Chương 54: Tương Oán
Nguyên lai, cả hai nàng đều ngốc.
Tất cả nữ tử khi yêu đều ngốc
"Coi như ta tạm chấp nhận, An Xuyến ngươi cũng biết nữ tử nào cũng có giới hạn nhẫn nại đấy. Bổn cung cũng là nữ nhân, bổn cung cũng không ngoại lệ" Nàng nhìn nữ tử nằm phía dưới, tâm Như Phi lập tức mềm mại. Tựu là không hề yên lòng như vậy, tựa là không cách nào nói ra, người này đối với nàng vô cùng quan trọng, không cách nào dứt bỏ.
"An Xuyến, ngươi biết rõ mỗi lần gặp cũng chỉ gọi ta là Như Phi, giống như hàng vạn kẻ quỳ gối dưới chân ta. Ngược lại ngươi thân mật gọi cái tên hộ quân cửa thành Khổng đại ca. Trong mắt ngươi bổn cung không bằng một tên hộ quân cửa thành" Nói như vậy, Như Phi cho đến bây giờ không muốn không muốn nàng gọi như vậy, lời nói đầy hàm ý ghen tuông. Nàng đã vì An Xuyến thay đổi quá nhiều, muốn được ưa thích, quả nhiên rất khó.
"Như Phi... An Xuyến chỉ là cảm thấy nương nương được ngàn vạn sủng ái, làm sao có thể vừa ý An Xuyến, An Xuyến không tự tin..." Ngay cả ở trong cung mười năm thành thạo. An Xuyến nguyên lai cũng biết tự ti, An Xuyến đối với chuyện được Như Phi yêu thích cũng sẽ thấp thỏm không yên bất an.
"Nguyên lai chúng ta đều ngốc sao? bổn cung làm sao không đa nghi hay an tâm, cảm thấy cho An Xuyến một cuộc đời không tương lai. Bổn cung cũng biết, so với bổn cung, An Xuyến phải chăng cũng muốn lập gia thất sinh con, làm một nữ tử bình thường. Dù một ngày nào đó An Xuyến hối hận muốn rời khỏi bổn cung, bổn cung sẽ buông tay, tuyệt không ép buộc giữ lại" Dù nói lời thương tâm, mắt phượng Như Phi như lửa bừng sáng, khẽ nhắm mắt, sợ là không ai dám tin những lời này xuất phát từ miệng Như Phi.
Ngay cả chính tai nghe thấy cũng không thể nào xác định, Như Phi rõ ràng nguyện ý vì nàng nói ra những lời này, rõ ràng nguyện ý vì nàng làm chuyện như thế. May mắn đến thế sao?
Thật may mắn...
An Xuyến nằm trên chân Như Phi bất động không dời, chỉ sợ đây là nơi để nàng gửi gắm cả đời. Sợ là nước mắt bây giờ đã thấm ướt váy áo Như Phi cao quý, nàng tin tưởng Như Phi sẽ không để ý
oOo
"Thế nào, tỷ tỷ còn có chuyện gạt An Xuyến"
Trong cung Thừa Càn, Nhĩ Thuần đôi mắt đẹp khẽ nheo, tự tìm chổ ngồi xuống, nhàn nhã uống trà ngon nhất, thật giống như đang ở phòng của mình.
Ngọc Doanh làm gì cho Nhĩ Thuần sắc mặt tốt, hôm nay nàng tuy đã phong thành quý nhân, mình vẫn là một cái đáp ứng, địa vị thấp kém, ăn nhờ ở đậu, phải nhìn sắc mặt người. Nhưng Ngọc Doanh vẫn không nhận thức được, không phải là nhờ người trú chân, không phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không tin Nhĩ Thuần sẽ đuổi nàng đi.
Là muốn tiếp tục giữ nàng ở đây khi dễ, hay nàng còn muốn cái khác.
Ngọc Doanh không đo lường được, bây giờ có thể ngày ngày thấy Nhĩ Thuần, dù sau này càng yêu càng hận, xem đối phương là cái gai trong mắt, còn tốt hơn không gặp được nàng.
"Thuần quý nhân có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Không cần đi nịnh bơ Như Phi nương nương à? sao còn tốn thời gian công sức ở đây với một đáp ứng nho nhỏ như ta" Ngọc Doanh châm chọc khiêu khích , nén giận ngồi xuống, cũng học Nhĩ Thuần rót một chén trà uống cạn
"Đúng rồi, nhờ có tỷ tỷ làm gương Nhĩ Thuần mới biết được, dù trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, toàn tâm toàn ý nịnh bợ Như Phi, bất quá nháy mắt một cái liền mất hết tất cả. Muội muội sao không biết lấy đó làm gương nhỉ? Muội muội đa tạ tỷ tỷ vì Nhĩ Thuần đối mặt sóng to gió lớn. Huống chi bên cạnh Như Phi nương nương có rất nhiều người, thiếu một Nhĩ Thuần cũng không sao" Ngụ ý rằng vì Ngọc Doanh chỉ có một mình Nhĩ Thuần nàng nguyện ý, Nhĩ Thuần quả nhiên nói cười yến yến, coi như xát vào vết thương Ngọc Doanh là chuyện vui vẻ nhất sự tình. Chứng kiến Ngọc Doanh thương tâm thống khổ càng vui vẻ hơn.
"Nhĩ Thuần, ngươi vì sao thích xát muối vào vết thương của ta hả, thấy ta thương tâm khổ sở ngươi vui lắm sao?" Ngọc Doanh rốt cuộc chịu không nổi bị người ta châm chọc khiêu khích, nói móc châm chọc mình làm vui ư? Nhĩ Thuần vì sao lại tàn nhẫn như vậy, muốn nhắc nhở mình ngu xuẩn đến mức nào
"Ngươi rốt cuộc gọi tên ta rồi hả? Nhĩ Thuần cảm thấy tỷ tỷ gọi tên Nhĩ Thuần nghe thật đáng yêu" Nhĩ Thuần tiếp tục cười thoải mái, giống như hôm nay thấy Ngọc Doanh còn chưa tươi cười. Bất quá Nhĩ Thuần, tựa hồ nghe sót trọng điểm trong lời nói của Ngọc Doanh rồi.
"Thuần quý nhân, là Ngọc Doanh nhất thời ở tình thế cấp bách, đã quên đi tôn ti" Ngọc Doanh cảm thấy đại loạn, một tấc vuông hoàn toàn biến mất, Nhĩ Thuần tựu có thể làm nàng do dự, thua hoàn toàn.
"Ngươi có thể ngừng gọi ta là Thuần quý nhân, ta không muốn từ miệng ngươi ba chữ "Thuần quý nhân"". Nhĩ Thuần đi đến sau lưng Ngọc Doanh, cánh tay xinh đẹp quấn quanh, cực kỳ thân mật. Ôn nhu như tiếng nước chảy, êm diệu như tiếng nhạc vờn quanh bên tai Ngọc Doanh, thanh âm Nhĩ Thuần như tiếng nỉ non tình nhân. Một dòng điện không ngờ tập kích Ngọc Doanh, ngay cả thân thể như muốn xụi lơ "Tỷ muội hai chúng ta, sao còn xưng hô khách khí như thế"
Ngọc Doanh hít một hơi sâu, trấn tĩnh hơi thở hỗn loạn, bộ dáng ôn nhu: "Nhĩ Thuần, ngươi có thể đừng cười không, nụ cười giả tạo"
"Thế nào tỷ tỷ, không phải thích nhất nụ cười Nhĩ Thuần sao? Hiện Nhĩ Thuần cười tươi như hoa, không phải là tỷ tỷ muốn ngắm nhất sao? Tại sao gần đây nụ cười ngọt ngào khiến bách hoa thất sắc của tỷ tỷ lại biến mất rồi?" Nhĩ Thuần giống như người thương hoa tiếc ngọc, vô cùng hối tiếc. Muốn đánh động Ngọc Doanh...
Thế nhưng Nhĩ Thuần lại vô tình phá tan mong chờ nhỏ nhoi của Ngọc Doanh, ngay khi nàng muốn đầu hàng xin thua, lại nhận được miệng nam mô, bụng một bồ dao dăm: "Sao thế, ngươi cho rằng ta bất trung hả? Dù ta có thực trở thành quý nhân của hoàng thượng thì sao? ta và ngươi đều muốn phụng dưỡng hoàng thượng"
Tình nghĩa chưa bao giờ thổ lộ, mối quan hệ chưa bao giờ thành khẩn thẳng thắn, giống như chỉ có xảy ra trong mộng, tựa như phong ba bão tố quần thảo trong lòng Ngọc Doanh.
Đáy mắt Ngọc Doanh ngàn vạn, thân thể không ngừng run rẩy, Nhĩ Thuần dường như chưa tỉnh mộng, càng quấn quýt ôm chặt Ngọc Doanh
"Không bằng Ngọc Doanh thử nghiệm chứng một phen, Nhĩ Thuần có phải là người bất trung hay không?"
Trong mắt Ngọc Doanh rõ ràng cho rằng Nhĩ Thuần nói dối, vừa nhìn thấy nhu tình lại bị trêu đùa châm chọc, lời muốn nói lại im bặt.
"Thuần quý nhân đừng trêu đùa hí lộng Ngọc Doanh" Ngọc Doanh chỉ cảm thấy những chữ này nặng vạn trượng, rõ ràng lòng nghĩ khác giờ đây lại khó khăn nói ra miệng.
"Trêu đùa hí lộng? Nhĩ Thuần sao lại trêu đùa hí lộng tỷ tỷ?" Nhĩ Thuần rõ ràng nửa ngồi trên đùi Ngọc Doanh, hai tay ôm chặt vai mền, ngón tay vuốt ve khóe môi Ngọc Doanh, lúc dời đi, vẫn không buông bỏ
"Ngươi rõ ràng đang trêu đùa hí lộng ta!" Ngọc Doanh quay mặt sang chổ khác, không nhìn đến đôi mắt trêu đùa con mồi. Đôi mắt này trước kia nhìn nàng ôn nhu yếu ớt, sao giờ lại lạ lẫm đến vậy. Ngọc Doanh rõ ràng không ghét, ngược lại rất thích.
"Sao vậy? không gọi ta là Thuần quý nhân nữa à?"
"Thuần quý nhân dù thân thể nhẹ cân, nhưng Ngọc Doanh cũng là một nữ tử, sợ không đỡ nổi sức nặng của Thuần quý nhân" Ngọc Doanh không muốn cùng Nhĩ Thuần tiếp cận như vậy, thân thể dù không một chút chán ghét. Ngọc Doanh hận không thể làm mình bừng tỉnh, bản thân thật vô dụng.
"Tỷ tỷ không biết dùng cách gì có thể làm cho An Xuyến một mực trung thành, Nhĩ Thuần năm lần bảy lượt cầu An Xuyến giúp ta, An Xuyến đều cự tuyệt. Nguyên lai đã sớm quyết định đưa tỷ tỷ bay lên cành cao. Ngọc Doanh, ngươi có năng lực nhờ hoàng hậu nương nương hỗ trợ, lừa dối, sau này được phong phi tần là việc dễ dàng. Tỷ tỷ lòng mang chí lớn, sao không chịu được thân thể này của muội muội. Nhĩ Thuần nhớ rất rõ, đêm hôm đó ai ôm lấy thân thể muội muội, ai có khí lực lớn như vậy..."
"Đừng nói nữa!" Rõ ràng nhớ lại lúc đó, thân thể hay nội tâm đều rất chân thật. Người này cố ý giả bộ quên, cố ý thờ ơ đêm đó!
"Nói đúng tâm sự tỷ tỷ, khiến tỷ tỷ mất hứng sao?" Nhĩ Thuần tiếp tục cười vô hại, âm thanh khoái ý vang lên liên tục, giống như muốn dày vò Ngọc Doanh.
Những lời nói tra tấn kích thích như thế, vô luận là Ngọc Doanh hay Nhĩ Thuần đều không muốn bị nghe lại, bị lên án
"Nhĩ Thuần..." Cầm tay nhìn nhau đẫm lệ, Ngọc Doanh ôm chặt thân thể gầy yếu của Nhĩ Thuần, ngưỡng mộ nhìn lệ dung khiến nàng vừa yêu vừa hận.
"Để ta tránh ra, tỷ tỷ tựa hồ không muốn chạm thân thể của ta"
Ngọc Doanh cơ hồ muốn khóc thành tiếng, nàng sao không muốn chạm vào thân thể Nhĩ Thuần. cũng bởi vì quá thích, cho nên không chịu được bị người khác chạm vào. Càng không cách nào nghiệm chứng lời nói đùa của Nhĩ Thuần, sợ hãi phát hiện mọi thứ đều là thật.
"Nhĩ Thuần cứ như vậy ôm ta như trước đây có được không" Ngọc Doanh chui vào vai Nhĩ Thuần, cưỡng chế khát vọng trong lòng. Nàng không biết Nhĩ Thuần ngày mai tỉnh dậy sẽ như thế nào, nàng chỉ biết ôm chặt người này trong ngực, đây là người duy nhất trong Tử Cấm Thành nàng muốn bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top