Chương 43: Ngọc Doanh



Nghiêm khắc che dấu chân tình thật ý, cuối cùng nước đổ khó hốt lại, nếu như chỉ nhận được người giả tình hư ý, phản bội như thế, tâm sẽ thế nào đây?


Hai trái tim, cách nhau một bức tường, cùng nhau giày vò, không chút xa cách


Ngày thứ hai, có kiệu hoa đi vào cung, nửa đường đã bị người chặn lại


Người trong kiệu đích thực là người Như Phi triệu vào, chính là Hầu phu nhân, ngạch nương Ngọc Doanh.


Trằn trọc suốt buổi, Hầu phu nhân gặp được Ngọc Doanh cũng đã trưa


Tối hôm qua vừa xảy ra chuyện như vậy, nhân tâm hậu cung hiểm ác, Ngọc Doanh về mặt nào đó đã mất đi sự tin cậy của Như Phi, phương diện khác cũng đau đớn mất đi Nhĩ Thuần...


Lòng đang nhỏ huyết nhưng mặt ngoài vẫn phải cười vui....


"Như Phi nương nương tư truyền ngạch nương vào cung, thật sự là vì lời ong tiếng ve trong nhà sao?"


Ngọc Doanh cầm chặt tay Hầu phu nhân, đã qua một đêm, biết rõ ngạch nương bị tuyên vào cung, ăn mặc chỉnh tề mới dám gặp người. Coi như hiện tại, tâm vẫn lạnh lẽo, ngay cả nghĩ đến người kia cũng không được.


"Ngọc Doanh yên tâm, ngạch nương nói chuyện rất biết phân nặng nhẹ. Huống chi nên nói cái gì không nên nói cái gì. Từ công công đều dặn dò ta hết rồi, ta biết kiêng kỵ đấy"


Hầu phu nhân ôn nhu trấn an Ngọc Doanh, không phải là chưa từng được Từ công công dặn dò những kiên kỵ, không nghĩ đắc tội Như Phi, chọc giận Ngọc Doanh, quý nhân trong cung cũng không tốt


"Từ công công ?"


Ngọc Doanh suýt tý nữa khóc, nếu không vì thấy mắt ngạch nương đỏ lên, bộ dạng hiện tại nhất định khiến ngạch nương nghi ngờ


"Đúng rồi, trước khi đến Vĩnh Thọ cung, Từ công công từng lén dặn dò ta, nói Như Phi không thích tiểu chủ cùng bọn họ quá thân cận, sợ các ngươi lung lạc nhân tâm. Hắn còn nói với ta, đừng bao giờ nói với Như Phi nương nương biết hắn"


Hầu phu nhân một năm một mười kể hết lời dặn của Từ Vạn Điền cho Ngọc Doanh nghe, nghe Từ công công nói, Ngọc Doanh trong cung chiếu cố hắn nhiều lần, vì Ngọc Doanh nói rất nhiều lời hữu ích. Nếu hắn không dặn dò vài điều, sợ là Hầu phu nhân nói sai nhiều lời


"Ngọc Doanh, mẹ làm vậy có sao không con"


Hầu phu nhân thấy Ngọc Doanh không nói lời nào, vội vàng hỏi


"Để ngạch nương vì Ngọc Doanh hao tổn tinh thần, Ngọc Doanh cảm thấy thật vô dụng. Ngạch nương, Như Phi nương nương có hỏi gì mẹ không? "


Ngọc Doanh nhịn đau, nước mắt một mực đảo quanh, nếu như tối hôm qua Như Phi còn đối với nàng trong lòng còn băn khoăn, còn lưu cho nàng một chút tín nhiệm. Như Phi làm việc cho đến bây giờ tâm tư rất cẩn thận, hết lần này đến lần khác thăm dò lòng người, cũng sẽ không vì một việc mà vứt bỏ, chối bỏ sinh tử một người. Như vậy, hôm nay tuyên mẹ nàng vào cung, không thể nghi ngờ muốn bỏ đi băn khoăn này.


"Mẹ à, người có gặp đại nhân kết giao thân thiết với a mã chưa?"


"Đúng rồi, Ngạch nương nghĩ đến liên hệ với đại nhân là thân nhân của hoàng hậu nương nương, Ngọc Doanh coi như có một chổ dựa, dù Ngọc Doanh trong cung phạm sai lầm, Như Phi nương nương sẽ không khó dễ con"


Hầu phu nhân chỉ biết liên lạc với đại nhân là thân thích của hoàng hậu nương nương, lại không biết người giữ phượng ấn chưởng quản không còn là hoàng hậu, ngươi nói chuyện chính là Như Phi. Hơn nữa hoàng hậu đối đầu một mất một còn với Như Phi, kết bè kết cánh, Như Phi rất không thích


"Phiền ngạch nương vì Ngọc Doanh lo lắng nhiều, Ngọc Doanh thực vô dụng"


"Ngốc à, con có được địa vị ngày hôm nay, phải chịu bao khổ cực, con cho rằng ngạch nương không biết à? nói đi cũng nói lại, con tiến cung nhờ công cậu con không ít. Sang năm biểu huynh con sẽ khảo thi võ trạng nguyên, đến lúc đó con hãy nói tốt với hoàng thượng vài câu, chúng ta có thể trả được nhân tình này rồi"


Không thể đưa ra lý do thoái thác với Hầu phu nhân. Ngọc Doanh chỉ biết cười khổ


Cười cười nói nói, thời gian thoáng chốc trôi qua


Ngọc Doanh tuyệt sẽ không để ngạch nương thấy nàng ở trong cung vất vả thế nào, còn bị Như Phi năm lần bảy lượt thăm dò, trải qua khó khăn trắc trở, chỉ trong một đêm hủy hoại tất cả


Ngay cả khi thấy Nhĩ Thuần, Hầu phu nhân đã gặp Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh giả bộ không nhìn thấy, đưa ngạch nương đi, trông thấy Nhĩ Thuần ở chòi nghỉ mát nhàn nhã thưởng thức trà, giống như cố ý khoe khoang


Ngọc Doanh trong lòng như bị lăng trì, lại không thể quay đầu bước đi


Màn đêm buông xuống, thánh chỉ sủng hạnh của hoàng thượng đến Chung Túy cung, ngồi trên kiệu không phải là Ngọc Doanh cũng chẳng phải Nhĩ Thuần, đây là kết quả Nhĩ Thuần muốn. Chỉ cần không phải là hai người nàng, là ai có liên quan đến nàng?


"Ơ, tỷ tỷ thật nhàn hạ thoải mái, đêm hôm khuya khoắc ra ngoài ngắm cảnh"


Nhĩ Thuần một thân áo đỏ rực rỡ, mừng vui du dương tự tại. Nhìn Ngọc Doanh bộ dạng buồn bã vô cớ thất lạc, lòng của nàng không nhịn được đau đớn, muốn hung hăng đem Ngọc Doanh ôm vào trong ngực nàng, không để cho ánh mắt nàng nhìn chổ khác.


"Ngươi đến cùng còn muốn gì, ta đã mất đi sủng ái của Như Phi."


Ngọc Doanh lạnh sắc mặt, không chỉ có một mình được ngồi hạnh giá, Nhĩ Thuần không phải cũng không vui sao? trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng thêm phiền muộn


"Sủng ái của Như Phi? tỷ tỷ thật sự quá lo lắng, theo ta biết, Như Phi chưa bao giờ dùng người vô dụng, Nếu tỷ tỷ không xinh đẹp như hoa, sao còn hao tổn tâm sức với tỷ tỷ. Chỉ là tỷ tỷ không biết, Như Phi hận nhất là người lừa nàng"


Tiếng nhạc lượn lờ quẩn quanh bên tai Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần đã bước đến trước mặt nàng, trong tay còn nắm túi thơm màu đỏ đầy chói mắt


Trước sau như một, gió thổi qua , khiến người ta tiếc thương....


"Tỷ tỷ quá quen lừa gạt mọi người, ngay cả ta cũng cảm thấy tổn thương, huống hồ là Như Phi? sợ là tỷ tỷ khó xoay mình" Nhĩ Thuần cười tươi như hoa, tối nay trang điểm đậm một chút để che dấu sắc mặt tái nhợt, màn đêm buông xuống hồng nhuận phơn phớt, vậy mà hết sức phong tình


Chính mình giống như bị sỉ nhục, nguyên lai còn khiến Nhĩ Thuần cao hứng


"Nhĩ Thuần, ta không còn cái gì nữa, ngươi còn muốn thế nào hả? tối nay ta không có đi Dưỡng Tâm điện, ngươi cũng không được đi!"


Cơn giận bùng nổ, Ngọc Doanh tựa hồ cảm thấy lời này không có gì bất ổn, đôi mắt đẹp trợn lên, thế nhưng mắt thấy áo trắng bồng bềnh, càng khiến người dễ nhìn


"Tỷ tỷ biết nói đùa, tỷ tỷ làm sao còn nghĩ đến những chuyện này hả? tỷ tỷ có tình yêu của ngạch nương, có quyền thế của a mã, còn có ưu thế  trẻ tuổi xinh đẹp, những thứ này Nhĩ Thuần không hề có. Nhĩ Thuần chỉ có mình tỷ tỷ. mà ngay cả kết nghĩa kim lan ngày xưa duyên phận cũng đã hết, nói thế, tỷ tỷ không còn gì, vậy ta có cái gì đây hả Ngọc Doanh?"


Nhĩ Thuần chỉ còn mình Ngọc Doanh thôi! chỉ còn lại mình Ngọc Doanh thôi, từ biệt tỷ tỷ duy nhất đã hơn mười năm, sống chết ra sao không rõ, khi vào cung đã từ bỏ ý định tìm kiếm. Tỷ muội xưa kia, có Thục Ninh Nguyên kỳ làm uyên ương số khổ, hiện tại chỉ còn mình nàng hao tổn xuân quang. Nàng chỉ còn bám lấy người còn lại là Ngọc Doanh!


Ngọc Doanh kinh ngạc trừng mắt nhìn Nhĩ Thuần, muốn đem Nhĩ Thuần thương cảm ôm vào trong ngực không buông.


Nhĩ Thuần, không phải muội còn ta sao? là muội không quan tâm ta...


Ở lâu trong cung...những thứ gọi là quyền thế địa vị chưa từng là thứ ta mong muốn. từ đầu đến cuối ta chỉ muốn ngạch nương sống tốt một chút, có thể ngẩng cao đầu nhìn người, chẳng lẽ có gì sai sao?


Vì cái gì nguyện vọng nho nhỏ lại không đạt được, lại kết thúc không thành vậy sao?


Bỏ qua cảm tình trong lòng không rõ ràng, chỉ có thể dấu diếm trong lòng. Nhĩ Thuần đối với nàng đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. Ngay cả tên của nàng, Ngọc Doanh không chỉ một lần hoài nghi là giả. Mà Ngọc Doanh, từ vừa bắt đầu đã khai báo gia thân trong sạch. Nhĩ Thuần chưa từng thẳng thắn với Ngọc Doanh?


Nếu không thích, Ngọc Doanh sẽ không bảo vệ Nhĩ Thuần, mạo hiểm bị liên lụy cửu tộc! nếu không thích, sao lại làm như vậy...


Thích Nhĩ Thuần, thích nàng nhăn mày, thích nụ cười nàng, thích từng cử chỉ, thích cái dáng vẻ không quan tâm những lời châm chọc khiêu khích của người khác. Nắm tay Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh cảm thấy vô cùng an tâm


Ngọc Doanh là tỷ tỷ, nhưng vẫn bị Nhĩ Thuần chiếu cố.


"Nhĩ Thuần, cám ơn được ngươi giúp, giờ Như Phi không còn tin ta nữa rồi, mà còn bị xếp vào đồng đảng của Từ công công, ngươi chắc không bị Như Phi hoài nghi, hai chúng ta không còn thiếu nợ nhau!"


Ngọc Doanh ổn định hơi thở, cam tâm tình nguyện vì nàng gánh tội thay, vui vẻ chịu đựng vì nàng mà lĩnh phạt, 


Như vậy còn chưa đủ sao?


Những sự hy sinh kia không thể bộc lộ, chỉ có thể giữ trong lòng, không cách nào cắt đứt, chỉ để nó bộc phát vô cớ! những cái gọi là cảm tình, đến bây giờ cũng không thể mở miệng nói ra, nữ tử thích nữ tử. ai sẽ tin đây?


Cho đến bây giờ chỉ là biết đến nam tử phụ lòng phụ bạc, a mã cưới hết một phòng lại một phòng. Ngạch nương khổ sở chờ hắn hai mươi năm, hắn còn chưa vì ngạch nương mà dừng lại. Nhìn quen quá rồi, tâm cũng đã khóa chặt, Ngọc Doanh trước khi vào cung, chưa từng mở lòng với bất cứ ai, sau này chỉ mình Nhĩ Thuần mới được bước vào lòng Ngọc Doanh.


Nói như vậy, quá khó để mở miệng!. Dù có nói, Nhĩ Thuần cũng không tin


"Không còn thiếu nợ nhau là ý gì?"


Nhĩ Thuần túm lấy ống tay áo Ngọc Doanh, Ngọc Doanh kiên quyết đi, giống như tay buông lỏng liền khó có thể quay đầu.


"Ta không nợ ngươi, ngươi cũng không có thiếu nợ ta!"


Đơn giản như thế thôi, ân tình xưa nay không còn.


Tránh ống tay áo bay bay, Ngọc Doanh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống má.


Sau lưng nàng là toàn bộ thế giới, nàng không thể quay lại rồi.


"...Khục khục...."


Nhĩ Thuần bắt đầu thở khó rồi...không ngớt thở dốc, tiếng ho khan ngày càng lớn hơn, làm bừng tỉnh người trong mộng


Ngọc Doanh vô thức ném đi khăn lụa, đỡ thân thể Nhĩ Thuần mới phát hiện làm rơi khăn lụa


"Không biết tác dụng ở túi thơm sao?"


Ngọc Doanh nhíu chặt lông mày, Nhĩ Thuần chỉ ho vài tiếng, nàng liền chịu không nổi chạy đến. nếu có chuyện nghiêm trọng xảy ra thì thế nào? Ngọc Doanh không ngờ rằng, vị trí Nhĩ Thuần trong lòng nàng nặng hơn rất nhiều


"Ngọc Doanh, tỷ thật quan tâm ta."


Tay buốt lạnh nắm chặt Ngọc Doanh, nụ cười trào phúng vô cùng chướng mắt


Lần nữa hai tay lại buông ra để lòng nàng bình tĩnh, Ngọc Doanh quay người đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không quay đầu lại. Nếu không có được tình yêu, thì phải đạt được địa vị"Đúng vậy, ngoan ngoãn nghe lời ta, bằng không tốt nhất đừng để ta biết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: