Chương 52: Thư Nhà



"An Xuyến, hoàng hậu nương nương đã hứa sẽ chuyển ta ra khỏi Duyên Hi Cung, cho ngươi làm bạn cùng ta" Ngọc Doanh chưa thấy mặt đã thấy tiếng. An Xuyến nói sẽ ở đây chờ tin tức, đương nhiên vẫn sẽ đợi


"Tiểu chủ cát nhân thiên tướng, đương nhiên không phải là người ở lãnh cung, An Xuyến vui mừng cùng tiểu chủ" An Xuyến quả nhiên cười tươi tắn, cả hai đều bị đày vào lãnh cung, Ngọc Doanh trong lòng cũng chưa bao giờ an tâm như thế


"Hoàng hậu còn đặc cách cho ta dọn vào Thừa Càn cung ở với Nhĩ Thuần, ngươi nói hoàng hậu nương nương thật tốt hơn Như Phi kia nhiều" Không che dấu sự vui sướng trên mặt, có lẽ đây là chuyện khiến Ngọc Doanh vui mừng hơn cả. Có thể cùng Nhĩ Thuần ngày đêm về cùng một đôi, ngày đêm làm bạn


"Tiểu chủ đừng để người khác nghị luận sau lưng, chuyện Như Phi nương nương càng không thể nói trước được. tiểu chủ dọn vào Thừa Càn cung sao?" An Xuyến không cho phép bất cứ ai ở trước mặt nàng nói Như Phi không tốt, ngay cả Ngọc Doanh cũng không được. An Xuyến biết rõ Thừa Càn cung là nơi nào, chính là nơi để phi tần được phong quý nhân ở, Nhĩ Thuần quả nhiên lợi hại, vừa lên quý nhân đã dọn vào Thừa Càn cung.


"Đúng thế, đúng thế, Nhĩ Thuần cầu hoàng hậu nương nương cho ta vào ở cùng, hoàng hậu nương nương liền đồng ý. Hoàng hậu nương nương thật nhân hậu, quan tâm chăm sóc hậu cung, quả nhiên là mẫu nghi thiên hạ" Ngọc Doanh vui vẻ nhướn mày, từng chuyện từng chuyện vui ùn ùn kéo đến, nàng đến Tử Cấm Thành lâu như vậy còn chưa gặp được chuyện tốt như thế


"Thế nhưng Nhĩ Thuần làm sao được vào Thừa Càn cung?" Ngọc Doanh từ từ tỉnh táo lại, uống cạn chén trà nguội tự mình rót, tiếp tục lầm bầm lầu bầu "Ta nghe hoàng hậu gọi Nhĩ Thuần là Thuần quý nhân, chẳng lẽ ta nghe lầm?"


Đang êm đẹp làm gì được phong Thuần quý nhân chứ, chén trà trong tay Ngọc Doanh rơi xuống bàn, trà nguội ướt đầy người nàng cũng không biết.


"Tiểu chủ sao không cẩn thận, y phục ướt hết rồi kìa" An Xuyến bề bộn lấy ra khăn gấm lau nước cho Ngọc Doanh, trong lòng biết không thể lau được. Nếu Ngọc Doanh trách tội, gây hiềm khích với nàng thì nàng đành chịu, nàng còn chưa đem chuyện này nói hết. Nếu Ngọc Doanh đã biết, Ngọc Doanh làm sao còn toàn lực đi làm đại sự đây. Chỉ sợ ngày ngày trong lãnh cung tinh thần sa sút, khó mà ra khỏi Duyên Hi cung


"An Xuyến, ngươi nói cho ta biết đây không phải là sự thật. Hoàng thượng chỉ cảm thấy Nhĩ Thuần đẹp mắt, ưa thích Nhĩ Thuần, nên phong tần cho Nhĩ Thuần đúng không?" Ngọc Doanh đã mất đi nụ cười, giống như một con rối không thanh không sắc


Nhĩ Thuần sao còn làm như không hề có chuyện xảy ra  mà điềm nhiên như thế! Tươi cười với ta, còn muốn ta ở Thừa Càn cung! chẳng lẽ muốn cho ta nếm được mùi vị bị vứt bỏ thế nào sao? Chẳng lẽ muốn ta ngày ngày chờ ngươi về, nhìn ngươi đi phụng dưỡng hoàng thượng sao?


"Nhĩ Thuần tiểu chủ hai ngày trước được hoàng thượng sủng hạnh, mặt rồng thánh thượng cực kỳ hài lòng, phong làm quý nhân" An Xuyến sâu kín mở miệng, nếu như nói những chuyện này với Ngọc Doanh ngay từ đầu, Ngọc Doanh làm sao không băn khoăn, toàn lực đón ý nói hùa chứ


"An Xuyến. ngươi cố tình gạt ta đúng không? vì sao không nói với ta, vì sao không nói sớm với ta?" Ngọc Doanh tuy là ngữ khí chất vấn, nhưng dù ngoài mặt thản nhiên, nhưng tâm đau nhức vô cùng.


"Nếu An Xuyến nói với tiểu chủ thì sao? chỉ sợ tiểu chủ sẽ ở trong Duyên Hi Cung không phấn chấn, vĩnh viễn không muốn có người đến thăm, chỉ biết ôm cái tin tức đó mà đau đớn quằn quại, chẳng phải đã phụ tâm ý Hầu phu nhân hay sao?" Biết rõ có nói gì cũng vô ích, An Xuyến hiện tại muốn trấn an Ngọc Doanh, không phải Ngọc Doanh đã hạ quyết tâm rồi sao? Mà nàng đã bỏ lỡ quá nhiều, còn rất nhiều chuyện cần nàng đền bù quý trọng.


An Xuyến sớm lấy ra thư tín, lúc đầu còn tưởng ai gửi nhầm thư, ở quê nàng thân thích nào đâu, lại có chất nữ gửi thư cho nàng.


Cho đến khi đọc hết bức thư mới bừng tỉnh. Thư tín gửi kèm là một chiếc khăn lụa càng chứng minh suy đoán của nàng. Là Tố Anh, Tố Anh còn sống! dòng chữ xiêu vẹo không đẹp kia chính là do nàng dạy viết. Đường may trên khăn lụa tuyệt đối là do chính tay Tố Anh. Hai cái này đã chứng minh Tố Anh còn sống tốt đấy, Tố Anh không có bị Như Phi hạ độc chết!


An Xuyến hồi tưởng lại lúc nhận được thư, trong Chung Túy cung chỉ còn phòng Nhĩ Thuần sáng đèn, thư tính kia rõ ràng là của Thục Kỳ. Thục Kỳ, Thục Ninh, Nguyên Kỳ!


Vì thế An Xuyến liền đưa lá thư cho Nhĩ Thuần nhìn nàng khó hiểu


"Ngươi làm sao có lá thư này hả?" Nhĩ Thuần đọc một hơi xong, mới hỏi An Xuyến.


"Nhĩ Thuần tiểu chủ, An Xuyến tại sao có lá thư này không quan trọng, chắc hẳn tiểu chủ biết là An Xuyến không có xem. Bởi vì trong thư này có người An Xuyến nhớ thương, nhìn thấy tên người gửi, An Xuyến cảm thấy hình như tiểu chủ có liên quan đến người viết"


Nhĩ Thuần nhìn An Xuyến thật lâu, người này từng cự tuyệt, từng cứu giúp, khiến cho người ta khó hiểu


"An Xuyến, ta với ngươi sớm là người cùng một thuyền. Cám ơn ngươi mấy lần cứu ta, hôm nay ta được hoàng thượng phong quý nhân, ngươi nguyện ý giúp ta không, sau này chiếu cố lẫn nhau"


"Nhĩ Thuần tiểu chủ, An Xuyến chúc mừng tiểu chủ vinh dự trở thành quý nhân. An Xuyến bất quá chỉ là một cung nữ bình thường trong Tử Cấm Thành, tiểu chủ để mắt đến, An Xuyến nhận hảo ý tiểu chủ"


"An Xuyến, ta nhìn không ra ngươi. Ngươi đã từ chối, ta cũng không cưỡng cầu. Nguyên Kỳ và Thục Ninh không chết, Tố Anh không chết, các nàng hiện giờ đang ở cùng nhau, vô cùng tốt"


Thoáng chốc Nhĩ Thuần nước mắt như mưa, An Xuyến chưa từng thấy Nhĩ Thuần như thế, sợ là chưa từng ai thấy Nhĩ Thuần thương tâm đến vậy


"Tiểu chủ tại sao lại khóc? Biết được Nguyên Kỳ tiểu chủ và Thục Ninh tiểu chủ còn sống, Đáng lẽ phải mừng dùm họ chứ" An Xuyến nhịn không được an ủi, chính mình khi nhận được thư và khăn lụa của Tố Anh, biết Tố Anh còn sống cũng bị như vậy. Huống chi Nhĩ Thuần, là tỷ muội từ nhỏ đến lớn sống tựa vào nhau, còn gián tiếp hại chết tỷ muội, nay còn sống, có thể nào không cao hứng được.


 "Nguyên lai các nàng còn sống, các nàng thật tàn nhẫn, lừa ta lâu như vậy" Nhĩ Thuần than thở khóc lóc, giống như muốn lên án hay thổ lộ


Như Phi chẳng phải cũng gạt An Xuyến lâu sao. Nếu Tố Anh không viết thư nói với An Xuyến rằng nàng vẫn còn sống vẫn khỏe mạnh, Như Phi có phải định gạt nàng cả đời sao


Cho đến nay An Xuyến vẫn nghĩ Như Phi như thế, người có địa vị cao trong hậu cung, trong tay ai cũng phải nhuốm máu tươi. Đương nhiên hoài nghi Như Phi hại chết mọi người... An Xuyến thật tự đánh một cái, chính mình lại đánh giá Như Phi như vậy.


Chuyện Cổ Hoa hiên giếng cạn, mấu chốt là hoàng hậu ra lệnh cấm mọi người bàn tán, mình làm sao may mắn thoát một kiếp? Tất cả đều nhờ Như Phi ư? Như Phi, Như Phi.


Nhĩ Thuần đã không cần An Xuyến trấn an, thư tín ngoài ngàn dặm chính là an ủi tốt nhất cho nàng, mà An Xuyến cũng không biết làm gì.


Cho nên nàng không làm gì nữa. Chỉ đợi tin tốt của Ngọc Doanh, bởi vì nàng biết rõ, Như Phi sẽ tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: