Chương 5: Thị Uy

Làm sao không rối loạn? Như Phi !, Như phi vì sao muốn có tranh của nàng? Muốn tranh của nàng làm gì, Tiểu Lộc Tử không biết có vẽ mình xấu xí hay không...

Âm thầm tâm loạn, đôi tay thêu thùa uyên ương nghịch nước, xỏ chỉ luồn kim đầy phấn khởi, rất vui vẻ.

Tiểu Lộc Tử đã đi lâu rồi, tâm mỹ nhân sâu kín như nước, không cách nào dẹp loạn. Tuy là tắt đèn, bóng tối bao trùm, chẳng những không thể làm nàng bình tĩnh lại được, ngược lại càng khiến lòng nàng thêm rung động, như nổi trống.

Cũng may An Xuyến còn chưa ngủ, bên ngoài tiếng đóng cửa, tiếng bước chân, nhỏ nhẹ, tựa hồ tiểu chủ không chịu nổi tịch mịch, xuất cung.

An Xuyến sửa sang lại đầu tóc, sang năm nàng sẽ xuất cung, sẽ phải rời đi, sao không lưu lại chút ký ức, về đến cố hương, khi hầu cận làm bạn với nãi nãi, sẽ có hồi ước đẹp. Tuy người kia chỉ xuất hiện một chút, vẫn có thể lưu lại cho nàng kỷ niệm ngọt ngào cả ngày lẫn đêm sau ngày xuất cung

An Xuyến muốn mở cửa, lại nghe bên ngoài có tiếng vang, nghe thấy tiếng bước chân bất an dồn dập, là từ gian phòng của Ngọc Doanh tiểu chủ truyền đến, mở cửa, đóng cửa, đúng là đi về phía phòng của Nhĩ Thuần tiểu chủ.

Lại nghe có tiếng động, Ngọc Doanh tiểu chủ quả nhiên là người không yên phận, sợ sẽ gây họa. Mở cửa đi theo sau, Ngọc Doanh tiểu chủ đi đến Bắc Uyển, chổ đó chính là nơi ở của Trần phi.

Ngọc Doanh ở trong phòng nóng bức khó an ổn, bản thân muốn tìm Nhĩ Thuần để xua bớt cái nóng, đã thấy Nhĩ Thuần không có ở trong phòng, liền đi tìm. Đi đến Bắc Uyển đẩy cửa vào một gian phòng không khí cực kỳ mát mẻ, gọi vài tiếng không thấy người trả lời. Liền cầm lấy đồ trang sức ở bên cạnh, tự mình gắn lên tóc làm dáng.

Người trong kính mặt phấn má đào, một hòn ngọc sáng, đôi môi hơi cong lên, như hoa mỹ quyến, thiên tư quốc sắc.

Mỹ nhân mím môi không nói, nàng chỉ có thể dựa vào khuôn mặt này mà thôi, nhất định sẽ không phụ ngạch nương cho nàng diện mạo này! chính là trong kính đột nhiên xuất hiện một người con gái, Ngọc Doanh sợ tới mức hốt hoảng ném gương đồng đi, kinh hô một tiếng.

"Tiểu chủ cát tường" Ngọc Doanh nhìn người trong kính đang đứng trước mặt nàng, cúi chào.

Ngọc Doanh kinh hồn chưa yên, vỗ ngực: " Ai nha, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng gặp ma. Ngươi là ai?"

"Nô tỳ là An Xuyến là chưởng quản cung nữ của Chung Túy cung, hôm nay vì có sự vụ, nên không thể tiếp đón tiểu chủ vào cung, thỉnh tiểu chủ thứ tội" An Xuyến hơi cúi đầu, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, khí thế so với Ngọc Doanh cao hơn một bậc. Ngọc Doanh mới gặp người này, còn tưởng căn phòng này là của nàng.

"Được rồi, không cần xin lỗi, chỉ là việc nhỏ" Ngọc Doanh hơi ảo nảo.

"Tiểu chủ mới đến nhất định là không biết, căn phòng này có lệnh niêm phong, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào, không sớm nhắc nhở tiểu chủ, đích thật là do An Xuyến sai sót"

"Sai cái gì, căn phòng này không cho vào thì ta cứ vào, Được rồi, ngươi nói đi, các nàng muốn phạt bao nhiêu lượng bạc, ngươi nói đi" Tiền có thể dọn dẹp tất cả mọi chuyện, bất quá đây là hoàng cung, bạc không hẳn thiếu thốn. Ngọc Doanh hiển nhiên là chưa hiểu rõ.

An Xuyến trong lòng không khỏi buồn cười, rõ ràng tiểu chủ này không suy nghĩ, chỉ dẫn một chút tất nhiên sẽ thành thạo.

"Gặp chuyện ở Tử Cấm Thành, tiền bạc chưa hẳn có thể ngăn chặn tai ương. Nhất là chuyện của căn phòng này, không phải phàm nhân như ta và ngài nói một câu là được rồi, coi như xong" nhẹ nhàng dạo quanh, chỉ có thanh âm An Xuyến lay động nhân tâm vang lên, Ngọc Doanh quả nhiên sợ đến mức tiếng nói cũng thay đổi

"Ở đây không phải là có người chết chứ, trước kia ta ở nhà cũng khá rộng lớn, bệnh chết hay dạng gì đều có hết, cũng không việc gì" Lời nói của Ngọc Doanh rõ ràng là còn sợ hãi.

" Chết oan chết uổng, có thể nào hưởng được tuổi già" An Xuyến từng bước sáng ngời chập chờn đến bên cạnh Ngọc Doanh, tiếp tục kể chuyện kinh dị: " Ngày đó, Trần Phi chính là ở ngay cái chổ người đang đứng....bị người ta treo cổ. Lúc ấy nàng rất oán, rất hận, không ngừng nguyền rủa người hại chết nàng, nghe người dọn xác nàng nói, thi thể của nàng đã sớm bị người ta...móc hai mắt, cắt lưỡi..."

Ngọc Doanh sợ tới mức nói không thành tiếng, rời xa chổ xà nhà, kéo ống tay An Xuyến: " Sao lại thảm như vậy..."

"Làm cho nàng chết đi, không thể thấy được, có miệng không thể nói. Cho nên oán khí của nàng vẫn ở trong phòng không thoát ra ngoài được" An Xuyến nói xong, trong phòng dường như thật sự có bóng đen tán loạn, Ngọc Doanh nhất thời sợ hãi xụi lơ trên mặt đất.

Kế tiếp đương nhiên nghe theo chủ ý của An Xuyến, sợ là bắt Ngọc Doanh lên trời xuống đất, hái trăng hái sao, chỉ cần nàng có thể làm, sẽ làm tất cả.

"An Xuyến bất tài, không nhắc nhở tiểu chủ tất cả cấm kỵ ở nội cung, tuy nhiên An Xuyến cũng đã ở trong cung mười năm, quen biết nhiều người, hiểu nhiều chuyện. Muốn hóa giải oan hồn, chắc chắn có biện pháp..."

Ngọc Doanh dựa vào lời An Xuyến mà làm theo, diện mạo Ngọc Doanh tự hào giờ đây để cho An Xuyến vẽ bùa chú trừ tà, chứng tỏ nàng thật sự sợ hãi. Sau đó cầm đèn bước đi trong đêm . Đi theo An Xuyến gian xảo chuyện gì cũng như nước chảy thành sông

Ngọc Doanh an phận, chỉ một đường đi theo An Xuyến, sợ gây ra chuyện, An Xuyến thấy nàng trong đêm tối đi quanh bức tường đỏ, trong lòng cũng không đành, may thay tận tình chỉ dẫn sắp đến chổ của Như Phi rồi

Đêm khuya ở Tử Cấm Thành gió lạnh thổi bốn phía, Một đàn Ô Nha trên tường đỏ, bóng đen trùng trùng điệp điệp, quái kêu ngút trời, Ngọc Doanh sợ đến mức nắm chặt đèn lồng, càng cảm thấy dường như có người đi theo nàng, mà ngay cả lời chỉ dẫn đường đi cũng đã quên mất. Vài bước phiêu diêu, đã không còn nhớ gì, chỉ theo ánh sáng, trong đầu đã sớm rối loạn. May mắn...không bị té xuống nước!

"Có ma ah...cứu mạng..." Ngọc Doanh một phen sợ hãi kêu lên, chỉ chốc lát đã kéo đến một nhóm thái giám.

Ngọc Doanh vẫn còn giãy dụa, phía trước hình như có rất nhiều đầu người đang đứng, Ngọc Doanh khóc càng lớn hơn: " Thật sự có ma, vừa rồi ta bị ma truy đuổi, tin ta đi..."

"Trông thấy Như phi còn chưa chịu quỳ xuống!" Đại thái giám bên cạnh Như Phi Tiểu Linh Tử phẫn nộ quát lớn.

Ngọc Doanh lập tức quỳ xuống: " Nương nương cát tường!"

Buổi tối ở trong lục cung ồn ào nói bậy, nhiễu loạn giấc ngủ của ta, chính là ngươi sao?" Mỹ phụ tay cầm chén trà sứ có viền sứ thanh hoa, nhẹ nhấp một ngụm, không giận không khí, ánh mắt lả lướt, xung quanh là đủ loại cung nữ làm nền, càng toát lên vẻ quý khí bức người. Giống như ai dám quấy nhiễu mỹ nhân này, thật sự là tội đáng chết vạn lần

"Nương nương...." Ngọc Doanh vừa định cãi, liền bị Bảo Thiền đứng bên cạnh Như Phi cắt lời, thoạt nhìn nàng so với Như phi còn giận nhiều hơn.

" Ngươi rốt cuộc là người của cung nào, chủ tử các ngươi không dạy quy củ trong cung cho ngươi sao?" Vênh mặt hất hàm sai khiến, chính là Bảo Thiền rồi.

" Ta ở Chung Túy Cung"

"Chung Túy cung?" Như Phi nghĩ đến đầu tiên chính là An Xuyến.

Bảo Thiền tiếp tục trách nhiệm của tỳ nữ đắc lực nhất, cao giọng hỏi: " Ngươi là tú nữ, tên gọi là gì?"

"Khởi bẩm nương nương, tiểu nữ tên là Ngọc Doanh" Âm thanh Ngọc Doanh có chút nhát gan, Như phi lạnh lẽo. Ngọc Doanh? Ai đã biến tú nữ trẻ trung xinh đẹp được Đức Tần cùng Vinh tần tán dương thành một người quỷ không ra quỷ, ma không ra ma.

Hẳn là An Xuyến?

Như Phi quả nhiên dự liệu như thần, nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.

Lúc này Tiểu Linh tử đến báo: " Nương nương cát tường, tỳ nữ Chung Túy Cung, An Xuyến cùng Đinh Lan có chuyện quan trọng cầu kiến"

Như Phi giật giật lông mày, An Xuyến? bổn cung đang lo không gặp được ngươi, ngươi thế nhưng lại tự mình đến sao.

"Nô tỳ ở cương vị công tác chểnh mảng, không chăm sóc tốt Ngọc Doanh tiểu chủ, khiến cho nàng không tuân theo cung quy gây ra rắc rối. Bất quá vừa rồi Ngọc Doanh tiểu chủ trên đường đến gặp nương nương, lại bị lạc đường, khẩn xin nương nương tha tội, cũng thấy Ngọc Doanh tiểu chủ thành tâm ăn năn. Kính xin nương nương niệm tình Ngọc Doanh tiểu chủ một phen giày dò tha tội cho tiểu chủ" An Xuyến nói năng rất có khí phách, theo lý khiêm tốn, một câu nói rõ huyền cơ trong đó. Ngọc Doanh kinh ngạc nhìn An Xuyến, nàng phải quỳ, nhưng An Xuyến lại đứng trả lời, nguyên lai cho rằng lòng dạ nàng tốt, vậy tất cả chỉ là dối trá! Muốn xem nàng xấu mặt như thế, truyền khắp hậu cung ư!

"Phạm sai lầm vẫn là phạm sai lầm, Chung Túy cung là do các ngươi hầu hạ, có phải không thể nhắc nhở kẻ khác không? Ngươi biết nương nương đang mang thai, nếu cứ phải nghe các ngươi tạ tội, tâm phiền ý loạn mà động thai, tội danh này các ngươi có gánh vác được không?" Bảo Thiền nói chuyện cả buổi thành công khiến cho mấy người đừng có lên tiếng, Tỳ nữ đắc lực bên cạnh Như phi quả nhiên danh bất hư truyền, Như Phi liếc nàng một cái, Bảo Thiền liền tuân lệnh ngậm miệng không nói.

"Nàng đã biết sai, vậy thì sau này cẩn thận chú ý một chút. Nói tất có phòng, đi tất có kiểm, không nên mạo muội lỗ mãng, lui ra" Ngọc Doanh nghe đến những lời Như Phi như là từ trên trời ban xuống. So với An Xuyến luôn tỏ vẻ là người đạo mạo tốt hơn nhiều, nàng thật sự đã ngây thơ tin tưởng nàng một lần!

An Xuyến thực sự cảm thấy rét lạnh, Như phi cứ như thế mà buông tha các nàng, không cách nào chỉ đành cúi đầu đáp: " Tạ ơn nương nương, nô tỳ vịn Ngọc Doanh tiểu chủ hồi cung trước"

"Một người đi cùng nàng là đủ rồi, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi lưu lại" Như Phi mắt phượng hơi nhắm, giọng điệu khoan thai, thực chọc người.

Những lời này trong tai An Xuyến giống như là thanh âm của tự nhiên.

An Xuyến đi đằng sau Như Phi, nhìn bóng lưng Như Phi xinh đẹp vô hạn, sinh lòng rung động. Như phi tóc cài ngọc trân, hai hạt trân châu rơi xuống, chân mang giày cao gót thêu hoa, dáng đi thướt tha, gió khẽ thổi qua, mùi thơm trên người đã bay vào mũi An Xuyến

Như phi nương nương, xin chào hoa nhân....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: