Chương 12: Hôn Môi
"Nhĩ Thuần, muội không sao chứ, có làm muội bị thương không..."
Ngọc Doanh giọng nũng nịu, chỉ cần nghe đến âm thanh này, Nhĩ Thuần nhịn không được tin tưởng
Giờ phút này, cũng không ngoại lệ
"Không có, tỷ tỷ, xin lỗi..."
Nhĩ Thuần nói nhỏ, thanh âm triềm miên, yếu ớt, dụ dỗ
Bàn tay như ngọc trắng nắm chặt vai Ngọc Doanh, bức nàng nhìn thẳng vào nàng.
Không hề nhầm lẫn, Nhĩ Thuần thấy cổ họng Ngọc Doanh di động.
Không cần hỏi có chuyện gì xảy ra, bởi vì đó là thái độ bình thường khi Nhĩ Thuần nhìn thấy Ngọc Doanh.
Mấy phần nhu tình, không thể so với trước đây, chậm rãi lan truyền, không khí mờ mịt khắp căn phòng.
Có lẽ, đã ở tư thế này nếu không làm chút gì đó, thì thật có lỗi với không khí này, tư thế này.
"Nhĩ Thuần..."
Ngọc Doanh, gần chút nữa, chút nữa, bỗng dưng ngừng lại ở khoảng cách không thể gần hơn
Bởi vì chỉ chút nữa thôi, da thịt sẽ chạm nhau.
"Tỷ tỷ..."
Đè nèn hơi thở bắt đầu khó khăn, vừa mới nãy trong đầu còn trông thấy cảnh Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ triền miên ăn nằm với nhau giờ thì đã hoàn toàn không còn có thể tồn tại.
Sợ là chỉ còn mình Ngọc Doanh
"Chúng ta, chúng ta...đây là đang...làm cái gì..."
Hiển nhiên Ngọc Doanh muốn che dấu bản thân động tình.
"Tỷ tỷ có muốn biết vì sao Như Phi được sủng ái không/"
Gài bẫy, có lẽ đã sớm sắp đặt.
Có lẽ người cũng sẵn sàng sa vào.
Nhĩ Thuần yếu ớt như cành liễu trước gió
"Làm sao?"
Ngọc Doanh khó hiểu. Nghi hoặc, đã đến lúc này rồi nàng vẫn không quên che dấu bản thân thuần lương vô hại.
"Như Phi hậu cung chuyên sủng, không phải dựa vào dung mạo tươi trẻ, trong cung không thiếu mỹ nhân tướng mạo xinh đẹp"
"Ân"
"Nữ nhân trong nội cung ai cũng từng trẻ trung xinh đẹp, nhưng tuổi tác luôn biến đổi, mới đổi cũ, Như Phi cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu nói về dáng vẻ thuần thục thùy mị, công tâm kế, tâm ngoan thủ lạt, không ai bằng Như Phi. Ta nghe nói, người khác cũng bắt đầu học tập."
"Học tập gì cơ"
Ngọc Doanh cảm thấy nàng hiện tại là kẻ ngu, kẻ siêu đần.
Lời Nhĩ Thuần nói, nàng không hiểu một câu
"Tỷ tỷ từng thích ai chưa?"
Ngọc Doanh lắc đầu
"Phải rồi khi muội và tỷ được tuyển vào cung làm tú nữ, trong lòng sao có thể có người khác được. Chúng ta còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm.
Ngọc Doanh gật đầu
Thấy đôi môi Nhĩ Thuần cong lên, đáy lòng Ngọc Doanh rung lên, cuống quít che dấu hỏi: " Muội muội biết gì thì nói cho tỷ biết, tỷ và muội sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp"
"Ân, hôm trước muội thấy Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ ở hậu hoa viên, hai nàng...hai nàng... Ta nghĩ là hai nàng muốn luyện tập chuyện đó một chút.
"Các nàng làm cái gì? Nhĩ Thuần, muội đừng có ấp úng , nói đi"
"Các nàng, các nàng..."
Ngọc Doanh nhanh khóc, vì cái gì nàng thấy thật khó chịu, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, phát nhiệt
Thế nhưng thân thể đặt ở trên người Nhĩ Thuần, cánh tay như tuyết ôm chặt, trước ngực Nhĩ Thuần phập phồng, chẳng lẽ lại lên cơn suyển ?
"Tỷ tỷ, muội không dám nói"
Nhĩ Thuần quay mặt sang chổ khác, rõ ràng nàng rút lui
Hay lạt mềm buộc chặt?
"Vậy muội làm cho tỷ xem thử thế nào?"
Thốt ra, không hề từ bỏ
Ngọc Doanh lại thêm một câu: " Muội và tỷ tình như thủ túc, các nàng có thể làm, chúng ta đương nhiên cũng có thể"
Nhĩ Thuần trong lòng vui vẻ, Ngọc Doanh, lời này là do ngươi nói, đừng có hối hận.
Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ làm một chuyện rất hiếm gặp, ngươi thật sự can đảm muốn thử qua?
Sớm đã có âm mưu riêng chăng?
Nhĩ Thuần không cách nào thoát khỏi, tay dán trên vai trắng muốt của Ngọc Doanh, giờ phút này lại có tác dụng
Đâu cần dùng sức lực, hay sức hút của trái đất, nguyên lai Ngọc Doanh nhẫn nại thật vất vả
Có chút câu dẫn
Mặt đối mặt, đôi mắt đẹp khẽ khép, lông mi run rẩy, thật ra Nhĩ Thuần cũng khẩn trương
Bởi vì đây là lần đầu tiên của nàng
Cùng người khác tiếp xúc thân mật
Ngọc Doanh trợn mắt há miệng, chỉ cảm thấy môi dán lên, một mảnh dị thường mềm mại ôn hòa, tâm hoản loạn.
Đây là chuyện Nhĩ Thuần trông thấy Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ làm sao?
Hôn...môi...
Nguyên lai loại cảm thụ này sẽ hợp với tim nhảy loạn lên.
Thời gian dần trôi, Ngọc Doanh cũng nhắm mắt, tựa hồ hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này.
Môi chạm môi, cho đến khi hơi thở đối phương mỏng như cánh , thổi lên khuôn mặt nhau, nhột nhạt
"Ngọc Doanh tiểu chủ, đến giờ đi Như Ý quán vẽ chân dung rồi"
Đinh Lan ngoài cửa nhất thời phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng
Ngọc Doanh thoáng cái giật thót
Nhĩ Thuần khó hiểu mở mắt, trong mắt có chút xuân tình động tâm, là Ngọc Doanh nhìn không ra.
Thế nhưng muốn Ngọc Doanh tiếp tục, thêm nữa.
Mà ngay cả môi đã tách ra phiến mềm mại, tựa hồ cũng bắt đầu khổ sở, không thích ứng được khí lạnh như băng xung quanh mình.
Run nhè nhẹ, môi mỏng kiều diễm
"Nhĩ Thuần, muội thấy Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ làm những chuyện này sao"
Hồi lâu, Ngọc Doanh mới nhăn nhó nói
Chỉ là âm thanh có chút thay đổi, lại nghe không rõ thay đổi chổ nào
"Ân"
Nhĩ Thuần gật đầu, bỏ qua ánh mắt, nhìn xuống xương quai xanh của Ngọc Doanh, cực kỳ phập phồng
"Muội còn thấy các nàng làm gì nữa?"
Ngọc Doanh tựa hồ mệt mỏi, thoáng dẹp loạn hơi thở, ngược lại nằm vật bên cạnh Nhĩ Thuần.
Chỉ là đùi ngọc sớm quấn lấy nhau, như trước chưa từng tách ra.
"Nghe nói, Nguyên Kỳ mỗi ngày đều ở trong phòng Thục Ninh. Không bằng hôm nào chúng ta đi xem thử?"
"Được"
Hồi lâu sau, tiếp tục im lặng
Ngọc Doanh đều có thể tim mình đập nhanh hơn, cùng hơi thở bắt đầu bất ổn.
"Nhĩ Thuần, muội khi nào rảnh giúp ta luyện tập với"
"Chúng ta vừa mới đầu óc còn trống rỗng"
Nếu như thấy hoàng thượng, thì nguy hiểm rồi"
Tạo ra một lời nói dối, phải dùng nhiều lời nói dối hơn nữa để che dấu
Ngọc Doanh một lần nữa khắc sâu nhận thức
Nhĩ Thuần, vì sao không nói lời nào, có phải chán ghét nàng không?
"Nhĩ Thuần?"
Âm thanh nhát gan
Nhĩ Thuần ngược lại hít một hơi lạnh
Ngọc Doanh, ngươi không biết giọng nói đó rất khiến người khác muốn làm chuyện không đúng!
Ngọc Doanh, cũng giọng nói đó cũng khiến ta có thể làm bất kỳ chuyện gì!
"Ân?"
Xoay đầu thấy mặt bên Ngọc Doanh, lông mày nhíu lại, môi cong lên
Ngọc Doanh vĩnh viễn tự tin như vậy.
"Được không?"
Rất nghiêm túc, ngưng mắt nhìn
Sự nghiêm túc của Ngọc Doanh trong mắt Nhĩ Thuần đã khác lúc xưa
Vì cái gì nghiêm túc như vậy, ngươi thật sự muốn được hoàng thượng sủng ái hay sao?
Vì thế không tiếc cùng ta da thịt thân cận..
"Được"
Biết rõ không chịu được sự cầu khẩn của ngươi, vì cái gì còn như thế?
Khóe môi Nhĩ Thuần cười, dường như mới đáp ứng một yêu cầu bình thường
Lại không biết tình đã sớm hãm sâu
"Được rồi, Nhĩ Thuần, chúng ta mau thay y phục...Đinh Lan đã đến thúc dục rồi"
Ngọc Doanh kéo Nhĩ Thuần, tay sờ trúng cánh tay tơ lụa lại mất tự nhiên buông ra.
Ngược lại một mình đi thay y phục.
Không phải ai có thể trấn định như thường
Đối mặt thân thể nữ tử hơn người
Cũng may, hai người, một tâm ý
Bối rối không xong, mặc ngược y phục, cài lộn nút áo, không ai phát hiện ra.
Bên ngoài quán Như Ý, dưới ánh mặt trời, Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần bình tĩnh như thường.
"Nhĩ Thuần, muội có mang tiền lì xì không"
"Mang theo, năm lượng bạc"
"Ai nha, năm lượng sao đủ, muội phải biết chân dung là ấn tượng đầu tiên của hoàng thượng đối với chúng ta, không thể để bất kỳ sai lầm nào hết. Tiền lì xì nhiều một chút, họa sĩ sẽ vẽ chúng ta đẹp hơn, ít nhất hai mươi lượng mới đủ"
"Cám ơn tỷ tỷ" Nhĩ Thuần tiếp nhận bạc từ Ngọc Doanh. Góc áo Thục Ninh hơi lộ ra.
"Ngoài ra Nhĩ Thuần à, muội mặc trang phục này rất hợp với muội. Chỉ là gắn thêm cái trâm này của ta, như vậy phú quý hơn rất nhiều đó" Ngọc Doanh gỡ cái trâm trên đầu xuống, gắn lên cho Nhĩ Thuần, sau đó lấy cái kiếng nhỏ trong áo ra đưa cho Nhĩ Thuần, nghiêng đầu cười nhìn nàng
Tình ý nồng đậm. Người ngoài nhìn vào ghen đỏ mắt
"Quả nhiên là tỷ muội tình thâm, một cái trâm hai người dùng, có tiền hai người cùng lì xì"
Thục Ninh khiêu khích châm chọc, cũng âm thầm nhớ kỹ lời Ngọc Doanh.
Hầu bao phong phú, nhưng phải dùng đúng việc.
"Không cần cãi nàng, lát nữa khi vẽ chân dung nhớ ưỡn ngực hóp bụng, ánh mắt mê say."
Nhĩ Thuần như có điều suy nghĩ nhìn Ngọc Doanh, mặt phấn má đào, eo thon mảnh khảnh, ngón tay ngọc thon dài, chọc người vô cùng
Ngọc Doanh, quả thật nghĩ đến thánh sủng. Thật sự trọng yếu đến vậy sao?
Trong Vĩnh Thọ cung, toàn bộ tranh chân dung từ Như Ý quán đều được đặt trên bàn.
Bảo Thiền lật tới lật lui, lúc nhìn thấy bức họa của Ngọc Doanh, rốt cuộc nhịn không được nói: " Họa sĩ Như Ý quán thần thấy đa phần thật giả lẫn lộn, nương nương xem đi, có bức vẽ tựa hoa tựa gấm, đề thơ ngụ ý. Còn cái này không hề đẹp chút nào, tố chất khác biệt vô cùng"
"Tố chất họa sĩ không hề khác biệt, mà là số lượng tiền lì xì" Như Nguyệt mặc trang phục gia thân chính thức, thần thái sáng láng, kiên nhẫn giải thích cho Bảo Thiền
"Ý nương nương là số ngân lượng tiền lì xì quyết định tố chất bức chân dung sao?" Bảo Thiền nghi ngờ hỏi.
Như Phi gật đầu, lộ ra vẻ mặt cao thâm nói:" Trong cung có tiền nhất định phải lì xì, bằng không thiệt hại nhất chính là bản thân ngươi"
"Nhưng nếu như vậy vì sao bức chân dung của Hầu Giai Ngọc Doanh lại khó coi như vậy, chuyện này là không thể nào đấy. Ngọc Doanh ở Chung Túy Cung nổi tiếng ra tay xa sỉ. Vì cái gì họa sĩ vẽ nàng xấu đến vậy, nương nương, người cười gì" Bức tranh Ngọc Doanh thân hình bé nhỏ, lưng còng, không hề có tình thơ ý họa, rõ ràng cố ý biến mỹ nhân thành sửu nữ
"Tài năng nổi bật ắt sẽ khiến người ghen tỵ, xác thực là lời lẽ tầm thường" Như Phi từng bước lay động, thành thục ưu nhã, dáng đi uyển chuyển, đứng dậy tùy ý lật xem mấy bức họa.
"Nhất định Ngọc Doanh không được yêu thích, có người mua chuộc họa sĩ, cho nên vẽ nàng xấu đi. Bức tranh này của Ngọc Doanh so với tiền lì xì phải cao hơn mấy lần"
Bảo Thiền giờ mới hiểu như có điều muốn nói, thoạt nhìn không giống như giả bộ
Nếu là An Xuyến, căn bản không cần Như Phi nhắc nhở
Không, có lẽ nàng sẽ cố ý để Như Ý chú ý mới đúng
Nô tài quá thông minh, thấu hiểu tâm ý chủ tử, cũng sẽ khiến chủ tử khó chịu.
"Ngươi đem mấy bức tranh này trả về Như Ý quán, để cho hoàng thượng khi nào rảnh xem. Ngoài ra, chuyển lời ta với Ngạc công công, nói hoàng thượng, hoàng hậu tế bái ở Khâm An Điện, cho phép bọn tú nữ tham gia
"Cho phép các nàng tham gia sao? Nhưng bình thường tế tự không cho phép tú nữ tham gia, nương nương cho các nàng đi, chẳng phải cho các nàng cơ hội tiếp cận hoàng thượng ư?"
"Các nàng đã có lòng muốn tranh thủ tình cảm, bổn cung cho các nàng cơ hội này, sớm làm tròn tâm nguyện cho các nàng"
Tất cả chân dung tú nữ trước khi dâng cho hoàng thượng xem đều phải đưa qua cho Như Phi, các quy củ tế tự của hoàng thượng do tổ tông định ra cũng bị Như Phi tùy ý thay đổi như thường
Chuyên sủng lục cung, một tay che trời không hề ngoa chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top