Chương 37: Thăm dò

"Khăn cưới, là quà hỉ dành cho An Xuyến đúng không? vậy thì An Xuyến đã nhận được may mắn rồi"


Người mặc đồ chỉnh tề, nhanh liếc người vẫn còn xụi lơ trên giường, thoáng cái đỏ mặt.


"Cứ vậy mà đi hả?"


Như có như không ai oán, An Xuyến nhanh chóng quay đầu bắt gặp đôi mắt phượng sáng quắc của Như phi, giống như bị phỏng. Cũng không thể nhìn thêm nữa rồi.


"Chung Túy cung có rất nhiều chuyện chờ An Xuyến giải quyết, ngày khác An Xuyến lại đến"


Nhanh như chớp chạy ra ngoài, đụng phải Bảo Thiền, An Xuyến cũng không hay.


Bảo Thiền muốn tức giận, người đã đi xa, An Xuyến trên đường đi có chút bất ổn, mặt còn sung huyết, đầu tóc rối bời ẩm ướt, trong lòng đột nhiên thoải mái hơn, không biết nương nương trừng phạt An Xuyến ra sao.


Bảo Thiền đoán không lầm, Như Phi đúng là trừng phạt An Xuyến, nếu là trừng phạt...thì đây là sự trừng phạt đẹp nhất...


Trong Chung Túy cung, Ngọc Doanh từ phòng Nhĩ Thuần đi ra đã thấy An Xuyến, trong tay không biết đang cầm cái gì, dưới ánh trăng, lông mày nhíu chặt, nhìn ra rất khó chịu


Giờ tý đã qua, Ngọc Doanh cũng không phải lần đầu tiên thấy An Xuyến hồi cung vào giờ này. Vài đêm liên tiếp An Xuyến đều thần sắc hoảng hốt trở về, không khỏi khiến người nghi ngờ.


Không chỉ ban đêm không gặp An Xuyến, mà ngay cả ban ngày cũng khó thấy


Thân là cung nữ chưởng sự Chung Túy cung, An Xuyến gần đây bị người ta năm lần bảy lượt đàm tiếu


Ngọc Doanh cũng thường lảm nhảm với Nhĩ Thuần


"Nhĩ Thuần, mấy ngày nay sao khó gặp An Xuyến quá"


Tùy ý ngắt cánh hoa, không chỉ mình An Xuyến, Như phi gần đây cũng lãnh đạm nàng, bằng không ngay cả tin tức hoàng thượng cũng khó biết.


Hoa cúc bị tàn phá trong tay, càng khiến nàng phiền muộn hơn


"An Xuyến thì sao tỷ tỷ"


Nhĩ Thuần nhẹ nhấp một ngụm trà trong tay, nhìn hoa cúc trong tay Ngọc Doanh không ngừng bị nàng thẩn thờ bứt cánh


Ngọc Doanh quan tâm nhiều người quá. Khắp nơi giăng lưới, quả thật không phải lời đồn đãi


"Không chỉ An Xuyến, mọi người trong hậu cung đều không thèm để ý đến ta!"


Ném cành hoa tàn trong tay xuống đất, lời Ngọc Doanh có chúc tức giận, lại khiến Nhĩ Thuần nhíu mày không nói.


Ngọc Doanh thấy Nhĩ Thuần không trả lời, mới phát hiện ra Nhĩ Thuần tức giận, ôm cánh tay nàng đung đưa nói: "Nhĩ Thuần ơi, muội biết rõ tỷ nói đến không tính Nhĩ Thuần đâu. Tết trung nguyên sắp đến rồi, tiết quỷ môn quan sẽ được mở, Ngạc công công mất tích ly kỳ, người ta rất sợ đó"


Người đã nằm trong ngực Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh rõ ràng lại tùy hứng làm nũng.


"Tỷ tỷ quan tâm người khác ra sao để làm gì?"


Không đếm xỉa chỉ nhẹ hỏi, Nhĩ Thuần càng ngày càng không chịu được Ngọc Doanh cứ để ý đến người ngoài.


An Xuyến, Như Phi, còn có Tôn Bạch Dương, Ngọc Doanh, còn ai tỷ chưa giao hảo nữa hả?


"Người ta quan tâm nhất đương nhiên là Nhĩ Thuần rồi, Nhĩ Thuần đừng có hiểu lầm người ta"


Ôm nhẹ kèm hơi thở bất định, Ngọc Doanh không muốn đi đối mặt với những thị phi hỗn loạn bên ngoài nữa.


Chỉ là phóng mắt hiện tại, Như phi càng lúc càng không để ý đến nàng, đã mất đi sủng ái của Như Phi, đồng nghĩa mất đi cơ hội tiếp cận hoàng thượng.


Nếu Nhĩ Thuần biết được sự thật, biết nàng không có ngây thơ không hiểu thế sự, Nhĩ Thuần còn thích một người đầy tâm cơ như nàng không?


sợ là chán ghét mất thôi, nhất định là ghét vô cùng.


Ngày hôm nay, hi vọng đừng đến sớm, đừng để nàng chưa kịp chuẩn bị gì mà đến.


"Tỷ tỷ làm gì vậy?"


Ôn nhu vuốt ve lưng Ngọc Doanh, nhu hòa ôm lấy bờ vai đối với nàng rộng mở đêm qua.


Người này, ban ngày hình như bị mất trí nhớ.


Cho nên Nhĩ Thuần không dám nhắc Ngọc Doanh, sợ nàng sẽ dùng ánh mắt vô tội vô cùng chói mắt nhìn nàng.


Ngọc Doanh lúc nào cũng như thế, chỉ có đôi mắt đẹp như thu thủy trong suốt, giống như muốn nói dù làm bất cứ điều gì cũng không cần chịu trách nhiệm


"Ta không sao, ta rất tốt, Nhĩ Thuần, muội giúp ta gãi lưng được không?"


Chẳng biết lúc nào Ngọc Doanh đã yếu đuối nằm trên giường êm, quả nhiên ngây thơ nhìn người đang xấu hổ là Nhĩ Thuần, còn thoải mái nhắm mắt hưởng thụ.


"Ngứa quá à"


Giống như giận như nhắc, thanh âm ngọt ngào đến chết người, lại để cho người không có phúc hưởng thụ


"Ân, Nhĩ Thuần gãi lưng giúp tỷ tỷ, chổ thắt lưng ngứa hả?"


Nhĩ Thuần hoạt động tay không ngừng, ngẫu nhiên thăm dò một hai, Ngọc Doanh không phải đã quên hết mọi chuyện chứ.


Thế nhưng thân thể rõ ràng không có quên, tựa hồ rất hưởng thụ.


Lập tức như có như không phát ra âm thanh rên rỉ, thân thể cứng ngắt giật mình thất thần.


Ngọc Doanh cũng chỉ cho rằng không nghe được, chỉ là hai tay cứng ngắc khó mà mềm mại hơn nữa.


"Nhĩ Thuần, muội ganh tỵ sao?"


Ngọc Doanh trở mình, lưng không còn ngứa ngáy nữa rồi, trong lòng lại chua xót là vì sao?


"Ghen cái gì?"


Tứ lạng bạt thiên cân, giả dạng vô tội, giả vờ không hiểu, Nhĩ Thuần kỳ thật rất giỏi


Không có lý do gì lại lấy tâm ý tràn ngập đối với người khác mặt lạnh.


Ngọc Doanh luôn tiếp cận Như Phi, không nghi ngờ là vì muốn được hoàng thượng sủng ái. Ngọc Doanh chẳng lẽ thích nam nhân ư? ngày ấy khi gặp Phúc quý nhân, vốn có thể hảo hảo chơi diều, trời sáng khí trong, lại nhìn thấy nụ cười sáng lạng của Ngọc Doanh.


Nàng không phải cười với mình, Ngọc Doanh cười với người khác... Tôn Bạch Dương.


Trơ mắt nhìn Tôn Bạch Dương trao hoa tươi cho Ngọc Doanh, Ngọc Doanh mặt mày hớn hở tiếp nhận. Đứng xa một chút, không nghe được bọn họ nói gì. Chỉ là không ngừng nghe thấy tiếng cười ngày một lớn của Ngọc Doanh, con diều trong tay thả thế nào cũng đã quên mất.


May mắn Phúc quý nhân nhanh tay đỡ giúp, Nhĩ Thuần ngày đó khó thở, có phải vì mệt mỏi đâu, rõ ràng là bị kích động


Ai không muốn cùng người mình thích ở cùng một chổ, Nhĩ Thuần cũng muốn cùng Ngọc Doanh chơi diều, chỉ là nàng tay chân vụng về, không biết dán diều thế nào, nếu để cho Ngọc Doanh làm, thì cũng không được.


Huống hồ thân thể Nhĩ Thuần không tốt, chạy hay bước sẽ thở dồn dập, cho nên mới hết lần này đến lần khác cự tuyệt Ngọc Doanh. Lần này chỉ muốn thử làm một lần, lại bị Ngọc Doanh bắt gặp


Bất quá Ngọc Doanh có thô lỗ, nàng cũng sẽ không nhớ đến, càng không vì mình mà ghen.


"Ân, không sao, cám ơn Nhĩ Thuần"


Thanh âm hiển nhiên không còn vui vẻ như mới đến, Ngọc Doanh chỉ cụp mắt. Đứng dậy cáo từ.


Ngọc Doanh rời khỏi phòng Nhĩ Thuần cũng không về phòng mình, bởi vì đúng lúc nàng bắt gặp An Xuyến đi vào.


"An Xuyến lâu rồi không gặp"


Ngọc Doanh đuổi theo An Xuyến, trước khi đóng cửa lách mình đi vào


Có lẽ muốn được Như Phi nương nương thích, phải dựa vào An Xuyến mới đúng


"Ngọc Doanh tiểu chủ"


An Xuyến bề bộn để Ngọc Doanh đi vào phòng


"Cả ngày không thấy ngươi đi ra, muốn xem ngươi đang làm gì đó An Xuyến"


Tiếng nói ngọt ngào, thân thiết nói nhỏ, làm gì có chủ tử như vậy


Rõ ràng ảo giác này không thật, An Xuyến không khỏi liên tưởng đến một người


"À..."


An Xuyến không khỏi đỏ mặt, cả ngày không ra ngoài, có gì là sai


Ngọc Doanh, không phải cũng ở phòng Nhĩ Thuần mấy canh giờ đó thôi


"An Xuyến, ngươi đang làm gì, thấy ngươi có vẻ khổ cực, để ta giúp ngươi làm việc.


Ngọc Doanh nói xong xắn tay áo, có ý muốn giúp An Xuyến làm việc


"Ngọc Doanh tiểu chủ, mấy chuyện này không thể làm phiền tiểu chủ. Những cái này đều dùng cho lễ tế tiết trung nguyên, tiểu chủ đụng vào không tốt đâu"


An Xuyến thăm dò Ngọc Doanh, không biết nàng đang mưu tính gì.


Huống chi hiện tại trong lòng An Xuyến đang có gánh nặng lớn, còn có thể chứa được người khác sao?


Cả ngày không đi ra ngoài, xấu hổ gặp người là vì sợ nghĩ đến nơi muốn đến lại đỏ mặt e sợ, khiến người ta nhìn ra cái gì thì không tốt


"Được rồi, ta không động tay, chỉ nhìn ngươi làm thôi"


Ngọc Doanh cười sáng lạn, thu tay, quả thật ngồi xuống nhìn An Xuyến.


An Xuyến không cách nào, cả ngày cứ muốn ba muốn bốn, không muốn để lộ quá nhiều tâm ý. Cũng biết Ngọc Doanh đang tò mò quan sát nàng, muốn từ trên người nàng tìm ra manh mối


Lúc An Xuyến chưa biết Như Phi, Như phi cũng là từ 300 thanh tú nữ chân tuyển vào cung, cũng giống nhau đã từng ở Chung Túy cung, được tấn phong từ tiểu chủ lên đáp ứng, từ từ mới có Như Phi hôm nay


Trông thấy Ngọc Doanh, An Xuyến sẽ nghĩ đến Như Phi, có lẽ vì vậy An Xuyến ba lần bảy lượt giúp Ngọc Doanh che đậy


"Ngươi có phải đã đắc tội với Như Phi rồi không?"


Ngọc Doanh thình lình hỏi, An Xuyến suýt tý nữa bị dọa nhảy dựng lên. Hiện tại nàng không thể nghe đến tên Như Phi, chỉ cần tưởng tượng tâm cũng sẽ như nổi trống, huống hồ còn nghe thấy tên.


An Xuyến vội vàng phủ nhận, giống như người bị bắt quả tang, nếu có người nghe thấy sẽ thương tâm mất thôi


"Không có..."


"Vậy tại sao Như Phi nương nương lấy đồ của ngươi"


Đôi mắt đẹp như nước lay động, Ngọc Doanh cười tươi như hoa. Mỹ nhân bậc này là mỹ nhân có độc, một khi phóng thích, sẽ hại biết bao nhiêu người


An Xuyến tin rằng Ngọc Doanh cũng không phải là vật trong ao, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài.


"Lấy đồ gì của ta?"


Khiêu mi thấp hỏi, chẳng lẽ Ngọc Doanh cũng biết Như Phi lấy đi lòng nàng sao?


Ngọc Doanh biết quá nhiều


An Xuyến nhìn có chút cứng đờ lạnh người. Ngọc Doanh thoải mái cười cười: "Nụ cười đó, mỗi lần ngươi đi gặp Như Phi nương nương về, mặt ngươi sẽ không cười nổi. Đây không phải Như Phi nương nương lấy đi của ngươi sao?


Thích một người quả nhiên còn phải truy rèn trái tím nàng, vì thế An Xuyến bình tâm lại trái tim loạn nhịp kia, mới có thể bình thường. Không cầm đi lòng nàng mà cầm đi nụ cười của nàng ư?


Nụ cười lưu lại cũng chỉ là nụ cười ngây ngô mà thôi, mà thời điểm hiện tại như vậy là do khẩn trương không buông lỏng nổi


"Người ta cũng biết, Như Phi nương nương tứ hôn cho ngươi chính trừng phạt"


Ngọc Doanh bắt đầu vì An Xuyến bênh vực kẻ yếu rồi, cái này cũng không phải điều An Xuyến nghĩ


Như Phi làm sao cam lòng tứ hôn cho nàng. Rõ ràng là người thích nàng....mới đúng....


"Ngọc Doanh tiểu chủ, người nói nhiều quá"


Ngọc Doanh, ngươi biết quá nhiều không tốt đâu


"Ngươi đừng có mà nói ta, An Xuyến. Hiện tại Như Phi nương nương sủng ái ta như vậy, nếu như ngươi đắc tội nàng, ta sẽ đi cầu tình cho ngươi"


"Ngàn vạn lần không được!" An Xuyến kinh hoàng không thôi, nếu bị Như Phi biết được sẽ không xong. "Dù sao An Xuyến cũng không đắc tội với nương nương, tiểu chủ không cần vì ta mà quan tâm"


Bề bộn vài câu đuổi Ngọc Doanh đi, không thể cứ bị tra tấn cực hạn như vậy nữa.


Bất quá nghe Ngọc Doanh nói Như Phi sủng ái gì đó, trong lòng An Xuyến không dễ chịu chút nào


Chẳng lẽ cái này gọi là ghen sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: