Chương 25: Xảo Thủ



Vẫn là cái đình nghỉ mát đó, vẫn là hòn non bộ, cùng mỹ phụ xinh đẹp tỏa khắp lục cung Như Phi ngồi ngay ngắn.


Nhưng phong cảnh dường như có thay đổi, bởi vì đã đến một người, giống như trời trăng mây nước, một bông hoa, một cọng cỏ đều trở nên có cảm tình động lòng người.


"Nương nương cát tường"


An Xuyến hô một tiếng, thấy Như Phi vẻ vui mừng không rõ ràng nhìn nàng, không khỏi cảm thấy đau đầu


Dưới ánh mặt trời, An Xuyến sụp mi thuận mắt, bộ dạng hào phóng tự nhiên, không tìm được chút nhược điểm nào


Tuy không thể so với Ngọc Doanh xinh đẹp rạng ngời, thiên sinh lệ chất, nói là dễ yêu, phong tình vạn chủng sợ còn không đủ. Huống chi Ngọc Doanh năm nay mới mười sáu, An Xuyến mười lăm tuổi vào cung đã hơn mười năm, quần áo đương nhiên không so được với Ngọc Doanh


Tuổi trẻ có ưu điểm của tuổi trẻ, thành thục lại có dáng vẻ thuỳ mị chững chạc.


An Xuyến cúi đầu, chiếc cổ trắng ngọc lộ ra, hay An Xuyến ngẩng đầu nhìn, Như Phi đều yêu thích. Ngắm nhìn ở mọi góc độ, đem cả người An Xuyến ghi khắc rõ ràng.


"Như Phi nương nương ?" An Xuyến rất muốn đến lay cánh tay nàng, Như Phi tựa hồ thất thần mất rồi.


"Ân, An Xuyến thật khó mời đến" Như Phi lạnh nhạt nói, thu hồi ánh mắt sâu kín


"Nương nương có gì phân phó ?"


"Bổn cung gọi ngươi đến, phải có chuyện mới được sao? An Xuyến không biết rằng từng gốc cây ngọn cỏ ở đây đều rất đáng được thưởng thức ư?"


An Xuyến mở to mắt nhìn, nàng đâu có rảnh rỗi mà đi thưởng thức hoa hoa thảo thảo, cho đến bây giờ trước mặt chủ tử đều là sợ hãi vô cùng, sợ nói sai một câu, làm sai việc. Huống chi hiện giờ đang ở trước mặt chủ nhân lục cung, Như Phi, quả thực có chút làm khó nàng.


"Hôm nay tìm ngươi đến đây chẳng qua muốn ngươi cùng bổn cung ngắm cảnh, bổn cung bất quá lớn hơn ngươi mấy tuổi, An Xuyến không cần câu nệ như vậy"


Bàn tay ngọc phe phẩy quạt, Như Phi vẫn rất nhàn nhã.


Trong đôi mắt phượng kia, rõ ràng có chứa ẩn tình.


Hiện tại đã đến tuổi này, có nên ám chỉ cho An Xuyến biết không.


Bàn tay bạch ngọc vươn ra, thon dài trắng nõn, rơi vào trong tay An Xuyến. Trơn bóng mềm mại, chính là xúc cảm cho đối phương.


Trong ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, nhưng đều trở thành phông nền mà thôi.


An Xuyến cố gắng bỏ qua ánh mắt chói loà sau lưng, thời gian tiếp xúc thân mật dài như thế, chưa bao giờ xảy ra.


An Xuyến trong lòng không phải không có nghi hoặc, Như Phi vì cái gì ba phen bốn bận gọi nàng đến, còn nhắc cho nàng nhớ chuyện của Thứ Phi. Như Phi có thể như trong quá khứ bỏ qua nàng, Sau chưa đến một năm, An Xuyến sẽ vĩnh viễn rời khỏi Tử Cấm Thành, cũng sẽ không còn ai biết bí mật của nàng.


Vì sao, hết lần này đến lần khác, Như Phi lại tìm nàng


Những mạch nước ngầm bắt đầu tuôn chảy, An Xuyến không phải là không rõ.


Gần đây nàng thường xuyên nhớ đến Thứ Phi năm đó


Cô gái trước mặt từng bước lay động, tư thái lung linh, khoảng cách chưa đến một gang tay, có mùi thơm ập đến.


Nhớ lại, ùn ùn kéo về


Thứ Phi từng như thế, chuyên sủng lục cung, sau đó Thứ Phi lại làm những chuyện mà tất cả mọi người đều không hiểu nổi....ngay vào lúc ở đỉnh cao lại rời bỏ ánh hào quang, không hề tranh giành khoe sắc, thanh tâm quả dục, yên tĩnh trải qua thời gian tự tại. Được một khoảng thời gian, Thứ Phi đột nhiên mang thai long chủng, lại bắt đầu một thời vinh quanh được người người ngưỡng mộ, cho đến khi Thứ Phi khó sinh mà qua đời. Kết thúc một kiếp sống sủng phi


Mà khi đó Như Phi cũng xinh đẹp như Ngọc Doanh bây giờ, cho nên An Xuyến mới không đành lòng mà hết lần này đến lần khác giúp nàng. Còn tư tâm khác, nàng chỉ đành dấu trong lòng, không cách nào  bộc lộ ra ngoài.


An Xuyến thấy Như Phi dẫn nàng qua hòn non bộ, đình đài lầu các, tựa hồ càng đi càng xa rồi. Tâm ý chủ tử vĩnh viễn không được phép đoán, dù đoán được cũng phải làm bộ như không biết.


Huống chi còn là chủ nhân lục cung Như Phi.


Mỹ nhân mở miệng, khoan thai cười cười: "Bổn cung mệt rồi, đến đình phía trước nghỉ chút đi"


"Dạ, nương nương"


An Xuyến tự nhiên cẩn trọng như che chở canh chừng, càng nhìn càng phát hiện ra Như Phi mang giày cao kinh khủng. Không phải chưa từng gặp qua chủ tử mang loại giày này, trái lại nàng còn từng thêu thùa từng mũi từng mũi kim những đôi giày như thế


Làm sao đồ Như Phi mang lại giống với trước đây được. Mà ngay cả khi nàng phất ống tay áo cùng khăn lụa đung đưa cũng trở nên vô cùng tự nhiên.Thanh âm dẫm trên đường đá xanh vang lên thật dễ nghe, dường như tiếng vang này cũng rất đặc biệt.


Không thể không nhìn quý nhân chủ tử mặc cung trang đầy hoa mỹ bước đi, ngược lại còn thấy trọn bóng lưng, giống như hết lần này đến lần khác Như Phi đang cố đánh động nhân tâm. Ai biểu nàng là nữ tử tuyệt đại tao nhã nổi tiếng lục cung, An Xuyến cảm thấy xao xuyến một khắc cũng không có gì lạ. Về phần có phải vì gần kề nên bị say mê một khắc hay hơn nữa thì ngay cả An Xuyến cũng không thể trả lời.


"An Xuyến, vai bổn cung đau nhức"


Như Phi một tay tùy ý xoa nắn vai, hiển nhiên là không thuận tay chút nào. Giống như đang cố ý dụ dỗ người, trắng trắng mềm mềm hiện ra trước mắt An Xuyến


"Nô tỳ xoa bóp cho nương nương"


An Xuyến sợ hãi, tay chân luống cuống, vô tình chạm vào bàn tay bạch ngọc của Ngự Phi...như bị điện giật ! bối rối đổi sang tay phải, mới lấy lại bình tĩnh, tự nhiên vuốt ve bờ vai mềm mại của Như Phi.


"Ân..."


Thân thể bị An Xuyến ôn nhu xoa bóp, thân là cô cô được người người tôn kính, An Xuyến chắc chắn là rất nổi tiếng. Công phu thêu thùa sớm đã được chứng kiến, nay công phu xoa bóp cũng là đệ nhất. Vậy mà chưa từng được hưởng qua, Như Phi thốt ra một tiếng thoả mãn. Sau này nhất định phải bắt An Xuyến phụng dưỡng nàng ngày đêm, đôi bàn tay tinh xảo này để dùng nơi khác thật đáng tiếc.


Như Phi hơi nhắm mắt, chỉ để lại cho An Xuyến một nửa mặt tĩnh lặng.


Thời gian nhoáng cái tựa hồ quay về mấy năm trước, An Xuyến hoài nghi, dường như mọi thứ ở nữ nhân này, không hề thay đổi chút nào. Tuế nguyệt, tuổi tác thật sự không hề để lại chút dấu vết nào trên khuôn mặt nàng. Mà ngay cả chiếc cổ trắng nõn kia cũng không chút tỳ vết, còn những nơi ẩn chứa bên trong thì An Xuyến chưa thể xét đoán.


Sức xoa nắn lúc mạnh lúc yếu, dần dần ngừng lại, thật giống như không nắm giữ người trước mặt


"An Xuyến, ngươi lại thất thần phải không?"


Tay Như phi không biết từ lúc nào đã cầm tay An Xuyến, đồng tử phản chiếu hình ảnh, sóng mắt mê ly, mang theo chút nhập nhèm mới tỉnh giấc. Bên ngoài trời chiều đã kéo đến, Dung nhanh tuyệt mỹ cao quý của Như Phi phủ một tầng màu vàng kim nhạt, cả người toát lên vẻ xuân tình.


Đôi mắt ẩn tình như dòng nước khẽ lay động, cuốn lấy An Xuyến, vẫn không nhúc nhích, như đợi điều gì đó.


Như Phi bất động, An Xuyến đương nhiên không dám động. Như Phi không nói, An Xuyến chỉ dám trả lời "An Xuyến ngắm nhìn nương nương, nhất thời thất thần"


Vì vậy để xem quả hồng đùa giỡn ra sao?


"Ta đẹp như thế sao ?"


Như Phi nghe xong, môi khẽ cong lên, lập tức cảm thấy khó xử vui vẻ, bị người khác đùa giỡn, vĩnh viễn không phải Như Phi


"Nương nương thiên sinh lệ chất, xinh đẹp nhất lục cung, An Xuyến trong phút chốc cũng bị khuôn mặt thiên tư của nương nương kinh diễm, cũng chẳng lạ"


An Xuyến không đỏ mặt, không xúc động, thật sự là có kinh nghiệm đi khắp lục cung, gặp tất cả chủ tử lớn nhỏ ở Tử Cấm Thành, ngay cả Như Phi, nàng cũng không hề sợ


Ngươi đến ta đón, cảm thấy rất sung sướng


"À? không nghĩ đến ta đã qua tuổi nhi lập chi niên, đã là lão bà sinh hài tử rồi, còn có thể kinh diễm đến người khác. Các vị tiểu chủ trong Chung Túy Cung, nhất là Ngọc Doanh mới thật sự thiên sinh lệ chất, xinh đẹp nhất lục cung"


Như Phi cười nói nhỏ, không hề ngẩng đầu nhìn An Xuyến, sâu kín đứng dậy, dáng đi uyển chuyển, giày cao gót đặc chế khẽ động, giống như tiếng nhạc.


An Xuyến biết áp lực thật lớn, Như Phi rõ ràng mới sinh nhật không lâu, ở đâu mà qua tuổi nhi lập chi niên. Hiện tại ai nói nàng là lão bà, An Xuyến chắc chắn là người đầu tiên đi đấu lý với hắn.


Thế nhưng, ai bảo người nói lại là Như Phi. An Xuyến chỉ có thể phê bình kín đáo.


Từ chổ này nhìn chẳng thấy có dáng lão bà gì cả, Như Phi trời sinh đúng là mỹ nhân bại hoại, cao quý ung dung, quý khí bức người, đôi khi còn có chút ngây thơ. Ngây thơ, ngây thơ gì chứ, An Xuyến sao có thể dùng hai chữ này để hình dung Như Phi. Thật sự là kỳ cục


"Hoàng hậu năm xưa cũng xinh đẹp khắp lục cung đó, bổn cung cũng không ngoại lệ, tuế nguyệt thúc người, ai dám bảo đảm bổn cung không có ngày suy tàn già cỗi"


Ngày đó, người xinh đẹp kinh diễm lục cung, do chính nàng tuyển chọn Như Phi. Hoàng hậu sao không hiểu được đạo lý phòng ngừa, đáng tiếc nàng dùng sai người, lựa chọn sai đối tượng. Nàng cầm tay Như Nguyệt nào ngờ trở thành người dưới trướng của nàng


Như Phi thấy An Xuyến không trả lời, khuôn mặt khẽ giãn ra, thời gian ở hậu cung còn dài, nàng như thế nào ngốc đến mức chọn lựa người để cùng nàng vượt qua kiếp người dài đẳng đằng này đây


Nữ nhi Như Phi nhìn trúng, không có đạo lý cự tuyệt!


"Đến đây...."


Như Phi vươn ngọc thủ, người đã ở phía dưới đình nghỉ mát, An Xuyến kinh ngạc nhìn nàng, khăn lụa bị rơi, cũng quên nhặt lại.


An Xuyến tiếp tục bị bàn tay ngọc của Như Phi nắm chặt, xúc cảm trên mu bàn tay thật mềm mại, máu chảy vào lòng bàn tay. Tán loạn nhìn bóng lưng Như Phi, lại cảm thấy tịch mịch. Đây không phải là lần đầu tiên, nữ nhân càng cao cao tại thượng trong cung thì nỗi bi ai tịch mịch của nàng càng sâu nặng. Như Phi có phải thuộc về loại nữ nhân tịch mịch đó không


Vấn đề này An Xuyến không dám nghĩ đến, không dám hỏi/


Dù có nghĩ, rồi có hỏi, thì thế nào?


"Các vị chủ tử ở Chung Túy Cung có khỏe không? Chuyện Thục Ninh ngươi thấy thế nào? "


"Khởi bẩm nương nương, mấy ngày nay Chung Túy Cung vô cùng yên tĩnh, đã phiền nương nương quan tâm rồi"


Vẫn là những cuộc đối thoại thường ngày giữa nô tỳ và chủ tử. Dường như những lời nói trong lương đình cũng khoảng khắc ngưng mắt nhìn nhau đều không tồn tại, đều là ảo giác của An Xuyến mà thôi


Mặt trời lặn về phía tây, người nhìn về phía chân trời xa xăm


Hai người, vài loại tâm ý, khi nào mới có thể giải thích


"Làm sao không để tâm cho được, chính mắt chứng kiến Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ liên tiếp gặp chuyện không may. Hôm nay tuy yên tĩnh trở lại, nhưng chỉ sợ sắp tới lại có sóng gió" Tùy người mà chọn lời nói, Như Phi vẫn rất am hiểu đạo lý này


An Xuyến cũng chỉ dừng một chút, xem sự im lặng của như Phi trở thành cam chịu


"An Xuyến, bổn cung biết rõ ngươi gần đây tâm tư cẩn thận, tiểu chủ trong Chung Túy Cung như vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi chắc biết một biết hai"


"An Xuyến, ta biết ngươi biết rất nhiều, nếu như ngươi có thể nói cho bổn cung....bổn cung sẽ thưởng ngon ngọt cực phẩm cho ngươi"


Mỹ nhân dừng chân, mắt phượng tĩnh mịch lóe lên một tia sáng nhạt, gây hoảng sợ cho người


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: