Chương 22: Đêm đầu tiên
Ngọc Doanh đỡ Nhĩ Thuần vào phòng, nhìn khuôn mặt Nhĩ Thuần ngủ thật mỹ lệ, trong lòng cực kỳ căng thẳng.
Tựa hồ khuôn mặt này, nàng đã nhớ thương quá lâu.
Nhĩ Thuần tỉnh lại sẽ thế nào, thân thể không tốt, ngửi thấy mê hương một chút đã ngất xỉu. Chẳng lẽ nàng dùng liều quá nhiều, Thục Ninh thần trí thế nào không rõ. Công dụng Đàn hương chỉ khiến thần trí mơ hồ, sau đó còn nói ra chuyện muốn làm nhất.
Thế nhưng Nhĩ Thuần sao còn chưa tỉnh?
Giờ làm nàng tỉnh lại hay đợi trời sáng mới gọi nàng dậy, Nhĩ Thuần sẽ hỏi những gì , Ngọc Doanh không chắc. Nàng không muốn Nhĩ Thuần gặp chuyện!
"Nhĩ Thuần, muội mau tỉnh dậy..."
Trong đêm tối, một lần lại một lần gọi khẽ, Ngọc Doanh sắp khóc đến nơi. Có lẽ chỉ còn phương pháp này thôi, Ngọc Doanh hết cách, hai tay cẩn thận từng li từng tí ôm mặt Nhĩ Thuần.
Nằm lần bảy lượt, hôn lên cánh môi mỏng, xúc cảm vẫn như trước, ôn nhuận mềm mại, thế nhưng trong lòng Ngọc Doanh như nổi trống. Hiện tại, nàng rốt cuộc đang làm gì, sao lại biến thành dạng này. Tạo sao tham luyến đôi môi mềm mại của Nhĩ Thuần, tay đã giật cúc áo Nhĩ Thuần, đêm nay muốn chung chăn gối, cho nên, đây cũng chỉ là chuyện đã dự tính trước.
Các nàng cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là hiện tại Nhĩ Thuần đang nhắm mắt, không chút nào phản ứng. Khiến Ngọc Doanh vừa vui vừa sợ, làm như thế nào cho phải...
"Nhĩ Thuần, rất thích Nhĩ Thuần"
Rõ ràng là thích như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn vương vấn chút rung động phiền muộn. Tại sao chỉ đối phó với Thục Ninh, rõ ràng Nhĩ Thuần cũng có phần. Ngọc Doanh chưa bao giờ tin lời người khác, nàng chỉ tin vào mắt mình.
Ngày ấy chuyện Nhĩ Thuần cùng Thục Ninh đều lọt vào mắt nàng, chính mình cáo ốm không tham dự tiệc chiêu đãi của hoàng hậu, sợ Thục Ninh và Nhĩ Thuần không biết.
Huống chi bắt gặp Thục Ninh cùng Nhĩ Thuần đổi thuốc, đã không phải lần một lần hai.
Ngọc Doanh chỉ giả bộ không biết.
Nhĩ Thuần, muội đối với ta như thế, ta lại vì muội tận tâm tận lực!
Thế nhưng người trước mắt với khuôn mặt đang ngủ say, nhìn rất đáng yêu.
Muốn hôn môi, muốn nhấm nháp, Nhĩ Thuần ngủ
Lông mày nhỏ nhắn bắt đầu nhíu lại, Nhĩ Thuần ở trong mộng nhất định đang xảy ra chuyện thống khổ.
Ngón tay khẽ xoa, không muốn nhìn Nhĩ Thuần dù đang ngủ vẫn khóc
Đúng vậy, nàng ghen ghét Nguyên Kỳ, Thục Ninh!
Vì cái gì các nàng được gặp Nhĩ Thuần trước, các nàng biết tất cả những gì thuộc về Nhĩ Thuần, mà Ngọc Doanh cũng biết, tên Nhĩ Thuần cùng dòng tộc hay tuổi tác đều là ngụy tạo!
Đau đớn mất đi Nguyên Kỳ, Nhĩ Thuần hằng ngày mỉm cười giờ lại thút thít nỉ non, càng khiến nàng đau đến tận cùng.
Cho nên, những nụ hôn, những va chạm, đều là những chuyện lòng nàng hướng tới, vui mừng
Đã từng nắm lấy tay nàng, chẳng khác nào cứu được tính mạng, bắt được chân tình.
Nếu tất cả đều là giả dối, Ngọc Doanh sao chịu nổi...
Nước mắt lóng lánh chảy dọc theo đường cong hoàn mỹ, một giọt lại một giọt rơi xuống người đang nằm bên dưới. Sau đó theo khoé mắt Nhĩ Thuần chảy ra, giống như Nhĩ Thuần đang khóc.
Ngọc Doanh không chút biểu tình, thâm tình nhất là lúc này. Có lẽ ngay cả Nhĩ Thuần vĩnh viễn sẽ không biết
"Ngọc Doanh?"
Không rõ bao lâu, Nhĩ Thuần đã rất lâu rất lâu không gọi cái tên này
Giọng nói dễ nghe, Ngọc Doanh đều đã nghe qua, tên của nàng từng được nhiều người gọi, mang theo hâm mộ hay ganh ghét, mang theo trào phúng hay nói móc. Ngọc Doanh cho đến bây giờ biết rõ, tên của nàng rất êm tai.
Duyên dáng yêu kiều, trong suốt khả nhân
Thế nhưng dù nhiều người gọi, cho dù có dễ nghe, cũng không bằng Nhĩ Thuần, nàng đang áp Nhĩ Thuần dưới thân. Khoé môi khẽ cong lên, giữa hai hàng lông mày nhíu lại, thanh âm có chút khàn khàn, khẽ gọi tên nàng...Ngọc Doanh
"Nhĩ Thuần, muội đã tỉnh..."
Ngọc Doanh từ bỏ nằm xuống bên cạnh Nhĩ Thuần, trong phút chốc, nàng muốn làm những chuyện thẹn thùng với Nhĩ Thuần! Nàng có ý nghĩ xấu với Nhĩ Thuần....
Ý nghĩ xấu xa gì đó, không phải luôn tồn tại hay sao?
"Ngọc Doanh, sao ta ở đây?"
Thanh âm so với ngày thường lạnh nhạt hơn, Nhĩ Thuần giờ phút này, cự nhân xa ngàn dặm
Ngọc Doanh phát hiện Nhĩ Thuần không gọi nàng là tỷ tỷ, gọi thẳng tên nàng.
"Bởi vì Nhĩ Thuần sợ tối, sợ gặp ác mộng, cho nên Nhĩ Thuần đến tìm tỷ"
Ngọc Doanh nhỏ giọng nói, cũng âm thầm đè nén lòng đang náo loạn
"Ngọc Doanh, ngươi gạt ta, ta rõ ràng đang ở trong phòng Thục Ninh, sao lại ở trên giường Ngọc Doanh được. Ngươi gạt ta , Ngọc Doanh"
Không thể nghi ngờ, hiện tại Nhĩ Thuần vô cùng sắc sảo, dường như đang muốn vạch trần mặt nạ Ngọc Doanh. Điều này khiến Ngọc Doanh sợ hãi. Nhĩ Thuần hít phải hương, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, áp lực luôn chất chứa giờ đều phát tán ra hết. Nhĩ Thuần, đến cuối cùng muốn gì
"Nhĩ Thuần, muội vì sao không gọi ta là tỷ tỷ nữa?"
Ngọc Doanh tách ra khỏi người Nhĩ Thuần, trong lòng loạn xạ, kế tiếp sẽ làm gì Nhĩ Thuần, trong lòng không biết thế nào.
"Ngươi còn hôn ta..."
Nhĩ Thuần nghiêm trang nói, trong mắt một mảnh tỉnh táo, càng khiến Ngọc Doanh bối rối không biết sao.
"Ta không có!"
Ngọc Doanh vội vã phủ nhận làm đôi mắt Nhĩ Thuần như bị đâm tổn thương, thật giống như hôn môi là chuyện dơ bẩn đến mức nào. Nếu là như thế, Nhĩ Thuần không nên nhớ đến Ngọc Doanh
Nhĩ Thuần thuận thế trượt vào trong ngực Ngọc Doanh, hai tay ôm lấy chiếc cổ trắng ngọc, đặt lên môi.
Thanh âm rên rỉ khẽ vang, nghe trong tai như tiếng nhạc
"Muội...Thuần..."
Ngọc Doanh nhiễm một tầng xuân tình, đã bị Nhĩ Thuần hôn đến mức hơi thở dồn dập. trong lúc căng thẳng tràn ra tiếng rên rỉ, chọc người muôn màu.
Không cần ra vẻ phong tình, tuyệt đối là bản chất, đó chính là ngọc Doanh, sao không động lòng người.
" Lúc ta chưa tỉnh, ngươi cũng đối xử với ta như vậy"
Nhĩ Thuần bình phục hơi thở, lúc này rất tự nhiên nâng chiếc cằm động lòng người của Ngọc Doanh, hết sức khiêu khích đùa giỡn.
Ngọc Doanh đã đỏ mặt. May mắn trong bóng tối, Nhĩ Thuần không nhìn thấy sắc mặt Ngọc Doanh.
"Là vì ta muốn tiếp khí cho muội, bởi vì Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần không tỉnh dậy"
Ngọc Doanh vội vã giải thích, hiện tại Nhĩ Thuần sắc sảo khiến nàng sợ hãi. Tựa hồ có chuyện sắp xảy ra, trong lòng vừa sợ hãi vừa mong chờ. Ngọc Doanh cẩn thận từng li từng tí, nhiều năm thận trọng như vậy, tối nay để nàng phóng túng một đêm.
Qua đêm nay, ngày mai dưới ánh mặt trời nhìn nhau, là người qua đường hay là tỷ muội, hoặc loại quan hệ khác, đã không còn trọng yếu
Nhĩ Thuần lạnh cười rộ lên, nụ cười không chút ấm áp, giống như đây mới thực sự là Nhĩ Thuần: "Ngọc Doanh, là tiếp khí như thế à? chạm môi còn muốn chạm lưỡi, tựa hồ nhấm nháp, không phải sao? huống chi vì sao mặt lại đỏ thế này? đừng nói với ta, ngươi đang phát sốt"
Ngón tay Nhĩ Thuần vuốt ve như tinh hoả gặp sợi bông, thoáng cái thiêu đốt nàng, phừng phừng bất diệt.
"Nhĩ Thuần, muội đang làm gì vậy, đừng...
Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mắt thấy y phục trên người cũng không còn bao nhiêu. Chỉ còn lại chiếc yếm xanh mơn mởn, là màu Nhĩ Thuần yêu thích, Ngọc Doanh âm thầm mặc ở trong
Nhĩ Thuần thoáng cái phức tạp nhìn Ngọc Doanh, trong mắt không che dấu được cảm tình lộ liễu. Như thế, mặc kệ Ngọc Doanh, đầu ngón tay khẽ chạm vào da thịt nàng, nút áo từng cái từng cái cởi bỏ, cùng với váy áo bỏ qua một bên
Hai người da thịt thân cận, môi chạm môi
"Nhĩ Thuần, muội có biết muội đang làm gì không ?"
Ngọc Doanh vén tóc che lại, không muốn nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng kia. Ở nơi này, nàng có thể xem chính mình đốt lên xuân tình, da thịt sắp phỏng
Dù cho Nhĩ Thuần hiện tại không tỉnh táo, dù cho Nhĩ Thuần sẽ quên hết mọi chuyện đã diễn ra, nàng cũng muốn mọi chuyện phải rõ ràng
"Ân, ngươi không hối hận..."
Lần đầu tiên, thanh âm Nhĩ Thuần mềm nhũn. Lý trí ở trước mặt Ngọc Doanh đã bị mê hoặc, chỉ còn thở dốc mà thôi.
"Không...hối hận..."
Thân thể được sủng ái thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dài khoái hoạt, Nhĩ Thuần ở trên người Ngọc Doanh muốn làm gì thì làm, giống như là chưa từng nếm qua mỹ thực. Cắn, hôn, yêu thích không buông.
Một mảnh hôn rơi trên người Ngọc Doanh, như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Trong miệng Ngọc Doanh thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ, tiếng nhạc kia khiến cho người đỏ mặt, tim đập thình thịch. Nếu như vì người trong lòng, thì có làm sao. Chỉ cần nàng thích, thanh âm khó nghe hơn, đau đớn hơn, cũng sẽ vì nàng mà phát ra.
Khoé môi như muốn nói lời yêu thương, không thể kiềm nén, Nhĩ Thuần tựa là yêu thích quấn quanh, muốn đem tất cả nhu tình có được biến thành những nụ hôn triền miên.
Cho đến bây giờ chỉ được nghe qua cái gọi là dục vọng. Hiện giờ Ngọc Doanh đang uỷ thân hầu hạ một nữ tử. Những điều này đều không hợp với sự giáo dục nàng đã nhận suốt mười tám năm qua, thế nhưng thân thể cùng trái tim không cách nào ngăn cản sự sung sướng. Nếu là Nhĩ Thuần, đều có thể
Vì tiến cung, nàng đem tất cả mọi thứ nàng có cùng Ngạc nương cho lần đi này. Nàng không nên đem tình cảm trân quý kia hy sinh, là nàng cam tâm tình nguyện cho Nhĩ Thuần, nàng sẽ không hối hận
Dục vọng cho đến bây giờ không hề được dạy dỗ cũng tự học được
Huống hồ Nhĩ Thuần đã sớm chứng kiến chuyện Nguyên Kỳ và Thục Ninh, tự nhiên như nước chảy thành sông, hướng tới nơi cấm địa chưa ai đến của Ngọc Doanh
"Ngọc Doanh..."
Tựa hồ muốn xác nhận chủ quyền, đầu ngón tay Nhĩ Thuần nhu hoà, nương theo áp lực, thống khổ của Ngọc Doanh mà xuyên qua thân thể nàng. Hương thơm nồng nàn là những gì Ngọc Doanh tỏa ra.
Mỹ nhân từ xưa dù vô tình cũng động lòng người.
Huống hồ hiện tại nhu hoà như nước, mật không thể phân, quấn quít si mê như Ngọc Doanh và Nhĩ Thuần.
Sợ là ánh trăng rốt cuộc chỉ để trang trí, hai người đâu cần nhớ yêu hận tình thù, chỉ cần sủng ái thân thể lẫn nhau mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top