Chương 21: Thục Ninh

Trong Vĩnh Thọ cung, Như Phi nghe Bảo Thiền trình báo, mấy ngày nay Ngạc La làm những việc khác thường

Đáng lưu ý chính là Ngạc La vô duyên vô cớ mắng Như Ý Quán Thường Vĩnh Lộc một trận to, sau đó Thường Vĩnh Lộc còn bị giáng chức, cắt giảm lương bổng, nghe nói nha sai trông quạ đen cũng bị liên lụy

"Nương nương vì sao ngài lại cười. Ngạc công công làm những việc không hợp phong cách xử sự trước đây của ông ấy, chuyện Tiểu Lộc tử không nói, nha sai phủ nội vụ cùng nội cung, nước giếng không phạm nước sông, Ngạc công công chẳng có lý nào lại gây khó dễ với nha sai. Nô tài bất quá theo lời nương nương giao phó đem những chuyện bất thường của Ngạc công công kể ra"

Bảo Thiền luôn rất tò mò, hiện tại Như Phi không giấu nổi nụ cười, Bảo Thiền thật không biết. Đang êm đẹp, nghe được chuyện Ngạc La bất thường, Như Phi sao còn cười rộ lên.

"Có một số việc người nghĩ không đến, việc Ngạc La làm, chắc chắn có nguyên nhân riêng của hắn"

Như Phi nhẹ nhấp trà, trong lòng càng thoải mái

Với tư cách chủ nhân của một cung, muốn đi giáo huấn nô tài, đương nhiên mất đi vài phần thân phận. Việc Ngạc La làm gần đây khiến nàng rất an tâm, nàng không cần tốn công tốn sức, Ngạc La đã làm thay tất cả rồi.

Bất quá Ngạc La cũng đã già, đến lúc cho hắn nghỉ ngơi một chút.

Dám có ý đồ với An Xuyến, mà không nhìn thấy An Xuyến đã là nữ nhân của ai rồi

"Nương nương, hoàng hậu nương nương giá lâm" Tiểu Linh Tử đảo mắt xung quanh, tai nghe tám hướng, Như Phi cùng hoàng hậu quả thật là đối thủ trời sinh, chỉ cần nghe hoàng hậu đến, nụ cười trên môi lập tức lạnh xuống

Như Phi chính xác là hoàn toàn lạnh lẽo, Như Phi xác thực không muốn gặp hoàng hậu

"Muội muội đã đến rồi"

Hoàng hậu thả trong tay cách cách nãy giờ vui đùa, càng lúc càng thấy cách cách giống Như Phi, đương nhiên ôm thích không muốn buông

Chỉ là người lớn đến rồi, phải dốc sức tiếp đãi.

"Mới không gặp cách cách mấy ngày, ôm đã thấy nặng một chút. Cách cách trời sinh tướng phú quý, sinh ra trắng nõn phấn hồng đáng yêu, mẹ nào con nấy, lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân như muội. Ai gặp cũng thích"

Hoàng hậu dăm ba câu, đủ làm Như Phi tươi cười rạng rỡ. Đáng tiếc ai gặp cũng thích gì đó, hoàng hậu tuy là nhất quốc chi hậu, nhưng nàng cũng sẽ thích một đại mỹ nhân

Sợ là ý tại ngôn ngoại, tuy người nghe hiểu, nhưng làm bộ không hiểu

Nếu cùng yêu thích, khi gặp nhau sẽ nhận ra. Chỉ sợ im lặng là cự tuyệt.

Huống chi Như Phi cùng hoàng hậu không giống như những lời đồn đại là tử địch của nhau

Như Phi đã từng nghĩ hoàng hậu nhân hậu, huệ chất lan tâm, một lòng tìm nơi nương tự....rốt cuộc...

Nhiều năm qua đi, nàng ngày đó ngây thơ bỏ một cái giá lớn, để mọi thứ thuộc về nàng. Cho nên khi nàng nhìn nữ nhân này, Như Phi không thể bình tĩnh.

"Hoàng hậu nương nương quá khen, Như Nguyệt bất quá có chút tư sắc, sao dám so với hoàng hậu nương nương năm đó đẹp nhất lục cung"

Châm chọc dè biểu, Như Phi dốc sức nói móc.

"Muội muội chê cười rồi, cái gọi là tuế nguyệt thúc người, ta và muội đều không thể tránh khỏi. hoàng hậu không nhất thiết phải đẹp nhất lục cung. Muội muội, hoàng thượng gần đây thích nhất cái eo nhỏ xíu của muội, sinh cách cách xong chắc ảnh hưởng đôi phần. Muội muội có lẽ nên chú ý, hộp thuốc này là do ta lệnh cho Thái Y Viện đặc biệt chế dược để muội bồi bổ thân thể, thoa lên người mềm mại thơm tho, người mềm như bông, thích hợp cho muội dùng"

Những năm gần đây, hoàng hậu cứ tìm cớ đến chỗ Như Phi

Đương nhiên tặng quà là một trong những thủ pháp đó, tuy Như Phi trước giờ đều cự tuyệt. Khiến hoàng hậu bị tổn thương đôi lần, cũng may tập mãi thành thói quen

"Cám ơn hoàng hậu nương nương, đợt thanh tú nữ năm nay vào cung, nhiều người trẻ tuổi. Như Nguyệt chỉ mong giữ dung nhan đủ để hoàng thượng không chán ghét. Còn cái gì bảo dưỡng công phu thì không dám mơ đến."

Như Phi trong bông có kim, nhìn hoàng hậu xấu hổ cười cười. Trong lòng vui vẻ vô cùng

Hoàng hậu bách độc bất xâm, nếu chỉ vì mấy câu của Như Phi mà tổn thương, vậy nàng đúng là người ngốc đến tìm người ngược tâm mình. Có đôi lúc chỉ cần nghe giọng nói của người này, nhìn hình dáng người ấy, để dành cho lúc dung nhan tàn phai, hồng nhan dịch lão, không còn bi thương.

"Nghe nói thanh tú nữ năm nay, gặp nhiều sự cố, có người bệnh, có người đổi thuốc hãm hại, đúng là việc tốt thường gian nan. Sau này nhờ muội muội hao tổn tâm trí lưu tâm giám thị"

"Có gì hao tổn, là việc nên làm"

Biến chuyển, lại một phen giao phong. Không khói súng, những đã đổ máu trăm bước.

"Nghe nói tú nữ bị bệnh tên là ngọc Doanh, không biết nàng đã khoẻ chưa"

Hoàng hậu tuỳ ý mở miệng hỏi, biết Ngọc Doanh chắc là nghe từ hoàng thượng.

"Tại sao hoàng hậu lại đặc biệt hỏi nàng?"

Như Phi không khỏi nghĩ đến, tựa hồ An Xuyến cùng Ngọc Doanh trở nên thân thiết hơn. Ngọc Doanh tuổi trẻ, tướng mạo xinh đẹp xuất chúng, An Xuyến lại ngày ngày làm bạn, nghĩ đến đây, Như Phi lại phiền muộn, có một số việc vội không được.

An Xuyến hiện giờ không phải đang ở trong phòng Ngọc Doanh sao, hai người cười cười nói nói trong lúc uống thuốc, Nhĩ Thuần cũng được đưa thuốc đến. Mắt thấy bệnh tình Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần biến chuyển tốt đẹp, tuyển cử sắp đến, An Xuyến thật vất vả không buông lỏng chút nào. Lại có chuyện xảy ra, Thục Ninh mấy ngày nay trở nên hoảng hốt.

Lúc ở trong phòng Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần vào đêm hôm khóc lớn, nói mơ thấy Nguyên Kỳ, Thục Ninh đương nhiên không tin. Thục Ninh hiện tại đều tin tưởng dựa vào kế hoạch tiến hành, Nguyên Kỳ đã chạy thoát, ở ngoài cung chờ nàng, nhất định như thế

Nhĩ Thuần ngoài tưởng tượng của Thục Ninh đã bắt đầu đối phó nàng. Luôn không biết chuyện đem Nguyên Kỳ xuất cung là đúng hay sai, hiện tại có lẽ đúng rồi. Không phải ai có thể tương kế tựu kế, mặc kệ Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh trải qua dày giò, Gây chuyện để xuất cung không phải dễ.

Muốn đạt được một cái gì đó, đương nhiên phải trả một cái giá tương đương

Dù cho choáng váng điên rồi, Nguyên Kỳ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ!

Vì thế biết rõ là độc dược, Thục Ninh vẫn uống hết hàn thực tán pha trong trà. Mấy năm đi theo nghĩa phụ, thuốc Nhĩ Thuần đều do nàng sắc, làm sao không biết công dụng hàn thực tán

Nhẹ thì khiến người ta chóng mặt hoa mắt, thân thể yếu ớt, nặng thì tâm trí tán loạn, hoá điên hoá ngốc.

Ngọc Doanh vừa mang hun hương đến, tác dụng không bao nhiêu, lại khiến người tán loạn tâm thần.

Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần quả thực ăn ý. Thục Ninh trong lòng cười khổ.

Nếu nàng rời khỏi hoàng cung, không biết Ngọc Doanh sẽ đối phó Nhĩ Thuần thế nào ? Ngọc Doanh rốt cuộc có giống như những gì nàng biểu hiện, hay là đang giả ngốc

Ngọc Doanh sinh trong một đại gia đình, hậu viện Hồ Quảng tổng đốc, so với chuyện lục đục ở Tử Cấm Thành có hơn chứ không kém. Ngọc Doanh có thể sinh tồn, tự nhiên không ngu dại chút nào.

Thục Ninh đánh ngã lư hương, đầu váng mắt hoa, miễn cưỡng giữ lại chút thần trí, đồ đạc trong phòng bị nàng ném lộn xộn cả lên, chẳng qua chỉ là nguỵ tạo mà thôi

"Cứu mạng, có bươm bướm!"

Trong Chung Túy cung tất nhiên loạn thành một đoàn, tất cả mọi người hoảng loạng, nghe nói Nguyên Kỳ đã chết, trong phòng Nhĩ Thuần, Thục Ninh liên tiếp gặp chuyện không hay, đương nhiên trong lòng bất an

"Thục Ninh, cô bị sao thế!"

"Có con bướm!"

Thục Ninh vung tay tứ tung, làm gì có bươm bướm, mọi người nhìn nhau

Lại nhìn Thục Ninh thần trí không tỉnh táo, trong lòng sợ hãi không thôi. Ngày mai là tổng cử, mọi người đều không muốn rắc rối.

Thục Ninh không để ý Ngọc Doanh khoa trương nhìn nàng đến thế nào, lưu lại một ánh mắt phẫn hận, trực tiếp kéo Nhĩ Thuần vào trong phòng nàng. Ngày mai là cơ hội tốt nhất, nàng sợ qua ngày mai sẽ không còn cơ hội rời khỏi. Nàng không yên lòng nhất là Nhĩ Thuần, tuy nàng biết Nhĩ Thuần hận nàng

"Ngươi làm sao thế?"

Nhĩ Thuần giãy giụa thoát khỏi tay Thục Ninh, ngồi xuống đưa chung trà đặt ở miệng. Thục Ninh bề bộn ném nát chén trà, Nhĩ Thuần rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ nàng quên trong trà có hàn thực tán sao!

"Nhĩ Thuần, ta nói cho muội biết, cái chết của Nguyên Kỳ không liên quan đến ta, muội đừng ảo tưởng nữa. Nếu muội áy náy cái chết của Nguyên Kỳ, hãy sống cho tốt, hoàn thành tâm nguyện của Nguyên Kỳ!"

Cho đến bây giờ, Thục Ninh rõ ràng không biết làm sao nhắc nhở Nhĩ Thuần.

Để Nhĩ Thuần một mình trong cung, nàng làm sao yên tâm. Chỉ có thể làm cho Nhĩ Thuần một việc, cho dù là sai!

"Tâm nguyện?" Nguyên Kỳ có tâm nguyện gì, muội ấy sao không nói cho ta biết hả?"

Đôi mắt u ẩn tĩnh mịch chợt loé lên chút ánh sáng, Nhĩ Thuần nhỏ giọng hỏi. Nguyên Kỳ quả nhiên thân với Thục Ninh hơn. Nguyên Kỳ đã thích Thục Ninh như vậy, Vậy nàng phải nhanh chóng đưa Thục Ninh đến bên Nguyên Kỳ., Nguyên Kỳ sẽ không một mình tịch mịch nữa.

"Từ nhỏ đến lớn, nghĩa phụ thương nhất là Nguyên Kỳ, Nguyên Kỳ từng nói nguyện vọng lớn nhất chính là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nghĩa phụ. Được hoàng thượng sủng ái, giúp nghĩa phụ chu toàn"

Tay run rẩy, cảm xúc Thục Ninh đã bắt đầu bất ổn. Nàng tựa hồ thật sự nhìn thấy Nguyên Kỳ, ở ngoài cửa cười với nàng, giống như trước kia.

"Nguyên Kỳ....Nguyên Kỳ..."

Mắt thấy Thục Ninh chạy ra ngoài, Nhĩ Thuần giật mình thất thần, cũng không để ý đến Thục Ninh nữa.

Hương trầm rơi đầy sàn, giờ phút này ngửi thấy buồn ngủ, Nhĩ Thuần tựa hồ ho hai tiếng, mới té khỏi bàn, bất tỉnh nhân sự.

Thấy Thục Ninh chạy ra ngoài, lâu không thấy Nhĩ Thuần đi ra, Ngọc Doanh mới tiến vào phòng Thục Ninh

"Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần..."

Gọi hồi lầu không có tiếng trả lời, Ngọc Doanh đỡ Nhĩ Thuần lên, hơi thở Nhĩ Thuần cực kỳ yếu ớt, Ngọc Doanh không còn bận tâm chuyện khác. Trà trên bàn không dám tùy ý sử dụng, đặt môi lên môi Nhĩ Thuần, cố gắng hết sức truyền hơi thở

"Khục khục...tỷ tỷ..."

Nhĩ Thuần sặc tỉnh dậy, thấy Ngọc Doanh sốt ruột nhìn nàng, trên mặt đổ đầy mồ hôi. Thò tay cầm khăn lụa muốn lau đi rồi lại vô lực buông

"Đỡ hơn không Nhĩ Thuần?"

Ngọc Doanh mới buông lỏng chút ít, thân thể Nhĩ Thuần không tốt, mùi hương này hít phải không tốt chút nào

"Ân, tỷ tỷ, muội mệt quá"

Nhĩ Thuần dứt lời lại cực kỳ mệt mỏi ngã vào ngực Ngọc Doanh. Trong ngực Ngọc Doanh thơm tho mềm mại, Nhĩ Thuần nhắm mắt lại, Ngọc Doanh vỗ nhè nhẹ lên lưng Nhĩ Thuần: " Được rồi Nhĩ Thuần, chỉ cần muội không sao, tỷ an tâm rồi. Chút trở về phòng ta, hai tỷ muội ta cùng nghỉ ngơi"

Dung nhan tái nhợt phía dưới, khoé môi tựa hồ khẽ cong lên

Thục Ninh ở bên ngoài luôn theo dõi Ngọc Doanh dốc sức đỡ Nhĩ Thuần đi vào phòng nàng. Tuy mấy lần suýt ngã nhưng Thục Ninh nhìn ra được Nhĩ Thuần có ngã cũng sẽ không ngã xuống đất, Nhĩ Thuần rất biết ngã vào người Ngọc Doanh. Lúc này mới yên tâm ổn định tâm tình, còn việc cuối cùng chưa xử lý.

Phong thư này không biết giúp Nhĩ Thuần hay là Ngọc Doanh. Tóm lại là việc cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: