Chương 97:

"A Mân, có chút chuyện muốn nói với em, một hồi vào phòng gặp chị" Ấn Sư Mân cúi đầu làm bữa tối, nghe Ấn Kỷ Tuyền sau lưng nói, nàng ừ nhẹ một tiếng, đem mọi thứ trên bàn dọn dẹp thật tốt, lại trở về phòng tắm rửa, lúc này mới vào phòng của Ấn Kỷ Tuyền. Quan hệ của hai người gần đây dịu đi một chút, liên tục mấy năm, các nàng đã không ở chung lâu như vậy, duy nhất một lần, đại khái là lần mình trọng thương sắp chết.

"Chị có việc gì hả?" Ấn Sư Mân lễ phép đứng ở cửa, không có tiến vào không gian riêng tư của Ấn Kỷ Tuyền quá nhiều, thấy được hành vi vô thức của nàng, còn gọi mình một tiếng chị, Ấn Kỷ Tuyền ngẩng đầu, an tĩnh nhìn Ấn Sư Mân. Bọn họ là chị em, cũng là người thân thiết duy nhất trên đời này. Thế nhưng mà, khoảng cách giữa các nàng rốt cuộc từ lúc nào trở về được như cũ.

Ấn Kỷ Tuyền biết, nguyên nhân tạo ra khoảng cách là từ mình mà ra. Kỳ thật nàng cho tới bây giờ đều không có tốt đẹp như bề ngoài, nàng làm qua rất nhiều chuyện xấu, khi còn bé, lúc tuổi dậy thì, liền ngay cả sau khi trưởng thành, bao gồm hiện tại, vẫn như cũ. Khi còn bé làm sai chuyện, A Mân sẽ giúp nàng gánh vác, tuổi dậy thì mình bắt đầu thích con gái, A Mân cũng sẽ nhìn xem dù không hiểu được.

Em ấy từ đầu đến cuối đều không có vạch trần mình, Ấn Kỷ Tuyền cũng biết, mình có thể được chọn làm viện trưởng, là Ấn Sư Mân bí mật giúp đỡ. Thế nhưng mà, cho đến khi ba người cùng nhau muốn Hoắc Duẫn Anh, Ấn Kỷ Tuyền mới phát hiện, trên thân Ấn Sư Mân, lại mang nhiều vết thương như vậy, nàng bắt đầu tự trách mình, chính mình có phải quá...thờ ơ em gái rồi không ?

"A Mân, em không cần xa cách với chị như vậy, chị chỉ muốn tâm sự với em" Ấn Kỷ Tuyền vỗ giường, để Ấn Sư Mân ngồi xuống, sau khi hiểu ý, cởi xuống dép lê, chân trần đi vào. Ngồi ở một bên. Ấn gia từ nhỏ giáo dục rất nghiêm khắc, Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền đều là nhận lấy huấn luyện, bao gồm tư thế ngồi, thế đứng. Chỉ là Ấn Kỷ Tuyền những năm này đã sớm quên lãng điều răn dạy, nhưng Ấn Sư Mân từ đầu đến cuối đều nhớ rõ.

Thấy em ấy dù ngồi trên giường cũng thắng tắp lưng, nút áo sơ mi cẩn thận tỉ mỉ cài, Ấn Kỷ Tuyền không chút suy nghĩ, cô chậm rãi vươn tay, cởi nút áo trên cùng, Ấn Sư Mân chỉ là nhìn động tác của cô mà không ngăn cản.

"Có chuyện gì ?" Khi Ấn Kỷ Tuyền cởi cái nút áo thứ tư, lộ ra áo ngực bên trong, Ấn Sư Mân vẫn không nhịn được đưa tay ngăn cô lại.

"A Mân, chị là chị của em, thế nhưng chị lại cảm thấy, chị căn bản không có làm được chuyện một tỷ tỷ phải làm. Trên người em có rất nhiều vết thương chị chưa từng thấy qua, chị có phải...không xứng làm chị không?"

Ấn Kỷ Tuyền có chút sa sút nói, thấy chị mình vậy mà nghĩ như thế, Ấn Sư Mân không có lên tiếng. Trên đời vốn không có cái gì gọi là xứng hay không xứng, cũng không phải thân nhân liền nhất định phải chiếu cố lẫn nhau. Để ý là một loại tâm ý, nếu chỉ vì quan hệ máu mủ cùng thân phận quan hệ ép buộc để ý lại hoàn toàn không có ý nghĩa nào cả. Ấn Sư Mân quá minh bạch điểm này, cho nên cô chưa từng ép buộc Ấn Kỷ Tuyền cái gì, huống chi, chính cô cũng chán ghét cảm giác bị chiếu cố.

"Không có chuyện như vậy " Ấn Sư Mân thấp giọng nói, nhưng Ấn Kỷ Tuyền bỗng nhiên xoay người, đè cô ngã xuống giường, Ấn Sư Mân đã sớm phát hiện được động tác của cô, nhưng không có tránh né, mà an tĩnh nằm xuống, nhìn cô.

" A Mân, từ hôm nay trở đi, chị muốn theo dõi em. Về sau em phải bảo vệ chính mình thật tốt, không cho phép bị thương nữa. Chị biết em suy nghĩ cái gì, nhưng bây giờ, em có chị, cũng có Duẫn Anh. Coi như em không để ý tới bản thân, cũng bảo vệ tốt người mà tụi chị quan tâm"

Ấn Kỷ Tuyền nói xong, không cho Ấn Sư Mân có cơ hội phản bác liền xé áo sơ mi của cô, nhìn thân thể đầy rẫy vết thương, con mắt Ấn Kỷ Tuyền có chút đỏ lên, mà Ấn Sư Mân chỉ là khẽ cau mày, đem đầu nghiêng qua một bên.

"Chị, không cần như thế, em không chết được" Ấn Sư Mân thấp giọng nói, thanh âm phần lớn là bất đắc dĩ. Nhìn thấy phản ứng của cô, Ấn Kỷ Tuyền cúi đầu nửa thân trên của Ấn Sư Mân. Em ấy cho tới bây giờ đều không phải dạng người đầy đặn, tựa hồ từ nhỏ đến lớn, cô em gái này của mình đều cao cao tong teo. Bộ ngực của em ấy bị áo lót màu đen đơn giản bao lấy, có lẽ nửa người trên ngoại trừ chỗ này không có vết sẹo, những nơi khác đều không may mắn mà bị lưu lại.

Mấy người bọn họ, Ấn Sư Mân có lẽ là người gầy nhất, nhưng kỳ thật thân thể của cô so với những người khác đều rắn chắc hơn nhiều. Vào sinh ra tử thường xuyên, thể lực của em ấy không nói, phần bụng không chỉ là dạng chữ T, mà bắp thịt rắn chắc. SỜ lên vết thương màu hồng nhạt, Ấn Kỷ Tuyền rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở Ấn Sư Mân có chút hỗn loạn, cô nhẹ nhàng nằm xuống ôm chặt lấy Ấn Sư Mân.

"A Mân, về sau không cho phép làm bản thân em bị thương nữa, phải nghe lời chị hai, biết chưa ?" Ấn Kỷ Tuyền có tâm tư trêu chọc, vừa cười vừa nói, cô nâng người đặt ngón tay lên bờ môi của Ấn Sư Mân, hành động thân mật này khi nàng còn bé hay làm, nhưng lớn lên thì không còn làm nữa.

Bị Ấn Kỷ Tuyền đè lên người còn bị chạm môi. Ấn Sư Mân chỉ cảm thấy có chút không được tự nhiên, tình cảm xấu hổ biến thành nhiệt lượng, thuận cổ trượt xuống khuếch tán lên mặt. Ấn Sư Mân nhíu mày, cúi đầu che giấu. Mà lúc này đây, cửa phòng vừa đúng lúc bị người đẩy vào, Hoắc Duẫn Anh một mặt kinh ngạc nhìn hai người quần áo không chỉnh tề còn nằm chồng lên nhau, vô thức muốn lui ra ngoài, nhưng nghĩ lại, có cái gì đó không đúng lắm.

Chính mình....tại sao phải trốn ra ngoài ?

"Ây....A San nói...tới giờ ăn cơm chiều" Hoắc Duẫn Anh biểu lộ từ kinh ngạc đến ngu ngơ, lại có chút không thích ứng mà bất mãn, nhìn bộ dáng nàng xoắn xuýt, Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân chỉ cảm thấy Hoắc Duẫn Anh thế này lại vô cùng đáng yêu. Duẫn Anh, em có biết hay không, bộ dáng em có chuyện muốn nói mà không dám nói, để người rất muốn ăn sạch em ? Hoắc Duẫn Anh cuối cùng vẫn là đi trước, thấy nàng lên lầu một mặt chất phác không vui, Diệp Lê San không biết nàng làm sao vậy, quan tâm nhìn nàng.

"Duẫn Anh, em làm sao rồi ? A Mân cùng A Tuyền đâu?" Diệp Lê San không biết rõ tình hình liền hỏi han, nghe tới hai cái tên này, Hoắc Duẫn Anh càng nhíu chặt lông mày. Nàng cảm thấy màn này quá mập mờ, mà hai người kia vẫn là chị em ruột mà. Mặc dù là chị em, thế nhưng cũng thân mật quá mức đi ? Vì cái gì giữa ban ngày còn muốn cởi quần áo ?

Hoắc Duẫn Anh xoắn xuýt nghĩ đến, hoàn toàn không có chú ý mình ăn dấm, lúc này Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân đã chính đốn đàng hoàng xuống tới, Diệp Lê San nhỏ giọng hỏi bọn họ làm sao vậy, hai người liền đem chuyện lúc nãy giải thích một lần, nhìn nhìn Hoắc Duẫn Anh hiện tại xoắn xuýt, liền hiểu rõ.

"Duẫn Anh, đang ăn dấm hả?" Ấn Kỷ Tuyền dùng đũa chọc chọc cơm, cười hỏi, Hoắc Duẫn Anh nhẹ hừ một tiếng, mặc kệ nàng, bởi vì ngay cả nàng cũng không biết mình có nên ăn dấm hay không. Ai ngờ gia hỏa Ấn Kỷ Tuyền còn làm trầm trọng thêm, trực tiếp ôm Ấn Sư Mân bên cạnh, hôn lên má nàng một cái, lại vòng qua Ấn Sư Mân, hôn má Diệp Lê San. Hoắc Duẫn Anh lần này nổi nóng, nàng nhìn chòng chọc Ấn Kỷ Tuyền, cảm thấy người này chính là cầm thú. Ấn cầm thú, cô thế mà ngay cả em ruột mình cùng A San cũng không bỏ qua, quá đáng.

"Được rồi, A Tuyền, nếu Duẫn Anh tức giận đến không ăn cơm, đau lòng vẫn là cô. Ngược lại tôi trước đó không có phát hiện, Duẫn Anh để ý chúng ta như vậy" Diệp Lê San nhìn Hoắc Duẫn Anh cũng không nhịn được mà cười lớn. Thấy bọn họ hùa nhau khi dễ mình, Hoắc Duẫn Anh ở trong lòng trợn mắt, ừ ừ, để ý mấy người, lại cẩn thận uống dấm, hài lòng chưa.

Hoắc Duẫn Anh nghĩ như vậy đã thấy ba người đối diện đồng thới tiến tới, không hẹn cùng gặp hôn lên trán của nàng, hai bên má trái và phải. Lần này Hoắc Duẫn Anh trong lòng nở đầy hoa, bề ngoài còn bất động thanh sắc.

"mấy người làm loạn gì, ngồi xuống ăn cơm"

"Vâng, vâng vâng, Duẫn Anh nói gì cũng đúng, em vui vẻ là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top