Chương 20: Hoa Đào

An Xuyến bưng thuốc đẩy cửa bước vào phòng Ngọc Doanh, thấy Ngọc Doanh thất thần trước gương, không khỏi nghi hoặc.

"Ngọc Doanh tiểu chủ, đến giờ uống thuốc rồi"

"Ah, là cô sao An Xuyến"

Ngọc Doanh vội vàng cười đón lấy thuốc, bóp mũi uống một hơi hết.

"Tôn đại nhân bỏ chút đường đỏ trong thuốc, chắc có lẽ không còn chua nữa. Tiểu chủ uống một ngụm trà đi"

Săn sóc, tính cách An Xuyến vẫn tốt như thế

"Cảm ơn cô An Xuyến, kỳ thật những chuyện này không cần đích thân làm, để cho Đinh Lan, Chỉ Lan làm được rồi"

Ngọc Doanh buông chén thuốc, trên mặt hiện hai lúm đồng tiền nhỏ, cười ngây thơ rực rỡ, ngày sau sẽ có bao nhiêu nam nhân lẫn nữ nhân sẽ bị nụ cười này mê hoặc.

"Ngạc công công giao phó ta, sau này mặc kệ là thuốc của tiểu chủ nào trong Chung Túy cung đều phải tự mình An Xuyến kiểm tra cùng xử lý, để tránh về sau có chuyện tương tự xảy ra"

An Xuyến nghiêm trang nói, đầy uy nghiêm. Thế nhưng hiệp cốt nhu tình cũng không giấu được , lâu ngày mới biết được nhân tâm, An Xuyến đều trải qua khảo nghiệm.

Ngọc Doanh nhăn nhó nhìn An Xuyến, đứng lên khẽ cúi, nhẹ nói: " Thực xin lỗi..."

An Xuyến giật mình, vào cung gần mười năm, có bao giờ chủ tử nói thế với nàng, không khỏi nghi ngờ hỏi: " Tiểu chủ sao lại nói thế?"

"Ta nhớ đến chuyện cô từng nhắc nhở ta, nói phải đề phòng người trong cung. Ta khi đó không nghe vào còn to tiếng mắng chửi cô. Không ngờ những người đến đây đều nghĩ vậy. Thật sự là nước biển khó đo lường, nhân tâm khó dò. Ta hiện tại đã biết được hảo ý của cô" Ngọc Doanh xuống nước, ngôn từ khẩn thiết, đâu còn cái kiểu giơ nanh múa vuốt, khí diễm hung hăng càn quấy. Chỉ biết mặt người không biết tâm, An Xuyến cũng không phải ở trong cung một hai ngày.

Nhân tâm ở đây, muốn phân biệt đúng là việc khó.

"Chiếu cố tiểu chủ là trách nhiệm của nô tỳ chúng tôi, tiểu chủ không cần phải để tâm"

An Xuyến thản nhiên nói, nếu bởi vì một câu , một ánh mắt của tiểu chủ mà thay đổi chủ ý. Nếu nghĩ kỹ cũng sẽ cảm thấy là một chuyện dị thường kỳ diệu.

"Đúng rồi, Nguyên Kỳ bị đuổi khỏi cung, nàng sẽ thế nào?"

"Căn cứ vào quy củ của nội cung, nàng sẽ bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành, sung quân ngoài biên giới, tước hết mọi chức vị trở thành người hầu. Phân phát cho những quan gia khác nhau làm nô tỳ."

Kết cục bậc này, có lẽ so với cung nữ bình thường còn thảm hơn, huống chi Nguyên Kỳ có thể sống cho đến lúc đó hay không cũng là chuyện khó nói.

Không biết thật sự nóng lòng hay nghĩ đến ngày đó Nhĩ Thuần lệ rơi đầy mặt, suốt đêm liền nước mắt ướt đẫm gối trong giấc mộng, Nhĩ Thuần đều khóc. Đây là loại tình cảm gì, Ngọc Doanh không hiểu được.

"Ý của tiểu chủ là..."

An Xuyến nhìn Ngọc Doanh đặt ngân phiếu vào tay nàng hỏi

"Chúng ta trước kia từng sống chung một mái nhà chung hoạn nạn, coi như là người hữu duyên, ta muốn cô chuẩn bị một chút với thị vệ, giúp Nguyên Kỳ trên đường đi không bị cực khổ"

"Tiểu chủ đã nói vậy, nô tỳ nhất định tận lực"

Hai người tựa hồ xua tan hiềm khích trước đây, cười cười nói nói, Ngọc Doanh so với trước đây tưởng như hai người.

"Cô cười là ta vui rồi, An Xuyến, ta còn có chuyện muốn làm phiền cô"

"Mời tiểu chủ nói"

"Ta lần này bệnh có thể nhanh khỏi, ít hoặc nhiều đều có công của Ngự Dược Phòng Tôn Đại Nhân, ta rất mua một ít vật phẩm tặng hắn. Nhưng không biết Tôn đại nhân thích gì, cô ở trong cung lâu rồi nhất định quen thuộc hắn, biết hắn thích gì"

Kết giao với Tôn Bạch Dương luôn nằm trong kế hoạch của Ngọc Doanh, đã sớm tìm hiểu, trong cung có hai Tôn đại nhân. Một người lão luyện thành thục giữ chức viện phán, thuần phục hoàng hậu. Một người tuổi trẻ tài cao, hào hoa phong nhã phóng khoáng phong lưu, thuần phục Như Phi. Trùng hợp hơn chính là hai vị Tôn đại nhân thủy hỏa bất dung, vậy mà còn kỳ lạ hơn chính là có mối quan hệ phụ tử.

"Kỳ thật An Xuyến cùng Tôn đại nhân không thân lắm, cho nên ta cũng không biết rõ, bất quá theo ta biết được, Tôn đại nhân rất được các vị chủ tử trong lục cung kính trọng, ta nghĩ lễ vật hắn thu được nhất định không ít. Đã như vậy ta nghĩ tiểu chủ không cần tốn kém. Tôn đại nhân thân là thái y, thầy thuốc tấm lòng như cha mẹ, hắn đã nỗ lực hết sức, tâm ý của tiểu chủ hắn nhất định biết"

An Xuyến ra khỏi phòng Ngọc Doanh, tiếp theo đến chính là phòng Nhĩ Thuần, nàng bên này chưa kịp gõ cửa đã trông thấy Ngọc Doanh cầm hộp gấm thơm ngát đến phòng Thục Ninh.

Thường thường càng đến gần ngày tấn phong thì chuyện xảy ra càng nhiều. An Xuyến không thể hoàn toàn an tâm. Ngọc Doanh gần đây không ở phòng càng lúc càng nhiều

Tuy phòng Nhĩ Thuần vào ngày xuân ấm áp, có bão cát lớn ở Bắc Kinh, trong Tử Cấm Thành chỉ cần có chút giói, thân thể Nhĩ Thuần sẽ bắt đầu yếu đi.

"Tiểu chủ, ta đóng kín cửa sổ cho cô"

An Xuyến đưa cánh tay lên, ở chổ này rất dễ phóng tầm mắt, còn đối diện phòng Thục Ninh. Như vậy Ngọc Doanh vừa mới đến phòng Thục Ninh, nhất định Nhĩ Thuần trông thấy

"Không cần, ta muốn hít thở một chút..."

Sắc mặt tái nhợt, Nhĩ Thuần nhìn như không nhìn chén thuốc đặt trên bàn, chỉ mong nhìn thấy chút góc ánh sáng.

Nàng đã từng trơ mắt nhìn Nguyên Kỳ bị bắt, cũng không có ngăn cản.

"Thôi ta giúp tiểu chủ đóng cửa sổ lại một chút.."

Tay An Xuyến dừng lại, quay người nhìn thuốc còn nguyên trên bàn vội nói: " Tiểu chủ, thuốc nguội rồi"

"Biết rồi, lui ra đi"

Hữu khí vô lực, trong mắt Nhĩ Thuần một mảnh tịch mịch, dường như không có cái gì lọt vào mắt nàng.

"Tiểu chủ, người đã bỏ thuốc hai ngày rồi"

"Không cần ngươi quan tâm, lui ra đi"

"Tiểu chủ nếu vì chuyện của Nguyên Kỳ mà giữ mãi trong lòng, ta khuyên tiểu chủ nên đừng buồn nữa. An Xuyến muốn đến báo cho tiểu chủ biết, Nguyên Kỳ tiểu chủ trên đường sung quân đến Hắc Long Giang đã bất hạnh nhiễm bệnh bỏ mình"

Lúc này sở dĩ không nói với Ngọc Doanh, đương nhiên có nguyên nhân bận tâm riêng

Việc này nói với Nhĩ Thuần, cũng chỉ vì muốn nàng đừng tiếp tục như vậy nữa.

Có một loại người sống so với chết còn khó chịu hơn. Mang theo tâm nguyện người chết chưa hoàn thành, tiếp tục sống mới dày vò, nhưng ít ra giữ được mạng nàng.

"Cái, cái gì?" Mặt Nhĩ Thuần vốn vô cảm rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa. cả người bắt đầu run rẩy, giống như hy vọng duy nhất còn ấp ủ đã hoàn toàn tan vỡ.

Nguyên Kỳ, chính là muội muội thân nhất của nàng, nàng mới mười bốn tuổi, giờ đã chết rồi.

Vì cái gì, trời cao muốn phá hủy hy vọng duy nhất của nàng. Nghĩa phụ, vì sao không cứu Nguyên Kỳ!

"Tiểu chủ còn kinh ngạc, có thể thấy được là không biết hoặc còn nhớ đến Nguyên Kỳ tiểu chủ. Nếu như tiểu chủ cảm thấy áy náy với Nguyên Kỳ tiểu chủ, vậy hãy giữ lại tính mạng tiếp tục áy náy. Lưu lại tính mạng vì người mình đã làm sai trả lại mọi tội lỗi trong thế giới này, bởi vì tất cả đều do người nợ nàng, nhân sinh cho đến bây giờ đều không đơn giản, nhưng nếu không dễ dàng, thì phải cố gắng chịu đựng"

Nhĩ Thuần đã không còn nước mắt để rơi, chỉ khô khốc khóc ròng, dường như đang lên án thế gian không công bằng

Từ nhỏ đã là tỷ muội trải qua muôn vàn khổ cực, trong một đêm bị phản bội, giờ phút này còn âm dương cách biệt.

Bước vào hầm mộ người sống còn bất tri bất giác động tâm trước một nữ tử là Ngọc Doanh. Nhĩ Thuần làm sao chịu nổi!

Ngay cả Thục Ninh còn phản bội Nguyên Kỳ, nàng mong đợi gì chuyện tình cảm giữa nữ tử với nhau.

Nhĩ Thuần đã không còn muốn gì, đã không còn nghĩ được gì

"Chén thuốc này ta vẫn để đây, tiểu chủ hảo hảo suy nghĩ sau này nên làm thế nào"

Có thể giúp nàng nhất thời cũng không thể giúp nàng cả đời, An Xuyến chưa bao giờ là loại người thích làm việc thiện. Cũng chỉ vì sức người có hạng, chỉ mong không thẹn với lương tâm.

Ở Tử Cấm Thành, còn mấy người không thẹn với lương tâm. An Xuyến chỉ là dối mình dối người mà thôi.

Nhưng trong cung, An Xuyến nổi tiếng là người hay làm việc tốt, hiệp cốt nhu tình như vậycàng lúc càng ít

Càng lúc càng có nhiều người nhớ ơn An Xuyến, trong đó không thiếu quý nhân chủ tử, đương nhiên không ít hoa đào tàn phai

Nhắc đến hoa đào tàn phai thì hoa đào đã đến rồi

"An Xuyến"

Ngạc công công nhìn An Xuyến cho đến bây giờ đều bằng ánh mắt hiền hòa, mỹ nhân này cho hắn, Như Phi nương nương quả nhiên coi trọng hắn

"Ngạc công công"

An Xuyến tiện tay khẽ vuốt mái tóc tán loạn, An Xuyến không biết chỉ động tác nhỏ như vậy, đã động lòng Như Phi, giờ phút này còn bị Ngạc La nhìn trong mắt.

"Bệnh tình Ngọc Doanh tiểu chủ cùng Nhĩ Thuần tiểu chủ thế nào rồi?"

Bàn bạc việc công, Ngạc La vẫn biết cách tìm chuyện nói, bất quá một kẻ chưa cao đến vai nàng, mặt mũi dữ tơn khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Lúc nào cũng vì quyền lợi cá nhân, chính là nội vụ phủ tổng quản.

"Hai vị tiểu chủ đều uốn thuốc đúng giờ, năm ngày sau ra mắt hoàng thượng, lễ sắc phong nhất định không sai sót"

An Xuyến ứng đối thành thạo, tuy mỗi lần nàng gặp Ngạc La thấy ánh mắt chằm chằn nhìn nàng, nàng sẽ không thoải mái, giống như bị nuốt chửng.

"Tốt, Như Phi nương nương nhắn lại mấy ngày này ở Chung Túy cung không được có bất kỳ sai sót nào"

Ngạc La trong lòng cao ngạo, hiện tại chỉ cần cưới mỹ nhân về nhà hắn đã cảm thấy tự hào. Cũng đến lúc phải giáo huấn một chút nữ tắc cho An Xuyến

Thường Vĩnh Lộc Như Ý quán không nói, mà ngay cả nha sai cho quạ đen ăn nàng cũng qua lại. Chuyện này mà truyền đi sẽ bị người ta chê cười

"Dạ công công"

An Xuyến cúi người bộ dạng phục tùng, mấy sợi tóc lại rơi xuống

"Ăn mặc sạch sẽ, búi tóc không được rối, An Xuyến ngươi phải chú ý đến ngôn từ hành vi"

Ngạc La thò tay vén mấy sợi tóc trở về chổ cũ, hàm ý nói

An Xuyến chỉ kịp nhìn hình dáng nghênh ngang rời đi của Ngạc La, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: