Chương 36: Cường thế
Tuy Như phi mặt cũng đã đỏ hồng, An Xuyến bỗng nhiên như biến thành một người khác
Ở đâu có người vừa mới van xin nàng tha cho, thả nàng hồi hương cùng đoàn tụ thân nhân
Ánh mắt sáng quắc, cánh môi khẽ run rẩy, không hề kiêng kỵ nhìn nàng, đôi mắt thanh tịnh như nước lại có chút gì đó muốn dấu diếm, Như phi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bản thân mình trong mắt ai...y phục mất trật tự, cần cổ trắng nõn, giống như là vì ai dụ dỗ, mà khuôn mặt đã quen thuộc vô cùng rồi, vẫn ý xuân dạt dào.
"An Xuyến, ngươi rất không nghe lời"
Như Phi quay mặt sang chổ khác, giống như ánh mắt ấm áp của An Xuyến khiến nàng bị phỏng, làm tổn thương nàng. An Xuyến, đừng nói với bổn cung là ngươi khước từ bổn cung vì ngày hôm nay
Bị nàng nhìn lâu như vậy, thân thể dường như muốn bị thiêu đốt
"Không nghe lời chuyện gì vậy?"
An Xuyến quả thật biến thành người khác, bàn tay ngọc ôn ôn nhu nhu can đảm mơn trớn tóc xanh Như phi, trơn mềm thuận tay, cầm trong lòng bàn tay như tơ gấm thích vô cùng. Có phải hay không hằng đêm đã từng mơ được vuốt ve, đụng chạm chủ nhân lục cung cao cao tại thượng. Tình cảm đã hơn mười năm, rốt cuộc có thể như ý nguyện rồi sao?
Như vậy, nhất định không bỏ lỡ cơ hội này.
Kỳ thật An Xuyến luôn biết điều, việc duy nhất không nghe lời chính là muốn rời khỏi cung, muốn vĩnh viễn rời khỏi Tử Cấm Thành, rời xa Như phi, mới nghĩ đến trăm phương ngàn kế tiếp cận Như phi.
Như phi, nàng thật sự muốn ta cùng người khác phu xướng phụ tùy hay sao? dù cho rời khỏi cung cấm, An Xuyến cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia thất, thầm mong ước tận hiếu đạo với nãi nãi đã chờ nàng gần mười năm, không còn sở cầu nào khác.
"Nhiều lần làm trái ý bổn cung, hiện tại còn đặt bổn cung dưới thân, An Xuyến ngươi không biết mình thật bá đạo sao?"
Như phi chưa từng để người khác nhìn thấy bộ dáng này của nàng,hiện tại thân thể không nhúc nhích được. Như phi chưa bao giờ nhận ra An Xuyến cường thế đến vậy...Cường thế khiến người ta yêu thích....
"Đừng động, để ta ngắm nàng thật kỹ..."
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, khiến người ta an tâm, Như phi quả nhiên nghe lời không dám động, mặc kệ để người ta ngắm nhìn. Rất giày vò, rất tra tấn, thật sự vô cùng tra tấn
Bất quá phải xem người tra tấn mình là ai, nếu như là An Xuyến, Như Phi đại khái vui vẻ chịu đựng, bằng không làm gì ngoan ngoãn dịu dàng để nàng ngắm. Đây là chuyện chưa từng có....
"Nhiều người khen dung mạo nương nương tuyệt sắc, An Xuyến tự thấy những lời hoa ngôn xảo ngữ ấy vẫn chưa đủ. An Xuyến thích nhất đôi mắt nương nương, âm tình bất định, rất biết nói, lại có thể mỉm cười, đôi khi còn thút thít nỉ non..."
Hoàn toàn không còn là An Xuyến quỳ trên đất yếu ớt, An Xuyến hiện tại như một người cao cao tại thượng. Những lời này là đang tỏ tình sao? Vì cái gì Như phi nghe thấy lại cảm thấy không vui nổi?
"An Xuyến ngươi thật không biết nói lời tỏ tình chút nào hết...."
Thấp giọng phản bác, Như phi thoạt nhìn vẫn như thế, không hề sút giảm khí thế.
"Lời tỏ tình, nương nương nghe ra thế sao, An Xuyến là đang muốn biện hộ cho bản thân mình đấy"
Trong lời nói mang hàm súc trêu chọc, An Xuyến gần đây học rất nhanh, chỉ có thể cho rằng Như phi dạy quá tốt.
"Nương nương nói là lời tỏ tình, thì nó là lời tỏ tình vậy..."
"Nương nương thấy An Xuyến nói không đúng, nương nương có thể dạy An Xuyến"
"An Xuyến học rất nhanh..."
An Xuyến nhẹ nhàng ôn nhu mỉm cười, bàn tay bạch ngọc khẽ cởi bỏ, cách tơ lụa vuốt ve da thịt. Người đang ở trước mắt nàng, người nàng ngày nhớ đêm mong đã ở trước mắt nàng, nàng lại không nhúc nhích. Kế tiếp nên làm cái gì, An Xuyến còn chưa nghiên cứu qua. Hồng giường trướng ấm, đêm xuân khổ đoản, kế tiếp nên làm gì đây?
"...hừ..."
Chóp mũi hừ nhẹ, Như phi hiển nhiên là bị An Xuyến đùa giỡn, nhưng lại không cách nào phản đối
Có lẽ thời cơ chưa đến, hiện tại An Xuyến so với thường ngày cường thế nhiều lắm, nếu đã như thế, để cho nàng cường thế lần này có sao đâu? Dù gì, đã khi dễ nàng nhiều lần rồi, tha cho nàng lần này thôi...
"Sao thế?"
An Xuyến tiếp tục chậm rãi cởi bỏ y phục ra khỏi tầm mắt, cũng quên quan sát thái độ Như phi. Xuân quang hơi lộ ra, đã khiến người mơ màng, da thịt chạm vào nhau, thân thể khẽ run rẩy. Nguyên lai An Xuyến không giống như bề ngoài hào phóng thản nhiên, nàng cũng rất khẩn trương run rẩy...
Trong lòng bàn tay xuất mồ hôi ẩm ướt, Như Phi sớm đã nhìn rõ tất cả. An Xuyến đúng là không thành thật
"Đáng lẽ những lời này bổn cung hỏi mới đúng, ngươi nóng không?"
Như phi lơ đãng hảo tâm hỏi
Lại không ngờ An Xuyến quá thành thật rồi. Thành thật khiến nàng có chút câm nín, chỉ nghe An Xuyến tự nhiên gật đầu đáp: "Đương nhiên"
"Chẳng lẽ nương nương không nóng?"
Hỏi xong vẻ mặt trở nên vui vẻ, An Xuyến đỏ mặt, thua người không thua trận gì đó, An Xuyến rất rõ
Ngón tay khẽ chạm da thịt trắng nõn của Như phi, đầu ngón tay lướt qua nơi khiến nàng đỏ mặt, nguyên lai Như phi cũng có cảm giác
Đùa giỡn thân thể xích lõa, An Xuyến quả nhiên đêm nay hoàn toàn khác hẳn. Hoặc là nhiều năm kìm nén vì ngày hôm nay sao? không phải là không có khả năng...
"An Xuyến thấy thân thể nương nương rất nóng...."
Giống như muốn nghiệm chứng lời này, cánh môi đã dán lên trước ngực trắng ngần, mỹ hảo nhanh chóng lan rộng, hoàn hảo như trong tưởng tượng....
Tuy là Như phi, hiện tại vẫn triệt để thay đổi cách nhìn...trước đây quả nhiên là giả vờ sao?
"Cầm chặt tay bổn cung..." An Xuyến nghe lời làm theo, đâu phải lần đầu tiên nắm tay đâu, trên giường phượng bồi hồi một lúc. Nghĩ đến thân thể đã sớm nóng đến khó thở
"Bổn cung dạy ngươi..."
Một câu khiến cả hai đều đỏ mặt. Như phi vô cùng rõ ràng, An Xuyến không có kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa An Xuyến không tự mình học được.
Triền miên ăn nằm với nhau, dọc theo đôi môi đỏ mọng, lướt xuống cái cằm, chiếc cổ trắng ngọc, xương quai xanh, một đường uốn lượn, như si mê, như say sưa.
Được người mình yêu hôn, đầu lưỡi triền miên, như là ăn hết tất cả mật ngọt trong miệng, lưỡi đắng miệng khô, ý loạn mê tình, Như phi lại hỏi:
"An Xuyến, ngươi chỉ là không muốn cùng Hà công công đối thực phu thê có phải không?"
Như Phi chăm chú nhìn vào mắt An Xuyến, không muốn bỏ qua bất kỳ phản ứng nào. Nếu hiện tại An Xuyến vì mục đích này mà đến, sẽ khiến nàng quá thất vọng rồi.
Phượng mâu lưu chuyển, đẹp mắt như lưu ly ngũ sắc, An Xuyến nhìn không nổi nữa rồi...
"Đúng..." Thẳng thắn, ngay cả giả vờ cũng không có. Môi An Xuyến khẽ nhúc nhích, tuôn ra thanh âm về phía Như phi, nàng không cách nào lừa gạt, dù là lời nói dối thiện ý. Nàng biết rõ, hiện tại trên giường, tuy là ý loạn mê tình nhẹ giọng mật ngữ, nhưng cũng là những lời chân thành nhất
"An Xuyến, ngươi...." Phẫn nộ cũng không chứa đủ lòng nàng, bởi vì thân thể mềm nhũn yếu ớt, đôi bàn tay xe chỉ luồn kim giờ phút này dẫn dắt toàn bộ lý trí nàng. Làm gì cho Như Phi không gian để suy nghĩ cái khác, giận dữ chỉ có thể đỏ vành mắt mà thôi.
"Đó là vì An Xuyến thích Như phi, trong lòng sao có thể chứa được người khác? đúng không?"
An Xuyến học cách hỏi của Như phi....
Nguyên lai sợ bóng sợ gió một hồi, An Xuyến cũng học xấu rồi.
An Xuyến biết, câu "Đúng" kia suýt nữa khiến nàng bị đá xuống giường...
Im lặng xem là đáp án tốt nhất. Như Phi muốn như vậy, An Xuyến cũng nghe theo.
"Hiện tại An Xuyến có thể hầu hạ nương nương đi ngủ chưa?"
An Xuyến nhìn thoáng quá trời chiều ngoài cửa sổ, có trợn tròn mắt nói dối cũng thấy ngại. Nhưng đi ngủ lúc nào chẳng phải là do người định đoạt hay sao, muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó.
Giống như là hầu hạ đi ngủ, chứa đầy thâm ý, lại làm cho người không buồn ngủ lại muốn đi ngủ ngay
"An Xuyến, bổn cung chưa bao giờ biết An Xuyến ngươi miệng lưỡi trơn tru vậy"
An Xuyến quay người bị Như Phi đẩy ngã xuống, cả hai nửa người ôm chặt. Tựa hồ càng thêm thân mật khăng khít...
"Đâu có, An Xuyến từ trước đến giờ đều thành thực, chưa hề biết cái gì là miệng lưỡi trơn tru"
Thản nhiên đáp trả, An Xuyến nhất định không thể tưởng tượng sau này ngay cả nói chuyện nàng cũng cảm thấy khó khăn.
"Đến mức này rồi, nương nương còn muốn chạy trốn sao?"
Sao lại có cảm giác như dê vào miệng cọp, chẳng lẽ An Xuyến non nớt lúc nãy là ảo giác sao? An Xuyến thực sự không có kinh nghiệm sao? Các ngón tay xe chỉ luồn kim, thêu uyên ương nghịch nước như tách ra, nàng từng một lần nhẹ vuốt chăn như ý An Xuyến thêu. Chăn như ý chưa từng để ở chổ cách cách, từ lúc nhận lấy đã cất kỹ trong phòng.
Thân thể nóng hổi như lửa đốt, lại gặp thân thể cũng nóng bức y như vậy, giống củi khô gặp lửa cháy, cho tất cả giác quan của nàng một bữa thịnh yến.
"Muốn chạy trốn...vẫn là...An Xuyến ngươi...."
Như Phi khó khăn nói cho hết câu...đôi bàn tay khiến nàng vừa yêu vừa hận, thật không hề lưu loát. Thế nhưng vuốt ve cơ thể nàng triền miên khiến nàng không còn để ý đến những thứ khác được nữa.
Cực kỳ tra tấn...
Cực kỳ thích....
Tay ngừng lại một chút, khiến cho người khuôn mặt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp chú ý
Như phi bắt góc áo An Xuyến, đôi mắt mọng nước long lanh như đang nói gì đó. Đối với ánh mắt khó hiểu của An Xuyến, Như phi chỉ có thể nói nhỏ: "An Xuyến, đừng đi...."
"Ân?" An Xuyến nghe xong đỏ mặt, cũng không dám cười ra tiếng, chỉ ôn nhu thả màn nhung xuống "Nương nương rất gấp hả?"
Nguyên lại An Xuyến không muốn xuân quang lộ ra ngoài, trời chiều ngắm nhìn cảnh sắc này quá lâu rồi.
Phong cảnh tuyệt đẹp bên này, không thể tùy tiện cho người khác nhìn thấy.
"An Xuyến, ngươi lại khi dễ...bổn cung...."
Cánh tay dùng sức kéo, biến bị động thành chủ động, An Xuyến đã nằm dưới thân Như phi. Hai tay khi dễ bị đè chặt, hôn hít thân thể mềm mại
Thời gian dần qua, hôn đã không thể thỏa mãn, khí lực trong tay cũng chậm dần, tay An Xuyến giữ chặt vòng eo người ở phía trên. Hơi thở gấp gáp, hai người hai tâm ý, nhưng không thể ngăn cản cơ thể hưởng thụ
Nếu Như phi muốn ở trên, An Xuyến cũng sẽ không để ý
Huống chi, nằm dưới ngắm nhìn phong cảnh càng lúc càng đẹp càng diệu kỳ
Đêm còn rất dài, huống hồ còn chưa đến đêm, tuy hiểu hay không hiểu, các nàng vẫn còn rất nhiều thời gian để nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top