Chương 42: Nhập Úng
"Là ngươi?"
Mười phần trung khí, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt tinh xảo như ngọc của Như Phi, ba phần nộ khí
Dù sao nhân tâm cũng là vun đắp, sẽ không nghĩ rằng người xuất hiện lại không giống như mình tính toán. Đúng rồi, ngay từ khi bắt đầu, An Xuyến không tiếc trợ giúp Ngọc Doanh, chọc giận nàng.
Hết lần này đến lần khác, Ngọc Doanh được An Xuyến bảo hộ. An Xuyến, bổn cung tự hỏi tạo sao ngươi lại giúp nàng?
Không còn An Xuyến bảo vệ Ngọc Doanh, Ngọc Doanh là gì với An Xuyến đây?
Có thể vì sinh ra tài mạo xinh đẹp, lại lớn lên ở phủ Hồ quảng tổng đốc, không thể là một kẻ tầm thường được.
Sợ là giả vờ ngu ngốc, lừa gạt tất cả mọi người, bo bo giữ mình, chờ cơ hội bay lên cành cao thành phượng hoàng
Muốn thành công phải xem nàng có khả năng đó không, Như Phi có cho nàng cơ hội đó không
Hiện tại xem ra, cơ hội gì đó, nhất định không còn dành cho Ngọc Doanh.
"Ngọc Doanh, khấu kiến nương nương, nương nương cát tường"
Thoáng cái tâm buông lỏng đột nhiên căng thẳng, Ngọc Doanh không biết đối mặt Như Phi ra sao, không nghĩ lâm vào hoàn cảnh này.
Bảo Thiền không phải điên rồi sao? vì cái gì hiện tại nàng lại vênh váo tự đắc đứng cạnh Như Phi, đắc thắng nhìn nàng....
"Không ngờ rằng bổn cung gặp lại là ngươi"
Như Phi trong cơn giận dữ, nhất định không nhìn tới Ngọc Doanh bộ dạng đáng thương.
Có phải vì bộ dạng đáng thương này khiến cho An Xuyến mềm lòng mà giúp nàng chăng? An Xuyến, thật có lòng trắc ẩn.
"...Nương nương hiểu lầm rồi, Ngọc Doanh không cố ý chạy vào đây... Ngọc Doanh vốn đang ở Sướng Âm Các xem tuồng...."
Ngọc Doanh cúi người quỳ xuống, kế tiếp là đi theo Nhĩ Thuần, lời này sao không thể nói ra. Túi thơm trong tay bị nàng nắm chặt đến mức ẩm ướt
Tâm đau đớn, nên làm sao cho phải
Nhĩ Thuần...vì sao...
Mặc dù biết muội lười gạt tỷ, tỷ vẫn không thể nào bán đứng muội!
"Ngọc Doanh tiểu chủ diễn trò đủ rồi, nương nương, trong tay Ngọc Doanh tiểu chủ chính là túi thơm của Nhĩ Thuần tiểu chủ dùng khi bị khó thở. Ngọc Doanh tiểu chủ định sẽ dùng túi thơm này để gài bẫy Nhĩ Thuần tiểu chủ đúng không? à Ngọc Doanh tiểu chủ nhất định là vì theo dõi Nhĩ Thuần tiểu chủ mới vào đây, hay là bị Nhĩ Thuần tiểu chủ dẫn dụ vào đây hả?"
Bảo Thiền nói rất chuẩn xác, Ngọc Doanh bối rối không thôi, dọa đến toàn thân run rẩy, lại không biết dùng cớ gì.
"Nương nương, không phải là Ngọc Doanh cố ý...."
Không biết lựa lời nói, muốn nói lại thôi, ánh mắt Như Phi xét nét biết bao nhiêu người, nói ra một câu có thể hủy tương lai một người
"Còn không cố ý hả, nếu không là ngươi, tại sao sợ hãi như vậy?"
Bảo Thiền mấy ngày nay giả ngây giả dại quá lâu, rốt cuộc có thể dung quang tỏa sáng xuất hiện trước mặt Như Phi, có thể nào không biểu hiện một phen?
Lời nói ác độc tấn công dồn dập, sợ là hiện tại Ngọc Doanh không chống đỡ nỗi
"Nương nương, vì Ngọc Doanh biết nương nương không cho bất kỳ ai đến nơi này, Ngọc Doanh không cẩn thận đi nhầm phòng, xin nương nương trách tội..."
Cố gắng tìm lý do, Ngọc Doanh biết không thể nhìn vào mắt phượng Như Phi, sợ bị nàng nhìn thấu suốt tất cả.
"Được rồi, Ngọc Doanh, có lẽ ngươi đi nhầm phòng. Vậy đi, đêm nay ngươi cũng mệt rồi, đừng về Sướng Âm Các xem kịch. Hiện tại về phòng mình nghỉ ngơi, đừng đem chuyện hôm nay kể ra ngoài"
Lý do này quá sứt sẹo rồi, cho nên Như Phi không thèm nhìn đến Ngọc Doanh, đã như thế vì cái gì không dùng túi thơm làm bằng chứng? Tuyệt không lưu lại hậu hoạn
Như Phi không trách Ngọc Doanh, mục đích đêm nay đã đạt, dẫn xà xuất động, nàng hài lòng
Về phần Nhĩ Thuần, Như Phi muốn đích thân khảo chứng một phen.
Huống chi trong Sướng Âm các, còn có người nàng muốn gặp.
Trở về sau đó, giằng co suốt một canh giờ, ngoại trừ Ngọc Doanh, Sướng Âm Các vẫn đủ người.
"Nương nương, trời đã tối, hạ quan xin cáo lui trước"
Tôn Bạch Dương đứng dậy, đêm nay hẹn Khổng Vũ uống rượu, đã đến giờ rồi.
"Tôn đại nhân về sớm quá vậy, suất diễn quá buồn chán nên Tôn đại nhân không muốn ở lại sao?"
Như Phi nhìn thoáng qua Nhĩ Thuần đứng sau lưng An Xuyến, thật chướng mắt
"Nếu Ngự Dược phòng không có chuyện quan trọng, hạ quan nhất định ở lại cho đến cuối, dù cho có hóa trang lên sân khấu diễn tuồng vì nương nương cũng sẽ cam lòng "
Tôn Bạch Dương rất được các vị chủ tử kính mến không hề vô lý, một câu khiến Như Phi hài lòng cực kỳ
"Đại nhân đã có nhiệm vụ bên mình, bổn cung cũng không lưu lại ngươi" Như Phi động lòng người cười cười, gọi lại Tôn Bạch Dương sắp rời khỏi
"Tôn đại nhân"
"Nương nương có gì dặn dò?"
"Đêm nay Nhĩ Thuần tiểu chủ có lén rời khỏi bữa tiệc không?"
"Không có, Nhĩ Thuần tiểu chủ si mê say sưa xem từ đầu đến cuối, không có rời khỏi"
Tôn Bạch Dương một câu lại tả hữu tâm tình Như Phi.
Nước cờ này không đúng, vì là một chân quân tử, Tôn Bạch Dương chẳng qua trả cho Từ công công nợ ân tình.
Từ công công đấu đá với Như Phi trận này, Tôn Bạch Dương không có tâm tư xen vào, đôi khi hắn cũng cần biết thời biết thế. Giúp một người, chính là giúp hai người khác, đã như vậy, cần gì so đo.
Hiện tại việc quan trọng nhất là cùng Khổng Vũ nâng cốc ngôn hoan, chuyện nữ nhân trong hậu cung,hắn thực sự không có khả năng chen vào, cũng không có tham vọng xen vào để không dứt ra được
Đã như thế ngồi xem thả câu, mới là phương thức thượng thừa.
Tôn Bạch Dương trong bóng tối nhìn thoáng qua phượng nhan vô song Như Phi, Nhĩ Thuần, An Xuyến, tự hỏi xem diễn tuồng có mấy người trong lòng thật sự chăm chú theo dõi, lĩnh hội tinh hoa của vở tuồng? mà ngay cả hắn cũng không làm được rồi, huống chi là mấy nữ nhân đưa thân trong gió lốc Tử Cấm Thành?
"Tiểu Linh Tử, thay bổn cung truyền tin đến phủ nội vụ, sáng mai bổn cung muốn tuyên một người tiến cung"
Như Phi như trước nhìn An Xuyến cùng Nhĩ Thuần.
Nhĩ Thuần trên mặt không gợn sóng, trong lòng rốt cuộc không nghĩ được rồi, An Xuyến nhìn thấy là khuôn mặt đẫm nước mắt trên khăn lụa, cùng nét tươi cười gượng gạo
Đồng dạng chạy trốn, đồng dạng đường nhỏ, chỉ là Nhĩ Thuần biết sau lưng không có người ôm, trong tay cũng không còn túi thơm của Ngọc Doanh...
Một đường về đến Chung Túy cung, Nhĩ Thuần mới ngừng lại, hơi thở gấp gáp, Nhĩ Thuần vào phòng cũng không thắp đèn, trực tiếp nằm xuống bàn, bàn tay đột nhiên bị cầm lấy.
"Nhĩ Thuần..."
Thanh âm Ngọc Doanh, trong đêm đen vang lên
"Ngọc Doanh..."
Nhĩ Thuần không cần đến phòng Ngọc Doanh, hơi thở tựa như muốn ngừng
Không nhìn rõ mặt Ngọc Doanh, nhìn không tới khuôn mặt nàng, Nhĩ Thuần cũng không lo.
Đối với một đáp ứng nho nhỏ chưa được sủng hạnh, dù có đắc tội Như Phi, Như Phi cũng sẽ không huy động lực lượng muốn mạng nàng. Nhĩ Thuần, tỷ yên tâm, trong Tử Cấm Thành không thiếu lãnh cung.
Nghĩa phụ tối hôm qua đã từng nói qua với Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần nhớ rất rõ ràng, cũng tin tưởng
"Ngươi đầu tiên trước mặt ta giả bộ nói về chuyện Bảo Thiền, sau đó thần bí rời khỏi Sướng Âm các dụ ta đi theo, tiếp là đặt túi thơm ở Bắc Uyển để ta hoài nghi, có phải không?"
Không ngừng rơi lệ kể từ khi thấy Nhĩ Thuần trở về, vô thức mất phương hướng.
Ngọc Doanh giờ phút này hoàn toàn mất bình tĩnh, hỏi ra chẳng qua chỉ muốn hiểu rõ mọi chuyện
Những thứ này hoàn toàn không phải do Nhĩ Thuần bố trí, dẫn nàng vào bẫy!
Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại không ngăn được
"Ngươi luôn diễn kịch đúng không?"
"Hình như đóng kịch không chỉ mình ta, so với tỷ tỷ không biết gì trước đây với hiện giờ. Hóa ra tâm tư tỷ tỷ tinh tế tỉ mỉ, suy nghĩ khôn khép, ta thắng được một trận rất hiểm"
Nhĩ Thuần so với Ngọc Doanh càng vững vàng hơn, trong tay cầm chén trà vừa mới đặt ở môi mới hậu tri hậu giác phát hiện không còn nữa.
"Thắng? ta lúc nãy ở trước mặt Như Phi nói tất cả rồi, ngươi nghĩ nàng sẽ bị ngươi lừa sao?"
Ngọc Doanh khó khăn nói ra những lời không đúng với lòng. Nhĩ Thuần đã đối xử với nàng như thế, nàng cần gì giả nhân giả nghĩa, khiến người ta chê cười!
"Thử hỏi một người chưa từng rời khỏi Sướng Âm các sao có thể khiến nương nương hoài nghi được?"
Nhĩ Thuần biết rõ nghĩa phụ đã sắp xếp hết tất cả, nàng chỉ cần dẫn dụ Ngọc Doanh đến chổ bắc Uyển Trần phi, nhìn qua có vẻ như Như Phi cũng tin phần nào rồi
"Nhĩ Thuần, từ lúc bắt đầu chuyện Nguyên Kỳ, Thục Ninh, ta đã biết các ngươi là cùng một nhóm, người giật dây các ngươi là Từ công công, ngươi cho rằng ta không biết sao? Cho nên cái gì tỷ muội tình thâm, tất cả đều là giả tình hư ý có phải không!"
Ngọc Doanh ôm ngực, lời này luôn dấu trong lòng, nói ra rồi vẫn đau đớn như vậy
Thái độ trái ngược với Thục Ninh, Nguyên Kỳ, cái nào là chân tình thực lòng?
"Tỷ đừng quên kẻ đòi kết nghĩa kim lan là tỷ, người từ đầu giả tình hư ý chính là tỷ"
Nhĩ Thuần không tránh né vấn đề này, nếu Ngọc Doanh giả tình giả ý, nàng cần gì ở trước mặt người khác ném đi tự tôn
Nếu thật là giả tình giả ý, tâm tại sao đau đớn đến vậy, Ngọc Doanh vì chuyện gì mà trù tính chứ?
Lấy ra ngọc bội, đặt vào tay Ngọc Doanh, ném ra ngoài cửa vang lên tiếng chói tai, ngọc bội nát tan, bàn tay Nhĩ Thuần nặng nề nắm chặt túi thơm
Nhĩ Thuần vĩnh viễn sẽ không để các nàng xa nhau....
Ngọc Doanh quốc sắc thiên hương như ngọc, ở trong hậu cung chưa chắc là chuyện tốt, sớm sẽ trở thành mục tiêu tấn công của mọi người. Ngọc Doanh có khả năng ứng phó hay sao? không bằng cứ ở trong lãnh cung, không tranh đua quyền thế, ấm lạnh tự biết, có nàng tương bồi, như Phúc quý nhân có gì không tốt?
Vì cái gì, Ngọc Doanh lại không hiểu?
Chẳng lẽ chỉ vì muốn một lần gặp cửu ngũ chí tôn, lại hơn tấm chân tình của nàng hay sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top