Chương 19: An Ủi
Ngọc Doanh khổ sở đợi cho đêm đi quan, mới cầm lấy bút lông vẽ lông mày nhỏ nhắn, cả người không sao vui được, người trong gương đồng lunh linh tuyệt xảo như vậy, thế nhưng không hề có chút thần khí
Miễn cưỡng che dấu mệt mỏi, Ngọc Doanh choàng áo, đóng cửa phòng tiến đến phòng Nhĩ Thuần.
"Nhĩ Thuần, là tỷ"
Đẩy cửa vào, Ngọc Doanh vẫn như vậy, trước mặt người khác lúc nào cũng trang điểm rực rỡ tươi cười xinh đẹp, ăn mặc tinh tế.
"Tỷ tỷ"
Thanh âm mềm mại, thân thể ôn nhu yếu ớt, Nhĩ Thuần chính là hình ảnh tiêu biểu của mỹ nhân yếu ớt
"Ai nha, Nhĩ Thuần, muội đừng ngồi dậy, phong hàn của muội còn chưa khỏi, thân thể lại yếu như vậy" Ngọc Doanh bề bộn đem Nhĩ Thuần ấn lại trên giường, tùy ý ngồi ở mép giường. "Đều là tỷ không tốt, muội ở trong cung đắc nhân tâm như vậy, nếu không phải vì tỷ, Nguyên Kỳ sẽ không đổi thuốc, bệnh của muội sẽ không trầm trọng như vậy"
"Nguyên Kỳ ác độc như vậy, đuổi nàng ra khỏi cung đúng là tốt cho nàng ấy, đáng lẽ Như Phi nương nương phải trùng trùng điệp điệp trừng phạt ả mới đúng" Ngọc Doanh bỗng chốc không ngừng lên án Nguyên Kỳ, một bên lạnh mắt nhìn Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần càng lúc càng ho khan nhiều hơn, túi thơm màu đỏ đặt ở dưới gối lộ ra một góc, giờ phút này trong mắt Ngọc Doanh quả thật rất chướng mắt.
Ôm lấy, mặt phấn má đào, dung nhan xinh đẹp, Nhĩ Thuần nhịn không được nghẹn ngào, hiện tại ngay cả nghĩ thoáng qua Nguyên Kỳ, lòng của nàng sẽ nhỏ máu. Tình tỷ muội gần mười năm, qua một đêm đã tan tành.
Là ai cũng sẽ không chịu nổi
Huống hồ Nhĩ Thuần xem Nguyên Kỳ như chị em ruột thịt, Nhĩ Thuần không chỉ mất đi một người muội muội là Nguyên Kỳ, nàng cũng mất đi một vị tỷ tỷ là Thục Ninh.
"Muội làm sao vậy, muội đừng như thế, Nhĩ Thuần"
Thanh âm Ngọc Doanh lập tức trở nên khẩn trương, bộ dạng thoạt nhìn vô cùng lo lắng
"Không sao, muội chỉ cảm thấy hậu cung hiểm ác, rất đáng sợ, người cũng như nơi này thoạt nhìn căn bản là không có tình cảm tồn tại cũng chẳng có ai để chúng ta tin tưởng"
Kể cả thâm tình thiên chuy bách luyện, đều bị lồng giam hậu cung biến đổi
Huống hồ chỉ mới biết Ngọc Doanh một tháng, Ngọc Doanh sao có thể trông đơn giản như bề ngoài.
Liễu Đại Nương từng nói, bất kỳ nữ nhân hậu cung nào nhìn bên ngoài rất đơn giản, người nào càng bình thường càng có tâm kế. Tồn tại trong hậu cung chỉ có một loại nữ nhân mưu tính nhân tâm
Loại nữ nhân này gọi là nữ nhân rắn rết.
Nhĩ Thuần không biết Ngọc Doanh có phải loại nữ nhân hay không, nhưng nàng không thể không tin lời cảnh báo kia.
Đi nhầm một bước, nói sai một câu, không thể xin lỗi một câu, đưa vàng bạc hối lộ là có thể đền bù, có đôi khi con người ta phải dùng cả tín mạng để xin lỗi.
"Còn tỷ thì sao, tỷ không phải người để muội tin tưởng ư?"
Nhìn xem Nhĩ Thuần lê hoa đái vũ, Ngọc Doanh bắt lấy tay Nhĩ Thuần, trong mắt một mảnh nhu tình
Thật giống như người này chán ghét tất cả mọi vật lẫn con người, mặc kệ cho người khác làm bất cứ điều gì cũng không thể đi vào lòng của nàng được.
Ngọc Doanh đột nhiên có chút sợ.
"Tỷ từng nói với muội, muội tin tỷ thì tỷ tin muội"
Đôi mắt đẹp trợn lên, thậm chí còn có một dòng nước mắt chảy xuống, rốt cuộc là chân tình hay giả bộ, có lẽ ngay cả Ngọc Doanh cũng quên mất.
"Bắt đầu như thế, sau này cũng như vậy, muội biết không?"
Thật muốn đem những lời này khắc sâu vào tâm khảm Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh đã quên mục đích đến là gì
Về phần nước mắt Nhĩ Thuần, rốt cuộc những hành động trước đây đều bị Ngọc Doanh xóa sạch.
Bởi vì nàng trông thấy nước mắt Nhĩ Thuần, tâm cũng vì vậy mà đau đớn.
Hai người cách nhau chưa đến một phân, chóp mũi cơ hồ đụng vào nhau, hơi thở phun lên mặt đối phương.
Ngưng mắt nhìn thật lâu, không khí mập mờ, xem ai kiên trì đến cùng, kiên trì đến cuối cùng mới là người thắng cuộc.
"Nhĩ Thuần, chúng ta có tình tỷ muội" Rốt cuộc Ngọc Doanh đầu hàng, quay mặt sang chổ khác, thở một hơi, giống như đang che dấu.
"Sẽ không giống các nàng đúng không?" Không phải mập mờ như vậy, không phản bội lẫn nhau. Nhĩ Thuần từng cùng Ngọc Doanh dưới hoa và ánh trăng lắng nghe những thanh âm xấu hổ từ phòng Thục Ninh
Liên tưởng là chuyện chưa bao giờ quá đáng
"Tỷ tỷ, muội không biết nên tin ai"
Nhĩ Thuần nhào vào ngực Ngọc Doanh, mùi thơm nhập mũi, nhẹ hít vào, so với túi thơm dễ dùng hơn nhiều, có thể làm giảm căn bệnh khó thở của nàng.
Thế nhưng trái tim lại đập càng mạnh, cùng với hơi thở, tất cả đều trở nên bất ổn.
Một người khác, thoạt nhìn cũng không khá hơn chút nào. Chưa bao giờ được ôm như vậy, Ngọc Doanh nhìn Nhĩ Thuần nằm trong ngực nàng, mặt đỏ bừng. Càng lúc càng không hiểu bản thân, biết rõ Nhĩ Thuần có rất nhiều bí mật cần che dấu, lại còn muốn thân cận tiếp xúc với nàng.
Thân thể cùng hương thơm, chỉ thoáng nghe đã cảm thấy an tâm
Thế nhưng rõ ràng Nhĩ Thuần, Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ là cùng một bọn. Ngày đó ở cửa sổ xem vở hài kịch, trình diễn vô cùng đặc sắc.
Cho nên, nước mắt này, căn bản không phải chảy vì mình
"Không phải đã nói, muội có thể tin tỷ"
Chỉ cần ngươi không gạt ta, ta sẽ không gạt ngươi.
Tổn thương, vĩnh viễn do cả hai gây ra.
Ngọc Doanh khẽ vuốt sau lưng Nhĩ Thuần, ngay cả tâm cũng chùng xuống.
"Tỷ tỷ..."
Không biết có thể tin ai, ra khỏi căn phòng này, rồi qua đêm nay, tình nghĩa còn tồn tại hay không?
"Nhĩ Thuần, đêm nay tỷ sợ, không muốn đợi một mình trong phòng, tỷ và muội ngủ chung đi được chứ?"
Hai người không nhìn mặt nhau, sẽ không nhìn thấy những biểu lộ che dấu
"Được tỷ tỷ"
Nhĩ Thuần dừng lại một chút, rồi cũng trả lời, Ngọc Doanh tự mình yêu cầu, cự tuyệt là điều nàng không làm được
Ngọc Doanh an ủi Nhĩ Thuần là an ủi trên giường
Ngẫm lại bày ra trăm phương ngàn kế, chỉ là cả hai đều không nhận ra. Dường như tự nhiên đã là vậy, chỉ là chuyện rất bình thường.
"Nhĩ Thuần, tỷ không ngủ được"
Ngọc Doanh tựa hồ thích dùng giọng làm nũng đối với Nhĩ Thuần, nàng thích nhìn sắc mặt Nhĩ Thuần khẽ đỏ bừng
Cũng chỉ có lúc này, Ngọc Doanh mới thấy mình càng gần Nhĩ Thuần hơn.
"Ân?"
Nhĩ Thuần hơi khiêu mi, thân thể xoay lại lập tức bị đôi mắt long lanh sáng chói của Ngọc Doanh làm cho mê say. Đình trệ, có lẽ bên ngoài trời cũng đã tối rồi
"Nhĩ Thuần, chúng ta vĩnh viễn là hảo tỷ muội"
Tay Ngọc Doanh chạm vào thân thể Nhĩ Thuần, vuốt ve thân thể hơi lạnh mềm mại, lập tức sức nóng tăng lên một nửa
"Ân, vĩnh viễn là hảo tỷ muội"
Nhĩ Thuần nhận lời, thân thể run lên, tay Ngọc Doanh nóng ấm càng gần hơn, Nhĩ Thuần cũng học Ngọc Doanh, vuốt ve phần eo Ngọc Doanh. Thân thể Ngọc Doanh nóng như muốn phỏng. Chỉ cách một tầng áo lót, lòng bàn tay có thể cảm thấy hơi nóng cơ thể nàng. Dường như cũng muốn mình bị phỏng. Ngọc Doanh như là hỏa diễm, đến cùng là ai muốn trở thành thiêu thân lao về phía nàng đây?
"Nhĩ Thuần, cơ thể muội...thật thoải mái"
Thanh âm Ngọc Doanh mềm nhũn, thân thể càng lúc càng bốc hỏa, nếu có thể dán vào cơ thể Nhĩ Thuần, chắc sẽ triệt tiêu vài phần nóng bức trên thân thể.
"Tỷ tỷ cũng vậy, rất dễ chịu"
Hai người nói gì cũng trở thành vô thức rồi
Dường như đang ngầm đồng thuận, đem băng hàn gặp hỏa, nếy là đêm tuyết rơi, thì không gian sẽ tốt hơn. Thế nhưng hiện giờ đang cuối xuân đầu hè, cũng đủ khiến hai người thoải mái
Trong Chung Túy Cung diễn đủ loại tiết mục, ban đêm ngoài Chung Túy cung thoạt nhìn cũng không yên tĩnh
Ngạc La đã sớm chờ trong Vĩnh Thọ cung, Như Phi còn chưa xuất hiện, mà mùi thơm đã bay đến, chỉ tiếc để cho người ngửi thấy vô ích
"Ngạc công công, nói như vậy đã bắt được quả tang, chứng cớ vô cùng xác thực. Nguyên Kỳ thực sự là chủ mưu đổi thuốc, rất đúng với những gì trong thư nặc danh gửi tới Ngạc công công" Như Phi nhìn liếc qua Ngạc La, ngồi xuống nói
"Khởi bẩm nương nương, thanh tú nữ Nguyên Kỳ một mình đổi thuốc, ý đồ ngăn cản bệnh tình Ngọc Doanh tiểu chủ cùng Nhĩ Thuần tiểu chủ khôi phục, theo điều tra có lẽ được một thời gian ngắn. Nếu trong lúc đổi thuốc bị người ta phát hiện cũng không lạ"
"Bổn cung không khó hiểu vì sao có người làm thế, mà là tò mò không biết người gửi thư nặc danh cho ngươi đang có âm mưu gì, tại sao phải làm vậy"
"Như Phi nương nương, nô tài cảm thấy người mật áo là muốn dựa vào nương nương. Theo lý, nàng phải đem chuyện này báo cho hoàng hậu nương nương, nhưng nàng ấy lại đưa thư cho nô tài, nàng đoán được nô tài sẽ đi bắt tội phạm, hơn nữa nhất định còn đến bẩm báo nương nương. Rõ ràng nàng ấy muốn hiến báu vật cho nương nương, mong nương nương thưởng thức"
Như Phi lạnh lùng cười cười: " Một người thông minh thì nên được trọng dụng, nhưng một người thông minh quá mức, nếu như để ở bên mình, chỉ sợ sẽ thành đá đặt chân, loại người càng giỏi càng nguy hiểm"
"Nô tài đã hiểu" Ngạc La quỳ gối dưới chân Như Phi, vô cùng kính cẩn
"Lui đi" Như Phi thấy Ngạc La không đứng dậy, mới hỏi: " Ngạc công công còn gì muốn bẩm báo"
"Nô tài có một tâm nguyện, xin nương nương thành toàn" Ngạc La gần đây lo lắng lời nói của Từ công công ở Ngự Dược Phòng, già rồi sẽ cần người hầu hạ bên mình. Vào âm tào địa phủ có người bầu bạn.
"Ngạc công công vì bản cung làm việc nhiều năm như vậy, bổn cung đương nhiên sẽ thành toàn tâm nguyện của Ngạc công công. Nói đi, chọn ai?"
Vĩnh viễn tự tin như vậy, ưu nhã cao ngạo như nữ vương chính là Như Phi, mắt phượng chăm chú chờ nghe người bất nam bất nữ quỳ dưới chân mình. Có người chỉ cần nhìn một cái, nàng đã biết rõ người đó muốn nói gì. chuyện như vậy đối với nàng là hoàn toàn bình thường.
"Nương nương anh minh, Tạ nương nương thành toàn, nô tài vừa ý chính là Chung Túy cung An Xuyến"
Ngạc La khấu đầu một cái, dáng người vốn nhỏ càng thêm nhỏ bé. tuổi tác cùng điều kiện không nói, đứng cạnh An Xuyến duyên dáng yêu kiều còn thấp hơn nhiều. Hai chữ xứng đôi cả đời Ngạc La xem như vô duyên
"An Xuyến?"
Như Phi thoạt nhìn cao thâm mạt trắc, cuối cùng nhìn thoáng qua cái cơ thể còng xuống, lạnh lùng cười rộ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top