Chương 39: Thẳng thắn



Rời khỏi Vĩnh Thọ cung không bao lâu,An Xuyến lại bị Như Phi tuyên đến, An Xuyến đóng cửa phòng, thấy Như Phi ngồi ngay ngắn, trong lòng không khỏi bất ổn. Giống như bị người ta biết được việc làm của mình, xác thực trong lòng có quỷ


"Nương nương..."


Chân tay luống cuống, An Xuyến có chút không dám nhìn thẳng Như Phi


"An Xuyến đến đây ngồi cạnh bổn cung"


Như Phi thở nhẹ một hơi, ra hiệu An Xuyến đến.


"Đang bình thường, sao nương nương truyền An Xuyến đến?"


An Xuyến không thoải mái ngồi xuống, trong mắt chỉ còn xâu châu ngọc trước ngực Như Phi, tựa hồ khó dời ánh mắt


Như Phi mắt sáng quắc, thử hỏi ai có thể chịu được ánh mắt dò xét như lửa của Như Phi, giống như chỉ cần nhìn nàng, ngày ấy trước hoa dưới trăng, phong hoa tuyết nguyệt, đêm xuân trướng ấm, còn có thủy nhất xao động, cố gắng trấn an lòng chộn rộn...toàn bộ thoáng hiện trước mắt An Xuyến.


"Êm đẹp thì không được truyền An Xuyến đến sao? An Xuyến không muốn gặp bổn cung à?"


Châu ngọc trước ngực khẽ lay động, Như Phi hiểu rất rõ tâm tư An Xuyến, thấy An Xuyến nhìn không dời mắt, không khỏi cười ra tiếng: "Nói lời dễ nghe xem....bổn cung sẽ thưởng cho ngươi"


Một câu đủ khiến An Xuyến đỏ mặt, bị người vạch trần tâm tư xấu hổ. Rốt cuộc là muốn thưởng gì cho nàng, nói lời dễ nghe.....sẽ thưởng cho nàng...nếu mình nói thích chính là nàng thì sao....


"An Xuyến không muốn thẳng thắn với bổn cung sao?"


Như Phi phong tình cười cười, như muốn khiêu khích người khác


An Xuyến trong lòng hô một tiếng, thanh âm nhỏ không thể nhỏ hơn, ít ra có thể sát gần phượng nhan...


"...Ngày đó không phải An Xuyến đã thẳng thắn tất cả rồi sao..."


Dung nhan hồng thấu xinh đẹp, làm gì còn cái vẻ cường thế ngày ấy.


Thẳng thắn, An Xuyến sẽ liên tưởng, phượng nhan Như Phi cực kỳ vui mừng, ngón trỏ nâng lên cái cằm động lòng người, sẳng giọng: "Luận tư chất, An Xuyến tuyệt không thua kém phi tần trong cung, luận tâm tư, An Xuyến chỉ có thẳng không có thua "


"Nương nương khen sai rồi..."


"Bổn cung xác thực khen sai rồi, An Xuyến thẳng thắn với bổn cung không giống với lòng nghĩ, An Xuyến, bổn cung muốn hỏi chính là ngươi có gì gạt bổn cung không?"


Cái gọi là gạt dĩ nhiên là chuyện Ngạc công công, An Xuyến có thể thẳng thắn với nàng hay không, Như Phi đã biết hết tất cả,chỉ là muốn chính miệng An Xuyến nói ra.


An Xuyến gần đây liên hệ với người thân ngoài cung nhiều lần, đến cùng lòng An Xuyến đang muốn làm gì, chỉ còn nửa năm, An Xuyến sẽ có thể mãi mãi rời khỏi Tử Cấm Thành, không cần phải sống trong ngục tù này nữa.


Tâm An Xuyến... Như Phi không biết....


Mà việc đã bại lộ, An Xuyến nhất định sẽ bảo vệ người khác!


Ngọc Doanh lê hoa đái vũ sáng sớm đã mật báo với Như Phi. Những lời kia Như Phi đã nghe nhiều lần. Muốn Như Phi tin tưởng Ngọc Doanh chỉ bằng một lời nói, cũng phải xem Ngọc Doanh có cái bổn sự lẫn thể hiện thế nào. Huống chi chính mắt Như Phi chứng kiến chuyện Ngạc công công từ đầu đến cuối, làm sao bị Ngọc Doanh lừa được.


Vì muốn ngăn chặn lời ra tiếng vào, Như Phi chỉ có thể cho người xóa bỏ dấu vết, không để cho ai tìm ra bằng chứng, tránh làm An Xuyến bị rước lấy họa. sự tình tuy là như thế, Như Phi thầm nghĩ muốn để An Xuyến thẳng thắn với nàng


Giếng cạn Cổ Hoa hiên là nơi chôn xác Uông Phúc Thọ cùng Ngạc La trước sau gì cũng bị đào lên


Trước đó, nàng phải thăm chừng An Xuyến, bảo trụ tính mạng nàng.


"An Xuyến, ngươi thật sự không có chuyện gạt bổn cung sao?"


Như Phi đã đẩy ngã An Xuyến xuống giường êm, thân thể đặt trên giường êm đã mềm nhũn, hơi thở như lan thẩm vấn, An Xuyến chưa từng trải qua.


"... An Xuyến .... không dám"


Rốt cuộc vẫn quyết định dấu diếm, An Xuyến muốn dấu diếm chuyện ở giếng cạn cổ hoa viên!


"À? bổn cung có người mật báo, đêm qua giờ tý An Xuyến đến giếng cạn cổ hoa viên bái tế, bổn cung không biết có nên tin hay không, cho nên mới hỏi An Xuyến. An Xuyến, bổn cung nên tin tưởng ngươi, hay nên trừng trị cái kẻ mới sáng sớm đến phá rối giấc ngủ của bổn cung"


Làm phiền người trong mộng đẹp, mặt An Xuyến bắt đầu nóng lên, giờ dần ly cung không phải ai khác, chính là An Xuyến.


Nghe đến cổ hoa viên, thân thể An Xuyến bắt đầu run rẩy. Những bí ẩn kia sắp bị đào lên. Phải làm thế nào để bình tĩnh. Trong Tử Cấm Thành ra tay hành hung độc ác. An Xuyến không thể liệu được.


"Nương nương đang nói cái gì, An Xuyến không rõ"


Che che dấu dấu, phủ nhận là phản xạ có điều kiện, cũng là chuyện hợp tình hợp lý


"Nương nương việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi..."


Người phá đám hai người không phải ai khác chính là Tiểu Linh tử, An Xuyến sớm đẩy Như Phi ra, cung kính đứng một bên. Nô tài ngồi trong phòng chủ tử, theo lý đã không hợp. Huống chi, chủ tử không phải ai khác, chính là Như Phi.


Vì không muốn người ta lời ong tiếng ve, An Xuyến tự nhiên biết cách tránh hiềm nghi. Chỉ là một động tác rất nhỏ cũng đủ chọc giận Như Phi. Đẩy nàng ra như vậy, thật giống như trong lòng cũng muốn đẩy nàng ra...


Như Phi nhíu mày, Tiểu Linh tử quá manh động, làm hư mất chuyện tốt của nàng.


"Nương nương, thi thể của Ngạc công công và Tào chủ sự..."


Tiểu Linh tử đẩy cửa bước vào nào thấy được cảnh tượng này, khi vào cung Ngạc công công đã là đại nội tổng quản, thấy hắn chết thê thảm như vậy, trong lòng sợ hãi không nghĩ nhiều


Việc này xảy ra càng đúng với những lời đồn đãi trong cung, tiết trung nguyên sắp đến, quỷ môn quan mở rộng, những người từng hại Trần phi đều không thể sống lâu.


Ngạc công công chết kỳ lạ, Bảo Thiền lại phát điên, hiện tại chỉ còn mình hắn, làm sao không sợ được?


"Có chuyện gì mà vội vàng hấp tấp, trong Vĩnh Thọ cung ồn ào còn ra thể thống gì nữa"


Như Phi thoáng lạnh sắc mặt, dọa Tiểu Linh tử lập tức quỳ xuống.


"Khởi bẩm nương nương, việc lớn không tốt rồi, giếng cạn cổ hoa viên phát hiện thi thể Ngạc công công và Tào chủ sự, chết rất thê thảm..."


Tiểu Linh tử nói xong chỉ có thể nhắm mắt mặc niệm trong lòng, Trần phi đừng tìm ta, đừng tìm ta...


"Được rồi, bổn cung đã biết, ngươi đi ra ngoài trước, không có lệnh của bổn cung, không cho bất kỳ ai vào"


Như Phi một lời ra lệnh, Tiểu Linh tử té lên té xuống, bề bộn đi ra ngoài giữ cửa không cho bất luận kẻ nào vào.


Lại nhìn An Xuyến, dù sao cũng có liên quan đến nhân mạng, người đã quỳ xuống


"Nương nương, hết thảy đều là lỗi của An Xuyến, cầu nương nương giáng tội"


"An Xuyến, ngươi đừng có ngu ngốc đến mức một mình gánh tất cả tội danh chứ"


Bổn cung sao có thể giáng tội ngươi, đau lòng ngươi còn không kịp, người sao cứ không chịu hiểu lòng bổn cung hả?


Chỉ dăm ba câu vu vơ An Xuyến liền chủ động nhận tội, nên nói An Xuyến tốt thế nào đây? khi cần thẳng thắn không thẳn thắng, khi không cần lại thẳng thắn....


"Ngạc công công muốn  khi dễ An Xuyến, An Xuyến lỡ tay giết Ngạc công công, Khổng đại ca thực sự không có...."


Nếu như có thể, An Xuyến tuyệt không muốn vì mình liên lụy Khổng Vũ. Khổng Vũ đã giúp nàng rất nhiều, còn vì mình bỏ ra rất nhiều tâm tư, nàng không thể báo đáp hắn, cũng tuyệt không liên lụy hắn.


"Lớn mật! bổn cung không có rảnh rỗi muốn biết đến chuyện cẩu thả giữa ngươi với tên hộ quân kia" Như Phi nhíu mày, tâm tình bị An Xuyến một câu Khổng đại ca đảo loạn.


Trong lòng Như Phi, không muốn trong mắt An Xuyến ngoài nàng ra còn có người khác.


Bất luận kẻ nào cũng không được!


"Bổn cung chỉ muốn biết, đến tột cùng có phải do bọn người Từ Vạn Điền trong cung dùng những thứ đó để trả thù bổn cung"


Chỉ một câu trả lời đơn giản, cho đến bây giờ kiếm cớ triệu An Xuyến đến Vĩnh Thọ cung, Như Phi muốn biết An Xuyến có trước sau một lời. Giờ khắc này, ngay cả Như Phi cũng hoài nghi...những lời đêm đó, lời yêu đêm đó, rốt cuộc trong lòng An Xuyến nặng đến mức nào?


Có lẽ không nặng như thái sơn, mà là nhẹ như lông hồng!


"An Xuyến, bổn cung thầm nghĩ muốn hỏi ngươi, người kia có phải là Ngọc Doanh không?"


Như Phi lại cho An Xuyến một cơ hội, cho lẫn nhau một cái thang, còn tốt hơn cả hai đều đỏ mắt, cả hai nhìn nhau không nói gì!


Như Phi chưa bao giờ nhân nhượng ai!


"Ngọc Doanh tiểu chủ tính tình thiện lương, đối người chân thành, An Xuyến tự hỏi không có bản lĩnh giúp tiểu chủ, không phải là Ngọc Doanh tiểu chủ..."


"Hừ..."


Như Phi cười lạnh một tiếng, An Xuyến, ngươi thật sự nghĩ Ngọc Doanh thật tâm tốt với ngươi? nếu như nàng thật lòng tốt với ngươi, sao còn mật báo bổn cung?


An Xuyến, ngươi quá quan tâm Ngọc Doanh! ngươi đem tâm tư dành cho quá nhiều người khác!


"Bổn cung thật sự đã nhìn lầm người, ngươi không chỉ không thông minh, còn là một người ngu xuẩn đến không chịu được, ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể gánh vác tất cả sao, có thể bảo vệ thiên hạ bình an sao? Chỉ sợ người ngươi muốn bảo vệ hết lần này đến lần khác lại vì ngươi mà chôn cùng"


Tiểu trừng phạt đại giới, nếu như không thể quang minh chính đại giữ An Xuyến, Như Phi chỉ có thể dùng phương thức này. Vô luận thế nào, chính mình tuyệt sẽ không để An Xuyến rời khỏi Tử Cấm Thành. tuyệt không cho phép An Xuyến cùng bất kỳ nam nhân nào sanh con dưỡng cái, trải qua tuổi già.


"Trong Tử Cấm Thành ra tay giết người tàn ác, ngươi chẳng những phạm tử tội, còn liên lụy đến thân tộc, để cho bọn họ tiễn ngươi đi xuống hoàng tuyền"


Nếu thân nhân chính là tử huyệt của An Xuyến, Như Phi sẽ không từ tâm mà uy hiếp An Xuyến.


An Xuyến quả nhiên thu hồi thờ ơ cũng trấn định nói: "Đừng nương nương, cầu người tha cho nãi nãi ta, tuổi tác người đã cao, thân thể lại bệnh hoạn, việc này là do An Xuyến làm, An Xuyến nguyện một mình gánh chịu. Nương nương xin người tha cho nãi nãi ta"


An Xuyến thông minh tuyệt đỉnh sao lại biến thành dạng này, rõ ràng nữ nhân kia vừa mới nãy còn ôn nhu nâng cằm nàng, khiến nàng không thể không nhớ đến những chuyện mỹ hảo...


Nữ nhân trở mặt như lật sách, An Xuyến quả thực đã được lĩnh giáo.


"Tha hay không tha cho nãi nãi ngươi, quyết định không phải ở bổn cung mà là ở trong tay ngươi"


Như Phi thành thục, rốt cuộc nhướng lông mày. An Xuyến, một ngày nào đó, vị trí của bổn cung trong lòng ngươi nhất định phải cao hơn thân nhân ngươi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: