Chương 55: Thị Tẩm



Năm nay mùa đông đến sớm, nữ nhân trong Tử Cấm Thành còn chưa chuẩn bị vật dụng cho mùa đông.


Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần cách nhau một cánh cửa, không ai nghĩ đến chuyện mở cánh cửa kia, chỉ để xem như thế nào. Giống như ai là người mở miệng trước sẽ là kẻ thua cuộc.


Cảm tình trong thế gian, không ai nguyện ý trở thành kẻ bại, Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh cũng không ngoại lệ.


Ngọc Doanh vẫn gọi Nhĩ Thuần là Thuần quý nhân, Nhĩ Thuần ngày trước cười như hạ hoa, nay lạnh băng không chút ấm áp


Nhĩ Thuần phân phát lửa than trong Thừa Càn cung, chăn bông dày nhất, áo mùa đông đẹp nhất cho Ngọc Doanh. Ngọc Doanh cũng chỉ lo lắng tiếp nhận, cũng không hề mong muốn.


Ngọc Doanh đóng cửa phòng, chỉ có ở cửa sổ nhìn xem ngọn đèn trong phòng đối diện sáng hay tắt. Nhĩ Thuần đôi khi bị gọi đến Dưỡng Tâm điện, Ngọc Doanh sẽ biết Nhĩ Thuần sẽ không có ở trong phòng, nàng liền không thể ngủ được. Chỉ đợi đến lúc Nhĩ Thuần bình an trở về, mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Cho nên dạo gần đây, nhan sắc vô cùng tiều tụy.


"Ngọc Doanh, ngươi sao lại tiều tụy như vậy hả, có phải hay không lại bị bệnh?" Cho nên lúc đến Trữ Thanh Tú cung thỉnh an, hoàng hậu quan tâm hỏi nàng.


"Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, Ngọc Doanh không có sao, chỉ là mấy ngày nay ngủ không ngon, nên mới hơi tiều tụy, mấy ngày nữa sẽ quen thôi" Ngọc Doanh ánh mắt sâu kín nhìn về hướng Nhĩ Thuần. thấy sắc mặt nàng không đổi, vẫn tươi tắn như trước. Chính mình vì nàng dung nhan gầy gò, người ngoài còn thấy, Nhĩ Thuần vì sao nhẫn tâm làm như không biết.


"Đồ mùa đông trong Thừa Càn cung đã nhận được chưa? Ngọc Doanh ngươi phải dưỡng thân thể thật tốt, chuẩn bị cho ngươi đi thị tẩm rồi" Khóe mắt hoàng hậu đảo quanh đám phi tần, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Ngọc Doanh.


Ngọc Doanh ném ánh mắt cầu cứu về phía Nhĩ Thuần, lại thấy Nhĩ Thuần rõ ràng tâm hữu linh tê quay đầu nhìn nàng. Chỉ thấy mặt mày nàng nhu hòa, khẽ cười một cái, giống như hàng vạn người nhìn nàng chỉ thấy một nét mặt vui vẻ này thôi. Ngọc Doanh nhìn không ra cái khác, nhìn không rõ nàng muốn nhìn cái gì. Dứt khoát quyết định chắc chắn, thay đổi nét mặt tươi như hoa: "Ngọc Doanh nghe theo ý chỉ hoàng hậu nương nương"


Trong Thừa Càn cung, hiếm thấy bốn cánh cửa phòng Thuần quý nhân đều đóng chặt. Hôm qua dù gặp gió bấc nhưng cửa vẫn không đóng lại, hôm trước mưa to gió lớn cửa vẫn mở toang. Hôm nay trời trong nắng ấm cửa phòng Nhĩ Thuần lại đóng chặt, không khỏi khiến người hoài nghi.


Từ trước đến giờ đều là Nhĩ Thuần quấy phá Ngọc Doanh, chiếm phòng Ngọc Doanh, hôm nay lại không đến, Ngọc Doanh ngược lại vui cười thanh tĩnh


Hoàng hậu nói muốn Ngọc Doanh chuẩn bị kỹ càng, kỳ thật cũng chỉ chuẩn bị hết một đêm, trong phòng tắm rửa thay xiêm y, đã có hai thái giám quản sự đến. Không cho cài chu trâm hay ngọc thạch, mà ngay cả quần áo cũng không thể mặc, từ trước đến giờ phi tần hậu cung lần đầu đến Dưỡng Tâm điện đều không mảnh vai che thân, mặt không son phấn. Dù cho như thế, hậu cung 3000, thử hỏi phi tần lần đầu thị tẩm, mỗi người đều thanh xuân tịnh lệ tự nhiên, ai cần đến son phấn để hoàng thượng ưu ái chứ?


Nhĩ Thuần có phải cũng từng như nàng hôm nay, đi qua hành lang cung điện thật dài, tựa hồ không thể đến nơi. Đối với hoàng đế có vài lần duyên phận, mà ngay cả hình dạng thế nào nàng cũng không nhớ nổi, cũng chưa từng cảm thấy mừng rỡ, ngược lại rất sợ.


Tuy An Xuyến đã nói cho nàng biết cách nào để ứng đối, chính mình không còn là tấm thân xử nữ, nếu bị hoàng thượng phát hiện, đây chính là tội lớn giết cả nhà tịch thu tài sản. Đồ trang sức trên búi tóc có chút khác biệt, chỉ cần dùng sức một chút, chịu nỗi đau da thịt. liền tránh lo âu về sau.


Mặc dù cách xa ngàn dặm, tựu là đợi một chút sẽ đạt được mục đích. Huống chi là người trong hậu cung Tử Cấm Thành.



Ngọc Doanh nhắm hai mắt, không nhìn đến hoa cỏ cây cối biến ảo, không nhìn đến đình đài lầu các, Nhĩ Thuần không lâu từng bị đưa vào Dưỡng Tâm điện. Đêm hôm đó Nhĩ Thuần có phải cũng như nàng, trong lòng chỉ muốn có nàng mà thôi?


Không tương phụ, chớ tương quên.


Từng nhớ rõ cùng Nhĩ Thuần , dưới trăng hai người chân trần ăn hương mang, Nhĩ Thuần quay về cứu người gặp nguy bị khi dễ, ngay cả mình suýt chút nữa ngã xuống ngựa chỉ có Nhĩ Thuần thủy chung không buông tay mình mới còn mạng tiến cung


Chưa bao giờ quên sao? cười yếu ớt lả lướt, lời thề son sắt kia, tình cảm mềm mại như nước, toàn bộ đều như nước chảy về phía đông, một đi không trở lại.


Nhĩ Thuần...


Nếu biết tim ta hiện giờ như bị dao cắt, ta tất nhiên sẽ không đi nịnh hoàng hậu, tất nhiên không vì chọc giận ngươi, muốn ngươi chú ý nổi giận để tranh thủ tình cảm. Có phải tối nay, thân thể ta cho người khác, mới hiểu rõ cảm thụ ngươi. Có phải vì ngươi đã trở thành người của hoàng thượng, cho nên mới vô tình với ta!


Sau đó những lời yêu thích cùng tâm ý người, đều biến thành buồn bã nhàm chán.


Ngọc Doanh còn quá nhiều thứ để mong muốn rồi, Ngọc Doanh còn chưa nhớ hết  ký ức đẹp với Nhĩ Thuần, người đã đến Dưỡng Tâm điện, Ngọc Doanh xấu, Ngọc Doanh hung ác, Ngọc Doanh lạnh lùng đến mức giết người rồi sao?


Giờ phút này Ngọc Doanh rất muốn chạy về Thừa Càn cung, chạy đến bên cạnh Nhĩ Thuần. Thế nhưng thân thể như đeo chì, không nhúc nhích, cười không được, khóc không được


Nhĩ Thuần....mau đến cứu ta


Ngọc Doanh im lặng gọi không ra tiếng Nhĩ Thuần. ngược lại hoàng thượng đã gọi trở về rồi. Cẩm bào Kim Long trên thân, Ngọc Doanh chỉ thấy góc áo liền biết người nàng đợi không đến. Khóe môi nhết lên, khúc ý nghênh hoan, Ngọc Doanh không biết so với lúc khóc còn khó coi hơn.


"Hoàng thượng..." Ngọc Doanh nghẹn ngào thấp giọng khẽ gọi, người ở ngoài nghe thấy tựu là điềm đạm đáng yêu, làm cho ngươi ta thương yêu


"Ngọc Doanh, nàng thật đẹp" Hoàng thượng chỉ cười nhìn Ngọc Doanh, một tay muốn đụng vào da thịt mịn màng của Ngọc Doanh rồi, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng la


"Hoàng thượng, chuyện lớn không ổn rồi" thái giám ngoài cửa báo lại


"Làm càn, có chuyện gì mà vội vàng hấp tấp" Hoàng thượng thu tay lại, xoay người nhìn tiểu thái giám mắt đẹp lông mày xanh, nhịn không được chăm chú nhìn "Ngươi là thái giám điện nào, sao lại không biết quy củ như vậy"


"Bẩm hoàng thượng, nô tài Tiểu Ninh Tử, là người hầu Thừa Càn cung, ở Thừa Càn cung phòng Thuần quý nhân bị cháy lớn. Mọi người đều vội vàng dập lửa, nô tài trốn nhanh, cố ý chạy đến đây bẩm báo" Tiểu Ninh Tử bị dọa toàn thân run rẩy, hắn nhìn thoáng qua sau lưng hoàng thượng còn có một vị chủ tử, sợ mặt rồng hoàng thượng nổi giận.


"Tiểu Trung tử sai người đến Thừa Càn cung dập lửa, trẫm sẽ đến đó sau" Hoàng thượng gấp giọng nói, đi hai bước mới sực nhớ "Ngọc Doanh, nàng ở chổ này nghỉ ngơi, chút nữa trẫm sẽ trở lại"


Tiểu Ninh Tử lúc này mới ngẩng đầu đi theo hoàng thượng, thấy Ngọc Doanh tiểu chủ ngập nước mắt, nhưng lại cười tươi hơn hoa. Tiểu Ninh Tử bị dọa không dám nhìn, vội vàng đi theo hoàng thượng


Ngọc Doanh thở phào nhẹ nhõm. Như trút được gánh nặng


Hoàng thượng một đêm chưa về, Ngọc Doanh nằm trợn mắt ngây ngốc cả đêm


Thừa Càn cung Thuần quý nhân bị cháy, Ngọc Doanh lại không lo lắng. Không biết sao, trong lòng cảm thấy Nhĩ Thuần không có việc gì


Chỉ là Nhĩ Thuần tuyệt đối không cho hoàng thượng sủng hạnh nàng, lần đầu tiên phi tần trở về mà còn hoàn bích, đối với bất kỳ phi tần hậu cung nào cũng là đều nhục nhã. Nhưng đối với Ngọc Doanh lại là một sự cứu rỗi giải thoát, Nhĩ Thuần muốn cứu nàng sao?


Nếu vì cứu nàng, cứu được hôm nay, có cứu được ngày sau không?


Nếu như muốn tranh giành tình nhân thì sao? tranh giành vì ai ăn giấm chua? Ngọc Doanh không dám suy nghĩ sâu xa.


Cứ như vậy tròn mắt suy nghĩ một đêm, không nghĩ ra nhìn không thấu


Bị rơi vào trong chữ tình, ai còn có thể trở ra, ai có thể thờ ơ?


Ngày hôm sau Ngọc Doanh sắc mặt trắng bệch, dưới chân phù phiếm, không hề tức giận đi đến Thừa Càn cung


Nói đến Thừa Càn cung bị cháy, Ngọc Doanh chỉ dùng nét mắt không biểu tình nhìn Nhĩ Thuần như thường ngồi trong phòng. Trong phòng bài trí bình thường, làm gì có dấu vết bị đốt


"Tỷ tỷ, sáng sớm đã qua chơi sao? Hoàng thượng vừa mới thượng triều à" Nhĩ Thuần đong đưa ngọc phiến, bảo trì nụ cười tươi tắn với Ngọc Doanh.


Ngọc Doanh vẫn như bình thường không để ý đến Nhĩ Thuần, đi vào căn phòng đối diện Ngọc Doanh, đã thấy trong phòng một mảnh cháy đen, cảnh hoang tàn khắp nơi.Vải vóc màn che đều bị cháy sạch bách, Ngọc Doanh trừng lớn hai mắt, sao có thể như vậy được! lại nhìn về phía sau lưng thấy Nhĩ Thuần vẫn như cũ nhìn nàng tươi cười, giật mình phát hiện phòng Nhĩ Thuần ngồi chính là phòng nàng. Vừa mới vào tới cửa thấy Nhĩ Thuần trong phòng cười với nàng, liền vô thức đi vào hướng ngược lại


Cháy lớn như vậy, Nhĩ Thuần không sao chứ?!


Ngọc Doanh đi vài bước, mới dừng lại, nhìn Nhĩ Thuần cười sao tươi đẹp, không có vẻ như bị thương, đích thị là không có chuyện gì


"Nơi này là phòng của ta, Thuần quý nhân đi nhầm phòng rồi"


"Ta hảo tâm giữ tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ lại không nhớ ơn Nhĩ Thuần, tỷ tỷ nên nhớ nơi này là Thừa Càn cung, là nơi hoàng thượng ban cho ta ở. Khách theo chủ, tỷ tỷ đừng có hòng mà bắt bẻ. Huống hồ phòng của ta sợ là nhất thời chưa dọn dẹp sạch sẽ. Tỷ tỷ đừng nhẫn tâm để Nhĩ Thuần ngủ ở ngoài trời chứ"


"Phòng này chỉ có một giường thôi ở thế nào" Ngọc Doanh thiếu tự nhiên nhỏ giọng phàn nàn.


"Một giường thì sao chứ? tỷ tỷ không phải đã quên ngày xưa lúc tỷ muội ta còn thâm tình, cũng thường ngủ chung một giường, đâu có thấy tỷ tỷ khó chịu"


"Thừa Càn cung có nhiều phòng như vậy, Thuần quý nhân thích phòng nào thì ở phòng đó, Phòng Ngọc Doanh cũng đâu có tốt gì!" Ngọc Doanh trợn mắt nhìn, giữa hai người hết sức căng thẳng.


"Phòng ở Thừa Càn cung thật nhiều, nhưng phòng có phong thủy tốt chỉ có phòng ta và tỷ tỷ. Hoàng thượng dời ta đi dưỡng tâm điện, ta còn không đồng ý, nghĩ đến tỷ tỷ một mình ở Thừa càn cung ắt hẳn sẽ rất tịch mịch. Ngươi đừng không khen ta, ta vì ngươi mà cự tuyệt hoàng thượng đấy!" Nếu bàn về bộc phát, Nhĩ Thuần sức bật không thua Ngọc Doanh bao nhiêu. Quả nhiên chỉ cần Nhĩ Thuần tức giận, nộ khí Ngọc Doanh dù hùng hổ cách mấy cũng tiêu tan.


Ngọc Doanh sợ Nhĩ Thuần thật sự đi Dưỡng Tâm Điện, ở cùng hoàng thượng mà không ngó ngàng đến nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: