Chương 48: Hành Hiếu



"Hậu sự lo xong chưa?"


Ngọc Doanh yên tĩnh ngồi trước gương đồng, vô tình nhìn bóng người trong gương, như hoa mỹ quyến, mất tinh thần. Dong chi tục phấn, Tử Cấm Thành chổ nào không có, chẳng có gì lạ


Người như vậy, mình còn không thích, huống hồ người khác?


"Tiểu chủ cũng mệt mỏi rồi, làm phiền tiểu chủ để tâm đến chuyện An Xuyến"


An Xuyến dừng lại một chút, tiếp tục vì Ngọc Doanh chải tóc. Dù không trang điểm, nhan sắc cũng thượng thừa.


"Ngoại trừ hỏi một câu thì có sao đâu, cố tình nhưng vẫn vô lực. Mệt mỏi thì đi ngủ thôi, không cần phải chải đầu, dù sao hình dáng thế này ta nhìn quen rồi"


Thủ pháp An Xuyến thật tốt, chải đầu xong cảm thấy rất thoải mái, thế nhưng lại cho Ngọc Doanh nghĩ đến người không nên nghĩ. Nếu để Nhĩ Thuần thấy được, sẽ lại tức giận.


Ngọc Doanh sâu kín đắng chát cười cười, Nhĩ Thuần lâu rồi không đến.


"Thời tiết chuyển lạnh, ta đi nấu nước nóng cho tiểu chủ rửa mặt"


An Xuyến không tiện nói thêm nữa, kinh ngạc nhìn Ngọc Doanh.


"Năm nay mùa thu hơi ngắn, mùa đông nhất định sẽ đến sớm"


Hai người lưu lạc làm bạn ở Duyên Hi Cung, xem như là duyên phận gặp gỡ.


An Xuyến miễn cưỡng vui cười, vịn lan can, té xỉu trong phòng Ngọc Doanh.


Đến khám và chữ bệnh cho An Xuyến không phải người khác, chính là Tôn Bạch Dương.


"Làm phiền đại nhân rồi..."


An Xuyến hôm nay nằm trên giường Ngọc Doanh, sắc mặt tái nhợt hơn nữa gần đây lao lực quá độ, huyết khí không đủ, té xỉu bất quá là chuyện bình thường


"Ta kê đơn cho nàng một ít thuốc, cô không cần lo lắng. An Xuyến chỉ mệt nhọc quá độ, tức huyết không đủ nên mới xỉu"


Tôn Bạch Dương khám và chữa bệnh xong An Xuyến, ở ngoài cửa lấy bạc thưởng cho cung nữ trong phòng Ngọc Doanh dặn dò: "Chỉ cần sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, sau này còn có thưởng"


Như thế liền biến đổi sắc mặt nàng. Trong cung nô tài nhìn bạc không nhìn người, cung nữ bình thường lười biếng thấy bạc hai mắt lập tức tỏa sáng.


"Nô tỳ sẽ chuẩn bị tất cả"


"Đem hòm thuốc này cho Tiểu Lý Tử"


Tiểu cung nữ nhận bạc, chưa từng chịu khó đến vậy, ít nhất Ngọc Doanh cũng chưa từng thấy nàng chịu khó


"Ta sợ là đáy hồ không sâu, đại nhân vì ta tốn kém sợ là vô ích"


Tôn Bạch Dương vì Ngọc Doanh bôn tẩu thế nào Ngọc Doanh đều nghe đủ, đặt mình trong lãnh cung, còn có người vì nàng bôn tẩu, trong lòng sao không cảm động được. Đáng tiếc, nàng muốn nhìn thấy nhất không phải là Tôn Bạch Dương.


"Bọn nô tài nhìn bạc không nhìn người, bạc của ta không nhiều lắm. Ta chỉ muốn nàng biết rõ ở bên cạnh nàng còn có bằng hữu giúp đỡ nàng"


Hai người nhìn nhau cười cười, người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng nam nữ hữu tình, phu thê tình thâm


"Đông chí sắp đến, ta được thưởng bao tay này, tặng tiểu chủ sưởi ấm"


Tôn Bạch Dương sớm lấy ra cái bao tay bông vải do Phúc Nhã may tặng cho Ngọc Doanh


Ở ngoài cửa cung, một giai nhân áo trắng yểu điệu sáng chói, chân thành mà đến


"Tôn đại nhân lúc này vội vàng, ta còn tưởng tỷ tỷ ngã bệnh, nguyên lai là cố ý đến tặng quà"


Người tới chính là Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh hận không thể dấu đi cái bao tay, lại ở trong đình viện không chổ dấu, chẳng phải mọi chuyện đều bị Nhĩ Thuần thấy rồi sao. Ngọc Doanh che che dấu dấu, càng khiến Nhĩ Thuần nghi ngờ


"Tiểu chủ hiểu lầm rồi, vì An Xuyến vất vả quá độ, xỉu trong phòng Ngọc Doanh tiểu chủ, hạ quan là đích thân đến trị bệnh" Tôn Bạch Dương chỉ vào trong phòng, đã sớm ngửi được không khí nặng nề, nếu Nhĩ Thuần muốn nghĩ khác, hắn cũng vô lực.


"Trong cung phàm là cung nữ ngã bệnh đều phải đi Ngự Dược phòng, Tôn đại nhân đích thân đến tận phòng, ngươi bán cho tỷ tỷ cái nhân tình này, xem ra quan hệ giữa Tôn đại nhân và tỷ tỷ không tầm thường"


Nhĩ Thuần ngữ khí châm chọc, Ngọc Doanh tóc xanh không quấn, trên mặt cũng không phấn, giống như bông sen trong nước, tự nhiên tỏa sáng. Loại bộ dáng này đủ mê hoặc lòng người rồi, chẳng lẽ Ngọc Doanh không biết?


"Ngươi muốn đối phó ta thì đến đây, đừng có kéo người khác vào"


Ngọc Doanh lúc này mới đáng yêu mở miệng, chỉ là hiện nay trước mặt Nhĩ Thuần vô lực rồi


"Kiêu ngạo thật lớn, ngươi cho rằng toàn bộ Duyên Hi cung có mình người ở hay sao?"


Nhĩ Thuần một câu liền khiến Ngọc Doanh lùi bước không thể tiến, giống như mỗi lần ở cùng Tôn Bạch Dương liền bị Nhĩ Thuần bắt gặp, làm như là không nhận biết được cái khác.


"Nhĩ Thuần tiểu chủ, hạ quan chỉ là hành nghề y, nếu có phạm cung quy, hạ quan sẽ lĩnh phạt"


Tôn Bạch Dương đương nhiên phải nói vài câu, bị kẹt giữa các nàng quả thật chẳng thoải mái chút nào


Xem ra rất muốn sớm rời khỏi nơi thị phi này, vây quanh bởi nữ nhân Tử Cấm Thành, sớm sẽ liên lụy bản thân.


"Nam nhân rốt cuộc vẫn là nam nhân, ta cho rằng Tôn Bạch Dương thông minh vô cùng, kết quả cũng chỉ là một khách son phấn bình thường. Bị người khác rơi vài giọt lệ liền mất hết lý trí. Nhĩ Thuần thật may mắn khi đến tận bây giờ không có luân lạc bản thân. cái bao tay người ta cho ngươi, ngươi nên giữ cho thật kỹ"


Nhĩ Thuần đem bao tay Tôn Bạch Dương tặng cho Ngọc Doanh ném đi, lúc ở Hiệt phương điện, Nhĩ Thuần nghe thấy Tôn Bạch Dương dặn dò Phúc quý nhân làm dùm bao tay hình dáng thế này. Đừng làm quá chật, cũng đừng làm quá rộng, chật sợ ảnh hưởng đến bàn tay bị thương của Ngọc Doanh, làm rộng sợ tay Ngọc Doanh không đủ ấm...Thử hỏi Nhĩ Thuần sao có thể chịu được một chuyện lại không có liên quan đến nàng? giờ thì nàng quá chậm...


"Ngọc Doanh, ngươi cư nhiên để tóc tai bù xù đi gặp nam tử, còn ra thể thống gì nữa?"


Nhĩ Thuần đợi Tôn Bạch Dương đi rồi mới đến gần Ngọc Doanh, nâng cằm nàng, hiện tại Ngọc Doanh yếu ớt so với Nhĩ Thuần. Quả nhiên có quyền chức, khí thế cũng lớn hơn sao


"...Đó là vì An Xuyến đột nhiên xỉu, ta chưa kịp rửa mặt thay quần áo"


Không biết tại sao, Ngọc Doanh cảm thấy ngữ khí của nàng nhỏ mấy phần, cái bao tay sớm bị Nhĩ Thuần ném vào bụi cỏ. Ngọc Doanh vì sao lại để ý chuyện này..Có lẽ không thích nhìn thấy người khác tốt với mình...


"Ân. An Xuyến xỉu liên quan gì đến việc ngươi rửa mặt thay y phục hả, thật sự là tiểu thư khuê các, bản thân đã vào Duyên Hi Cung còn muốn được đối đãi như lúc còn Chung Túy cung ư? Rửa mặt thay y phục sao? hừ, trong Duyên Hi cung còn có nam nhân để ngắm nhìn người trang điểm cùng trang sức à? Tôn Bạch Dương hả"


Nhĩ Thuần tuyệt đối là cố tình gây sự, Ngọc Doanh vốn đầu tóc bù xù, Ngọc Doanh muốn đi rửa mặt thay đồ cũng không được


Chỉ là người nói lẫn người nghe không cảm thấy có gì không ổn.


"Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào hả..."


Vốn không thể giải thích, tuy là khó giải thích nhưng vẫn có người muốn nghe, những ước mơ ao ước gì đó đã không còn. Tuy là cãi nhau, vẫn có người cam tâm tình nguyện, vẫn tốt hơn đên dài đằng đẳng trong Duyên Hi Cung không người thăm hỏi.


An Xuyến bị hoàng hậu truyền đến hỏi.


"An Xuyến chúc hoàng hậu cát tường"


Hoàng hậu ôn hòa tự mình đỡ tay An Xuyến đứng lên: "Không cần đa lễ, An Xuyến, ngươi gầy gò quá"


"Kinh động hoàng hậu nương nương quan tâm, An Xuyến xấu hổ không dám nhận"


"Chuyện thân nhân ngươi bổn cung đã nghe qua, sống chết có số, An Xuyến bớt đau buồn"


Hoàng hậu trước sau như một, ôn hòa săn sóc, uy mà không giận


"Phiền hoàng hậu nương nương hao tâm tổn trí, tâm tình An Xuyến giờ đã đỡ rất nhiều rồi"


"Như vậy cũng tốt, trước đây Như Phi nương nương điều ngươi đi quản lý tân kho, có nhiều người giận mà không dám nói. Bổn cung cảm thông tâm tình hiện giờ của ngươi. Quyết định hồi phục chức vụ ban đầu, cho ngươi trở lại Chung Túy cung"


"Tạ ơn nương nương lo lắng"


"An Xuyến, bổn cung xem xét ở nội vụ phủ, biết ngươi chưa đến nửa năm sẽ đến kỳ được ra ngoài. Thế nhưng giờ ngươi vô thân vô cố, ngươi có tính toán gì không?"


Một Như Phi ba phen mấy bận lấy lòng An Xuyến không phải là chuyện tầm thường, nếu nói là vì tình sẽ dễ lý giải hơn. Nhưng đường đường là hoàng hậu, nói thế nào cũng là chủ nhân lục cung, An Xuyến không phải chưa từng hoài nghi, tuy chuyện lục cung luôn do Như Phi quản lý, hoàng hậu cũng sẽ không thanh nhàn để ý đến chuyện của một cung nữ nho nhỏ


Chỉ là lúc tổn thương mới biết lòng người, đã không cho phép An Xuyến nghĩ nhiều


"Khởi bẩm nương nương, An Xuyến xuất thân hàn vi, sách niệm không nhiều lắm. Sau khi ly cung, có biết nấu rượu nữ nhi hồng, định sẽ mở quán sống qua ngày" An Xuyến kỳ thật không nghĩ đến cuộc sống sau này, bất quá hoàng hậu đã hỏi đến, nàng cũng nên trả lời cho đúng quy cũ.


"Một nữ tử yếu đuối lưu lạc ngoài cung thật sự rất đáng thương, An Xuyến ngươi có nghĩ đến chuyện ở lại cung cấm tiếp tục phụng dưỡng chủ tử của ngươi không"


Hoàng hậu như trước lo lắng cho nô tỳ, An Xuyến được cung nhân lẫn chủ tử yêu kính, có sống lâu dài trong cung cũng là việc bình thường, đề nghị của hoàng hậu coi như hợp lý.


"Khởi bẩm nương nương, thực không dấu diếm, An Xuyến chưa dám nghĩ sau này sẽ làm gì, An Xuyến hiện tại chỉ muốn lo hậu sự cho nãi nãi thật tốt. Quê An Xuyến ở Hàng Châu, An Xuyến muốn đưa hài cốt nãi nãi từ kinh thành về Hàng Châu, đây là chuyện không phải một sớm một chiều"


"Sao thế, hậu sự thân nhân ngươi chưa sắp xếp ổn thỏa sao? bách hành hiếu vi tiên, Uông Phúc Thọ, bổn cung ra lệnh cho ngươi đem tro cốt nãi nãi An Xuyến đem về Hàng Châu, tìm đất tốt ở quê hương an táng, không được sơ suất"


Hoàng hậu một câu đủ làm An Xuyến sẽ bất chấp tất cả trèo non lội suối đền đáp. Từ khi nãi nãi gặp chuyện không may, đây là chuyện khiến An Xuyến mừng rỡ. Lá rụng về cội, nhập thổ vi an, nãi nãi còn sống vì nàng ngựa xe mệt nhọc, hiện tại qua đời, An Xuyến thầm nghĩ tận hiếu đạo.


"Nô tài tuân chỉ"


"Hoàng hậu...nương nương..."


"An Xuyến, bổn cung niệm tình ngươi hiếu đạo, ân chuẩn cho ngươi ra khỏi cung một ngày, đưa tiễn tro cốt nãi nãi một đoạn tận hiếu nghĩa"


Hoàng hậu thương cảm như thế, ngoại nhân nghe thấy cũng biết là ôn lương kính cẩn nghe theo phúc khí hoàng hậu, huống hồ là người trong cuộc An Xuyến. Sợ là sẽ vì nàng sai đâu đánh đó không nề hà.


"Được hoàng hậu nương nương ân điển, An Xuyến vô cùng cảm kích, An Xuyến thay nãi nãi dập đầu trước hoàng hậu cảm tạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: