Chương 17: Vệt Son Đỏ
Tôn Bạch Dương đi rồi, Nhĩ Thuần lập tức tìm Nguyên Kỳ cùng Thục Ninh thương lượng.
"Tôn đại nhân kia có thể biết chuyện chúng ta đổi thuốc"
"Nhĩ Thuần, muội chắc chắn chứ?" Thục Ninh đóng kín cửa phòng khẩn trương hỏi
"Tôn Đại nhân so với mấy vị đại nhân khác tâm tư tinh tế tỉ mỉ hơn. Hỏi không ít vấn đề, còn ở trong phòng Ngọc Doanh một lúc lâu" Nhĩ Thuần che ngực, trông rất không khỏe
"Nhĩ Thuần cẩn thận mọi chuyện"
Thục Ninh, Nguyên Kỳ, Nhĩ Thuần , ba người ngồi lại bên nhau. Gần đây những dịp thế này càng hiếm, Nhĩ Thuần thân cận với Ngọc Doanh hơn. Tuy Thục Ninh một lòng dính chặt Nguyên Kỳ, nhìn qua đã thấy có chút vấn đề. Ba người dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tâm tư Thục Ninh thế nào Nhĩ Thuần biết rõ. Nhĩ Thuần xem Nguyên kỳ như tỷ muội, thế nhưng đối với Ngọc Doanh tuyệt không đơn giản, chỉ là giả bộ không biết
"Như vậy cũng tốt, Nhĩ Thuần tỷ có thể uống thuốc của mình rồi. Thục Ninh tỷ tỷ, tỷ xem sắc mặt Nhĩ Thuần tỷ càng lúc càng không khỏe"
Nguyên Kỳ vừa nói bưng chén trà nóng cho Nhĩ Thuần, sau đó mới đến Thục Ninh, cuối cùng tới bản thân mình
"Tỷ không sao, chỉ cần có thể trợ giúp nghĩa phụ, tỷ có gì cũng không sao hết" Dứt lời ho khan hai tiếng, Nhĩ Thuần luôn có vẻ yếu ớt xinh đẹp. có lẽ chính nàng cũng không phát hiện trước Ngọc Doanh vẻ đẹp này càng thêm thu hút
"Tỷ xem tỷ kìa, còn cậy mạnh. Thục Ninh tỷ, chúng ta mau nhanh chóng đem thuốc đến, để Nhĩ Thuần tỷ uống thuốc" Mắt thấy Nhĩ Thuần bệnh càng lúc càng nặng...thời tiết phương bắc lại bất lợi cho bệnh của nàng, Nguyên Kỳ thật sự lo lắng tín mạng của Nhĩ Thuần. Một câu hai ý nghĩa, Nhĩ Thuần tất nhiên hiểu rõ, Thục Ninh cũng chỉ vặn lông mày không nói.
"Được rồi, các người không cần lo lắng cho ta, ngược lại là Nguyên Kỳ muội, gần đây Như Phi mấy lần triệu kiến, lễ vật mang đến so với chúng ta đẹp hơn nhiều, nếu c sủng ái của hoàng thượng sẽ được tấn phong thành quý nhân" Nhĩ Thuần thật lòng nói, nhưng trong lòng không khỏi sinh nghi, Nguyên Kỳ cùng Thục Ninh quan hệ tốt như vậy, hôm nay Nguyên Kỳ được hoàng thượng sủng ái, tuyển ở bên cạnh thành quý nhân là việc không khó. Thục Ninh sao có thể chịu được.
Nếu như Ngọc Doanh được hoàng thượng ưu ái, ngàn vạn sủng ái, Nhĩ Thuần cũng sẽ ưu tư. Nhĩ Thuần cố gắng xua đi suy nghĩ thoáng qua, Ngọc Doanh cứ bệnh thì tốt hơn, mới không được hoàng thượng sủng ái.
"Nhĩ Thuần tỷ tỷ, tỷ lại chọc Nguyên Kỳ rồi.,.."
Nguyên Kỳ gắt giọng, khuôn mặt chưa đủ trưởng thành nhưng cũng rất kinh diễm. Đợi một thời gian nữa, đích thì sẽ trở thành một mỹ nhân.
Thục Ninh thật sâu nhìn Nguyên Kỳ cùng Nhĩ Thuần, nhìn hai người đang đùa giỡn, thoáng làm nàng nhớ đến khoảng thời gian vẫn còn ở Thuận Đức được Liễu Đại Nương huấn luyện. Lúc ấy vô tư vô lự, không có bất kỳ phân tranh, hoàn toàn không giống hiện tại, nói sai một câu, nhầm một bước, đều có người tìm chổ sai của mình.
Trong đó có cả nàng và Nguyên Kỳ, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Nguyên Kỳ được sủng ái. Đúng là nàng ganh tỵ, nhưng không phải ganh tỵ Nguyên Kỳ, mà ganh tỵ hoàng thượng có thể quang minh chính đại sủng ái Nguyên Kỳ.
"Nguyên Kỳ muội thật sự đã hạ quyết tâm?" Nhĩ Thuần đi rồi, Thục Ninh lập tức ôm sau lưng Nguyên Kỳ.
"Thục Ninh, tỷ phải tin muội" Vừa kịp đóng cửa phòng, Nhĩ Thuần vừa đi, ngữ khí Nguyên Kỳ tựa hồ cũng thay đổi chút ít. Không giống như trước đây cho người ta cảm giác ngây thơ rực rỡ, nay càng thêm vài phần xinh đẹp khả nhân, vài phần chững chạc trưởng thành so với tuổi. Nghe trong tai người yêu, giống như tiếng nhạc.
"Nguyên Kỳ không muốn đạt sủng ái của hoàng thượng, ngàn vạn vinh hoa phú quý sao?" Bất cứ nữ tử nào vào hoàng cung đều muốn được hoàng thượng sủng ái. Có lẽ đã vào Tử Cấm Thành, mục đích cuối cùng đều là thế.
"Không phải hàn vạn sủng ái ở một người mà chính là bị người đố kỵ, sinh tử không biết trước. Thục Ninh, điểm ấy muội biết rõ. Muội tình nguyện yêu một mình Thục Ninh tỷ tỷ, chứ không thèm đến mấy thứ vinh hoa phú quý kia, để cho một kẻ bằng tuổi cha ta sủng ái!" Nguyên Kỳ xoay người nhìn Thục Ninh, hai tay đặt trên vai nàng.
"Nguyên Kỳ, muội phải suy nghĩ kỹ, hai người chúng ta lần này được ăn cả ngã về không, có gì sai sót sẽ nguy hiểm đến tín mạng" Hoàng cung là nơi nào, Thục Ninh minh bạch vô cùng. Hai lần ba lượt thăm dò, chẳng qua muốn Nguyên Kỳ xác định, không muốn sau này nàng lại hối hận.
"Nguyên Kỳ nguyện ý cùng Thục Ninh vào sanh ra tử" Nguyên Kỳ nghiên người chặn Thục Ninh, không cho Thục Ninh có bất kỳ nghi ngờ nào. Tuy nàng tuổi còn nhỏ, nhưng chuyện tình yêu nàng so với Nhĩ Thuần rõ hơn nhiều. Sinh tử tương hứa sớm đã giác ngộ
Quay người trốn sau màn lụa, dù sao cũng là chuyện quen thuộc thường ngày của các nàng, cửa lớn hai bước đóng chặt, trên giường mây mưa thất thường, liều chết triền miên, nhắc đến cũng là chuyện rất tự nhiên
An Xuyến vừa từ đình nghỉ mát đi qua, thấy Nhĩ Thuần từ phòng Thục Ninh rời khỏi, sau đó nàng còn thấy Thục Ninh từ phía sau ôm lấy Nguyên Kỳ. Tư thế mập mờ, An Xuyến mở to mắt, nàng có chút không xác định được mình vừa trông thấy cái gì
Gần đây bị ảo giác nhiều lắm, vốn Nhĩ Thuần cùng Ngọc Doanh, hiện tại còn có Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ. Chính mình còn có cảm tình với Như Phi, nói không rõ là loại tình cảm gì. Dù biết rõ cũng không dám đối mặt. Bản thân mình là thế nào, cho nên không muốn nghĩ người khác cũng như thế
Thế nhưng hình ảnh rõ rành rành kia tựa hồ cũng không phải là sai. Nhĩ Thuần quả nhiên không về phòng
Nhĩ Thuần rời khỏi phòng Thục Ninh liền sang phòng Ngọc Doanh, coi như một thói quen.
Thấy Ngọc Doanh đầu đội trâm hoa, ngồi trước gương đồng tô son trét phấn, rất bận rộn.
Người vốn cực xinh đẹp, nếu như còn trang điểm mà trên thân chỉ mặc duy nhất một cái yếm mẫu đơn đỏ thẫm, thấy thế nào cũng cảm thấy nhìn nàng cười như gió xuân quất vào mặt, hồn xiêu phách lạc.
Ngay cả Nhĩ Thuần cũng thấy vết xước trên người Ngọc Doanh quá chướng mắt rồi. Khi nàng trông thấy thân thể bóng loáng như gấm kia, cũng không có hấp dẫn đến vậy, hôm nay trắng nõn lại xen lẫn vài vết xước lại khiến nàng bất giác hít hơi lạnh. Ngọc Doanh quả nhiên một bộ mỹ nhân bại hoại. Đi nơi nào, mặc cái gì cũng đều hấp dẫn
"Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần? muội làm sao vậy, thất thần gì thế" Ngọc Doanh hô vài tiếng không thấy Nhĩ Thuần trả lời, chỉ buông đồ trang điểm xuống, kéo tay Nhĩ Thuần bất mãn nói
"Ân? tỷ, muội không sao đâu tỷ" Nhĩ Thuần cuống quít che dấu nói, gần đây nàng càng lúc càng mờ mịt. Ngọc Doanh trước mặt nàng sáng ngời chói lóa, giống như là đang câu dẫn nàng.
Ngọc Doanh cười nhìn Nhĩ Thuần, thân mật kéo Nhĩ Thuần ngồi cạnh.
"Nhĩ Thuần cho đến bây giờ tỷ chưa thấy muội trang điểm bao giờ, muội không khỏe nên sắc mặt lúc nào cũng không tốt. Hôm nay tỷ tỷ sẽ trang điểm cho muội, tỷ muội chúng ta trang điểm thật đẹp, một ngày kia hoàng thượng chắc chắn sẽ quỳ gối dưới chân hai tỷ muội ta"
Lại một phen cười đùa, Ngọc Doanh sớm bắt đầu trang điểm, đối mặt với tấm gương, Nhĩ Thuần vốn tự nhiên nên trang điểm cũng không khó
Tô lông mày, tô môi, chỉ lẩn quẩn như thế
Thế nhưng Ngọc Doanh tựa hồ thay đổi liên tục, kiểu vẽ lông mày mới nhất Ngọc Doanh rõ ràng vẽ đã quen tay. Thế nhưng Nhĩ Thuần cứ động không ngừng.
"Này, Nhĩ Thuần, muội đừng động, để tỷ vẽ lông mày chứ"
Lông mày cong vút, đôi mắt đẹp khép hờ, tĩnh như xử nữ. Ngọc Doanh mặt phấn má đào, mỹ nhân gần ngay trước mặt ngẩng lên, dung nhan không phấn mà đã trắng như tuyết, môi hơi cong lên, mê người
"Tỷ tỷ?" Khẽ mở mắt, hơi thở phảnh phất đâu đây, thổi lên mạnh trên mặt Ngọc Doanh, khiến mỹ nhân giật mình một cái.
"Làm sao vậy?" Nhĩ Thuần thấy Ngọc Doanh không nói, con mắt đen như u thủy, lòng rối bời
"Nhĩ Thuần, muội thật đẹp, tỷ nhìn một chút cũng ngơ ngẩn" Ngọc Doanh không chút ý tứ thổ lộ, mỗi khi nàng dùng âm điệu này nói chuyện, nói rõ như thế nàng không cách nào trốn tránh.
"Nhĩ Thuần sao đẹp bằng tỷ tỷ thiên sinh lệ chất, Nhĩ Thuần bất quá chỉ cầu sống sót được ở trong cung thôi" Nhàn nhạt thương cảm, có lẽ cầu chuyện không tranh quyền thế là việc khó hiểu
"Được rồi, Nhĩ Thuần, không cần nói những lời thương cảm như vậy...chỉ cần có tỷ, tỷ sẽ không để cho muội một mình trong cung tịch mịch" Ngọc Doanh tự nhiên ôm lấy cổ Nhĩ Thuần, bàn tay như bạch ngọc lướt qua cổ Nhĩ Thuần chạm vào da thịt, thoáng chốc gây nên một dòng điện nhỏ.
Nhĩ Thuần nhìn mỹ nhân đang ôm lấy mình trong gương đồng, mỹ nhân dường như nhìn quá chăm chú rồi. Cảm thấy khó tả, cũng chỉ có thể nhắm mắt, mặc kệ Ngọc Doanh muốn làm gì thì làm.
"Nhĩ Thuần, lông mi của muội cứ động đậy, thật không nghe lời. Thường ngày muội động được như vậy thì tốt rồi, cổ nhân nói, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, Nhĩ Thuần của tỷ đúng là đệ nhất mỹ nhân" Ngọc Doanh tiếp tục toái toái niệm niệm, nàng chưa bao giờ thấy lông mi nào thích rung như thế, chỉ cần bút lông kẽ chạm, lông mi Nhĩ Thuần sẽ khẽ động đậy. Tựa hồ lông mi Nhĩ Thuần quá mức nhạy cảm. Vậy thì thân thể cũng sẽ mẫn cảm như vậy sao. Ngọc Doanh tựa hồ không biết mình đã chuyển hướng sang suy nghĩ không nên có.
"Lông mi muội chưa từng được vẽ qua, trước kia chỉ vẽ qua một chút lông mày" Nhĩ Thuần nhu thuận theo động tác của Ngọc Doanh, Ngọc Doanh không biết từ lúc nào tư thế ôm nhau đã trở thành Nhĩ Thuần ngồi trên đùi nàng.
Ngay từ đầu chỉ an phận ngồi, một hồi dường như tư thế đã không còn thỏa mãn nàng, ngược lại vươn đùi đặt vào giữ hai chân Nhĩ Thuần
Tư thế này nếu để An Xuyến nhìn thấy, nhất định phải bảo vệ cửa sổ, không cho bất luận kẻ nào trông thấy, sau đó âm thầm vuốt ngực, dẹp loạn hơi thở. Có lẽ còn thầm than: Hiện giờ tiểu chủ thật sự lớn mật.
Nếu nói tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, dùng để hình dung Nhĩ Thuần cùng Ngọc Doanh hợp nhất rồi.
Nhĩ Thuần giạng chân ở trên người, Ngọc Doanh như thế nào yên tĩnh, thỉnh thoảng thân thể nghiêng nghiêng, giữa hai chân cách tơ lụa mềm nhẵn ma sát lẫn nhau, sớm đã sinh thêm vài phần khô nóng
"Tỷ tỷ, còn chưa xong sao?"
Nhĩ Thuần chỉ nhắm mắt lại, cũng không biết Ngọc Doanh làm gì trên mặt nàng.
Dám đem mặt mình giao cho Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần đích thị vạn phần tin tưởng Ngọc Doanh
"Nhĩ Thuần, muội không nên cử động. Đây là kỹ thuật tinh xảo ta mới nghiên cứu, có thể khiến ánh mắt muội trở nên sáng hơn, ta sẽ không chỉ cho người khác đâu" Ngọc Doanh thỏa mãn vuốt mũi Nhĩ Thuần đã chảy một tầng mồ hôi. Ngọc Doanh khó thở uống ngụm trà, tựa hồ trước Nhĩ Thuần, nàng luôn dễ miệng đắng lưỡi khô. Trà ngon, tự nhiên cùng với Nhĩ Thuần đều là vật phẩm thiết yếu.
"Xong chưa?" Khóe môi vô thức cong lên, ánh nắng trời chiều chiếu vào khuôn mặt hai thiếu nữ, phủ một tầng ánh vàng nhàn nhạt óng ánh.
"Xong rồi, mỹ nhân của ta" Vô thức mở miệng cũng chẳng đắn đo, đã trở thành thói quen tự nhiên.
Vụt sáng lung linh, đôi mắt nhu hòa như nước, mặt như hoa đào, Nhĩ Thuần đẹp vô cùng.
"Nhĩ Thuần, muội nhìn xem, muội thật đẹp" Nắm vai Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần nhìn vào gương đồng. Không khí mập mờ, đôi mắt đẹp như nước, tựa hồ có chút màu sắc được tô điểm.
"Ah..." Ngọc Doanh kinh hô một tiếng, tỏ ra rất tận lực, phá hỏng sự yên tĩnh mỹ hảo
"Sao vậy?" Liễu yếu đào tơ, Nhĩ Thuần vẫn như thế ba phần yếu ớt
"Còn thiếu một chút, nếu có sẽ hoàn mỹ hơn nữa!" Ngọc Doanh tiếp tục ngạc nhiên, ngồi xuống bên trái trở mình bên phải, mọi ảo não tựa hồ biến mất
Nhĩ Thuần cười không ngớt, sủng nịnh nhìn đôi môi Ngọc Doanh tươi đẹp trơn bóng.
Ngọc Doanh đột nhiên xoay người, tiến lên thân thể Nhĩ Thuần, đôi môi đỏ mọng sâu kín mở ra: " Còn thiếu cái này nữa thôi"
Ngữ khí rõ ràng bất đắc dĩ như vậy, thế nhưng làm được những chuyện như thế cũng không giống như Ngọc Doanh bất đắc dĩ
Khuôn mặt càng lúc càng gần, hai người mở to mắt, nhìn đối phương càng lúc càng gần, không hề có ý tứ ngăn cản, hơi thở càng lúc càng khó khăn cũng không thèm để tâm.
Tựa hồ không phải lần đầu tiên, thế như tâm vẫn như trước căng thẳng vô cùng...
Thu...
Đôi môi đỏ chạm vào đôi môi đỏ, mắt đẹp trợn lên rốt cuộc nhắm lại. Ai còn nhớ đến đây là tô son đỏ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top