Chương 40: Hoàng hậu



Nước mắt như mưa, An Xuyến sắp đem mọi chuyện kể ra hết, sắp thành thật thú tội, kháng cự mọi nguyên tắc, bỗng dưng lại có tiếng nói vang lên


"Nương nương...hoàng hậu giá lâm"


Sớm không đến, trễ không đến, lại đến ngay lúc này, Như Phi nhíu mày đứng dậy để An Xuyến đi phía sau lưng.


Muốn nói ra những lời, muốn kể hết tâm ý, muốn lưu lại người, tất cả đều đặt ở phía sau.


"Hoàng hậu nương nương cát tường."


Hoàng hậu giống như trước kia lúc nào cũng phân cao thấp với Như Phi. lợi dụng những lúc nàng quá phận khó xử liền tới châm chọc nói móc, khiến nàng khó xử. Lần này đến đây, Như Phi cũng đoán được mục đích của hoàng hậu.


Mục đích gì đó, Như Phi tuyệt đối không để nàng đạt được.


"Muội muội, bổn cung nghe nói đã tìm được thi thể của Ngạc công công, hình như là bị người ta hành hung sát hại, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì ?" sắc điệu đỏ thẫm vĩnh viễn không thay đổi, loại màu sắc này Như Phi đã nhìn hơn mười năm, đã chán ghét rồi, thế nhưng có người lại không hiểu để thay đổi.


"Khởi bẩm hoàng hậu, việc này thần thiếp đang điều tra, tra xong nhất định sẽ bẩm báo hoàng thượng cùng hoàng hậu"


Như Phi nhìn lướt An Xuyến quỳ dưới đất, không trao đổi bất kỳ ánh mắt nào, cũng không nhìn rõ tâm ý nàng.


Tâm vốn mềm mại, bắt đầu đau đớn.


"Muội muội, trong cung xảy ra hung án không phải chuyện đùa, việc này có lẽ nên giao cho phủ nội vụ cùng hình bộ điều tra"


"Chỉ là chuyện nhỏ, thần thiếp biết cách xử lý, hoàng hậu quá lo rồi"


Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Như Phi thành thạo vô cùng, dù cho là hoàng hậu cũng không biến sắc.


Thị sủng mà kiêu, tuy hoàng hậu kiên kỵ Như Phi ba phần. Phi tần lục cung phải đến mức nào.


"Ai, hoàng thượng vừa về đã xảy ra chuyện này, thật sự là điềm xấu rồi. Muội muội, việc này giao cho bổn cung xử lý, hoàng thượng hỏi đến bổn cung còn biết đường trả lời"


Hoàng hậu hảo ngôn khuyên bảo, có thể nói là tận tình khuyên bảo, bất quá có ngươi không đồng ý cũng khó mà thành toàn.


"Dù sao hoàng thượng thường lưu luyến ở Vĩnh Thọ cung, thần thiếp đã nói, sẽ hướng hoàng thượng bẩm báo, hoàng hậu cứ yên tâm "


Khả năng nói móc châm chọc, Như Phi từ trước đến nay đều thuận buồn xuôi gió. Trước mặt hoàng hậu, Như Phi ở thế thượng phong chưa từng thay đổi


"Muội muội..."


"Chuyện ở lục cung từ trước đến giờ đều là thần thiếp thay hoàng hậu cai quản, hoàng hậu không cần tự mình tìm phiền toái, dù sao hoàng hậu đi đường mệt nhọc rồi, mời hoàng hậu trở về Trữ Thanh Tú cung nghỉ ngơi, không cần nhọc lòng quản những thứ này"


Quay người rời đi để lại ảo ảnh xinh đẹp, không biết mê hoặc bao nhiêu người, bất quá lúc này lại tra tấn người tức giận. Không chỉ An Xuyến trông thấy thế, mà ngay cả hoàng hậu cũng bị dày vò vô cùng.


"Như Nguyệt lớn mật!" Một lần nữa gọi khuê danh, dĩ nhiên ngôn từ gọi ra trong trường hợp này, có bao nhiêu bi ai ưu phiền, khi nào biến thành như vậy, đã không thể chứng nhận, khảo cứu rồi "Giữ phượng ấn ở lục cung là ta hay là ngươi hả? "


Nghiêm nghị quát tháo có thể hù được Như Phi sao, hoàng hậu tự nhiên biết không thể, nên mới như vậy


"Hoàng hậu cần gì tức giận, thần thiếp có ý là chuyện Ngạc công công xảy ra lúc hoàng hậu rời cung, thần thiếp bụng làm dạ chịu. Cho nên hy vọng giao cho thần thiếp cẩn thận điều tra sự thật, sau đó sẽ bẩm báo với hoàng hậu.Hy vọng may mắn có thể tra ra, không thì đành lĩnh tội. Khẩn cầu hoàng hậu hảo hảo trách phạt thần thiếp"


Như Phi chọc người nổi điên không sợ trách phạt, chỉ có Như Phi trước mặt hoàng hậu mới thể hiện


Vì người này, chứng kiến nàng trở thành phi như thế nào


Mà hoàng hậu đương nhiên đã quen cái bộ dạng gặp chuyện không sợ hãi của Như Phi. cũng chỉ thong dong than nhẹ: "Chính vì bổn cung không ở trong cung, hậu cung xảy ra chuyện nghiêm trọng, ngươi đích thân xử lý thật bất tiện. Bổn cung tìm căn nguyên  tìm sự thật đều là vì hoàng thượng cũng vì ngươi, mới có thể làm được. Không cần nhiều lời, chuyện này sau này cứ để bổn cung toàn quyền xử lý, để bổn cung đưa An Xuyến đi"


Công khai mang An Xuyến đi, cái gọi là dung túng vẫn là được hoàng thượng cùng hoàng hậu dung túng coi trọng, vì cái gì  An Xuyến lại cảm thấy kỳ lạ


Lóe lên rồi biến mất, rồi không cách nào bỏ qua.


Cứ như vậy trơ mắt nhìn An Xuyến bị đưa đi, không may nhất là bình hoa sau lưng Như Phi. đồ cổ giá trị liên thành đã bị đập vỡ vào cột nhà. Tiểu Linh tử hãi hùng khiếp vía chưa từng thấy Như Phi tức giận như vậy.


An Xuyến loáng thoáng nghe thấy sau lưng có tiếng động, cũng không dám quay đầu nhìn Như Phi. Bị hoàng hậu đưa đi như vậy, Như Phi cố tình bao che nàng lại nhìn không ra. Muốn thế nào mới phải đây?


An Xuyến vĩnh viễn không biết, chỉ có trước mặt An Xuyến, Như Phi mới có thể dãn ra tâm tình căng thẳng, mà ngay cả nhíu mày quay đầu cũng mang theo chân tình thực lòng. Đối với người khác, đối với hoàng thượng, hoàng hậu hay cả mọi người trong nội cung, đều là mặt nạ ngụy trang, không cho ai nhìn thấy chân tình thật ý.


Lúc nãy vừa còn êm đẹp, hoàng hậu vì sao muốn đưa An Xuyến đi?


Có lẽ chỉ một mình hoàng hậu mới hiểu được.


Quỳ trên mặt đất kể lể đầu đuôi câu chuyện, An Xuyến đợi hoàng hậu xử lý.


Chỉ cần không liên lụy đến thân nhân nàng, không chôn cùng nàng, nàng cam nguyện bị phạt.


"Xin hoàng hậu nương nương trách phạt, hết thảy đều do một mình An Xuyến sai, An Xuyến vì muốn bảo vệ sự trong sạch của mình mới lỡ tay giết Ngạc công công cùng Tào chủ sự"


Thật thật giả giả, An Xuyến không phân biệt được, chỉ chờ hoàng hậu nương tay trách phạt.


Hoàng hậu gần đây đối với hậu cung phong ba, lòng dạ nhân từ, đối với mọi người ở hậu cung rất thương cảm tình nghĩa. Chỉ là leo đến vị trí này, ai có thể trong sạch, tay không dính máu chứ? Chỉ sợ là nhìn có vẻ thanh bạch, nhưng kỳ thực hai tay đã nhuộm đỏ máu tươi.


"An Xuyến lời ngươi nói thật giả, chẳng lẽ bổn cung không có khả năng phân rõ sao? một mình ngươi, nữ nhân yếu ớt sao có thể chế ngự Ngạc công công cùng Tào chủ sự chứ, đồng phạm giết người là ai hả? bổn cung nghe nói trong đêm xảy ra chuyện, có một gã hộ thành bộ dạng khả nghi, có rất nhiều chổ đáng ngờ, ngươi nói xem bổn cung nên tin thế nào đây?"


Đến bây giờ vẫn còn ngỡ may mắn, hai hàng lông mày hoàng hậu không dãn ra. Cổ hoa hiên phát hiện hai thi thể, còn dấu vết khác cũng chưa từng công bố ra ngoài. Nàng chỉ chờ cơ hội này


"Hoàng hậu nương nương, Uông Phúc Thọ cầu kiến"


"Truyền"


Đầu đông Uông Phúc Thọ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể Ngạc công công, trong lòng so với Tiểu Linh Tử không khá bao nhiêu


Hiện tại việc lại có biến, có thể nào không sợ, nếu liên quan đến nhiều người, mạng một tiểu thái giám như hắn không người hay biết.


"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, chổ giếng cạn Cổ Hoa hiên phát hiện thi thể Tào chủ sự cùng Ngạc công công lại tìm ra một bộ bạch cốt"


Nhìn mặt nói chuyện, giờ phút này không dám có bất kỳ vọng động, Uông Phúc Thọ nhìn mặt đoán ý, nếu không sẽ chẳng được trọng dụng như vậy.


"Hoàng hậu nương nương, An Xuyến không biết không nói, về bộ hài cốt thứ ba, An Xuyến thật sự không biết"


"Hoàng hậu nương nương, sự tình có tiến triển mới, có nên giao cho phủ nội vụ để bọn hắn tra rõ ba hung án này?"


Hai người quỳ trên mặt đất sớm đã biến sắc, mà ngay cả chủ nhân ngồi ngay ngắn phía trên cũng không tự tại tiêu diêu như vậy. Thần kinh luôn căng thẳng đến bây giờ là vẫn căng thẳng hay buông lỏng đây?


"Không cần, chuyện tranh đấu trong hậu cung hy sinh một hai người có đáng gì. Dù có tra, tra ra manh mối có khi làm cho những người có quyền thế trong hậu cung hổ thẹn. Bổn cung là chủ nhân lục cung, thấy chuyện như vậy sẽ thoải mái sao?"


"Hoàng hậu nương nương có ý là..."


Người có quyền thế địa vị mất mặt gì đó, ai chẳng biết trong đó có hàm nghĩa khác.


Sợ là sợ người ngày xưa đắc tội với hoàng hậu, mà bị sát hại.


Hôm nay đã trở thành bạch cốt trắng như tuyết, tìm căn nguyên nguồn gốc, đương nhiên liên lụy rất nhiều người có địa vụ.


"Hoàng thượng lao tâm lao lực, bổn cung không muốn vì chuyện nhỏ khiến hoàng thượng ưu phiền. Tựa hồ cứ theo lời bổn cung, bổn cung vẫn là hoàng hậu, ta có khả năng nói nhiều hơn một câu. Từ giờ trở đi, chuyện Cổ Hoa hiên giếng cổ, không được truy cứu cũng không được đàm luận, nghe chưa?"


Hoàng hậu một lời đã nói, ai còn dám trợn mắt nhắc đến. Một Như Phi khiến người trong lục cung kiêng kỵ, coi như một hoàng hậu thất sủng, dù sao giữ phượng ấn vẫn là hoàng hậu, không phải Như Phi. Lời hoàng hậu....vẫn còn sức nặng. Có thể một lời định sinh tử người khác, lời này đương nhiên có tác dụng với Uông Phúc Thọ.


"Nô tài đã rõ"


Ngầm hiểu, vị trí tổng quản phủ nội vụ đương nhiên dành cho mình, đạt được địa vị cùng quyền lợi trong hậu cung như diều gặp gió.


Thông minh tháo vát, dáng người cao to, xem xét liền biết là người có tâm tư xảo trá, Uông Phúc Thọ đảm nhiệm chức tổng quản phủ nội vụ là sự lựa chọn tốt nhất.


"Về phần An Xuyến, trong lúc đang chuẩn bị cho tiết trung nguyên, lại tự ý rời bỏ cương vị công tác, dù là sai lầm nhỏ, nhưng vẫn phải theo lệ thường bị phạt, tuyệt đối không thể tha. Những chuyện khác sau này cũng đừng nói đến, biết chưa?"


"Tạ hoàng hậu ân điển, tạ hoàng hậu ân điển...."


An Xuyến mặt mày giãn ra, mặt không còn chút máu giờ này mới tươi tắn một chút.


Cái gọi là người hiền được người giúp, ngay cả ông trời cũng giúp nàng, thoát tai ương, sống sót trong cái chết, cũng là do tính cách. An Xuyến tự hỏi đến bây giờ sống có trời đất chứng giám, chưa từng tổn thương ai, hành tẩu trong cung mười năm, giúp người là giúp mình, được các vị chủ tử lẫn nô tài trong lục cung yêu thích.


Nhưng Như Phi là ngoại lệ, mới cười một cái, trong lòng lại phiền muộn.


Bị người mình thích hiểu lầm, còn hiểu lầm nặng nề, người kia lại là Như Phi. Đem Như Phi so với một cái hộ quân nho nhỏ, An Xuyến chưa từng nghĩ đến.


Chỉ là hiện giờ không thể đến Vĩnh Thọ cung, hoàng hậu phạt cầm đèn, mới là chuyện nên chuẩn bị trước mắt.


Trong hậu cung cho đến bây giờ người có quyền thế nói chuyện như thánh chỉ, không chỉ có hoàng hậu, mà còn cả Như Phi.


Từ đó giếng Cổ Hoa Hiên bị niêm phong, chuyện Ngạc công công trong hậu cung không ai dám nhắc đến


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: