Chương 26: Ngon Ngọt
"Đương nhiên nếu như ngươi vẫn chưa phát hiện ra điều gì đợi đến khi tìm thấy thì lập tức nói cho ta biết, về phần tìm chứng cớ, bổn cung sẽ có an bài khác"
Như Phi bổ sung thêm một câu. Có lẽ trọng điểm không phải nói về các tiểu chủ ở Chung Túy Cung, rõ ràng người kia không hiểu phong tình.
"Ngon ngọt?"
An Xuyến dừng bước, khiêu mi hỏi
"Đúng vậy"
Như Phi cong môi, câu dẫn bằng một nụ cười ẩn ý. Muốn hấp dẫn câu dẫn người khác không khó, nhưng để cho người ta cam tâm tình nguyện bị khuất phục mới là việc khó, khiến cho An Xuyến tâm động thì đã khó còn khó hơn
Bất quá vì là việc khó, cho nên mới đáng quý, càng có tính khiêu chiến
"Ý của nương nương là...."
An Xuyến gần đây không để ý đến việc được các chủ tử ban thưởng, thế nhưng hôm nay lại cực kỳ quan tâm, nàng hết sức coi trọng. Huống chi hiện giờ cũng sắp đến thời cơ, nãi nãi sắp về đến kinh thành, nàng phải nhanh chóng chuẩn bị.
"An Xuyến thông minh mà, hay là ngươi đoán xem?" Như Phi thoạt nhìn tâm tính biến đổi liên tục, ngay cả bàn tay đặt ở chổ An Xuyến cũng trở nên nhu hòa
"An Xuyến không dám cả gan phỏng đoán tâm ý nương nương"
An Xuyến cố gắng rút bàn tay bị Như Phi nắm chặt, xíu...một tiếng, chỉ cảm thấy bàn tay trở nên nóng rực. An Xuyến không dám lộn xộn nữa.
"Cứ nói đừng ngại, bổn cung tha cho ngươi vô tội"
Như Phi mặt đầy hàm ý, mắt phượng lưu chuyển, tựa như nhìn thoáng qua An Xuyến, mang theo hàng vạn ám chỉ...
An Xuyến chợt cảm thấy vô lực, vào cung mười năm, chưa từng có chủ tử nào muốn nàng đoán tâm ý, nàng như thế nào dám lanh chanh
Nhưng chủ tử tâm ý như mò kim đáy biển, cũng đành thăm dò nói: "Nương nương gần đây đối đãi với chúng nô tỳ thật tốt, Chung túy cung được nương nương đặc biệt quan tâm, An Xuyến không biết nương nương muốn ban thưởng cho An Xuyến cái gì ?"
Dưới trời chiều, mỹ nhân hoa phục yểu điệu, mắt phương khẽ nheo, giống như muốn nhìn thấu người trước mắt. Bộ dạng phục tùng cùng thuận tay, nữ tử có vài phần nhan sắc ngẩng đầu vội vàng nhìn nàng một cái, dường như phát hiện được bí mật gì, lập tức tránh né.
"An Xuyến"
Như Phi khẽ gọi tên An Xuyến, hơi thở mang theo vài phần mập mờ "Đoán thử xem bổn cung muốn ban thưởng gì"
An Xuyến chưa kịp ngắm nhìn nụ cười thật đẹp của Như Phi, chỉ nhìn thấy làn váy lay động từng chút xa rời tầm mắt nàng. Chợt ngẩng đầu lên, tim nàng đập như hưu chạy, bề bộn chạy chậm vài bước, đuổi theo Như Phi, cách Như Phi một khoảng ngắn đằng sau
Nhìn nàng phong tình vạn chủng, nhan sắc vô cùng, tựa hồ chỉ một cái bóng lưng cũng đủ khiến lòng nàng rung động
Như Phi dừng lại ở hòn non bộ gần đình nghỉ mát, cảnh sắc động lòng người, chỉ là đã sớm rời Vĩnh Thọ cung, cách Chung Túy cung cũng rất xa. Có rất ít người biết nơi này, tuy nhiên An Xuyến lại rất quen thuộc
Bất tri bất giác đến gần hòn non bộ, ngón tay thon dài vuốt ve góc cạnh hòn non bộ, Như Phi sâu kín cười cười.
Thấy An Xuyến ngơ ngẩn nhìn nàng, trong lòng không khỏi thở dài. Nguyên lai An Xuyến đã sớm quên nơi này.
Vốn định đưa nàng đến đây, để nàng nhớ lại chuyện trước kia. Không phải đã sớm dò xét rồi sao? chuyện nhiều năm trước đã thử tìm hiểu, nàng sớm quên nàng mất rồi, làm sao còn nhớ được nơi lần đầu gặp mặt
Nhoáng cái gần mười năm, An Xuyến không còn là tiểu cung nữ, mà nàng cũng chẳng còn là Như quý nhân năm đó.
Cho nên, cũng sẽ không như năm đó ngây ngô đi theo nàng, nhớ kỹ tên cung nàng đã đi vào. Trăm phương ngàn kế tiếp cận vị chủ tử kia, để có thể gặp được nàng.
Mà tiểu cung nữ kia sớm quên nàng mất rồi, cái cảm giác thất bại năm đó vẫn còn quanh quẩn như mới vừa hôm qua, rõ mồm một trước mắt. Nghĩ đến đây Như Phi sâu kín cười cười. Sau đó không biết nguyên nhân gì, Như quý nhân cùng chủ tử tiểu cung nữ trở nên thân thiết, thật sự là rất mật thiết, ngay cả những chuyện không thể nói không thể làm, nhất là trước mặt An Xuyến. Như quý nhân năm đó luôn để tâm.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ muốn được tiểu cung nữ kia chú ý đến. Chủ tử muốn nô tỳ để mắt đến mình, chuyện này không có gì đáng khoe khoang, Như Phi qua nhiều năm mới trì độn hiểu được.Tiểu cung nữ ngày xưa đã trở nên lạ lẫm với nàng.
Một lần lại một lần khiến Như Phi nóng ruột nóng gan không tiếc bất cứ giá nào muốn có được tiểu cung nữ đang đứng trước mặt nàng, nhưng thời gian thoáng cái đã qua mười năm rồi.
Tiểu cung nữ không còn là tiểu cung nữ, Như quý nhân từ lâu đã không còn là Như quý nhân
"An Xuyến, ngươi có cảm thấy nơi này quen thuộc không?"
Tay vịn lá xanh, tư thái xinh đẹp đột nhiên biến mất trong động đình hòn non bộ. An Xuyến khẽ giật mình, không biết sao, đành phải theo vào
Bên trong tối đen như mực, An Xuyến không khỏi căng thẳng, lại nhìn không thấy Như Phi, thanh âm cũng trở nên rung rẩy: "Nương nương, người ở đâu?"
Gọi vài tiếng cũng không nghe tiếng trả lời, An Xuyến sợ hãi, vươn tay sờ soạn. Lúc đầu chỉ định thử, đợi mãi không có tiếng trả lời, thân thể càng căng thẳng
"Nương nương....Như Phi nương nương...."
Như Phi....nương nương....
Thanh âm An Xuyến nhỏ dần, bởi vì nàng chạm phải một mảnh mềm mại
Mặt đỏ đến mang tai, may mắn trong bóng tối không có người trông thấy bộ dạng của nàng, cho nên An Xuyến cũng hơi yên tâm
Đúng vậy, tay của nàng, chính là chạm vào mảnh mềm mại! có lẽ cảm xúc quá mỹ hảo, cho nên An Xuyến không kịp thu hồi tay. Cho đến khi muốn rút tay lại thì lại bị hai bàn tay giữ chặt. An Xuyến không dám thở mạnh, chỉ mở to mắt, yên lặng chờ đợi
"An Xuyến, không phải nghĩ đến ngon ngọt của bổn cung đấy chứ, bổn cung để cho An Xuyến nếm thử một lần được không?"
Trong bóng tối,thanh âm mỹ nhân như đầu độc từng chút từng chút nội tâm An Xuyến....nàng đã không được phép cự tuyệt!
"Nô tỳ...tạ ơn"
An Xuyến thong thả nói nhỏ, dường như đã sẵn sàng làm một chút chuyện không thể biết trước
Trong bóng tối, nhìn không rõ dung nhan đối phương, nhìn không tới thân phận đối phương.
An Xuyến chỉ cảm thấy hơi thở đến gần, mang theo hương hoa thư thái, quen thuộc lắm, rồi lại có cảm giác không thật
Cánh môi ôn nhuận không hề trật dán chặt lên môi An Xuyến, An Xuyến cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm phát run tận đáy lòng. Bất an lắm, sợ hãi lắm, không ngờ đâu, nhưng rất mừng rỡ
Phiến môi kia thật mềm mại thoải mái dễ chịu, vuốt ve đôi môi mềm. xúc cảm mỹ hảo khiến An Xuyến quên mất mình đang ở đâu, tay đang nắm chặt nơi nào, mà người nàng hôn lại là ai
Đầu lưỡi nhẹ như hoa, Như Phi tách ra khỏi môi An Xuyến, dùng ánh mắt ôn nhu chưa từng có nhìn An Xuyến trong bóng tối: "Nhận mà không đền đáp thì không hay, vừa mới nãy bổn cung hôn ngươi, giờ ngươi cũng nên biết điều có qua có lại"
Kiều nhan ửng hồng, hai bên nóng rực
Bởi vì tất cả đều bị bóng tối bao trùm, còn sót lại chính là thính giác cực kỳ nhạy cảm. bàn tay chạm vào da thịt, mang theo chút nóng rực bùng cháy
An Xuyến là nô tỳ, Như Phi là chủ tử, chủ tử muốn nô tỳ chết, nô tỳ dám không chết sao, huống hồ chỉ là một nụ hôn?!
Như thế, An Xuyến học hành động, Như Phi mới nãy đối với nàng, nàng học rất cẩn thận, bởi vì nàng chưa từng trải qua loại kinh nghiệm này. Vào cung mười năm, nàng cho rằng không có gì làm khó được nàng. Nay mới biết chuyện hôn môi thực sự làm khó nàng
Trước đó nàng chưa bao giờ nghĩ hôn môi lại khiến nàng khẩn trương như thế. Khẩn trương đến mức bàn tay nàng đặt ở nơi không nên đặt đã bắt đầu run rẩy nhúc nhích, mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, giống như tất cả đều rất tự nhiên, không cho phép An Xuyến suy nghĩ. Đột nhiên một thanh âm kiều mị rơi vào tai An Xuyến, doạ nàng không dám lộn xộn nữa.
Thật vất vả mới có thể hoàn thành tất cả hành động, chỉ còn việc để đầu lưỡi khẽ nhúc nhích chạm vào khóe môi Như Phi. An Xuyến than nhẹ một tiếng, đầu lưỡi nàng bị Như Phi ngậm lấy.
Cái này gọi là hôn môi sao?
Thời gian dần trôi qua, An Xuyên liền không giãy giụa nữa
Bởi vì nàng phát hiện, Như Phi ban cho nàng quả nhiên ngon ngọt
Mất lý trí, chưa bao giờ chạm qua vật thể mềm mại như vậy, trong một lúc An Xuyến đã quên mất cái mềm mại kia chính là cái gì, bởi vì nhìn không được ánh mắt đối phương, không có ở ban ngày ban mặt, tất cả những thứ ngủ im, ẩn chứa dưới đáy lòng khinh niệm đều bị đánh thức. Tâm nghe theo cảm xúc dẫn dắt, An Xuyến luôn là người thông minh, hiểu rõ tất cả
Hiện tại đã quen với hơi ấm của vật mềm mại kia, điền mật, ngọt ngào, hương thơm đều rơi vào đầu lưỡi nàng, mang theo mềm mại, thấm vào đáy lòng. Xúc cảm mỹ hảo khiến nàng không muốn dừng lại.
"Bổn cung không có lừa ngươi, bổn cung nói là ngon ngọt, An Xuyến có thấy ngọt không ?"
Bị ôm lấy cổ, khẽ chạm qua da thịt thoáng cái trở nên nóng rực, không có chổ để tránh thoát.
Cùng với cánh tay trói chặt, sớm đã không còn ai cản trở, thế nhưng mỹ hảo đến mức không muốn buông. Cũng may, chủ nhân cũng không có bất kỳ dị nghị nào.
"Ân...rất ngọt..."
An Xuyến thành thật nhận xét, nói xong mới không ngờ nói ra cảm thụ chân thật nhất
Như Phi cũng không ngờ An Xuyến sẽ chủ động thành thật, không khỏi cười ra tiếng: "Khó được một lần An Xuyến thành thật, môi bổn cung có ngọt hơn môi người khác không ?"
"À? Như phi....nương nương..." An Xuyến giống như nhận ra điều gì, giật mình tỉnh ngộ, có chút đẩy ra thân thể như muốn quấn quanh nàng.
Thối lui khoảng cách an toàn, hiện tại An Xuyến thật sự may mắn khi không phải ở bên ngoài mà là trong bóng tối, Như Phi sẽ không phát hiện ra mắt nàng đã ướt một mảnh. Chuyện này là thế nào, rõ ràng muốn đi ra, rốt cuộc là đang làm gì đấy
"Trời cũng tối rồi, An Xuyến ngày khác lại đến bồi nương nương, An Xuyến xin cáo lui" Bối rối vô cùng, đi ra khỏi bóng tối, trời cũng đã nhá nhem, An Xuyến không dừng lại, cứ thế chạy ra ngoài....
Như Phi nhìn bóng lưng thướt tha mềm mại của An Xuyến, trong lòng nhẹ nhàng rung động. Nàng không tin, tiểu cung nữ năm đó, tiểu cung nữ ôn nhu thấy người khác không vui quên lau nước mắt cũng đã an ủi tiểu cung nữ người khác, hôm nay đã quên mất tình nghĩa kia sao?
Như Phi không trách An Xuyến chạy trốn, trái lại khẽ nhết môi cười. Vừa mới nãy không phải An Xuyến đã chủ động sao, khó ai hôn môi lần đầu tiên lại học nhanh như vậy. Trẻ con thật dễ dạy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top