Chương 13: Đổi Thuốc
Tôn Bạch Dương từ Vĩnh Thọ cung đi ra, gặp Viện Phán Tôn Thanh Hoa ở ngự hoa viên.
"Ngươi có biết chuyện ngươi làm có bao nhiêu nguy hiển không hả?"
"Bổn quan không biết viện phán đại nhân nói cái gì"
"Ngươi đừng có giả khờ với ta, nếu không nhờ ta giấu dùm ngươi, hoàng hậu nương nương đã sớm trách phạt. Phương pháp thúc đẩy sinh, há có thể dùng trong nội cung sao! ta giúp ngươi một lần, không có lần thứ hai đâu!" Tôn Thanh Hoa bị bộ dáng không xem ai ra gì của Tôn Bạch Dương làm cho tức giận, nhưng không thể làm gì
Đứa con trai này luôn đối nghịch với hắn
"Chuyện đó thì bổn quan đa tạ Tôn đại nhân"
Nghênh ngang rời đi, là tác phong trước sau như một của Tôn Bạch Dương.
Bầu trời Tử Cấm thành thường ảm đạm, quạ thần xoay múa khắp nơi, tiếng kêu cực khó nghe.
Tôn Bạch Dương không khỏi buồn cười, mấy lần đụng mặt người này đều vào lúc tinh thần không tốt, kỳ lạ chính là mỗi lần gặp hắn còn bị hắn mắng cẩu quan, thế nhưng tâm tình cũng vì thế mà tốt lên không ít
Tôn Bạch Dương đây là tự đòi mất mặt, quả nhiên tay nắm lấy một cọng lông vũ màu đen, ngửa đầu nhìn về hắn cười nói: " Thân thủ không tệ"
Khổng Võ nhìn thấy người đến là tên cẩu quan kia, lập tức nhảy ba cái nhảy xuống đất
"Mọi người thấy mưa gió sắp đến đều đi thu dọn đồ đạc, ngươi lại ở chổ này đi săn, quả thật hăng hái" Vì thế mới thấy Tôn Bạch Dương đến sao?
"Ngươi đến đây là thể hiện quan uy sao? có phải vì chuyện lần trước mà đến báo thù" Khổng Võ không quen nhất là gặp phải bọn đệ tử nhà giàu. Bất quá dám dùng ngữ khí xem thường Tôn Bạch Dương ngoài hắn ra không còn mấy người.
Tôn Bạch Dương không giận ngược lại cười, tựa hồ không chuyện gì làm hắn không cười:" Ngươi biết rõ địa vị quạ đen ở Tử Cấm thành, ngươi cũng biết ta sẽ không tìm bất cứ cơ hội nào trả thù ngươi. Đổi lại những quan viên khác, đầu ngươi đã sớm khỏi cổ
"Mạng ngươi đã nằm trên tay ta!" Khổng Võ chém một quyền, nụ cười Tôn Bạch Dương cũng lặn mất, nắm đấm rắn chắc ở ngay trước mặt Tôn Bạch Dương
"Giết người diệt khẩu quả thật là biện pháp không tệ, nhưng không phải là phương pháp xử lý thông minh" Tôn Bạch Dương cắm lông quạ đen vào giữa nắm đấm Khổng Võ, như trước khoan thai rời đi.
"Nhưng là phương pháp xử lý vô tư nhất"
"Ở Tử Cấm Thành sao có thể vô tư được? Cung nữ ở Vĩnh Thọ Cung bị phạt mấy hôm trước là bằng hữu của ngươi đúng không?" Tôn Bạch Dương dừng lại hỏi
Khổng Võ làm bất cứ điều gì, Tôn Bạch Dương đều biết rõ vì một cung nữ tên là An Xuyến.
Ngày đó ở Vĩnh Thọ cung hắn cũng từng gặp qua.
Mà An Xuyến hiện giờ lại ở Chung Túy Cung
Trong Chung Túy Cung, các tiểu chủ bận rộn rửa mặt, thay y phục, vội vàng chuẩn bị tham gia hoạt động ở Khâm An Điện.
Đinh Lan bưng nước ấm, An Xuyến đã phục hồi như trước, dốc lòng chăm sóc tiểu chủ trong cung, không khiến nàng gây ra lỗi lầm.
Nhĩ Thuần chỉ ngồi trong phòng, mắt thấy Thục Ninh điệu hổ ly sơn, Nguyên Kỳ âm thầm đổi thuốc, Ngọc Doanh bưng nước ấm đi vào phòng, cũng không có ý ngăn cản.
Đêm qua ba người đã sớm mưu sự
Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ đã mua chuộc họa sĩ vẽ Ngọc Doanh xấu xí, ai ngờ Như Phi cho phép các nàng tham gia hoạt động tế tự ở Khâm An Điện. Như vậy hoàng thượng sẽ dễ dàng trông thấy Ngọc Doanh, mà vũ khí lợi hại nhất của Ngọc Doanh chính là mỹ mạo.
Muốn ngăn cản nàng, nhất định phải hủy đi dung nhan nàng, các nàng phải làm sao cho không có tý sơ hở
Quả nhiên chỉ chốc lát, trong phòng Ngọc Doanh truyền ra tiếng la thất thanh của Đinh Lan
"Ngọc Doanh!" Nhĩ Thuần cơ hồ là người đầu tiên lao ra, thế nhưng bị chặn lại, chỉ nhìn thấy Ngọc Doanh hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ bình thường trên đất, thoải mái để cho người ta dòm ngó
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
An Xuyến trong đám đông đi đến.
Tám phần lại có người giở trò
Ngày hôm trước Tiểu Lộc Tử đưa bức tranh Ngọc Doanh bị vẽ xấu vô cùng, nàng đoán được có người đố kỵ khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Doanh, họa sĩ mua Ngọc Doanh vẽ đẹp rốt cuộc bị mua vẽ xấu.
May mắn bị Tiểu Lộc Tử phát hiện, nếu không dựa vào bức vẽ kia cả đời Ngọc Doanh cũng đừng hòng thấy mặt hoàng thượng.
Sau đó Tiểu Lộc Tử căn cứ vào sự miêu tả của An Xuyến, Dung mạo Ngọc Doanh say mê hấp dẫn, sau nửa canh giờ, một bức nữ mỹ đồ rất sống động được ra đời
Hôm nay người mua chuộc họa sĩ vẽ Ngọc Doanh xấu sợ hoàng thượng gặp được người đẹp ngoài đời, sự tình sẽ bại lộ. Cho nên mới nhiều lần ngáng chân, khiến Ngọc Doanh không đi được
Có lẽ, là ba người
"Cô cô, muội đến gọi Ngọc Doanh tiểu chủ dậy, kết quả vừa đẩy cửa đã thấy Ngọc Doanh tiểu chủ ngã trên đất ngất đi"
"Thời gian tế tự đã đến, vì cái gì còn chưa chuẩn bị" Ngạc Công công cùng Uông Phúc Thọ cùng một đám người đi vào
"Ngạc công công" Mọi người cúi chào
"Chuyện gì nữa" Ngạc La hỏi
"Ngạc công công, Ngọc Doanh tiểu chủ phát bệnh té xỉu"
An Xuyến đi đến nói: " Ngạc công công, xem ra Ngọc Doanh không thể tham dự nghi thức Tế tự"
"Thời cơ đã đến, không được chậm trễ"
"Uông Phúc Thọ, ngươi lập tức đi Ngự Hiệu Dược lấy chút thuốc hạ sốt"
"An Xuyến, đi bẩm báo hoàng hậu nương nương, mặc khác phái người truyền thái y đến xem Ngọc Doanh tiểu chủ"
"Về phần các tiểu chủ còn lại, nhất định phải xuất phát đúng giờ, vạn nhất trễ nãi, mọi sự không ổn"
"Đã rõ thưa công công"
Nghe mệnh lệnh xong, mọi người đi theo An Xuyến rời khỏi phòng
"Đinh Lan ngươi ở lại chiếu cố tiểu chủ, Chỉ Lan ngươi đi bẩm báo hoàng hậu" An Xuyến không hề hoản loạn, dẫn chúng tiểu chủ tiến về Khâm An Điện.
Nhĩ Thuần ở ngoài cửa ngừng lại: " Đinh Lan, ngươi đi nấu ít nước trà, ta phong hàn chưa khỏi, sợ đi Khâm An Điện lây bệnh cho người khác. Tỷ tỷ cứ để ta chăm sóc"
"Làm phiền tiểu chủ" Đinh Lan ra ngoài đóng cửa.
Ở Khâm An Điện, người mặc long bào cầm trụ hương ba nén hương, nghi lễ bái tế rườm rà qua đi mới có thời gian quan sát hàng trăm tú nữ.
Đoan trang thanh lịch, dung nhan tú lệ, dung mạo xuất chúng đều không thiếu, chỉ là tìm trong đám tú nữ kia lại không tìm thấy người hắn muốn tìm
"Đây là toàn bộ tú nữ lần này sao?"
"Bẩm hoàng thượng đúng vậy"
"Trẫm nhớ có một bức họa của Hầu Giai Ngọc Doanh"
"Bẩm hoàng thượng, tú nữ Ngọc Doanh hôm nay bị bệnh, không tiện diện thánh" Ngạc La từ lúc bắt đầu đều cúi gầm đầu, thân thể hắn vốn nhỏ bé trông càng thêm thấp bé. Càng làm nổi bật long uy cửu ngũ chí tôn vài phần, thân hình to lớn, mạnh mẽ, uy phong lẫm lẫm. Nếu so với trong suy nghĩ anh tuấn cao lớn, tuấn lãng bất phàm của Ngọc Doanh vẫn thiếu vài phần
Tú nữ nhìn chung khí khái không đồng nhất, trước mặt hoàng thượng cũng không dám lỗ mãng.
Chỉ mình Nguyên Kỳ, ít tuổi hơn, không mất đi sự ngây thơ hoạt bát
Khi dập đầu xong đứng dậy cũng khác người, còn hướng về hoàng thượng cười tươi rực rỡ ngây thơ, vừa đúng lọt vào mắt thánh
"Hoàng thượng, đến lúc khởi giá hồi cung" Hoàng hậu tiến lên nhắc.
"Hoàng thượng khởi giá" Mọi người đều theo quy củ quỳ rạp xuống.
"Nàng tên gì?" Hoàng thượng khẳng khái cúi đầu hỏi người vừa cười rực rỡ với hắn
"Bẩm hoàng thượng, tiểu thiếp tên là Ô Nhã Nguyên Kỳ"
Đồng thời nhớ kỹ cái tên Ô Nhã Nguyên Kỳ không chỉ hoàng thượng, sợ là tất cả người trong hậu cung đều phải ghi tạc cái tên này...kẻ vừa mới đạt thân phận tân sủng tron giới tú nữ.
Trong Chung Túy Cung, Nhĩ Thuần vẫn ngồi yên không động đậy.
Thời gian ngừng trôi, Ngọc Doanh nằm trên giường cũng bất động, không có chút dấu hiệu tỉnh lại
Lại không biết qua bao lâu, ngay cả thuốc hạ sốt cũng đã mang đến, Ngọc Doanh vẫn không tỉnh
Nhĩ Thuần không khỏi có chút bận tâm, nàng không muốn tổn thương Ngọc Doanh, nàng chỉ không muốn Ngọc Doanh xuất đầu lộ diện.
Người nằm trong chăn đệm, áo trắng tinh khiết, thoạt nhìn rất vô tội
Da thịt như ngọc, để mặc cho người vuốt ve
Nhĩ Thuần nhịn không được trong lòng dâng lên một số suy nghĩ, chỉ sững sờ nhìn Ngọc Doanh, tựa hồ muốn hiểu rõ gì đó.
Ngọc Doanh khẽ cau mày, tựa hồ rất khó chịu.
"Tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc cũng tỉnh rồi" Nhĩ Thuần trên mặt có chút biểu lộ. Chính là sung sướng.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Ngọc Doanh ho khan, nhìn ra không thật sự tỉnh, thân thể cũng không khỏe.
"Hồi nãy tỷ tỷ xỉu ở trong phòng" Nhĩ Thuần nói vội, khi Ngọc Doanh vừa tỉnh, các nàng đều quên hết hiện tại trong phòng chỉ còn hai nàng, nhất thời cũng sẽ không có người đến quấy rầy.
"Các nàng đâu rồi?" Đến lúc này rồi, Ngọc Doanh còn muốn biết gì đây
Tế tự ở Khâm An Điện, vốn có thể gặp mặt hoàng thượng lần đầu tiên, nàng đương nhiên không quên
"Các nàng đều đi Khâm An Điện, muội vì phong hàn chưa khỏi nên ở lại cùng tỷ tỷ" Nhĩ Thuần chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh đoạt sủng ái, hồi báo công dưỡng dục của nghĩa phụ, sợ thân thể nàng nhiều bệnh không chịu được. Chỉ cần Nguyên Kỳ và Thục Ninh được sủng ái, đã có thể chu toàn cho nghĩa vụ
"Ah, tại sao như vậy"
Ngọc Doanh buồn vô cớ như mất mát, thiếu hào hứng.
"Tỷ tỷ, muốn gặp hoàng thượng như vậy, muốn được hoàng thượng sủng ái sao?"
Không biết xuất phát từ mục đích gì, Nhĩ Thuần lại hỏi những lời này.
Có lẽ hỏi lại, tình đã bất đồng
"Nhĩ Thuần, chẳng lẽ muội đến hoàng cung không phải vì muốn đạt được sủng ái của hoàng thượng sao? ngày nào đó làm rạng rỡ tổ tông, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu" Ngọc Doanh nắm tay Nhĩ Thuần, trong mắt sáng rực, rất chói mắt.
"Ân, đúng thế" Lạnh nhạt, Nhĩ Thuần lộ ra chút vui vẻ không rõ ràng
"Như vậy cũng tốt, hôm nay ta bệnh nhẹ, nếu không danh tiếng vang xa sẽ bị người ghen ghét, nhất định sẽ gây ra nhiều thị phi. Bất kể là ai, đón gió lớn trước ta cũng tốt"
Ngọc Doanh thoải mái cười cười, Nhĩ Thuần như tắm gió xuân.
"Ân, tỷ tỷ, trước tiên uống thuốc đi. Đây là thuốc hạ sốt ở Ngự Hiệu dược được Uông Phúc Thọ lấy về đấy, cần châm thêm nước để uống, muội đi gọi Đinh Lan mang trà đến" Nhĩ Thuần nói xong thối lui ra ngoài.
Nàng có chút không muốn nhìn thấy Ngọc Doanh cả ngày tìm trăm phương ngàn kế để gặp mặt một nam nhân.
Chỉ là một lão nam nhân thôi mà, có gì lo lắng dữ vậy?
Ngọc Doanh tay cầm đan dược, màu nâu rám, viên thuộc đã bị nghiền nát trong tay nàng.
Ngọc Doanh, đột nhiên biến thành mỹ nhân mặt lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top