Chương 50: Phượng Hoàng
"An Xuyến, tại sao như vậy? ngươi bảo hôm nay là ngũ tinh quán châu, hoàng thượng nhất định sẽ nhìn về phía bên này, nhất định sẽ nhìn thấy Khổng Minh đăng của ta, sao người đến là hoàng hậu chứ?"
Ngọc Doanh tiến đến cầm chặt tay An Xuyến, tuy hoàng hậu so với Như Phi dễ nói chuyện hơn nhiều, nhưng vì lần đầu tiên đối mặt nói chuyện với hoàng hậu nên trong lòng không khỏi khẩn trương.
"Không sai, nhưng ta đã nói, bởi vì hoàng hậu ở bên cạnh, tuyệt không dễ dàng cho hắn đến. Cho nên đến Ngự Hoa viên chỉ có một mình hoàng hậu"
An Xuyến buông Ngọc Doanh ra vẫn còn run nhè nhẹ, dịu dàng an ủi. Nếu bàn về tâm tư hoàng hậu, tâm tư các vị chủ tử, hành tẩu trong cung hơn mười năm. Duyệt qua vô số chủ tử, không có người nào hiểu hơn An Xuyến.
Ngọc Doanh thoáng sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ nói: "Ta dựa theo lời ngươi dặn một câu một chữ tán thưởng nàng. thế nhưng nàng không một chút phản ứng"
"Không có sao? nếu không có sẽ không dành lời quan tâm lúc cuối"
An Xuyến buồn cười nói, Ngọc Doanh có chút sốt ruột, bất quá tự nhiên đứng bên người, chỉ cần bĩnh tĩnh, mọi chuyện không hề khó.
"Coi như có quan tâm, nhưng chỉ có một hai câu mà thôi..." Ngọc Doanh sớm suy nghĩ cẩn thận nói ra hết mọi chuyện, được An Xuyến tín nhiệm cùng trợ giúp. Hết thảy đều muốn liều mạng một phen.
"Muốn thành công đừng nên gấp gáp, muốn nở hoa , nhất định phải chăm sóc từng li từng tí. Tin ta đi, tâm tư ta lần này tuyệt đối không uổng phí, sẽ nhanh chóng được hồi báo. Tiểu chủ đêm nay cũng mệt rồi, tiểu chủ về trước, An Xuyến còn chút chuyện cần làm"
An Xuyến tiễn Ngọc Doanh đi rồi mới quay người về hướng khác.
oOo
Đêm trăng thê lương, mát lạnh như nước, làm thế nào đối mặt với ánh mắt giai nhân chất chứa bao nhiêu mong đợi.
"An Xuyến, ngươi đến tìm bổn cung hả?"
Sâu kín đi dạo, trong đêm tối vang lên thanh âm gọi tên nàng như trong mộng bước ra. Tâm An Xuyến sớm đập thình thịch. Nàng không xác định tiếng gọi là thật hay là giả, hay vì mình quá tơ tưởng người kia, ngay cả thanh âm cũng bắt đầu nghe lầm sao....
Như Phi chân thành mà đến, bên cạnh không có ai: "Chẳng lẽ ngươi cũng giống như bổn cung đêm dài đằng đẳng, trời lạnh khó ngủ, nên mới đi ngắm phi tinh trục nguyệt, ngũ tinh quán châu?"
Mỹ nhân đứng đó mừng rỡ, tựa hồ không chối rằng vất vả bôn ba đến tận đây, thật sự chỉ vì thưởng thức ánh trăng này.
"Những lời vừa rồi nương nương đã nghe hết?"
An Xuyến mặt ửng hồng, không biết Như Phi nghe nàng nói được bao nhiêu, chẳng lẽ ngay từ lúc hoàng hậu ở đây sao? đích thị từng lời từng chữ của Ngọc Doanh đều rơi vào tai Như Phi.
"Lúc bổn cung nói chuyện với hoàng hậu, An Xuyến chẳng lẽ không nghe được chữ nào"
Như Phi động lòng người cười cười, minh minh ám ám. mỹ nhân vẫn vậy.
An Xuyến cùng Ngọc Doanh không ở chung trong Chung Túy cung, chỉ vài ngày trôi qua, hậu cung đã thay xuân đổi sắc thu. Như Phi không còn là Như Phi ngày xưa.
oOo
Bảo Thiền cùng Trần Sảng tư tương thụ thụ ở Vĩnh Thọ cung bị người phát hiện, thử hỏi có bao nhiêu người chờ Như Phi có chuyện, trong thời gian ngắn tin đồn lan rộng khắp nơi, chỉ thẳng vào Như Phi. Trải qua chuyện này, Bảo Thiền không thoát khỏi liên quan, có thể nói hủy thanh danh trong sạch của Như Phi. Như Phi đương nhiên không tha cho Bảo Thiền, trong cung không thoát khỏi một phen đánh chửi. Bảo Thiền không biết vì sao lại cạn nghĩ nhảy sông tự vận, may mắn Như Phi sai người cứu về nửa cái mạng.
Trong cung bức cung nữ tự vận, tội danh không lớn không nhỏ, trong hậu cung cho đến bây giờ đều là bịa đặt, có một điểm chính là tin đồn như lửa cháy lan khắp đồng cỏ. Huống hồ chứng cớ vô cùng xác thực, Như Phi hết đường chối cãi, mất đi ân sủng hoàng thượng, bị mọi người quay lưng, giờ trước cửa Vĩnh Thọ Cung chỉ có thể giăng lưới bắt chim
Sự tình như vậy Trần Sảnh cũng khó trốn tội. Bất quá chỉ có thể đuổi hắn ra khỏi Tử Cấm Thành, tước bỏ chức hộ quân.
Nếu không gặp biến cố này, Như Phi sẽ không ngày đêm gấp rút chế tạo cờ Kinh, còn bị hoàng hậu trêu chọc, An Xuyến đã chứng kiến tất cả.
oOo
"Hoàng thượng đã đi rồi, muội muội vì cái gì còn muốn làm rùa đen rút đầu"
Hoàng hậu hùng hổ, sau lưng một đám người vô cùng phô trương, càng tương phản với Như Phi chỉ có một cung nữ cầm đèn.
"Hoàng hậu nương nương cát tường, Rùa đen trường thọ, Như Nguyệt mệnh tiện, sao có thể đánh đồng được. Trái lại hoàng hậu nương nương hôm nay hăng hái, không giống như nương nương từ lâu bị bỏ quên trong bình phong nay được lộ ra đuôi con chim khổng tước"
Mặc dù mất đi ngàn vạn sủng ái, Như Phi vẫn là Như Phi, cười không có chút yếu thế.
Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay vẫn còn miệng lưỡi sắc bén: "Mở bình phong có người thưởng thức cũng nên mở bình phong, tốt hơn có kẻ bị người phỉ nhổ"
"Như Phi không hề bị người phỉ nhổ, mà là bị gian nhân ám toán. Huống chi Như Nguyệt căn bản không phải khổng tước, bởi vì trong thiên hạ dục hỏa trùng sinh chỉ có phượng hoàng"
Ngọn đèn là vật dễ cháy, Như Phi ngạo nghễ đứng, An Xuyến chưa từng thấy qua phượng hoàng, nếu dùng phượng hoàng để so sánh người, người đó ắt hẳn là Như Phi.
"Là dục hỏa trùng sinh hay nhóm lửa tự thiêu, hiện tại nói còn quá sớm"
Hoàng hậu cắn răng trừng mắt với Như Phi, rất muốn nhìn thấy trong mắt nàng có chút bất lực, thế nhưng Như Phi tựa hồ chưa bao giờ biết cái gì là khuất phục.
"Đúng thế nhóm lửa tự thiêu chưa biết là ai, giờ cũng không còn sớm, Như Nguyệt xin được cáo lui"
Một mình một đèn, nếu như đèn khổng minh xa xa không hấp dẫn ánh mắt hoàng hậu, sợ là hoàng hậu không từ bỏ ý định vùi dập Như Phi.
oOo
"An Xuyến, trước mắt bổn cung ngươi hình như thích thất thần. Hiện tại bổn cung không còn là Như Phi ngày xưa rồi, cho nên ngươi cũng không để bổn cung trong lòng sao?"
An Xuyến giật mình tỉnh mộng phát hiện Như Phi đã cách nàng rất gần, gần đến mức có thể thấy đôi mắt sáng trong. Giống như chỉ cần sờ nhẹ, sẽ như hoa trong nước, trăng trong kiếng, biến mất.
"Xin nương nương thứ tội, An Xuyến bất quá nhớ đến một chuyện, không có ý mạo phạm"
An Xuyến hơi cúi người, tránh ra xa một chút.
Cảm giác, cảm thấy đêm nay giống như bị đầu độc, muốn tiếp cận người này, lại không ngờ được gặp sớm như vậy.
Như Phi thiếu An Xuyến một lời giải thích, cũng không phải một cái ôm hay một nụ hôn có thể đền bù. Huống chi, hiện tại dù là ôm hay hôn môi cũng không có.
"À? nguyên lai bổn cung tự mình đa tình rồi, Ngũ tinh quán châu, vì hoàng thượng cầu phúc, tâm tư An Xuyến cũng giống như bổn cung nhỉ"
Như Phi sâu kín cười cười, lập tức khuynh thành. Đáng tiếc chỉ để lại sau lưng bóng tối mênh mông....
"Nương nương khen sai rồi, An Xuyến chưa bao giờ dám phỏng đoán tâm tư nương nương... An Xuyến ...."
"Được rồi, ý của ngươi bổn cung đã rõ. Nếu như thế bổn cung cũng không cần ngươi nữa, lui đi"
Như Phi giống như mệt mỏi nghe An Xuyến nói những lời như vậy. Những lời ngụy biện. Giống như những cái triền miên thân mật chưa bao giờ tồn tại.
Lạnh nhạt rời khỏi, không ai có thể vui vẻ nổi
Mùi thơm thoảng qua, người đã đi xa, vì thế tuy là trăm hoa đua nở, tuy là ngũ tinh quán châu, không cho người lý do ngừng bước ngắm nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top