Chương 35: Vu Quy

Nơi nào có nhiều nữ nhân, nơi đấy càng nhiều thị phi, trong Chung Túy cung từ lâu thường bàn luận vấn đề ma quỷ, An Xuyến giữ thái độ khác thường không tham dự những cuộc tranh luận đó, chi lạnh mắt lắng nghe những chuyện quỷ thần vào tiết trung nguyên. Bản thân hẳn là do nàng lo hoàn thành công tác, nên chẳng còn tâm tình quản những việc kia. Tâm ý thấp thỏm bất an, vẫn còn chìm đắm trong sự sợ hãi tối qua.


"Các ngươi đừng có nói lung tung, làm tiểu chủ sợ thì tính sao, còn không mau làm việc" An Xuyến thái độ khác thường, thấy Ngọc Doanh bị sợ đến xanh mặt, mới đi ngăn cản.


Ra ngoài phải chiếu gương, làm mất tiền cũng không nên đi kiếm, bước đi thẳng không được quay đầu lại, loại thà tin là có chứ đừng tin là không, Đinh Lan và Chỉ Lan cũng học từ An Xuyến mà ra.


Hiện tại, An Xuyến chính là không muốn nghe đến những điều này


"Tiểu Linh tham kiến các vị tiểu chủ" Lúc này Tiểu Linh đi vào, An Xuyến lập tức đổi sắc mặt. Nhìn thấy Tiểu Linh, đương nhiên nghĩ đến Như Phi, mà Như phi....



"Linh công công, có chuyện gì mà làm công công phải đích thân đi, có phải Như phi nương nương muốn triệu kiến ta không?" Ngọc Doanh sớm đã không còn dáng vẻ khiếp sợ lúc nãy, sớm vòng đi qua thấp  giọng hỏi.


Tiểu Linh cũng không phủ nhận, chỉ nhíu mày nhìn An Xuyến: "Nương nương muốn triệu kiến chính là An Xuyến"


Lời này vừa nói ra, không chỉ mình An Xuyến đổi sắc mặt, ngoại trừ Tiểu Linh, những người khác đều biến sắc.


Như phi nương nương tựa hồ triệu kiến An Xuyến các lúc càng nhiều, ngay cả Ngọc Doanh cũng không bằng. Triệu kiến Ngọc Doanh nào cần đến Tiểu Linh ra tay, mà triệu kiến An Xuyến, từ trước đến giờ đều là Tiểu Linh hay Bảo Thiền.


Trong Vĩnh Thọ cung, quý phụ mặc y quan hoa mỹ diễm lệ ngồi nghiêm chỉnh, khóe môi nhết lên nụ cười trào phúng, chỉ nhìn An Xuyến đầy uy nghiêm đáng sợ. Không dám nhúc nhích, cũng quá nhanh rồi, tối hôm qua còn mới....Hiện tại Như phi đã biết rồi ư...


Lúc này Bảo Thiền tự mình bưng mâm châu ngọc lên, bị vải vàng che lại, An Xuyến sắc mặt càng xám hơn.


"Đây là nương nương ban thưởng cho ngươi..." Bảo Thiền xốc lên vải vàng, một cái hồng lăng đỏ au thêu uyên ương nghịch nước, thợ khéo tinh xảo, thêu hoa văn tinh tế phức tạp, vừa nhìn đã biết xuất thân từ thợ danh tiếng. Chỉ là An Xuyến không có tâm tình ngắm nhìn những thứ này...



"Thế nào, sắc mặt lại biến đổi, sợ sao?" Như Phi khoan thai vui sướng hưởng thụ cảm giác chà đạp mọi thứ tan nát dưới chân, giày cao gót thêu kim tuyến phối hợp với nền đất tạo nên tiếng nhạc vui mừng.


Từng bước từng bước, ngày càng lung linh sặc sỡ, nhưng hiện giờ không phải là lúc để thưởng thức! nhưng hôm nay Như phi quá đẹp, môi đỏ kiều diễm ướt át, ánh mặt trời ngoài cửa chiếu rọi ấm áp, đại châu, tiểu châu va vào nhau như tiếng chuông. Cách An Xuyến một khoảng liền dừng lại...


Óng ánh trắng nõn, bàn tay ngọc quen sống trong nhung lụa xốc lên vải vàng, khăn quàng đỏ tươi rực rỡ, như muốn đưa người vào động phòng....chuyện gì thế nào



Chỉ là bóng người mỹ hảo như ảo giác mê người lại bị âm thanh đánh vỡ


"Này đây chẳng phải là khăn cưới nương tử sao, là khăn cưới mừng vu quy ngươi"


Giọng trêu chọc, Như Phi vẫn cười. Mang hài cao hơn An Xuyến một bậc, hai người vẫn là lần đầu tiên đối mặt gần như vậy, cách chỉ một tấc rất nhỏ. Nếu như tóc bay phấp phới, nhất định sẽ chạm đến người An Xuyến 


"Sao thế, thân thể lại run rẩy như vậy, có phải vì đích thân bản cung chúc mừng, nên cảm thấy thẹn với bản cung sao?" Như một thiên sứ vung cánh, lời nói đủ khiến người ta trí mạng. Như Phi cười làm môi An Xuyến càng run mạnh hơn, trong lòng Như Phi càng vui vẻ hơn nhiều lần


"Làm sao lại không vui thế,...nha...ngươi nhất định lo vì mấy ngày nay không nhìn thấy Ngạc công công, sợ phu quân ngươi không xuất hiện, sẽ không có ai cùng người trăm năm hảo hợp, có đúng không?"


Mỗi một lần giống như đang muốn xác nhận, nếu như người ở trước mắt Như Phi không phải là An Xuyến, là bất luận cung tỳ nào khác....


Không, đã không có khả năng này, Như phi không thể nào đối với bất kỳ cung nữ khác mà để bụng được. An Xuyến là người đầu tiên, cũng chắc chắn là người cuối cùng


Ôn tồn nói nhỏ ám muội, Như phi từ khi nào lại hầu hạ qua người khác. An Xuyến để mặc cho hơi thở Như Phi mềm nhũn thổi vào lỗ tai nàng, rơi xuống chóp mũi nàng, còn chưa kịp hưởng thụ, liền có tiếng nhạc bồng bềnh vang lên.


Đảo mắt một cái, người đã biến mất


"Nương nương...." An Xuyến ngã quỵ trên mặt đấy, trong mắt chỉ còn thấy làn váy Như phi phiêu diêu "An Xuyến tự hỏi bản thân rất nhiều lần, chưa từng vì mình mà trù tính cá nhân, An Xuyến chỉ mong được hồi hương và đoàn viên với người thân, cùng thân nhân trải qua cuộc sống bình lặng, đi qua ngày tháng tầm thường, An Xuyến không có bản lãnh phân ưu cùng nương nương, càng không có bản lĩnh bôn ba cho nương nương, An Xuyến xin nương nương bỏ qua cái tiện mệnh này của An Xuyến"


Như phi hiếm khi ở trước mặt An Xuyến cau mày, tự An Xuyến quỳ xuống, sau đó cũng không nói gì nữa


An Xuyến làm nàng quá thất vọng, Như Phi để Khổng Vũ nhiều lần giúp đỡ An Xuyến, cũng không có muốn bọn họ giao lưu tình cảm. Khổng Vũ làm hơi nhiều, An Xuyến, ngươi thích Khổng Vũ không?


"Nếu như ngươi chưa từng liên lụy đến, bản cung sẽ bảo vệ ngươi toàn vẹn. Nhưng rốt cuộc ngươi có liên quan đến nhóm người Từ Vạn Điền hay không, ngươi tự mình biết, bản cung cũng không biết. Đã gia nhập ván cờ này, tuyệt đối không thể thoát ra được"


"Bản cung hiện tại nói rõ cho ngươi biết, coi như không có Ngạc La đi, bản cung sẽ lựa chọn công công khác phối hôn với ngươi"


Âm điệu vẫn như vậy trầm bổng du dương, Như phi cười như gió xuân, một câu nói tưởng chừng như bình thường, trói buộc một người trọn đời trọn kiếp, Như phi chính là có khả năng đó. Ngay cả Bảo Thiền cũng không đành lòng nhìn, nếu một ngày nào đó Như phi cũng đối với mình như vậy....


Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, Như phi liếc mắt ra hiệu cho Bảo Thiền, Bảo Thiền rốt cuộc không cần phải nghe thêm những lời khiến người ta run sợ. Dù có xem An Xuyến là đối thủ đi chăng nữa, Bảo Thiền bắt đầu thấy thương hại bi ai dùm An Xuyến


Đây chính là kết cục làm trái ý Như phi nương nương


Trước khi rời khỏi cửa vẫn không tránh được lời nói ác ma đội lốt thiên sứ truyền vào tai nàng


"Thế nhưng có điều kiện tốt như Ngạc La hay không, bổn cung không dám hứa chắc, Khắc ghi lời bản cung nói với ngươi ngày hôm nay"


"Nương nương !" cung bào xoay người bước đi bị níu lại, Như phi cao cao tại thượng, mắt lạnh quét nhìn An Xuyến nước mắt như mưa. Người này xưa nay đều nhẫn nhịn không nói một lời, cũng chẳng làm gì. là cô cô được mọi người yêu thích nhất, bây giờ lại chật vật quỳ gối dưới chân nàng


Bắt đầu cầu xin nàng rồi sao?


Tỏ ra vô cùng coi thường, nhưng Như phi vẫn dừng bước.


"Nương nương, An Xuyến thích nương nương, An Xuyến không muốn cùng với bất kỳ công công nào đối thực phu thê cả!"


An Xuyến ngẩng đầu nhìn Như phi, mơ hồ không nhìn ra Như phi biểu lộ cái gì, nhưng cũng đã lạc lối vào đầm sâu đó.


"Ngươi không đeo trâm ngọc bổn cung ban cho ngươi..."


Nhẹ nhàng buông một lời, Như phi gỡ bỏ tay An Xuyến, tư thái vĩnh viễn hoàn mỹ tao nhã như vậy, biến mất trong tầm mắt An Xuyến


"Nương nương...."


An Xuyến không còn nhớ những điều khác, đứng dậy đuổi theo, cũng may vẫn là bước vào phòng Như phi trước


"Ngươi còn đến làm gì..."


Không còn cái vẻ bạo lệ nữa, trong mắt Như phi ẩn chứa thâm ý An Xuyến xem không hiểu


"Trâm ngọc....trâm ngọc An Xuyến để trong lòng..."


An Xuyến dưới tình huống cấp bách giữ chặt tay Như Phi, Như phi muốn gỡ ra, An Xuyến càng nắm càng chặt. An Xuyến vừa nói vừa đặt tay vào trái tim, tay khác cởi bỏ y phục...


Như Phi dùng sức kéo An Xuyến vào trong phòng, khép cửa phòng lại


"Ngươi đang làm cái gì đó, ban ngày ban mặt, không biết lễ nghi liêm sỉ ư. Ma ma trong cung dạy dỗ ngươi....a..."


Lời nói thừa thãi, đã bị nuốt vào trong miệng...


An Xuyến dĩ nhiên không cho Như phi nói ra những lời khiến nàng lúng túng, lấy môi bịt miệng!


Một cái hôn quá ngây ngô, An Xuyến thực sự chỉ là dùng môi bịt miệng. Bờ môi lần đầu tiên dán chặt Như Phi, lông mi run rẩy sáng choang, còn có nước mắt chưa khô. Hai tay ôm chặt lấy người thường nói ra những lời tàn nhẫn, Như phi, ta phải làm thế nào nàng mới chịu buông tha ta!


Dù cho là như vậy chỉ cần hôn lướt qua rồi dừng, thế nhưng thân thể hai người dính chặt với nhau, hơi thở sát bên nhau, An Xuyến cởi bỏ y phục tán loạn, một nửa khăn cưới hồng trì ở trên cổ An Xuyến, một nửa dính trên tay Như phi.


Hai người hơi thở rối loạn hồi lâu, tâm ý rối loạn


Chỉ nghe "chát" một tiếng, tay ngọc đã chạm vào mặt An Xuyến, vẽ nên mấy đóa hồng ngân


"Nương nương?" An Xuyến khó hiểu nhìn Như phi, trong mắt không tin được


"Ai cho phép ngươi hôn bản cung hả!" Như phi quay mặt đi chổ khác, tay trái đeo rất nhiều châu ngọc cùng bảo thạch chế tác thành hộ giáp, cho nên mới dùng tay phải trống trơn, lại chưa từng dùng qua tay phải, đương nhiên sức cũng nhẹ đi phần nào


Như phi như trước thản nhiên, tao nhã đi đến ngồi xuống mép giường, không thèm nhìn đến An Xuyến thẫn thờ. lúc nàng cho rằng An Xuyến sắp rời đi, thanh âm An Xuyến mới vang lên.


"Chỉ cho nương nương hôn An Xuyến, không cho phép An Xuyến hôn nương nương sao?"


"An Xuyến, ngươi..." Như Phi chưa kịp di chuyển thân thể đã bị An Xuyến ôn chằm lấy.


"Nương nương tát An Xuyến một cái vì An Xuyến không làm nương nương vui sao?" Còn không đợi Như phi trả lời, An Xuyến lại đặt môi lên môi Như phi


Không giống như vừa lướt qua, bờ môi nóng rực chưa kịp nguội lại tìm tới an ủi ấm áp


An Xuyến khẽ chạm môi Như phi, bờ môi làm nàng vừa yêu vừa hận, luôn nói những lời khiến nàng như mê như say, như mộng như ảo, như bị điện giật, như lạc vực sâu. Bờ môi này của Như Phi còn dằn vặt nàng.


Trong đầu nghĩ như vậy, miệng cũng hạ trọng khẩu


Đầu lưỡi lưu chuyển, ôm lấy né tránh phiến mềm mại cùng loại, chặt chẽ dán lấy, còn chưa hưởng hết mùi vị, lại bắt đầu một phen truy đuổi


Thật giống như ẩn nhẫn bao nhiêu năm, nay tất cả đều trút vào nụ hôn này, đã kiềm nén bấy lâu nay giờ có thể quang minh chính đại theo đuổi. Dù có bị cự tuyệt, nhưng vẫn sẽ mãi mãi đuổi theo sau


Mãi đến khi khóe môi có mùi tanh của máu xuất hiện, bên môi tê rần, An Xuyến mới thả Như phi ra.


"An Xuyến ngươi làm càn quá rồi!"


Trên mặt đỏ ửng, không động tình sao lại có màu sắc này? ngay cả thở gấp trong khi nói, cũng tăng thêm một tầng nhiệt ý


Miệng đắng lưỡi khô, cổ áo lạnh lẽo, bởi vì lúc nãy chống cự, cổ áo An Xuyến vốn lộn xộn lại không thể nào che kín da thịt. Trên da trắng nõn nà, có chút dấu ấn xanh tím. Là dấu vết đêm qua chống cự, tâm Như phi lập tức mềm nhũn.


"Tại sao, lẽ nào nương nương không muốn?"


Mặt đỏ khẽ cười, làm gì còn An Xuyến run rẩy sợ sệt nữa. Khóe môi cong lên, cần cổ lộ ra một vệt hồng ngân trên da thịt trắng nõn, khăn cưới ở trên người đã rơi xuống bên cạnh An Xuyến, chỉ còn một góc nhỏ ở trên tay Như Phi.


An Xuyến dĩ nhiên có mị thái khác, trong mắt dập dờn ý xuân. Như phi thực sự không muốn sao?


"Bản cung muốn làm người chủ động..."


Tay Như phi hơi động, giống như người chuẩn bị động phòng hoa chúc. Nhẹ nhàng lôi kéo người ngã xuống giường.


Vạt áo mở rộng, thật giống như chờ người yêu thương.


"..An Xuyến toàn bộ nghe theo sự sắp xếp của nương nương..."


Đồng dạng dùng môi khóa môi, Như phi so với An Xuyến bá đạo hơn nhiều, có kỹ xảo hơn nhiều. An Xuyến bất quá chỉ là trẻ nhỏ dễ dại, Như Phi chính là cao thủ


Từng tà âm vang lên, ban ngày ban mặt, ánh chiều tà màu vàng ngoài cửa sổ rọi vào khuôn mặt hai người, tô điểm khuôn mặt hai người, phủ lên màu sắc thần thánh


Thân thể mềm mại hòa quyện vào nhau, là vì nhớ đến tâm ý năm xưa...


"Hay để An Xuyến hầu hạ nương nương nghỉ ngơi...." An Xuyến tranh thủ lúc rảnh rỗi, hơi thở bất định nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập.


"An Xuyến không phải ngươi nói mình không có bản lãnh giúp bổn cung phân ưu hay bôn ba sao? nếu không có, sao còn khổ sức lao tâm đến thế, thôi thì cứ ngoan ngoãn hưởng thụ có được không?" Như phi thoải mái cười nói, từng chút từng chút cởi bỏ y phục. An Xuyến nháy mắt nhìn Như phi từng tầng từng tầng y phục, chuyển động không lời, trên mặt nóng rực như muốn đem cả người nàng thiêu đốt.


"An Xuyến..."


"Gọi bản cung là Như Nguyệt..."



"...Như....Nguyệt...An Xuyến có thể...phân ưu...bôn ba..."


An Xuyến đứt quãng nói, đã không còn sức lực như xưa. Đại khái An Xuyến chỉ nói trong lúc cao hứng mà thôi, còn làm được hay không nàng không chắc chắn.


Xưa nay nói chuyện vô cùng ghê gớm, hôm nay bị làm sao rồi?


"Vậy lúc nãy lừa gạt bản cung sao? An Xuyến, ngươi thật to gan !"


Như phi chỉ còn lại một tầng áo trong màu hồng, tóc đen quấn quanh, mỹ nhân chu nhan xinh đẹp, là màu sắc cảm động nhất.


"An Xuyến chưa bao giờ dám lừa gạt..." An Xuyến quay người đặt Như phi dưới thân, khăn cưới lẫn lộn, chính là nụ cười động lòng người nhất


"An Xuyến, không phải có ý định dấu diếm...." Cung trang cởi bỏ tùy ý đặt sang một bên "Ma ma trong cung dạy rất tốt, An Xuyến học cũng rất giỏi..."


Tay ngọc ôn ôn nhu nhu, cởi bỏ áo bào Như phi. Đầu ngón tay chạm đến nơi nào là nơi đó nóng lên, môi đỏ đang ở trước mắt, An Xuyến từ lâu đã muốn làm như thế. Bây giờ rốt cuộc được toại nguyện. nữ nhân cao cao tại thượng kia, rốt cuộc ngoan ngoãn nằm ở trước mặt nàng.


Trên mặt viết bốn chữ nguyện quân thải hiệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: