Chương 78:


Ngồi trong bồn tắm đầy nước, vốn là nên thoải mái, nhưng Hoắc Duẫn Anh lại cảm thấy không thoải mái, nhất là eo, chân, còn có những nơi không tiện nhắc. Hoắc Duẫn Anh chưa từng cảm thấy ngồi lại khó chịu như vậy, cũng gián tiếp cảm nhận được thống khổ của người cao tuổi bị bệnh trĩ, Nàng dùng tay chống người, xoay nghiêng thân thể, lúc này mới dễ chịu một chút.

Nghĩ đêm chuyện xảy ra đêm qua, thần sắc Hoắc Duẫn Anh dần dần trầm xuống. Nàng biết Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân tuyệt không phải lúc có ý thức làm ra những chuyện này, mà ba người đều rơi vào cạm bẫy người khác. ở trong quán rượu bị bỏ thuốc, loại sự tình này Hoắc Duẫn Anh trước kia không hề nghĩ ngợi qua, rượu mặc dù do An Thất Thất điều chế, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng An Thất Thất sẽ không làm chuyện đó, mà người hiềm nghi nhất, trong lòng Hoắc Duẫn Anh đã có.

Con ruồi sớm muộn gì cũng phải đập chết, chỉ là làm thế nào đánh chết nó không tổn hại An Thất Thất mới là vấn đề.

Nhưng Hoắc Duẫn Anh không phải thánh mẫu, ngược lại là người rất thích mang thù. Cho dù chuyện tối hôm qua Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền không hoàn toàn sai, nhưng bọn họ chung quy là có làm. Nhìn vết tích trên người mình, trên cổ tay siết ra vết máu, còn có chân tâm đến bây giờ còn cảm giác tê dại không thể bỏ sót. Hoắc Duẫn Anh nhắm mắt lại, vẫn là một giọt nước từ khoé mắt của nàng rơi xuống bồn tắm.

Nàng không có cách nào tiếp nhận mình như thế, dù Diệp Lê San đã hiểu rõ và nhượng bộ mình, cho mình mặt mũi, nàng lại không thể giả ngu. A San quá ôn nhu, ngay cả lấy cớ cùng đường lui đều giúp nàng suy nghĩ, thế nhưng mà.... Hoắc Duẫn Anh không cho phép mình đâm lao phải theo lao.

tắm rửa xong, Hoắc Duẫn Anh chật vật rời khỏi bồn tắm lớn, nàng trang điểm, để chính mình không đến nổi chật vật tiều tuỵ, lại mặc áo sơ mi cùng quần dài, đem tất cả dấu vết che khuất. Chuẩn bị xong xuôi, cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, mắt thấy An Thất Thất đưa Diệp Lê San vào, Hoắc Duẫn Anh bất đắc dĩ cười cười. Rất đúng giờ, đến đúng giờ như đã an bài trước. A San biết tính thời gian đến, nếu không sẽ không tính luôn thời gian mình trang điểm,mà không phải lúc mình đang quấn khăn tắm mà đi vào.

"Bà chủ, Diệp tiểu thư đến, hai người sẽ trở về sao ?" An Thất Thất cười hỏi, giả bộ không biết gì hết, nhưng trong mắt lo lắng lại bán đứng cô. Nhìn ánh mắt An Thất Thất, Hoắc Duẫn Anh để nàng đi nghỉ ngơi, mình lôi kéo Diệp Lê San, ngồi xuống ghế salon.

"Duẫn Anh, xin lỗi, tối qua không đến tới đón em, chị có làm bánh gato em thích, tới quán cà phê lấy không ?" Diệp Lê San ôn nhu cười cười, giơ tay sờ sờ tóc dài Hoắc Duẫn Anh. Bị nụ cười của nàng làm tan chảy, Hoắc Duẫn Anh có chút mệt mỏi tựa trên vai nàng. Dùng chóp mũi cọ gương mặt nàng.

"A San, xin lỗi" thanh âm Hoắc Duẫn Anh có chút ngột ngạt, cuống họng vẫn như cũ khàn khàn, ánh mắt Diệp Lê San lóe lên một tia đau lòng, nàng ôm chặt Hoắc Duẫn Anh, vỗ sau lưng nàng.

"Làm sao bỗng nhiên xin lỗi, chúng ta còn phải đi lấy bánh gato, chị...."

"A San, đừng đối xử tốt với em như vậy, chị càng như vậy, em càng áy náy. Em biết chị sẽ không thất hứa với em, cũng chính bởi vì biết, cho nên em rõ ràng, chị đều nhìn thấy"

"Duẫn Anh, chị...." Hoắc Duẫn Anh để Diệp Lê San có chút luống cuống, dù sao nàng không nghĩ tới Hoắc Duẫn Anh sẽ trực tiếp nói thẳng mọi chuyện, cứ như vậy, mặc kệ đường lui của mình cũng không còn.

"A San, chúng ta....vẫn là chia tay đi. Chị biết, em không thể tiếp tục"

Hoắc Duẫn Anh cười khổ nói, nếu như có thể, không có ai sẽ hy vọng gặp phải những chuyện đó, dù Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân là phụ nữ, mình cũng từng cùng họ phát sinh quan hệ, nhưng là trước khi mình hẹn hò với Diệp Lê San. Nhưng bây giờ, nàng cùng Diệp Lê San là người yêu, mà mình đồng thời cùng hai phụ nữ phát sinh quan hệ, Bất luận nàng có phải hay không tự nguyện, chuyện như vậy, chỉ một từ hình dung, phản bội.

"Duẫn Anh, chị liền biết em sẽ làm như vậy, cho nên mới hy vọng mình không biết gì hết. Em a, có đôi khi thật muốn tức giận với em mà không nổi. Chị không nghĩ chia tay, mặc dù chị cũng rất giận khi bảo vật mình quý trọng bị người khác xâm phạm, thế nhưng không thể vì chuyện này mà đánh mất em, Duẫn Anh, chị...."

"Còn những thứ này thì sao ? nếu như chị thấy những thứ này, còn nói vậy à ?" Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên đứng lên, dạng chân ngồi trên đùi Diệp Lê San. Mặt của nàng có trang điểm nhưng không che giấu được tái nhợt, nàng gấp gáp cắn môi dưới, thân thể phát run, do dự hồi lâu, vẫn đem tay mở nút áo, dự định mở ra.

Tựa hồ nhìn ra ý đồ của nàng, Diệp Lê San vội vàng đè lại tay của nàng, sờ lấy bả vai gầy gò của nàng " Duẫn Anh, đủ rồi, không muốn như vậy, đừng như vậy " Diệp Lê San không đành lòng nhìn Hoắc Duẫn Anh tự hành hạ chính mình, nàng biết đây đối với Hoắc Duẫn Anh ý vị thế nào, nhưng mà, đối phương nghe mình ngăn cản, vẫn gỡ tay của nàng, chậm rãi cởi bỏ từng nút áo.

Những nút áo lỏng lẻo ra, Diệp Lê San nhìn thấy da thịt trắng nõn tràn đầy đủ loại vết tích màu đỏ, từ cổ cho đến ngực, lại đến xương sườn, liền ngay cả bụng dưới đều một mảnh đỏ tươi. Hoắc Duẫn Anh đỏ hồng mắt nhìn Diệp Lê San, nàng thà rằng Diệp Lê San đánh nàng, mắng nàng, cũng không muốn nhìn thấy Diệp Lê San lúc này, trong mắt vẫn chỉ có đau lòng.

"Duẫn Anh, đừng như vậy, chị sẽ không nổi giận với em, chị muốn tức giận, cũng là đối với hai người kia" Diệp Lê San tiến lên trước, hôn lên những vết tích, bờ môi nàng run rẩy, thanh âm cũng như thế. Nàng một tay sờ eo mình, một tay khác cách quần dài, nhẹ nhàng che ở giữa chân của mình, không mang bất kỳ tình dục nào, mà giống như an ủi vuốt ve. Hoắc Duẫn Anh ôm chặt Diệp Lê San, nàng cắn chặt răng đang phát run, cuối cùng vẫn rặn ra một nụ cười.

"A San, chúng ta trở về đi, về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top