Chương 45: Tra tấn


Nhĩ Thuần nói chưa xong đã rời khỏi phòng, Ngọc Doanh lo được lo mất, nhìn chữ viết luyện tập cả đêm, kiên quyết xé toang. Nghĩ đến khuôn mặt Nhĩ Thuần lúc sáng lúc tối, dung nhanh trong đêm khuya vuốt ve hàng vạn lần, trong lòng rung động không ngừng. Nhĩ Thuần, ta thật sự như vậy? vô dụng như vậy, làm thế nào để không phụ lòng ngạch nương?


Có muội ở đây, muội còn không quên ta, sẽ không vì dung mạo, hay giá trị mà không quan tâm ta...ở lãnh cung, giống như Phúc quý nhân, ta cũng chấp nhận.


Công ơn ngạch nương nuôi dưỡng, chỉ đành kiếp sau báo đáp.


Không nghĩ đến văn chương trong tay lại nhuộm một mảnh nhan sắc, căn bản không thành câu chữ, dứt khoát ném đi giấy đầy đất. Người đã đi, người duy nhất khiến nàng hòa khí, nữ tử trong gương đồng khuôn mặt u sầu, không hề có khí sắc.


Nhĩ Thuần nhất định thấy mình như vậy mới bỏ chạy...


Búi tóc buông xuống, lông mày nhíu chặt, dù nhan sắc hiện tại diễm lệ, cũng không bằng ngày đó, ở trong lãnh cung hao tổn bao nhiêu. Chỉ vài ngày, Ngọc Doanh có cảm giác mình già vài tuổi.


"Có người biết đến hay không, đến cùng vẫn còn một người sống, đến chải đầu cho ta...nói thế nào ta cũng là một tiểu chủ, đừng bắt ta cả đời ở đây chứ!"


Ngọc Doanh ném lược, trong lòng càng phiền muộn. Không ra được Duyên Hi cung này, nếu Nhĩ Thuần không đến, cả đời này chẳng lẽ không thể gặp nàng sao? Nhĩ Thuần có phải vừa mới đến không? căn phòng tan hoang mất trật tự, làm gì có Nhĩ Thuần.


"Chẳng lẽ tỷ cho rằng tỷ có thể rời khỏi Duyên Hi Cung này sao?" Ngọc Doanh liền nghe được có người ngoài cửa cao giọng gọi. Nguyên bản tâm tình tốt đều bị phá vỡ, trong tay chén trà vì Ngọc Doanh chuẩn bị đã bị ném ở ngoài "Ngươi muốn tìm người giúp ngươi chải đầu đúng không, ta sẽ chải đầu cho ngươi"


Năm ngón tay nhanh nhẹn hoạt bát quấn quanh không chút kẻ hở, thanh âm ôn nhu động lòng người, giai nhân dính chặt, trước sau đều là hình ảnh đẹp nhất. Chỉ là sắc mặt Ngọc Doanh càng lúc càng khó khăn, nhăn nhó, Nhĩ Thuần làm nàng đau.


"Không cần, Nhĩ Thuần, ta tự mình làm được rồi...."


Ngọc Doanh đẩy Nhĩ Thuần ra, tựa hồ không chịu được loại tra tấn này.


"Tỷ tỷ, tỷ đừng quên hiện tại đang có bệnh, người bệnh phải nghe lời mới đúng. Tỷ cũng không muốn ta trước mặt Như Phi, nói tỷ không nghe lời"


Ngọc Doanh im lặng, chỉ khó hiểu nhìn Nhĩ Thuần.


"Đến đây..."


Túm tóc kéo đi, không hề thương hoa tiếc ngọc. Nắm tóc đen, ngươi vì ai mà trang điểm hả


"Ta biết rõ bây giờ ngươi trước mặt Như Phi là đại hồng nhân, ngươi nói gì nàng cũng tin, ngươi rốt cuộc còn muốn ra sao hả, ngươi phong quang như vậy, còn ta thảm hại quá rồi, còn đến đây chế nhạo ta làm gì?"


Mà ngay cả Ngọc Doanh cũng không cách nào đối mặt sự thật này, Nhĩ Thuần đến đây là chế nhạo nàng, chứ không phải nàng nghĩ đến nàng.


"Ngày đó nếu như không phải tỷ làm tấm gương theo đuổi Như Phi, ta sẽ không biết được Như Phi tín nhiệm lại phải qua nhiều cửa như vậy. Nói cho tỷ một chuyện, ta vừa thắng hiểm một trận, lần này phải cám ơn tỷ."


Nhĩ Thuần không đến thăm Ngọc Doanh mấy ngày, xảy ra rất nhiều việc.


Vốn từ chổ nghĩa phụ biết được hoàng thượng giờ nào đi ngang ngự hoa viên, Như Phi cũng sẽ đúng lúc xuất hiện. Ngẫu nhiên chạm mặt bị Như Phi nhìn thấy, tay cầm túi thơm bị hoàng thượng nắm chặt, Nhĩ Thuần lại cự tuyệt hoàng thượng


Bị Như Phi kêu tới chất vấn, lại dám cự tuyệt hoàng thượng, Nhĩ Thuần gặp nguy không loạn.


Nhìn túi thơm cầm trong tay Như Phi, túi thơm bị Bảo Thiền cắt hư rồi, đương nhiên không phải loại Ngọc Doanh cho nàng. Mà là một cái giống như thế.


Nhưng Nhĩ Thuần như trước mạo hiểm đoạt lại túi thơm,


Nhĩ Thuần lấy cớ đây là túi thơm do biểu ca thanh mai trúc mã ở nhà tặng cho, để Như Phi thấy rằng lòng nàng đã đặt ở ngoài cung, căn bản không hề nhắm đến hoàng thượng, khiến Như Phi buông lỏng cảnh giác. Như Phi quả nhiên là người thông minh, không giận ngược lại cười, cho nàng một cơ hội. Khiến Như Phi không đề phòng, còn được hoàng thượng chú ý.


Ngàn theo trăm thuận, như gần như xa, cầu mà không được


Đây chính là ba phương pháp tầm thường, trung thừa, thượng thừa dụ người


Nhĩ Thuần thắng được nhờ dùng phương pháp thượng thừa nhất, khiến hoàng thượng cầu mà không được, khiến hoàng thượng chú ý.


Chỉ cần được Như Phi tín nhiệm, thị tẩm thụ phong đã nằm trong tay.


Sự thật như Nhĩ Thuần sở liệu, vừa mới đi Vĩnh Thọ cung thỉnh an, Như Phi nói đêm mai sẽ cho nàng thị tẩm,


Lập tức đã có thể báo đáp nghĩa phụ rồi, đạt được ngàn vạn vinh sủng của hoàng thượng, Nhĩ Thuần trong lòng lại chẳng vui chút nào, bởi vì trong lòng trong mắt đã tràn ngập hình bóng Ngọc Doanh, làm sao còn hứng thú với người khác đây


Biểu ca là giả, Ngọc Doanh là thật.


"Không cần khách khí, cho đến bây giờ chuyện ta làm với Như Phi, ngươi cũng sẽ làm. Ta không có cách nào thắng ngươi, là vì ta không lợi hại độc ác như ngươi"


Quả thật là như thế nào, không khí càng lúc càng lạnh rồi.


Ngọc Doanh cảm thấy mình bị Nhĩ Thuần tra tấn đến phát điên...


Nhĩ Thuần túm tóc Ngọc Doanh, bức nàng nhìn mình.


"Ý của tỷ là người đáng thương nhất trong thiên hạ là tỷ sao?"


"Nhĩ Thuần, ngươi còn muốn sao nữa? ngươi muốn thắng cũng đã thắng, ngươi còn được hoàng thượng chú ý. Ngươi còn muốn gì nữa, chẳng lẽ ta chưa đủ thảm sao?"


Cho dù đang ở lãnh cung, Ngọc Doanh từng giây từng phúc vẫn để ý đến động tĩnh bên ngoài, Nhĩ Thuần làm thế nào được hoàng thượng lẫn Như Phi chú ý, tuy không thể tận mắt chứng kiến, nhưng nghe được không được mười cũng được chín. Trong lãnh cung nghe rất nhiều chuyện thị phi về phi tần tranh sủng. Ngọc Doanh nghe đến phát ngán.


"Ngọc Doanh tỷ nói sai rồi, đêm mai hoàng thượng sẽ sủng hạnh ta, điều tỷ muốn ta sắp có được rồi, thế nào, trong lòng có phải là không vui đúng không?"


Nhìn bộ dạng Ngọc Doanh như vậy, nhớ tới thị phi năm xưa, Nhĩ Thuần càng muốn khi dễ Ngọc Doanh. Để đôi mắt đẹp của nàng không nhìn đến người khác...


"Ngươi muốn nam nhân lập tức có được, ta đã hoàn toàn thua, ngươi còn muốn sao hả?"


Thử hỏi ai có thể so với cửu ngũ chí tôn, Ngọc Doanh chưa bao giờ ngờ, chưa bao giờ nghĩ Nhĩ Thuần lại ở trong lòng mình. Ngọc Doanh cho đến bây giờ đều đang lừa gạt nàng, ngay cả ở trên giường, cá nước thân mật, Ngọc Doanh cũng nhìn không ra trong mắt Nhĩ Thuần đang dấu điều gì.


"Ngươi thua ư? ta sao lại cần mấy thứ đó chứ? Kết quả có được một nam nhân ta không yêu, chỉ điểm này ta đã thua ngươi"


Ai bảo Ngọc Doanh câu hồn Nhĩ Thuần mất rồi, hết lần này đến lần khác Ngọc Doanh vĩnh viễn không hiểu lòng nàng. Nhốt nàng ở đây, quanh năm có ta làm bạn, có gì không tốt chứ.


Đêm mai nàng bị thị tẩm rồi, rõ ràng là vinh sủng vạn người ngưỡng mộ, đối với Nhĩ Thuần mà nói lại là chuyện thống khổ nhất. Thân thể này thầm nghĩ chỉ dành cho Ngọc Doanh, bất luận kẻ nào cũng không muốn bị đụng!


Chỉ là Nhĩ Thuần làm sao mở miệng cầu ái với Ngọc Doanh được...


Ngọc Doanh, cũng không hề có ý muốn Nhĩ Thuần...


"Kỳ thật tỷ ngoài tướng mạo xuất chúng, ta không thấy tỷ có gì đặc biệt nữa, nói cho ta biết xem vì sao có nhiều người thích tỷ như vậy hả?"


Ngay cả ta, cũng không kiềm chế được bản thân


Trâm cài tóc ngang dọc, Nhĩ Thuần không ngừng vuốt ve má phấn Ngọc Doanh, khuôn mặt này khiến nàng lên trời xuống đất, tâm như nổi trống. Có lẽ chỉ cần vẽ một cái, cả đời này Ngọc Doanh đừng mơ được hoàng thượng sủng ái, Tôn Bạch Dương cũng sẽ không thích Ngọc Doanh nữa.


Nhĩ Thuần rốt cuộc không thể hạ thủ, bởi vì khuôn mặt này không chỉ người khác thích, chính mình cũng rất thích.


"Nếu như ngươi muốn nổi điên, mời ngươi về phòng mình đi"


Không rõ Nhĩ Thuần muốn thế nào, Ngọc Doanh hơi thở rối loạn, chỉ nhìn chu trâm lững lờ trước mắt nàng, tâm nàng đã loạn như ma


"Ta đã rơi xuống bùn, ngươi muốn thế nào nữa, còn muốn tra tấn ta bao lâu"


Ta còn có thể cho muội cái gì đây, ngay cả thân thể ta cũng không giữ mà trao cho muội, ta dựa vào cái gì tranh giành với muội chứ. Ngàn vạn sủng ái, cho đến bây giờ ta cũng không hề muốn


"Hôm nay ta ra vào Vĩnh Thọ cung, tỷ lại ở Duyên Hi cung, ta muốn tỷ ra sao tỷ sẽ thành như vậy. Kỳ thật Ngọc Doanh à, chải đầu búi tóc gì đó, tỷ cho rằng còn có người ngắm nhìn ư?"


Người cười vui vẻ xinh đẹp, nhìn Ngọc Doanh tuyệt vọng, Nhĩ Thuần cười càng sảng khoái hơn.


Không còn búi tóc đẹp mắt, không còn tơ lụa đắt tiền, Ngọc Doanh như vậy Nhĩ Thuần thích nhất


Chỉ cần Ngọc Doanh còn ở Duyên Hi Cung, Nhĩ Thuần muốn Ngọc Doanh thế nào cũng được.


Ném trang giấy tung bay khắp phòng, Nhĩ Thuần thoáng lơ đãng nhìn đến, hận ý càng xông lên đầu.


"Đến bây giờ rồi tỷ còn nghĩ đến chuyện xin ngạch nương ở ngoài cung giúp đỡ sao. Thu mua nhân tâm đối với tỷ là một chuyện cực kỳ trọng yếu, ngân phiếu gì đó, ta không thiếu, nếu cần đến hỏi ta, Ngọc Doanh "


Nhìn nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, môi nàng càng nở nụ cười trào phúng vui vẻ. Ngọc Doanh thật đúng là đến chết không hối cải. Rốt cuộc làm thế nào từ bỏ ham muốn làm phượng hoàng bay lên đầu cành đây?


Đẩy cửa đi ra, Ngọc Doanh, mai muội bị thị tẩm rồi, tỷ không muốn giữ muội lại sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: