Phiên Ngoại Một: Suối Nước Nóng Tình Lữ Trung
Trong hồ nước nóng nhiệt độ rất cao, mà phòng một người càng thêm nóng, thêm nữa hiện tại bọn họ vận động, quả thực đã nóng càng thêm nóng. Cũng không biết nhiệt độ quá cao hay là nguyên nhân thân thể. Hoắc Duẫn Anh cảm thấy đầu rất choáng, không phải loại ảo giác mơ mơ màng màng, mà trên thân thể cảm nhận rất rõ ràng, thế nhưng nàng không cách nào suy nghĩ, thân thể mềm đến mức không thể động đậy gì được.
Hoắc Duẫn Anh cảm thấy thân thể như cái chăn lót mì vắt, tuỳ năm người kia nhào nặn nàng. Xương quai xanh bị Ấn Sư Mân gặm nuốt đến hơi choáng, ở phía trên để lại một vết cắn, hoặc nhẹ hoặc nặng, giống như cố ý muốn biểu hiện nàng có tồn tại. Mà dưới xương quai xanh, Ấn Kỷ Tuyền hoàn toàn chơi đến nghiện, cảm thấy bộ ngực nàng bị nhào nặn đến cực tăng vọt, nhất là đỉnh ngực, giống như sung khí, trướng đến không chịu được.
Chịu không nỗi cong người lên, đem chân lần nữa tách rộng ra. Nàng thật mong muốn, muốn hành động càng thêm kịch liệt, mấy người này hiện tại rõ ràng chỉ là phóng hoả chứ không dập lửa, Hoắc Duẫn Anh cảm thấy thân thể mình tựa như bị hoả thiêu. Chân tâm nơi đó căn bản là sắp hoà tan.
"Duẫn Anh, đừng chịu đựng, thử kêu ra tiếng đi, có được hay không ?" Ấn Kỷ Tuyền dùng hay tay loạn xạ bắt ngực đỉnh của nàng, Hoắc Duẫn Anh không ngừng lắc đầu, hai con mắt tràn ra vui vẻ mà chảy nước mắt. Nhưng hết lần này đến lần khác, Hoắc Sở Lan còn dùng đầu lưỡi liếm láp lòng bàn chân của nàng, ngứa ngáy mang tới xúc cảm để Hoắc Duẫn Anh cuộn ngón chân, cơ hồ lập tức như thế, nàng đều suýt nữa muốn tới.
Nàng lần đầu tiên cùng nhiều người làm như vậy, cùng một chỗ làm loại sự tình này còn chủ động, có thể thấy được nàng nhẫn nại có nhiều khó chịu.
"Đừng giày vò em, thật không được...thật khó chịu" Hoắc Duẫn Anh nhịn không được lên tiếng khẩn cầu
"Duẫn Anh, còn chưa đủ thành khẩn, em nghĩ muốn tụi chị làm thế nào, muốn rõ ràng hơn một chút"
Chung Tử Thanh trong lúc này rốt cuộc bộc lộ bản năng trong nàng, nghĩ đến người này trước kia liền thích làm khó mình trong loại chuyện này, Hoắc Duẫn Anh khó chịu cơ hồ muốn khóc lên. Nàng nhìn mấy người khác chờ đợi, mà thân thể khó chịu đã để nàng hoàn toàn sụp đổ. Hoắc Duẫn Anh nửa chống đỡ thân thể, dùng hai tay run rẩy, nhẹ nhàng đẩy chân tâm ra, dùng ngón tay của mình, mò về nơi đã sớm nở rộ ẩm ướt.
Nơi đó đã trơn nhẵn đến không chịu nổi, bất kỳ cái đụng chạm nào cũng khiến người ta phải sụp đổ. Hoắc Duẫn Anh cắn chặt môi dưới, dùng ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người mới phát hiện mọi người đều nhìn mình, nàng bỗng nhiên cười lên, đưa tay đem chỗ bí ẩn nhất của mình chậm rãi trêu chọc, đây là lời mời trực tiếp nhất, mà lực sát thương cũng là kinh người.
"Muốn em...hiện tại liền tiến đến" Hoắc Duẫn Anh khói được thành khẩn nhận sai, mà bộ dáng của nàng bây giờ, cũng đích xác một mặt dụ người đối với năm người kia. Nàng vừa mới đem tóc dài đen ẩm ướt cộc cộc vén qua bờ vai, gương mặt trắng nõn lộ ra phấn hồng, mặt mũi tràn đầy ẩn nhẫn, nhưng lại lộ ra câu hồn dụ hoặc.
Môi dưới của nàng sưng, nửa người trên tràn đầy vết đỏ ám muội, chỗ chết người nhất chính là thanh âm của nàng tràn đầy khẩn cầu cùng động tác sắc tình và khàn khàn. Hôn mê ba năm, nàng gầy quá nhiều, giờ phút này như một thiếu nữ vô hại, lại có khí chất phụ nữ trưởng thành gợi cảm. Hoắc Duẫn Anh như thế, đưa ra yêu cầu như vậy, không ai có thể cự tuyệt. Cân nhắc thân thể Hoắc Duẫn Anh vừa mới khoẻ, bọn họ không muốn dùng tư thế quá khó, Diệp Lê San đỡ Hoắc Duẫn Anh nằm xuống, vươn ngón tay dò xét, chậm rãi tiến vào thân thể Hoắc Duẫn Anh. Nơi đó mặc dù đầy đủ ẩm ướt, nhưng bởi vì ba năm không có người tiến vào, giờ phút này vô cùng chặt chẽ, mà lúc này đây Diệp Lê San xung phong, tự nhiên là lựa chọn chính xác nhất.
Nàng có tự tin sẽ không mất khống chế, càng sẽ không làm đau Hoắc Duẫn Anh, nàng chậm rãi thăm dò vào trong, cho đến khi mình tiến vào nơi quen thuộc, nhục bích bên trong bắt đầu co vào nhảy lên, mới chậm rãi rút ra.
"Ừm....A San....Ô..." Hoắc Duẫn Anh lắc lư vòng eo theo từng nhịp Chung Tử Thanh đi vào, mà hình ảnh này hiển nhiên khiến người xem đỏ mắt, cũng không phải bởi vì đố kỵ, mà bởi vì dục vọng. Chung Tử Thanh nhìn Hoắc Duẫn Anh không ngừng run run bờ mông, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đưa tay thăm dò đi vào. nàng đã từng có lần thứ nhất của Hoắc Duẫn Anh, thế nhưng có một chỗ nàng xưa nay chưa từng thử qua, nhưng có một lần Hoắc Sở Lan lỡ miệng nói, nàng mới biết được...chỗ này cũng có thể.....
Sờ lấy miệng động nhỏ hẹp, Chung Tử Thanh nhìn về phía Hoắc Duẫn Anh, phát hiện nàng nhìn con mắt rưng rưng nhìn mình. Trong mắt không phải cự tuyệt, mà là ngầm đồng ý. Chung Tử Thanh gật gật đầu, dùng hai ngón tay dùng một ít lực tách ra cửa hang, lại từ từ chui vào. Nàng đem chính mình tưởng tượng là kẻ trộm, mà nàng muốn làm, chính là ở hoàn cảnh gian nan như vậy, chậm chạp ôn nhu tiến vào địa đạo bảo tàng, đem tài bảo của Hoắc Duẫn Anh, cướp đi toàn bộ.
Sở dĩ lựa chọn để Diệp Lê San cùng Chung Tử Thanh xung phong, ba người mặt khác cũng đều rõ ràng, các nàng muốn quá nhiều, động tác cũng quá cấp bách, coi như cố gắng ôn nhu nhất, chỉ sợ trong lúc vô tình làm đau Hoắc Duẫn Anh, mà Hoắc Duẫn Anh coi như đau cũng sẽ không nói. Nhưng Chung Tử Thanh cùng Diệp Lê San thì khác, tính cách của các nàng, cùng hành động, cũng sẽ không tạo ra sai lầm gì.
"Ừm...A Thanh...A San..." Hoắc Duẫn Anh không ngừng kêu tên hai người, sau đó liền bị hơi thở xốc xếch của mình cắt nàng. Nàng cảm thấy thân thể ngủ say quá lâu bị mở ra, hơn nữa có xu thế khó đóng lại. từ lúc trước bị Hoắc Sở Lan sử dụng loại thuốc kỳ quái kia xong, thân thể của nàng vẫn muốn mẫn cảm muốn mạng.
Trước đó không có cảm giác, chỉ khi dục vọng dâng lên đầu, liền khó mà thu hồi. Hoắc Duẫn Anh không tự biết lắc eo, nghênh hợp Diệp Lê San cùng Chung Tử Thanh. Các nàng một cái phía trước, một cái phía sau, một cái tiến một cái lùi. Hoắc Duẫn Anh lần đầu tiên cảm thấy được, nguyên lại đằng sau bị tiến vào sẽ thư thái như vậy. Mỗi một lần thân thể đều bị hai ngón tay của các nàng lấp đầy lại lề mề, loại khoái ý tê dại, để Hoắc Duẫn Anh cảm thấy đại não muốn nổ tung.
"Thật ghen tị, Duẫn Anh đều chỉ gọi tên các nàng" Hoắc Sở Lan có chút bất mãn, nàng cúi đầu gặm cắn chân Hoắc Duẫn Anh, Ấn Kỷ Tuyền cũng không có nhàn rỗi, mà sờ lên vết sẹo trên xương sườn Hoắc Duẫn Anh, nhu hoà sờ lấy làn da của vết sẹo, nơi đó vô cùng mẫn cảm cùng yếu ớt. Chỗ Hoắc Duẫn Anh mẫn cảm trừ một số chỗ khá thường gặp, chính là vết sẹo trên xương sườn kia.
Ấn Kỷ Tuyền rất có kỹ xảo sờ lấy, ngẫu nhiên còn dùng răng hơi ra sức gặm cắn, Hoắc Duẫn Anh thích cảm giác đau đớn, đột nhiên đau xuất hiện để nàng mãnh liệt lay động. Mà hết lần này đến lần khác ở thời điểm này, Diệp Lê San cùng Chung Tử Thanh, cùng nhau xuyên thật sâu vào nàng. Hoắc Duẫn Anh khống chế không nổi ôm lấy Ấn Sư Mân, cắn bờ vai của nàng.
Mấy người nhìn thấy bụng dưới Hoắc Duẫn Anh chập trùng co rút, Hoắc Sở Lan thấy chất lỏng oáng ánh long lanh thuận thân thể Hoắc Duẫn Anh chảy ra, lại dọc theo tay Diệp Lê San trượt xuống dưới. Nàng lấy tinh thần giật mình, bắp đùi của nàng sớm không biết từ lúc nào bị nước chảy ra làm cho ướt át.
"Duẫn Anh tới nhanh như vậy, thoải mái chảy nhiều nước, hai người có phải nên đổi hay không ?" Hoắc Sở Lan bất mãn nói, có chút không kịp chờ đợi, nàng cảm thấy mình rất muốn làm chuyện gì đó, nàng cũng muốn Duẫn Anh, cũng muốn đối với Duẫn Anh làm một số chuyện vui sướng.
"So với chuyện muốn làm gì với Duẫn Anh, cô vẫn nên xử lý chính mình thì tốt hơn" Ấn Kỷ Tuyền mắt sắc, đương nhiên nhìn thấy biến hoá của Hoắc Sở Lan, mắt thấy chân tâm người kia rõ ràng ướt át, không khỏi nhíu mày nói ra. mấy người các nàng những năm này đã quen thân, cũng thành khẩn với nhau không ít, Ấn Kỷ Tuyền trước kia hẹn hò đều là thiếu nữ, mặc dù có ở phía dưới vô số lần, vẫn là chủ động nhiều hơn.
Mà A Mân....người em gái cô độc này, nàng rõ ràng nhất, đến bây giờ, hơn ba mươi vẫn là xử nữ, chỉ sợ trừ Hoắc Duẫn Anh, nàng căn bản chưa từng cùng ai làm qua. Mà Chung Tử Thanh cùng Diệp Lê San hai người bình thường bề ngoài thanh tâm quả dục, dù hiện tại làm chuyện này, cũng là khí định thần nhàn. Chỉ có Hoắc Sở Lan...thật sự là...dáng vẻ dục cầu bất mãn.
Ấn Kỷ Tuyền nhìn người rất chuẩn, nhìn phụ nữ càng chuẩn xác, nàng cảm thấy huyết thống Hoắc gia quả nhiên không sai biệt lắm, Duẫn Anh nhạy cảm như vậy, Hoắc Sở Lan cũng không kém bao nhiêu.
"Duẫn Anh, cô cô cũng khó chịu, để cô cô yêu Duẫn Anh có được không ?" Hoắc Sở Lan mượn cơ hội tiến đến bên cạnh Hoắc Duẫn Anh, ghé trên người nàng nũng nịu, Hoắc Duẫn Anh hơi lo lắng, cảm thấy bộ dáng Hoắc Sở Lan bây giờ rất giống uống nhầm thuốc.
"Con..." Hoắc Duẫn Anh nhìn chân Hoắc Sở Lan, không có ý tứ mà đỏ mặt, Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân đã nhanh chóng tiếp nhận vị trí của Chung Tử Thanh cùng Diệp Lê San.
"Uy..." Hoắc Sở Lan nhìn thấy một màn này, sững sờ nửa ngày, cảm thấy mình hoàn toàn bị xa lánh.
"Duẫn Anh, bọn họ khi dễ cô cô" Hoắc Sở Lan hôn lấy cánh môi của Hoắc Sở Lan, uỷ khuất nhỏ giọng nói, Hoắc Duẫn Anh dở khóc dở cười, đột nhiên cảm giác được, Hoắc Sở Lan mới là người ngây thơ nhất, cô bao nhiêu tuổi rồi ?
" Hoắc Sở Lan, cô....ân...." Hoắc Duẫn Anh vừa định bảo Hoắc Sở Lan đừng làm bộ dạng này nữa, nhưng Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân lại không ở yên, hai người này có vẻ chờ đợi nôn nao lắm rồi, ngay cả tiền hí cũng giảm bớt, trực tiếp tiến vào.
"Ấn cầm thú, Ấn Sư Mân, hai người....A....chậm một chút....Ân...." Hoắc Duẫn Anh thấp giọng nói, câu phía sau đã lộn xộn đến không ra bộ dáng, Hoắc Sở Lan nhìn xuống, liền thấy Chung Tử Thanh cùng Diệp Lê San, một người đang hôn Hoắc Duẫn Anh, một người cắn ngực nàng, còn mình thì sao?
Hoắc Sở Lan cảm thấy cực uỷ khuất, rõ ràng đã chờ lâu đến như vậy, thế nhưng vẫn không có đoạt được vị trí tốt, nàng cau mày, tìm chỗ chui ra, nhẹ hôn bụng dưới Hoắc Duẫn Anh, chậm rãi lướt xuống dưới, hôn lên chân tâm của nàng, có chút cố ý dùng sức gặm cắn hoa hạch sưng đỏ của nàng. Cảm thấy hành động trả thù của Hoắc Sở Lan, Hoắc Duẫn Anh dở khóc dở cười. Lại không phải mình không cho nàng vị trí tốt, nàng đang nháo cái gì, khó chịu cái gì a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top