Chương 27: Hắc Y
An Xuyến nhanh chóng rời đi, ngay cả làm mất khăn lụa cũng không biết. Mãi cho đến khi ở trước gương đồng trong Chung Túy cung, trên trán vài sợi tóc loà xoà, mặt đỏ, tim đập, ngón tay ngọc vuốt ve bờ môi còn lưu luyến chút hương thơm. Tựa hồ tất cả những gì xảy ra không phải sự thật
Như Phi đã hôn nàng sao, hay là chính mình hôn Như phi?
Rõ ràng đều là nữ nhân, sao tâm ý lại khát cầu đến vậy...
Những chuyện này trong cung xưa nay không hiếm, vào cung gần mười năm, An Xuyến tận mắt chứng kiến nhiều, tự hỏi cũng là chuyện không khó chấp nhận. Nhưng chưa bao giờ dám tưởng tượng xảy ra với mình.
Chính mình thích Như phi không sai, cho đến nay, nhìn nàng công thành danh toại, một bước leo lên đỉnh cao nguy nga nhưng vẫn bất động. An Xuyến tuy không nói, nhưng nàng ở trong bóng tối dõi theo Như Phi, luôn im lặng chăm chú nhìn nàng. Tâm lý suy nghĩ, mười năm đã qua, nàng sẽ rời khỏi Tử Cấm Thành đoàn tụ với gia đình người thân. Không còn mong ước gì khác....
Vì lẽ đó, lòng không có bất kỳ tưởng niệm nào. Bất quá chủ động tiếp xúc với Như Phi, kỳ thực là vì muốn giữ lại một ít hồi ức. Ai biết rằng hồi ức bắt đầu nhiều lên, nhanh đến mức nàng không ngờ!
Giống như hiện tại, dĩ nhiên quần áo nhăn nhúm, tóc tai lộn xộn, khăn lụa mất rồi, nàng không còn bất kỳ ý thức nào.
Nàng đương nhiên còn nhớ đến chuyện truyền tin tức, mà việc kia nàng cũng chẳng muốn, nhưng lệnh Như phi nàng không dám cãi. Vì lẽ đó, chỉ là tiếp xúc thân mật gì đó bất quá là chuyện chủ tử muốn nàng chết nàng không thể không chết!
Vì thế, ngày hôm sau chuyện tinh thần Thục Ninh thất thường có liên quan đến Ngự dược phòng được truyền khắp các chủ tử trong cung. Nhĩ Thuần đương nhiên cũng biết.
Trời vừa tối, người bắt đầu yên giấc, Nhĩ Thuần mặc áo choàng đen chưa ra khỏi Chung Túy cung đã bị người gọi.
"Muộn thế này tiểu chủ còn muốn đi đâu?"
Sợi tóc không hề rối loạn, tay cầm khăn lụa, An Xuyến từ bóng tối đi ra. Nếu nói ở ngoài Chung Túy cung có người ôm cây đợi thỏ, Vậy nàng chính là người ở trong Chung Túy cung ôm cây đợi thỏ. Khác biệt ở chổ nàng biết người này là ai
"Ta ngủ không được muốn đi lại trong cung cho thoáng, ngươi nhiều chuyện quá đó!"
Nhĩ Thuần không để tâm đến An Xuyến, luôn cảm thấy An Xuyến biết hết tất cả, điều này khiến nàng sinh cảm giác áp lực.
An Xuyến vẫn như thế thành thục điêu luyện, dùng ngữ khí cao thâm khó lường: "Nếu tiểu chủ chỉ quanh quẩn ở Chung Túy cung, thì tốt hơn nhiều"
"Ngươi có chuyện gì nói đi, ta không có thời gian chơi đoán bí ẩn với ngươi" Nhĩ Thuần hiện giờ cần phải xuất cung, không muốn cùng An Xuyến ngắm trăng tán gẫu. Ngắm trăng tán gẫu gì đó, tất nhiên có người tốt hơn An Xuyến.
"Nếu tiểu chủ tùy tiện rời khỏi Chung Túy cung, e rằng bại lộ hành vi, thành toàn ý muốn của Như Phi nương nương"
An Xuyến tiến lên hai bước, trong đêm trăng, dung nhan nàng đều sáng rõ mọi góc cạnh. Không kém Nhĩ Thuần bao nhiêu
"Ngươi rốt cuộc là biết bao nhiêu rồi?" Nhĩ Thuần giận dữ hỏi.
"Tất cả tin đồn, đều là do Như Phi để ngươi phát tán ra ngoài đúng không? Nếu ngươi đã sớm hoài nghi thân phận của ta, tại sao không ở trước mặt Như phi mà vạch trần ta, còn giả vờ đóng kịch với ta làm gì ?"
Nhĩ Thuần dừng bước, rất muốn nghe An Xuyến trả lời thế nào.
An Xuyến không vội không hoảng hốt, đối mặt Nhĩ Thuần, nàng vẫn có thể gặp biến cố không sợ hãi. Ngoại trừ Như Phi, không còn ai khiến nàng biến sắc.
"Đúng là có dặn dò, chúng ta thân là nô tỳ không thể kháng lệnh, thế nhưng có một số việc, một mình An Xuyến vẫn có thể tự tiện làm. An Xuyến không muốn chủ tử hiểu rõ tấm lòng của ta, thế nhưng người của Như Phi nương nương thực sự đang ở bên ngoài ẩn nấp"
"Nếu Như phi có thể nói chuyện này liên quan đến Thái Y viện công công. Rõ ràng nàng không hề nhàn rỗi, nhất định có bằng chứng, nếu ta không sớm thông báo nghĩa phụ đề phòng, hậu quả khó lường"
Nhĩ Thuần phất tay áo, có thể không phải vì nghĩa phụ mà liều mạng. Mà nàng không muốn rảnh rỗi, lúc rảnh rỗi nàng sẽ nghĩ đến Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ, nhớ đến Ngọc Doanh cách nàng một bức tường!
"Nghĩa phụ của ngươi ? Chuyện này liên quan đến an nguy của ngươi biết không? ngươi tùy tiện đi ra ngoài, chỉ sợ chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị người ta bắt lấy. Nếu ngay cả tín mạng của mình không bảo vệ được, thì dựa vào cái gì mà bảo vệ người khác"
An Xuyến hiển nhiên nói quá nhiều rồi. Tựa hồ không quan tâm người khác đau đầu. Người đang đứng trong bóng tối nhìn Nhĩ Thuần mỉm cười, hai hàng lông mày cau lại.
"Nếu ngươi lo lắng cho an nguy của ta, không tiếc cảnh báo ta, chẳng bằng hãy giúp ta. Ngươi vừa nói ngươi muốn sống theo lương tâm, ngươi không muốn để người khác chịu tội. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, đêm nay dù thế nào ta cũng phải rời khỏi Chung Túy cung, giúp hay không giúp chính là quyền của ngươi"
Thật giống như chắc ăn An Xuyến sẽ giúp, Nhĩ Thuần nhết môi, không cho phép người khác khước từ.
An Xuyến xoa trán, vào cung mười năm, nàng xem quen cảnh chủ tử mua chuộc, ngươi lừa ta gạt. Thắng không chắc quang minh lỗi lạc, thua chưa chắc chính trực, nàng tại sao phải tự làm khổ mình. Nhĩ Thuần không hẳn nhận ân tình nàng. Nhưng chỉ mong không thẹn với lòng, An Xuyến khoác lấy áo choàng đen, bước nhanh ra khỏi Chung Túy Cung. Biết rõ có người ôm cây đợi thỏ, Nàng như đang bước trên núi có hổ.
Như Phi sẽ nghĩ sao, nàng hiện tại không lo được.
Đồng thời mơ màng, nàng mong đợi được gặp mặt Như phi lần nữa, tựa hồ có một cái cớ thật tốt.
Chỉ là người canh giữ ở ngoài Chung Túy cung không biết ngoài một bóng đen, rồi có một người nữa đi ra. Ngay cả An Xuyến và Nhĩ Thuần cùng không biết có thêm người thứ ba.
Hắc y che mặt, một người chạy ra trước, sớm đã có người ngoài cung chờ đợi. Uông Phúc Thọ dẫn theo một đám người đuổi theo, người mặc áo đen định nhảy ra khỏi tường Chung Túy cung đã bị người ngăn cản.
"Ngươi là người cung nào?"
"Là ngươi sao?"
Uông Phúc Thọ tâm tư tranh công bị triệt tiêu, người trước mắt không phải là tỳ nữ cho chủ tử chờ sắc phong sao. cũng biết nàng ở Chung Túy cung.
"Đau quá công công"
An Xuyến cởi bỏ áo choàng, hiển nhiên người nàng muốn bảo vệ đã rời khỏi Chung Túy cung.
Bất quá An Xuyến hiển nhiên đánh giá thấp mạng lưới tình báo của Như phi. Nhĩ Thuần đi đến Ngự Hoa viên, chưa kịp đến nơi hẹn đã bị phát hiện. Cảnh tối lửa tắt đèn, đêm Tử Cấm Thành u tĩnh đến đáng sợ.
Nhĩ Thuần xem ra không quen thuộc đường đi nước bước trong đêm. nhìn thấy nơi nào không có ánh sáng liền trốn vào. Trước đây đều là cùng Thục Ninh, Nguyên Kỳ ba người đồng lòng. Dù có đi nơi nào cũng không sợ. Vừa mới đây thôi, giờ nàng một mình lẻ loi lưu lại nơi này, vĩnh viễn không được ra ngoài
"Ngươi là ai, ở cung nào? muộn như vậy còn đi đâu, đứng lại cho ta!"
Cung nhân cầm đèn lồng truy đuổi. giống như oan hồn bất tán lấy mạng.
Nhĩ Thuần lại thở khò khè, đưa tay mò lấy túi thơm bên hông không thấy
"Muội tìm cái này hả?"
Cũng là hắc y che mặt. Có người từ góc tường kéo Nhĩ Thuần vào theo, đặt nàng ở trong ngực.
"Ngọc Doanh ?"
Nhĩ Thuần khó xác định gọi, âm thanh dĩ nhiên không tự chủ run rẩy.
Ngọc Doanh đương nhiên biết Nhĩ Thuần đêm nay sẽ ra ngoài, nhất định có dính dáng đến lời đồn. Chỉ là sao Nhĩ Thuần ngu như vậy, biết rõ hết thảy lời đồn đều do Như phi nương nương sắp đặt. Mục đích của nàng chính là muốn dụ rắn ra khỏi hang tìm ra hung thủ mưu hại Thục Ninh còn ở trong cung. Nhĩ Thuần biết là thế, tại sao còn mạo hiểm như vậy. Đến cùng là nàng bảo vệ ai, còn có ai khiến nàng bất chất tất cả.
Mà An Xuyến hết lời khuyên nhủ, còn đồng ý giúp Nhĩ Thuần, không sợ bị Như Phi hoài nghi!
Ngọc Doanh tràn ngập ghen tuông, An Xuyến một lần nữa bị nàng ghi khắc.
"Nhĩ Thuần nếu muốn đi ngắm cảnh đêm, có thể rủ tỷ đi cùng, hà tất một mình đêm khuya liều lĩnh ra ngoài bị người ta nghi ngờ. Bí quá hóa liều, cũng không phải là ý kiến sáng suốt."
Ngọc Doanh chưa từng thành thật như thế với Nhĩ Thuần, giống như tình cảm kiềm nén bấy lâu cần phải bộc lộ.
Đêm hôm nay thực sự rất tối, mặt trăng chiếu không tới góc tường này. Nhĩ Thuần không nhìn được đôi mắt lúc sáng lúc tối của Ngọc Doanh.
"Tỷ muốn làm gì?"
Nhĩ Thuần hoảng loạn luống cuốn nhìn Ngọc Doanh ôm chặt nàng, bên tai loáng thoáng tiếng bước chân
"Đương nhiên giúp muội trốn thoát, đi theo ta."
Ngọc Doanh không nói nữa, trực tiếp lôi tay Nhĩ Thuần. Đường đi trong cung nàng quen hơn Nhĩ Thuần một chút. Vòng qua cái hồ có hòn non bộ này là đến Chung Túy Cung. Mà tiếng người ở phía sau ngày càng lớn.
"Ngọc Doanh, ta chạy không nổi, mình tỷ đi thôi"
Nhĩ Thuần thở hồng hộc, không ngừng hít túi thơm. Đối mặt ánh mắt có phần nóng rực của Ngọc Doanh, thật giống như càng lúc càng không chịu được
"Phải cùng đi chứ Nhĩ Thuần, muội không có quyền đuổi ta!"
Sinh tử kề cận, Ngọc Doanh không phải chưa từng suy nghĩ, bản thân mình chỉ cần đi sai một bước thì kết cục thảm cỡ nào. Ngày đó vào ban đêm xông vào bắc uyển, quỳ gối dưới chân Như phi, hoảng loạn cùng kinh sợ nó khủng khiếp đến mức không thể quên. Trái lại hiện tại nàng càng nhớ rõ đêm hôm đó, chính vì vậy, nàng sẽ không để Nhĩ Thuần chịu hoàn cảnh tương tự.
Mà Nhĩ Thần, có thật xứng đáng với một phần nhỏ ân tình của nàng không?
"Nhĩ Thuần, nắm tay tỷ, đừng buông ra."
Mặc kệ đêm đen tối đến mức nào, nắm tay ta, đừng buông ra.
Bốn mắt nhìn nhau, hoa cỏ xung quanh đều không ở trong mắt các nàng, Ngọc Doanh kéo Nhĩ Thuần nhảy xuống hồ, tạo nên âm thanh không cần thiết
"Rõ ràng nhìn thấy bọn họ chạy qua bên này, lục soát cho ta...."
Xung quanh giả sơn, lẫn cái hồ đều không được yên ổn
Trong hồ nước có hai người, Ngọc Doanh ôm chặt Nhĩ Thuần. Nhĩ Thuần dường như không chịu được, bong bóng nổi trên mặt nước, Ngọc Doanh vô phương đành hôn Nhĩ Thuần.
Mặt hồ tĩnh lặng, có người dùng gậy trúc thăm dò
"Trong hồ có người, mau lục soát."
Trên gậy trúc có máu người áo đen, dưới ánh lửa bập bùng, càng tăng cường lục soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top