Chương 53: Đồ Ngốc
An Xuyến là người thông minh, đã được nhiều người lãnh giáo
Ngọc Doanh từ chổ hoàng hậu đi ra tuy tinh thần không phấn chấn, nhưng nhìn về phía An Xuyến, nói với An Xuyến rằng nàng đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị cho tốt nghênh đón gió tanh mưa máu, tự dấn thân vào, vì ai mà biến thành như vậy.
Nhĩ Thuần quả nhiên là rất giỏi đóng kịch, một bộ tỷ muội tình thâm. Biết Ngọc Doanh không người hầu hạ, sáng sớm đã sai người tới phụ.
"Tỷ tỷ, sao đến trễ vậy, Nhĩ Thuần vừa mới sai người quét dọn phòng tỷ tỷ, đêm nay tỷ tỷ có thể ngủ ngon giấc rồi" Phòng Nhĩ Thuần đối diện phòng Ngọc Doanh, thấy Ngọc Doanh cùng An Xuyến đến, mới thong thả đứng dậy, cười thật chân thành. Có hàm ý khác, Ngọc Doanh nghe được hãi hùng khiếp vía
"Phiền Thuần quý nhân quan tâm, Thuần quý nhân bận rộn như vậy, Ngọc Doanh sao dám làm phiền Thuần quý nhân đích thân làm chứ?" Ngọc Doanh nói gần nói xa như người ngoài ngàn dặm, chỉ nhìn lướt Nhĩ Thuần cười xinh đẹp. Không biết hờn dỗi sao, Ngọc Doanh đem ba chữ "Thuần quý nhân" nhấn thật mạnh. Giống như cố ý nhắc nhở ai đã phản bội lẫn lừa gạt, cô phụ cùng tuyệt vọng
Nhĩ Thuần nhăn sắc lạnh lẽo, cúi đầu quay lại cười như gió xuân: "Tỷ tỷ sao lại khách khí như vậy, muội bôn tẩu vì tỷ, là chuyện đương nhiên thôi"
"Đừng tốn sức đại giá!" Ngọc Doanh vứt bỏ một câu, cũng không thèm nhìn đến Nhĩ Thuần, giống như chẳng màng trò chuyện, quay người tiến vào phòng
Phòng này bài trí đầy đủ vật dụng cần thiết, tất cả đều dựa theo sở thích nàng, mà ngay cả cửa sổ, hương trầm, chậu hoa đều là những thứ nàng thích. Nhĩ Thuần quả nhiên đối với nàng để tâm vậy sao? Bằng không sao nhớ rõ sở thích nàng.
Có thể từ Chung Túy cung dọn đến đây, Ngọc Doanh được bao nhiêu người hâm mộ. Từ Duyên Hi cung đến Thừa Càn cung, Ngọc Doanh có thể xem trở về từ cõi chết. Hôm nay Nhĩ Thuần còn chăm sóc nàng, được quý nhân đang được sủng ái chăm non, sợ là không còn tiểu chủ nào dám nói xấu sau lưng.
"Tỷ tỷ, phòng này hài lòng chứ?" Nhĩ Thuần không biết lúc nào đã đến, nói chuyện ôn nhu khả nhân, khiến cho Ngọc Doanh không sao thoát ra được "Phòng này bày trí theo sở thích tỷ tỷ đấy, hôm nay hai chúng ta ở Thừa Càn cung, làm láng giềng, sau này mỗi ngày đều gặp nhau, tỷ tỷ vui không?"
Ngọc Doanh khó hiểu nhìn Nhĩ Thuần, An Xuyến còn ở đây, Nhĩ Thuần lại nói chuyện như vậy không sợ người ta đàm tiếu à
"An Xuyến, ngươi ra xem đồ đạc chuyển đến chưa, ta có vài lời muốn nói với Thuần quý nhân" Ngọc Doanh khuôn mặt như trước một trời u ám, dường như cái người ngày xưa cười như hoa, ánh nắng tươi sáng Hầu Doanh Ngọc Doanh không phải là nàng, An Xuyến bị đuổi ra ngoài rồi.
"Thế nào, tỷ tỷ còn có cái để gạt An Xuyến hả?"
An Xuyến tất nhiên được giải thoát khỏi căn phòng đầy mùi thuốc súng, còn hảo tâm đóng cửa lại. Có lẽ đôi khi cơ hội là không nên đợi, nhớ đến mấy lần chia tay không vui vẻ với Như Phi, An Xuyến trong lòng sớm đau đớn. Nàng hiểu lầm Như Phi rồi, chuyện Tố Anh, chuyện nãi nãi.
Hai chân giống như mọc thêm mắt, không tự giác đến ngoài cửa Vĩnh Thọ cung. Là chờ Như Phi triệu kiến hay tự mình đến gõ cửa xin vào?
"Bổn cung không ngờ An Xuyến lại đến nhanh như vậy" Ngọc Doanh vừa chuyển nhà, ngươi đã đến
Như Phi bay bổng bỏ xuống một câu, sau lưng không còn Bảo Thiền làm bạn, coi như có chút tịch mịch quạng quẽ
"An Xuyến về Chung Túy cung chưa kịp bẩm báo nương nương, hôm nay bị điều đi Thừa Càn cung phục thị Ngọc Doanh tiểu chủ, đương nhiên phải bẩm báo với nương nương" An Xuyến biết vâng lời, giống như trước kia. Khóe mắt chỉ dám nhìn đôi chân ngọc nhanh nhẹn hoạt bát, cũng sẽ làm chút ít sự tình miên man. Nàng nhớ rõ cảm xúc mỹ hảo đến thế nào....Mình đã từng yêu thích không buông tay...
"An Xuyến, ngươi lại thất thần, Ở bên cạnh bổn cung, ngươi luôn thích thất thần. An Xuyến, ngươi hiểu tâm tư hoàng hậu như vậy, làm sao luôn không rõ tâm tư bổn cung. Thân nhân ngươi bất hạnh qua đời, rõ ràng trông thấy bổn cung, ngươi còn không mở miệng nhờ bổn cung giúp. Bổn cung dù không được như trước, nhưng so với một tên hộ quân cửa thành, so với hoàng hậu vẫn hơn, thế mà ngươi vẫn nhờ người khác giúp " Như Phi nện bước ưu nhã, như ngày xưa lay động phong tình vạn chủng. Mà ngay cả bàn tay ngọc vuốt ve cằm nàng cũng quen thuộc như vậy, giống như mọi thứ trong mộng đều biến thành sự thật
Như Phi hiểu rõ tất cả, An Xuyến giải thích cũng vô ích. dù cho nhanh mồm nhanh miệng, khi đối mặt Như Phi, mà không thể nói thành lời. Như Phi luôn có năng lực khiến An Xuyến không cách nào lừa gạt hay mưu tính
"Bổn cung ngày xưa từng hỏi An Xuyến có thể nguyện ở bên cạnh bổn cung không, An Xuyến không cự tuyệt, chỉ cho bổn cung một lời hứa hẹn. Cho đến nay bổn cung mới hiểu được, An Xuyến mưu tính nhân tâm đều là vì Hầu Giai Ngọc Doanh kia. Bổn cung trong mắt An Xuyến chẳng qua là dong chi tục phấn, ngây thơ vô tri, căn bản không xứng với phi tinh trục nguyệt" Mỹ nhân buông ra, ngồi xuống , phượng nhan giận dữ, người này chưa từng đến dỗ nàng, chưa bao giờ nghĩ đến nàng, chưa bao giờ xin lỗi nàng, chưa bao giờ nói lời ngọt ngào cùng lời tâm tình.
"Nương nương trời sinh lệ nhan, lan tâm huệ chất, nương nương trong mắt An Xuyến thiên sinh lệ chất, độc nhất vô nhị, chính là phượng hoàng chuyển thế" Dưới tình thế cấp bách, An Xuyến cũng bất chấp suy nghĩ che dấu một hai, trực tiếp thổ lộ tâm tình
"À? An Xuyến thật sự cho rằng như thế à? nói với bổn cung ngươi thật sự có thể buông bỏ tất cả, cùng bổn cung bên nhau sao? ngươi thật sự có thể buông cừu hận, không hề đi truy cứu chuyện nãi nãi ngươi sao?" Duy chỉ có người này, Như Phi không thể nào buông bỏ. Mặc dù nhìn nàng một lần lại một lần hiểu lầm mình, thương tổn mình, Như Phi chấp nhận tất cả
"Nương nương, người biết gì sao? nói cho An Xuyến, cầu nương nương nói cho An Xuyến biết " Nhưng An Xuyến vẫn là phụ tâm ý Như Phi, trong mắt nàng hiện tại, tối trọng yếu chính là trả hiếu. Lão nhân gia khi còn sống không đổi, sau khi mất vẫn còn tiếp tục.
"Bổn cung biết được chẳng qua là tin đồn, dụng tâm suy nghĩ tìm chân tướng, sẽ không tùy ý đổ tội cho bất cứ ai. Huống hồ hiện nay không còn được như xưa, bổn cung đã mất đi cơ hội ngăn trở hoàng hậu" Bởi vì toàn tâm ghi nhớ người đối diện, cũng thuận tiện mất đi chân tình hoàng thượng.
"Nương nương, là chuyện Cổ Hoa Hiên giếng cạn sao?" An Xuyến do dự, vẫn là nói ra nghi vấn
"Cổ Hoa Hiên giếng cạn đã trở thành chuyện cấm ở hậu cung, không được truy cứu không được thảo luận, ta và ngươi chớ nhắc lại" Như Phi liễm lông mày nói nhỏ, ký ức ùn ùn trở về. Ngày đó không phải vì An Xuyến khư khư cố chấp, không tin nàng, nhiều lần khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng. Làm sao để cho hoàng hậu chen giữa, suýt nữa đẩy An Xuyến vào chổ nguy hiểm.
Mà Như Phi cũng bởi vậy mất đi cơ hội ngăn cản hoàng hậu. Hoàng hậu làm việc cẩn thận, muốn tìm được nhược điểm còn khó hơn lên trời. Trái lại để lộ nhược điểm với hoàng hậu nhiều không kể xiết. Nhưng hoàng hậu chưa bao giờ áp chết, thậm chí chưa từng để lộ. Cho nên Như Phi nhiều năm như vậy không thèm để ý, cứ thư thả mưu tính, mới có được địa vị bây giờ.
"Nương nương, nguyên lai nương nương vì An Xuyến trù tính quá nhiều, chuyện Tố Anh, nương nương vì sao không nói với An Xuyến hả?" An Xuyến sớm đã đỏ mắt, chưa từng có người tốt với nàng như vậy, người nọ vẫn là Như Phi cao cao tại thượng, ngàn vạn sủng ái, so với việc mình vì Ngọc Doanh làm chút chuyện, Như Phi đối với mình chính là không cần hồi báo.
"An Xuyến, ngươi chưa từng hỏi bổn cung đúng không, bổn cung cũng nổi tiếng không phải là người tốt, An Xuyến chưa bao giờ cho bổn cung cơ hội mở miệng. Bổn cung trong mắt An Xuyến rốt cuộc là cái gì đây, bổn cung đã không còn muốn tìm hiểu. Oan hồn trong tay bổn cung nhiều như thế, chết thêm một người thì có sao. Bổn cung mỗi ngày xử lý nhiều chuyện, sẽ không quan tâm được hết, cũng không thể nhớ tất cả" Thanh âm Như Phi như nước ở bên tai, giống như tiếng nhạc mỹ diệu. Rất khiêm tốn, khí chất tự nhiên, An Xuyến hiện tại giống như trước đây cả ngày lẫn đêm đặt tay lên ngực tự hỏi, mình có gì tốt, đáng được Như Phi đối như vậy
"Mỗi lần màn đêm buông xuống, tâm bổn cung sẽ không yên ổn, ngươi biết tại sao không? bổn cung không thoải mái không phải vì làm chuyện trái lương tâm, chỉ là vì nhân tâm khó dò, những kẻ muốn gây bất lợi cho bổn cung chưa bị lôi ra ánh sáng càng lúc càng quấy phá. Thành thành thật thật trả lời ta, bổn cung trong lòng ngươi là chủ tử thế nào hả? Phi tần tầm thường? một kẻ ngốc nghếch vì tình mà khốn khổ sao?"
"Còn An Xuyến ngươi luôn miệng nói thích bổn cung. An Xuyến thích bổn cung nhiều đến mức nào đây? ba phen mấy bận che đậy cho Ngọc Doanh không nói, còn hết lần này đến lần khác che dấu cho kẻ gây bất lợi cho bổn cung trong Chung Túy cung. Bổn cung không biết đám Từ Vạn Điền với Ngọc Doanh có liên quan không còn quan trọng. Ngươi đã vì Ngọc Doanh làm quá nhiều chuyện, còn chuyện ngày xưa bổn cung cầu ngươi lại không chịu làm, nguyên lai người khiến An Xuyến nguyện ý phân ư bôn tẩu chính là Ngọc Doanh, không phải bổn cung. Nếu như không phải vì ngươi, Bảo Thiền sẽ không rời khỏi bổn cung. Hiện tại bên cạnh bổn cung nô tài đắc lực đều không có" Như Phi một hơi nói thẳng, sắc mặt đã mệt mỏi. Nàng không muốn làm cái kẻ ngốc nghếch không chiếm được tình yêu chân tâm thực ý, dứt khoát muốn tự điểm tỉnh mình
"Nương nương, An Xuyến hiện tại chiếu cố Ngọc Doanh tiểu chủ, cũng chỉ là muốn tính toán tạm thời. Hiện tại hoàng hậu nương nương hạ chỉ muốn An Xuyến đi hầu hạ Ngọc Doanh tiểu chủ, An Xuyến sao dám nghịch ý hoàng hậu" Lúc trước hết lần này đến lần khác hiểu lầm đã đành, An Xuyến bị phạt đi làm người giữ kho, Khổng Vũ vì nàng bôn tẩu, đều bị Như Phi biết được. Dù giữa hai người trong sạch, chỉ là nhiều lần tiếp xúc bị người hiểu lầm. Khổng Vũ vì nàng làm nhiều chuyện, nàng không có cách nào báo đáp ân tình hắn. Lại còn cùng Như Phi sinh hiềm nghi, còn ở đêm tiết Vạn thọ, không vui chia tay Như Phi.Đủ loại như thế, An Xuyến phải làm thế nào Như Phi mới tin đây.
An Xuyến tựa một đứa bé, làm sai, nghĩ được người lớn tha thứ. Chỉ có thể dùng một cái sai khiến người lớn chú ý, Đây là phương pháp ngốc nhất trong những phương pháp ngốc nghếch, cũng là phương pháp duy nhất An Xuyến dùng trong tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top