Chương 29: Bị Thương
Kỳ thực điều này cũng không thể ngăn An Xuyến tìm tòi hư thực, bởi vì trong phòng đang thực sự quá rối loạn.
Phàm là lục cung thì rất ít nam tử tùy tiện ra vào, nếu nói đến ngự y lại là một trong số ít đó. Đêm hôm khuya khoắt, trong khuê phòng nữ tử, dù cho ngoài nhân gian cũng đã khó chấp nhận. Huống hồ là chế độ cung quy nghiêm ngặt ở Tử Cấm Thành, lão tổ tông định ra quy củ không thể trái, đêm nay An Xuyến mở rộng tầm mắt
Trong phòng Nhĩ Thuần, đột nhiên lại có thêm Tôn Bạch Dương, Tôn đại nhân.
Kỳ lạ chính là, An Xuyến vì Nhĩ Thuần che đậy khăn lụa đẫm máu cùng chổ ẩn náu. An Xuyến rõ ràng nhìn thấy bên dưới nước đầy cánh hoa có động, rất ít, nhưng không tránh khỏi mắt An Xuyến. Trong thùng gỗ rõ ràng có người.
Quả nhiên, An Xuyến vừa đến cửa phòng, đã nghe Ngọc Doanh ồn ào "Tôn đại nhân, ta đã nói không cần, ngươi hiện nay nên rời đi không phải sao?"
Tôn đại nhân khẽ cười nhìn Ngọc Doanh ướt nhẹp, thiên nhiên khứ điêu sức, thanh thủy xuất phù dung, quả nhiên có vài phần xinh đẹp. Bất quá dễ kích động, khó thành đại sự.
"Tiểu chủ bớt giận, cánh tay tiểu chủ bị thương còn thấm nước, nếu băng bó chậm trễ, sẽ để lại sẹo" Tôn Bạch Dương không giận, chỉ ôn thanh ôn ngữ nói. Khổng Vũ trước kia từng nhắc đến Hầu Giai Ngọc Doanh, nếu không nhờ nàng, Khổng Vũ sẽ không cố gắng quay lại Tử Cấm Thành, vậy khả năng hắn gặp Không Vũ sẽ không có. Nói như vậy hắn phải cảm tạ Ngọc Doanh.
"Ta nói rồi, chuyện ta, ngươi không cần quan tâm, hiện tại ngươi có thể ra ngoài, đừng có dính đến chuyện của ta nữa!"
Ngọc Doanh giận dữ nói, làm gì để ý bản thân, giờ khắc này Nhĩ Thuần chỉ mặc một tấm lụa mỏng, cảnh xuân sạ tiết đã bị quá nhiều người nhìn thấy. Ngọc Doanh có tư tâm, làm sao không nổi trận lôi đình được. Căn bản không nhìn đến bản thân, quần áo ướt nhẹp, dính chặt thân thể mỹ hảo, người xem đến lập tức động tâm.
"Tỷ tỷ, để Tôn Đại nhân xem một chút, tỷ tỷ vì muội bị thương, Nhĩ Thuần không đành lòng"
Nhĩ Thuần lấy khăn che miệng, nếu không phải vừa mới ngâm nước nóng, sắc mặt sợ rằng sẽ trắng bệt. Thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, có thể thấy rất khổ cực.
"Nhìn cái gì, hắn xem còn chưa đủ sao!" Ngọc Doanh nhíu mày trợn mắt, thấy hai người nhìn nhau, sắc mặt Ngọc Doanh đỏ lên, lại tiếp tục giải thích "Ta cam tâm bị thương vì Nhĩ Thuần, Tôn đại nhân, đêm khuya xông vào khuê phòng nữ tử, về lý không hợp, việc này có thể lớn có thể nhỏ."
Ngọc Doanh tựa hồ đã quên, vừa rồi các nàng ở Ngự Hoa viên, nếu không được Tôn Bạch Dương giúp đỡ, giờ khắc này sợ là bị Như phi bắt thóp. Tôn Bạch Dương tuy ở đây không hợp lý, thế nhưng hợp tình.
"Nhĩ Thuần tiểu chủ, nô tỳ đưa đồ đến cho tiểu chủ"
Ở ngoài cửa âm thanh cao giọng vang lên, quả nhiên trong tay bưng chén thuốc, An Xuyến làm như không biết gì hết, vui mừng mà vào.
Ngọc Doanh không biết An Xuyến nghe xong thấy thế nào, nghĩ đến những thứ nàng không nên xem, lúc này mới mạnh mẽ trừng nhìn nàng, lại đùng đùng ngồi xuống.
"Tình cờ quá, Ngọc Doanh tiểu chủ cũng ở đây"
An Xuyến bận rộn ứng đối, tình cảnh trong phòng quả nhiên quá phức tạp. có thể đêm nay nàng không nên đến.
Bất quá An Xuyến lại được xem là giải vây cho Tôn Bạch Dương, Ngọc Doanh nửa oán khí đi đến chổ An Xuyến.
An Xuyến quả nhiên không bị lời nói lạnh lẽo của Ngọc Doanh ảnh hưởng, nhìn chằm chằm An Xuyến phục vụ Nhĩ Thuần uống nước, rồi quay qua Tôn Bạch Dương nói : "Tôn đại nhân thừa dịp trời chưa sáng, An Xuyến đưa đại nhân ra khỏi đây"
Tôn Bạch Dương cùng An Xuyến ra ngoài, trong phòng chỉ còn Nhĩ Thuần và Ngọc Doanh.
"Tỷ tỷ, muội băng bó cho tỷ"
Liễu rủ trong gió, ốm yếu ba phần, Nhĩ Thuần nhìn Ngọc Doanh ngồi ở trên giường hồi lâu, mới thở dài lên tiếng.
"Băng bó gì chứ!" Ngọc Doanh đột nhiên hờn dỗi, dùng sức đẩy ngã Nhĩ Thuần xuống giường trong tiếng kêu kinh ngạc
Thân thể được bao bọc bởi tầng lụa mỏng không hề có công hiệu che chắn gì hết, vừa rồi Ngọc Doanh còn vô số oán niệm lụa mỏng này, giờ khắc này lại vô cùng yêu thích chạm vào. Nửa chặn nửa che, muốn nói sợ dư thừa, là đang muốn câu dẫn người sao?
Nhĩ Thuần bị đẩy ngã trên giường, thở gấp, cần cổ trắng nõn tiếp xúc với không khí sinh ra chút phấn hồng. Tựa hồ đang muốn mê hoặc, vừa nãy trong thùng gỗ, người ta đã nhìn thấy hết, hiện tại còn quyến rũ đến vậy, chỉ sợ là không ai chịu đựng nổi. Huống hồ từ lâu Ngọc Doanh có tình với Nhĩ Thuần. Tất nhiên tâm là đập rộn ràng không ngừng, đầu óc thanh tỉnh rõ ràng...
"Nhĩ Thuần..."
Khẽ gọi, người đã nằm nhoài bên cạnh Nhĩ Thuần, tựa hồ muốn kéo theo Nhĩ Thuần
Dù cho tâm tư như vậy, chỉ làm được đến thế, biểu hiện cùng dáng vẻ, hoàn toàn không để người hiểu lầm
"Sao? tỷ tỷ..."
Nhĩ Thuần sắc mặt ửng đỏ, hai tay ôn nhu đặt bên vai, đầu hơi nghiêng, dáng dấp khuôn mặt như chờ sủng hạnh.
"Nhĩ Thuần..." Ngọc Doanh không tự nhiên nuốt một cái, hai mắt bắt đầu mông lung
"Thân thể Nhĩ Thuần bị nhiều người nhìn qua..."
Ngọc Doanh không muốn, chỉ là tựa hồ nàng đã quên, nàng đã xem rất kỹ càng, thậm chí hai tay còn vô tình đụng vào da thịt bóng loáng trong nước. Muốn được chạm vào nhiều hơn, không cách nào thỏa mãn tâm tình bành trướng vô hạn, sắp đem da thịt nàng đốt cháy.
Môi, đang ở trước mắt, Ngọc Doanh như khát nước, muốn cúi xuống hôn lên tất cả, rồi lại bị vướng vì không có cớ, đành phải nhẫn nại.
"À?" Nhĩ Thuần làm như nhớ ra chuyện gì đó, âm thanh càng lúc càng mềm mại "Là vì sợ tỷ tỷ ở trong thùng gỗ bị áp lực, bị người ta phát hiện, huống hồ..."
"Sao?" Ngọc Doanh khó hiểu, Nhĩ Thuần muốn nói lại thôi là vì cái gì?
"Huống hồ thân thể tỷ tỷ đụng Nhĩ Thuần, thật nhột..."
Không khí càng lúc càng không tự nhiên, càng liếc mắt càng thấy ám muội.
Ngọc Doanh vừa nghe, quả nhiên sắc mặt cũng đỏ lên. Còn chưa bao giờ ở khoảng cách gần nhìn thân thể Nhĩ Thuần đến vậy, đột nhiên nhớ đến, lòng lẫn tâm đều nhảy ra, đỏ bừng.
Rõ ràng chuyện thân mật nào cũng đã làm rồi...
"Tỷ tỷ cởi y phục đi"
"Hả?"
"Tỷ tỷ, còn chờ gì nữa. quần áo tỷ tỷ ướt rồi, dán ở thân thể Nhĩ Thuần, thật khó chịu"
Hai người tiếp tục mặt đỏ ửng, Ngọc Doanh theo lời Nhĩ Thuần, nhìn thấy thân thể mình đang dính chặt vào người Nhĩ Thuần, bụng đụng lẫn nhau, lụa mỏng căn bản không thể ngăn chặn, phong quang vô hạn nhìn rất rõ.
Ngọc Doanh mất tập trung cởi bỏ y phục, mãi cho đến khi nghe tiếng thét kinh hãi của Nhĩ Thuần mới thấy tay mình đau đớn.
"Tỷ tỷ chảy máu rồi"
Nhĩ Thuần đã sớm ngồi dậy theo Ngọc Doanh, thu dọn y phục, thấy Ngọc Doanh cởi bỏ áo bào, cánh tay đã bị máu ướt đẫm. Đau lòng nhìn, mày cau lại.
"Tỷ tỷ, là muội không tốt, nếu không phải vì muội, tỷ tỷ sẽ không bị thương"
Đêm nay Nhĩ Thuần, như người có khả năng đặc biệt, lời nói ngọt ngào, động tác mê hoặc lòng người
Người cứ như vậy, dù lên núi đao xuống chảo dầu, Ngọc Doanh sợ là không chần chừ.
"Chút thương tổn có là gì, sợ Nhĩ Thuần bị phong hàn"
Hai người đều cố tình tránh né nhắc đến nguyên nhân xuất cung, không khám phá bí mật của nhau.
Dù là chuyện gì, cứ như ước định từ lâu cẩn thận tôn trọng, chưa bao giờ muốn xâm phạm.
"Muội không sao, dù sao bệnh đã có từ lâu"
Nhĩ Thuần ôn nhu cẩn thận giúp Ngọc Doanh cởi bỏ y phục, cuối cùng chừa lại cái yếm hồng nhạt, Ngọc Doanh cho rằng đêm này Nhĩ Thuần đang mê hoặc nàng, cũng không biết Nhĩ Thuần lại nhìn thấy Ngọc Doanh đang dụ dỗ đến mức nào. Cái yếm ướp nhẹp, làm gì có khả năng che lấp, chỉ càng tôn thêm vẻ mỹ hảo
Vết thương trên cánh tay càng nhìn càng hoảng hốt. Nhĩ Thuần lấy băng gạc An Xuyến vừa mang đến, tuy Ngọc Doanh không muốn, cũng chỉ đành dùng lời dụ dỗ
"Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ tức cái gì"
Nhĩ Thuần vừa lau chùi máu trên cánh tay Ngọc Doanh, vừa tự nhiên hỏi
"Ta đâu có tức giận"
Phấn môi chu chu, tuổi mười tám, chính là không cần trang điểm đánh phấn vẫn đủ kinh động như gặp tiên nhân.
Ngọc Doanh luôn khiến người ta hâm mộ.
"Còn nói không có, tỷ tỷ giống như muốn đem tất cả mọi người ăn tươi nuốt sống"
Nhĩ Thuần cong môi khẽ cười, ánh mắt lóe lên ánh sáng, đêm nay nháo nhào, đúng là thân mật với Ngọc Doanh hơn.
Ngọc Doanh dĩ nhiên chịu giúp nàng, lúc ở dưới đáy hồ, Ngọc Doanh chăm chú ôm chặt nàng, dùng thân thể che chở mình, ánh mắt thân tình chân thành cho mình, cảm thấy sẽ vì mình nhảy vào nước sôi lửa bỏng, còn ở trong thùng gỗ đụng chạm thân thể mình, giờ khắc này còn chịu đau không kêu la một tiếng...
Dĩ nhiên là yêu thích mình nhiều đến vậy...
"Còn dám nói ta, Nhĩ Thuần, thân thể nữ nhân không tùy tiện cho người khác nhìn!"
Càng khó chịu, Ngọc Doanh gầm nhẹ một tiếng
"Đều là nữ nhân, nhìn chút có sao đâu?"
Dường như đang muốn chọc cho Ngọc Doanh nổi điên, Nhĩ Thuần nhẹ như mây gió. Là vì trêu chọc hay dụ dỗ, mỗi người mỗi vẻ.
Ngọc Doanh cứng đờ, giương mắt nhìn Nhĩ Thuần: "Tôn Bạch Dương thì sao, Tôn Bạch Dương cũng là nữ nhân hả?!"
"À? Tôn Đại Nhân, Tôn Đại Nhân đương nhiên không phải. Tôn Đại nhân được mọi người trong lục cung yêu thương, phồn hoa như gấm nào ở lục cung, Tôn đại nhân chắc đã trải qua, sao để ý đến thân thể muội yếu ớt gầy ốm"
Trong lời nói giống như đang ghen tuông. Sẽ có người cố tình hiểu sai ý, Ngọc Doanh liền hiểu sai.
"Ta mặc kệ, nói chung bị người ta nhìn, chính là không nên"
Thân thể Nhĩ Thuần, chỉ dành một mình ta xem thôi.
Dáng vẻ Ngọc Doanh vô cùng điêu ngoa tùy hứng, chỉ là mặt nạ để Ngọc Doanh che dấu bản tính khác.
"Đã bị nhìn rồi, tỷ tỷ muốn Nhĩ Thuần làm sao đây?"
Nhĩ Thuần cẩn thận không làm đau Ngọc Doanh, tỉ mỉ băng bó, mới nhíu mày hỏi
Ngọc Doanh tiếp tục không nói gì, ngược lại không phải không có suy nghĩ. Chính là ở tình cảnh này, có quá nhiều suy nghĩ, phải chọn lựa cái nào tốt nhất. Cũng may, Nhĩ Thuần đã giúp Ngọc Doanh chọn, nghe qua thật mê người.
"Nhĩ Thuần giúp tỷ tỷ đi ngủ có được không?"
Ý cười dịu dàng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, khiến người ta hiểu lầm lưu tình khắp nơi.
Ngọc Doanh chung quy không thoát được đao ôn nhu của Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần đã từ lâu hãm sâu vào ánh mắt ảo giác cùng chân thực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top