Chương 2: Tú nữ

Ngoài Hoàng Thành, ba năm tuyển tú nữ vào cung.

Sai dịch Khổng Vũ, Trần Sảng vận chuyển cống phẩm vào kinh đi đến miếu đổ nát trên núi trú mưa, không may gặp phải một nhóm quỷ dị, Trần Sảng bỗng nhiên bị người tập kích, mưa to như trút nước, trong miếu hoang có tiếng mưa, tiếng gió, tiếng người gọi, không dứt bên tai.

"Thiên Lý Giáo?" Nhĩ Thuần chạy tới, thấy Ngọc Doanh bị người cầm đao khống chế, trong lòng hoảng sợ.

"Thiên Lý giáo? Vị huynh đệ kia, ngươi thả nàng ra trước, mọi chuyện thương lượng" Khổng Vũ trung khí mười phần, không chút sợ hãi.

"Chúng ta là Thiên Lý Giáo, lâu như vậy mới có người lên núi. ngươi cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho Tú Nữ sao!"

"Tú nữ?"

Thì ra là trong đêm mưa to gió lớn tất cả "quỷ quái" ước đẫm đều biến thành một đám nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp như hoa, đặc biệt là người bị Thiên Lý Giáo khống chế, mặt phấn má đào, không trang điểm cũng đủ khiến người ngẩn ngơ.

Trần Sảng nhất thời nhìn có chút ngây dại, cũng may kế tiếp được ám hiệu, hai người hợp lực một kiếm giết chết bạo dân Thiên Lý Giáo. Tất nhiên là như hoa mỹ quyến, sợ hãi kêu la liên tục. chỉ có Nhĩ Thuần, sắc mặt không đổi.

Khổng Vũ, Trần Sảng hai người đi chôn thi thể, để lại một đám tú nữ.

"Chúng ta cho đến bây giờ vẫn còn ở lại trên núi, hoàn toàn là do Ngọc Doanh ngươi, không nghe lời Tham Lĩnh đại nhân, không được xuống kiệu mua son phấn trang điểm gì đó. Nếu như không phải ngày đó nàng xuất đầu lộ diện...thì làm sao có thể gây chú ý đến bạo dân Thiên Lý giáo" Có người bắt đầu bất mãn, chỉ tay về phía Ngọc Doanh, mọi người cũng phụ họa theo.

"Này, trên đường ở trong kiệu nói buồn bực nhàm chán không chỉ mình ta, hơn nữa chuyện bất hạnh Tham Lĩnh Đại Nhân đâu có liên quan đến ta!" Ngọc Doanh nghe xong nào đâu cam tâm, nhất thời tức giận tranh cãi.

"Nếu như ngươi thật có nhiều khí lực như vậy...đợi đến khi xuống núi gặp huyện nha đại nhân mà nói chuyện"

"Đúng nha, đúng vậy"

Lúc này Nhĩ Thuần đứng dậy, ở chổ này chỉ có mình nàng trấn định: " Các nàng thật cho rằng hai cái sai nha kia sẽ đưa chúng ta xuống núi sao?"

Ngọc Doanh ngóng trông quả nhiên đợi trái đợi phải không thấy hai người trở lại, không khỏi có chút lo lắng: " Không thể nào, vị đại ca kia vừa mới cứu ta, ngay cả người cũng đã giết, không có khả năng không quay lại cứu ta"

"Ngày đó Tham Lĩnh đại nhân bị giết, thị vệ đều sợ hãi bỏ chạy hết. Hiện tại chỉ còn hai người bọn họ, ngươi nói bọn hắn nghĩ cống phẩm trọng yếu hay mấy người qua đường chúng ta làm trì trệ tiến độ của hắn trọng yếu hả" Nhĩ Thuần tỉnh táo phân tích.

"Rồi, vậy chúng ta làm sao bây giờ" Mọi người đều vây quanh Nhĩ Thuần, chờ Nhĩ Thuần nghĩ kế

"Biện pháp không phải là không có"

Sự thật quả nhiên như Nhĩ Thuần sở liệu, Khổng Vũ cùng Trần Sảng căn bản không muốn đưa các nàng xuống núi. Một lần nói rõ, Trần Sảng rốt cuộc không tình nguyện cùng Khổng Vũ vùi chôn thi thể, chuẩn bị đội mưa đi về trước

"Trên đầu chữ sắc có một con dao, chúng ta nên nhanh đi thôi!" Khổng Vũ không kiên nhẫn nói

"Tóm lại là cuối cùng chúng ta bỏ rơi các nàng, đáng lẽ lúc đầu chúng ta không nên cho các nàng hy vọng. Đại ca còn nhớ không, lúc ở nhà có người rơi xuống nước, huynh là người đầu tiên cứu. Không bằng chúng ta nghĩ biện pháp giúp các nàng" Trần Sảng rốt cuộc vì tâm tính thiện lương, đã đến trước xe ngựa rồi, còn nghĩ đến chuyện thuyết phục Khổng Vũ.

"Tính như vậy đi, chúng ta xuống núi đến báo quan, để quan phủ cứu các nàng. đừng có trách ta không có nhân tính!" Khổng Vũ hảo tâm nói.

Trần Sảng mở xe ngựa ra kiểm tra lại liền kinh hô: " Đại ca, còn thiếu một rương cống phẩm!"

"Cái gì? Lẽ nào là như vậy!" Khổng Vũ giận dữ, hai người chạy vội lên núi, cùng đám Tú Nữ kia cãi nhau.

"Có phải chính mấy nàng lấy cống phẩm đi đúng không, tại sao làm vậy!" Trần Sảng khó hiểu hỏi

"Nếu như không phải các ngươi muốn đi trước...như thế nào phát hiện cống phẩm trên xe đã mất" Ngọc Doanh ném nhánh cây vào lửa, tiến đến lý luận.

"Trả đây!" Khổng Vũ hét lớn với đám Tú Nữ ngăn trở hắn.

"Ngươi muốn lấy lại cống phẩm phải đáp ứng đưa chúng ta xuống núi" có người vươn hai tay ra, khí lực không đủ ngăn trở thân ảnh Khổng Vũ, dù sao không phải tiểu thư khuê các nào có đủ dũng khí đối mặt với nam nhi bảy thước.

Quả nhiên là tiểu thư yếu ớt, Khổng Vũ chỉ đe dọa một tiếng, các tú nữ liền sợ đến mức trốn sang một bên.

Lúc này Nhĩ Thuần cầm kiếm ngăn cản đường đi của Khổng Vũ, mười phần khí thế: " Hai vị sai nha đại ca, các người giúp tỷ muội chúng tôi xuống núi đến nha môn báo quan, nếu không nhận được lời chu toàn của hai vị...chớ trách chúng ta liên lụy các ngươi!"

Ngọc Doanh cũng đi lên ngăn cản Trần Sảng, thấp giọng cầu khẩn nói: " Trần đại ca, huynh xem như là thương hại chúng ta đi, nếu chúng ta không đi được, nhất định sẽ bị bắt trở thành áp trại phu nhân của bạo dân. Mấy huynh cũng không muốn thấy chúng ta bị người ta chà đạp đúng không..."

Lê hoa đái vũ, dung nhan như thế thử hỏi ai có thể cự tuyệt.

"Đúng vậy a, van cầu huynh..."

Trần Sảng vốn muốn mang theo các nàng, lại nghe chúng nhân lần nữa cầu khẩn, làm sao không mền lòng: " Đại ca, chúng ta không bằng hộ tống các nàng được không"

Khổng Vũ trong lúc suy nghĩ, nhìn thấy cống phẩm ở gần ngọn lửa, nhất thời tức giận một cước đá văng kiếm trên tay Nhĩ Thuần. Đứng dậy mở tủ cống phẩm ra

"Đây là cái gì?"

"Hương mang"

"Lần này thì các người hại chết ta rồi!" Khổng Vũ giận dữ.

Trần Sảng vội vã giải thích: " Hương mang này chúng ta một đường dùng nước đá ướp lạnh, mỗi lần đến dịch trạm đều phải thay đá mới có thể bảo dưỡng chúng tươi mới đến kinh thành. Hiện tại các nàng để Hương Mang ở gần lửa, toàn bộ đều bị hỏng hết"

"Không được, chúng ta không đến dịch trạm đổi băng, hương mang sẽ bị hư thối, đến lúc đó sẽ không có cống phẩm đưa vào kinh."

"Hừ, cống phẩm là cái gì chứ! Mỗi người chúng ta đều là tú nữ được chọn lựa kỹ càng đưa vào kinh. để hoàng thượng tuyển vào trong cung. Hương mang là vật chết, chúng ta là vật sống, cái nào trọng yếu hơn" So với Nhĩ Thuần trầm ổn quyết đoán, Ngọc Doanh một phen hùng hồn trần từ, tất nhiên là cũng có tiếng phu họa của những người liên quan.

"Ta cần gì quản các ngươi sống hay chết, trách nhiệm của ta là hộ tống cống phẩm vào kinh!"

"Nguy rồi, nguy rồi..." người Nhĩ Thuần phái đi thám thính trở về kinh hô: " Ở dưới núi có rất nhiều đèn đuốc, hình như là dọc theo đường núi lên đây"

"Ah, làm sao bây giờ , làm sao bây giờ"

"Thiên Lý giáo!"

"Thiên lý giáo sao ? chết rồi, chẳng lẽ để cho bọn chúng bắt, giờ làm gì đây"

"Trần đại ca, làm sao bây giờ, đưa tụi muội đi thôi" Ngọc Doanh túm Trần Sảng. Trần Sảng làm sao cự tuyệt được, chỉ nghe được trong miệng nói : " Được"

"Trần Sảng!" Khổng Vũ gắt.

"Đại ca, không có cách khác, hiện giờ quan trọng nhất là rời khỏi nơi này, chúng ta cũng cần người khuân cống phẩm, đừng nhiều lời, đi nhanh thôi" Trần Sảng thừa dịp ồn ào, đưa mọi người xuống.

Cống phẩm đâu cần tú nữ phải khiêng vác, tất nhiên là hai người Khổng Vũ cùng Trần Sảng một thân khuân vác, một đoàn người trong đêm khuya đánh xe ngựa đi đường nhỏ, chỉ vì tránh né Thiên Lý giáo. Sau đó mới biết Thiên Lý giáo đuổi sát không tha, Ngọc Doanh được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu được ngày đêm đánh xe, sớm đã nôn ọe không thôi, xe ngựa bỗng xốc nảy, Ngọc Doanh không cẩn thật ngã xuống xe ngựa!

Cũng may trong tình thế cấp bách Ngọc Doanh bắt được ống tay áo Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần thiếu chút nữa cũng bị kéo xuống xe ngựa, vô thức một tay nắm chặt xe ngựa, một tay nắm chặt Ngọc Doanh.

"Ah...Nhĩ Thuần..." Ngọc Doanh trong mắt chỉ còn mình Nhĩ Thuần, hoa dung thất sắc, gấp giọng hô.

"Ngừng xe, cứu mạng" tất cả tiểu thư khuê các nhất đẳng trong xe đều nóng nảy, chưa từng thấy qua những sự kiện như vậy.

Trần Sảng vội la lên: " Đại ca, mau ngừng xe, có chuyện xảy ra rồi!"

"Nếu nghe lời các nàng, toàn bộ xe chúng ta đều sẽ mất mạng, thiếu hai nàng, chúng ta còn có thể đi nhanh một chút!" Khổng Vũ so đo rất rõ ràng, hiện tại trốn chạy thoát chết mới quan trọng!

Trần Sảng lập tức ngừng xe, cắn răng xuống xe, vội chạy đến dùng lực kéo Ngọc Doanh lên xe.

Ngọc Doanh may mắn thoát được một kiếp nạn, lập tức nhào vào trong lòng Nhĩ Thuần: " Nhĩ Thuần...may mắn có cô..."

Nhĩ Thuần cũng kinh hoàng một lúc lâu, Thiên Lý giáo bạo dân đã sắp đuổi kịp. Tất cả mọi người đều la lên " Trần đại ca", cũng may Trần Sảng có chút công phu nội lực, Khổng Vũ thoáng điều khiển xe ngựa chậm lại, lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm.

Khổng Vũ không khỏi bối rối, đá xuống một rương hương mang: " Còn không mau đến giúp!"

Bọn Thiên lý giáo lập tức xuống ngựa tranh nhau nhặt hương mang. Mọi người lúc này mới tạm thời thoát thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: