Chương 34: Hành hung
"Bản cung dĩ nhiên dùng Ngạc La để thử lòng ngươi! An Xuyến, ngươi phụ lòng bản cung ưu ái rồi"
Thánh thót như chuông đồng, một lần lại một lần vang vọng trong đầu An Xuyến, ngay cả làm sao rời khỏi Vĩnh Thọ cung, làm sao trở về Chung Túy cung, An Xuyến đều vô thức
Lòng như tro tàn.
Đến cùng là vì cái gì, ngay cả khi nghe tin bị phối hôn với Ngạc La cũng không suy sụp như vậy
Trời, đã sụp đổ rồi sao.
Ngay cả hy vọng cuối cùng cũng mất rồi sao?
Mặt xám như tro, An Xuyến chưa từng tuyệt vọng đến vậy.
Tâm lý bắt đầu rối loạn, An Xuyến không quên được lời nói lạnh lùng của Như phi.
Như phi, nàng rốt cuộc là như thế nào?
Như phi, nàng rốt cuộc muốn ta làm gì?
Tâm ý hoảng loạn, giờ tý ở Tử Cấm Thành, chỉ còn ánh nến xa xa làm bạn, An Xuyến quần áo mỏng manh, càng cảm thấy lạnh hơn.
Chạy nhẹ, nhắm mắt lại có thể cảm thấy tường đỏ lạnh lẽo uy nghiêm đến đáng sợ, một mảnh đen tối phía trước không hề có ánh sáng, nhưng không so được với cái lạnh của trái tim nàng.
Một ngày dù đi đâu cũng bị Ngạc La theo dõi không nói, thật vất vả trốn thoát lại không để ý đến Uông Phúc Thọ, trên đường Tử Cấm Thành vắng vẻ, An Xuyến vô tâm bước đi
Vừa vào Như ý quán, thấy Tiểu Lộc không để tâm, trong lòng nàng càng dồn nén hơn, không phân biệt tốt xấu mắng cho một trận. Thấy Tiểu Lộc không mở miệng trả lời, giội mực đầy mặt mới phát hiện bị người ta đánh một trận tời bời khói lửa.
Thường Vĩnh Lộc và An Xuyến cùng tiến cung, ngày xưa từng làm việc chung, ở trong cung chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, kết làm huynh muội chi giao, trong cung không ai là không biết quan hệ thân thiết của hai người.
Hôm qua tình cờ bị Ngạc La bắt gặp, Ngạc La sao có thể nuốt trôi cơn giận này.
An Xuyến tâm càng rối loạn, chuyện nãi nãi ở ngoài cung chưa có tin tức, kế hoạch trước đây đều lộn xộn cả lên, nguyên tưởng rằng có thể làm Như Phi nguôi giận. Sao biết được chữa lợn lành thành lợn què, Như Phi càng ghét nàng hơn.
Mọi thứ ở lục cung, con đường đi qua một mạch mười năm, sao lại có cảm giác không thể đi đến cuối đường.
Lẽ nào cả đời này phải ủy thân ở đây sao?
Rõ ràng luôn muốn phân rõ giới hạn, không liên lụy người khác, làm sao biết hiện tại càng lún càng sâu.
Đụng phải Ngạc La là một loại nhục nhã, An Xuyến cũng không thể cười cho qua chuyện được.
Ngẩng đầu nhìn trời xanh, Quạ thần vẫn ồn ào như vậy, vĩnh viễn không biết im lặng.
Nếu nói mười năm không có thay đổi, chính là quạ thần ở Tử Cấm Thành
Người vui vẻ nó ở đây, ngươi không vui vẻ nó vẫn ở đây
"An Xuyến cô nương, đại ca ta có chuyện muốn tìm cô"
Trần Sảng, người cho quạ thần ăn chạy đến
"Không phải, ý là đại ca ta có phong thư muốn gửi cô nương"
"Thư sao?"
"Không phải là do đại ca ta viết cho cô, mà là nãi nãi của cô nương ở ngoài cung gửi cho cô nương"
Trần Sảng cũng muốn giải quyết giúp Khổng Vũ, vì An Xuyến, đại ca nhọc lòng mất sức, còn tốn không ít tiền bạc, Trần Sảng đương nhiên tức giận.
An Xuyến vừa nghe nãi nãi ở ngoài cung, lông mày chau lại cuối cùng cũng dãn ra.
Sắc mặt tươi tắn, khóe mắt hơi đỏ, chân thành bước đi, muốn gặp mặt Khổng Vũ.
Hai người thân thiết đến vậy, đừng nói là Ngạc La nổi trận lôi đình, ngay cả Trần Sảng cũng sớm không thể chịu được
"Cảm tạ huynh, Khổng đại ca"
"Truyền tin cho muội và nãi nãi cũng bình thường thôi, ta thấy trong thư nói nãi nãi báo bình an cho muội"
Hai người vì chuyện hôm qua, mà không khí trở nên ám muội vô cùng, chính là dù không có gì cũng khiến người nghi ngờ mấy phần.
"Các ngươi làm gì ở đây hả"
Người đến là Ngạc La cùng Uông Phúc Thọ, một bộ bắt gian
Uông Phúc Thọ là kẻ mượn gió bẻ măng, đương nhiên sẽ ở bên tai Ngạc La cảnh báo: "Ngạc công công, không trách được An Xuyến cô cô tìm cách thoát khỏi ta, hóa ra cùng tình nhân ước hẹn"
"Ngươi nói nhăng gì đó!" Khổng Vũ cả giận nói.
"Vô liêm sỉ, ngươi thân là hộ quân, dám ở trong cung cấu kết với cung nữ làm bậy, ngươi có biết cái gì là quy cũ hay không"
An Xuyến khi bị Ngạc La bắt gặp, cũng chỉ hơi nháy mắt một cái, cảm thấy không thể dạy dỗ được An Xuyến cùng Khổng Vũ. Tâm tình khó nuối trôi cơn giận này, đi cùng thái giám không nói, lại còn nhiều lần cùng tên hộ quân này thân mật, trong mắt Ngạc La chỉ còn muốn liều mạng trừng phạt Khổng Vũ.
"Công công, Khổng đại ca chỉ đưa thư người thân cho An Xuyến, không có ý gì khác"
An Xuyến vội vàng giải thích, nhưng có hai người sợ là thiên hạ không loạn, giải thích rõ ràng đến đâu cũng không có tác dụng.
"Thư người thân, hay là thư tình nhân hả?"
"Thân tình cũng như là tình, thư kia có xem là thư tình không?"
Trần Sảng muốn làm tức chết Ngạc công công.
"Khổng đại ca cùng Trần đại ca cho quạ thần ăn, bọn họ cũng là hộ quân, chính là lão tổ tông ra quy cũ, nếu công công muốn phán xét người khác, nhất định phải có chứng cứ"
An Xuyến chưa kịp nói xong đã vang lên một tiếng thật to, Ngạc La quen tay đánh nô tài đã tát cho An Xuyến một cái, người nhanh chóng được Khổng Vũ đỡ lấy, càng làm cho người nhìn thấy chịu không nổi
"Ngươi còn dám nói giúp người ngoài, rốt cuộc có để bản công công ở trong mắt hay không!"
"Quy củ trong cung, cung nữ chỉ cho phép mắng không cho đánh, Ngạc La đánh người một cách mất mặt như vậy, là ai không hiểu quy củ"
Hiển nhiên, Khổng Vũ chỉ là một hộ quân cho quạ thần ăn nho nhỏ, lại dám trước mặt đường đường là nội phủ tổng quản cãi lý. Ngạc La bao nhiêu năm nay chưa từng giận dữ như vậy, huống hồ An Xuyến còn ở trong lòng hắn chiến hết tiện nghi, lúc này càng nổi trận lôi đình.
"Tiện nhân kia, còn không mau cút về cho ta!"
Bị Uông Phúc Thọ lôi kéo, Ngạc La mới nuốt giận vào trong bụng bỏ đi.
"Công công, người đã đánh, lại có to tiếng ra lệnh, kính sự phòng các ngươi cùng hộ quân thành chúng ta, mỗi người có một chủ riêng, từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, nếu sự tình hôm nay làm to, cả hai đều không có lợi"
Trần Sảng nghĩa chính ngôn từ, Ngạc La nét mặt già nua dữ tợn, từ lâu đã nhăn nhúm: "Ngươi muốn giáo huấn ta sao?"
Uông Phúc Thọ vội vàng kéo Ngạc La đi, động thủ ở đây chỉ thiệt cho bọn họ, huống hồ tình cảnh bây giờ sợ sẽ có người nhìn thấy.
"Công công, Như phi nương nương đang ở đây"
Mọi người đưa tầm mắt theo hướng Uông Phúc Thọ, quả nhiên thấy một mỹ nhân đứng ở giữa Thiên Kiều (câu cầu). Toàn thân bạch ngọc tỏa sáng chói lọi, phía sau là mấy chục thái giám cung nữ, phô trương vô cùng lớn.
Không biết có phát hiện chuyện vừa rồi hay không, Ngạc La lạnh rên một tiếng, tìm cách để buổi tối xử trí việc này.
Ngạc La một ngày gặp mấy chuyện trái ý, lẽ nào không giận, tự mình biến thành trò cười cho mấy tên hộ thành, nổi gân xanh, cũng không thể tiếp tục nhẫn nại, từ lâu ra lệnh cho cháu ngoại trai chờ bên ngoài.
Tra ra Khổng Vũ cùng Trần Sảng và vài cung nhân bình thường trộm đồ trong cung tuồn ra ngoài để bán lấy ngân lượng, muốn bắt quả tang, muốn dùng người gài bẫy, để Khổng Vũ và Trần Sảng bị định tội mới tiêu tan cơn giận hôm nay.
Không ngờ An Xuyến lại không hiểu nữ tắc, âm thầm mật báo với Khổng Vũ, không tra ra được gì đã đành, còn phát hiện Khổng Vũ giữ khăn lụa An Xuyến trong ngực. Bị mấy tên hộ thành trêu chọc, Ngạc La vô pháp nhẫn nại
"Làm gì mà vội vàng như thế, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở trong Chung Túy cung không dám ra ngoài, Như phi nương nương triệu kiến ngươi có chuyện gì hả?"
An Xuyến đụng phải Ngạc La, nụ cười ẩn chứa đao kiếm, dấu dím dã tâm gì đó
An Xuyến không suy nghĩ nhiều, vừa nãy còn ở Vĩnh Thọ cung bồi hồi lúc lâu, không có đi vào lại bị người ta lén lút theo dõi. Sắp đến tiết trung nguyên, thời điểm oan hồn trong cung quấy phá, An Xuyến rất tin những thứ này, đương nhiên bị dọa sợ nổi da gà
"Vừa lúc nãy có bóng đen đi theo ta"
"Ngươi là xú nữ nhân, ngươi làm chuyện xấu xa, nên mới luống cuống tay chân không ra cái dạng gì"
Ngạc La dĩ nhiên to tiếng mắng An Xuyến, bóng đen phía sau không nhìn rõ mặt, âm thanh làm An Xuyến run rẩy. Nửa đêm, cả người lạnh lẽo , thân ở nơi vắng vẻ, có chuyện gì xảy ra sẽ không ai biết
"Các ngươi rốt cuộc muốn gì"
An Xuyến đổ mồ hôi lạnh, lời nói có chút run rẩy. Điệu bộ này, không cho phép nàng suy nghĩ nhiều.
"Câu này phải để ta hỏi ngươi, ta từng nói với ngươi, phàm là người của ta, phải nghe theo quy củ của ta. Tiện nhân ngươi không chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, còn khiến ta bị chế nhạo. ngươi cho rằng làm phu quân như ta, nhất định phải nhẫn nhịn sao, không dám lên tiếng ư"
Ngạc La quái gở nói ra, vốn so với An Xuyến thấp hơn một cái đầu, khuôn mặt lại dữ tợn. Từng bước ép sát, An Xuyến không đường thối lui.
"Thả ta ra, thả ta ra..."
An Xuyến la lớn, đột nhiên xuất hiện một đoản đao, An Xuyến không dám la nữa.
"An Xuyến, ta biết ngươi xem thường thái giám chúng ta, bởi vì chúng ta không phải là nam nhân. Không thỏa mãn được ngươi, hôm nay ta tìm cho người một nam nhân thực thụ"
Trên mặt dữ tợn khủng khiếp mang theo khoái ý, tràn ngập sự sợ hãi cùng đường tuyệt vọng. Loại sự tình này làm nhiều rồi, cũng không còn cảm thấy gì. Đánh tiếc Ngạc la không biết, hiện tại dưới đao của hắn chính là An Xuyến, người hắn không thể động đến cọng tóc
"Ngươi điên rồi!"
An Xuyến sợ hãi kêu lên, toàn lực đẩy Ngạc La ra, đoản đao đâm trúng vai Ngạc La tóe máu, sợ hãi chạy thoát
Chạy trong bóng đêm cho đến khi đầu gối không còn cảm giác, đụng phải một cái ôm quen thuộc mới dừng lại: "Khổng đại ca..."
Khổng Vũ chính là cứu tinh của An Xuyến, đến rất đúng lúc.
"An Xuyến, muội đừng cử động"
Khổng Vũ thấy y phục An Xuyến bị xé rách, tóc tai rối loạn, trên người còn có vết máu, ôm vào lòng nhẹ giọng trấn an. Thấy Ngạc La đuổi theo mới buông An Xuyến ra, Ngạc La cùng cháu ngoại trai hắn là Tào chủ sự đương nhiên không phải là đối thủ của Khổng Vũ.
Hoặc là không làm,đã làm phải làm cho đến cùng. Khổng Vũ cướp lấy đoản đao, trong đêm tối giết chết hai người, sạch sẽ lưu loát, ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có. Chặt đứt đầu Ngạc La
Lại nhìn An Xuyến từ lâu xụi lơ trên mặt đất, nắm lấy tay An Xuyến an ủi: "An Xuyến, người là do ta giết, không liên quan đến muội, có nghe rõ không, chờ ta chôn vùi thi thể đã"
An Xuyến chỉ vô lực gật đầu, để người nhìn thấy cũng cảm thấy đau đớn. cũng bắt đầu hoài nghi tìm cách giữ An Xuyến lại có sai không, An Xuyến như chim nhỏ giữa trời xanh, bị giam ở Tử Cấm Thành, bị bẻ gãy hai cánh
Còn Khổng Vũ nữa, bản cung không bảo ngươi phải tận tâm đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top