Chương 53:

"Tiểu Tuyền Tuyền cứ như vậy muốn tôi sao? còn gấp gọi điện thoại hối tôi đến?" Đái Thư Bạch đến Ấn gia, mới vừa vào cửa liền mở miệng ra trước. Nghe nàng nói những lời trêu chọc kia, Ấn Kỷ Tuyền mặc kệ nàng, thậm chí mắt cũng không thèm nhìn nàng.

Kỳ thật nói quan hệ giữa Đới gia cùng Ấn gia, ngược lại giao tình không ít. Đới gia vốn là hàng xóm của Ấn gia, mà Đới gia lúc đầu cũng không phải mua bán cái gì đứng đắn, đều có liên lạc tới xã hội đen. Khi còn bé Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân còn có Đái Thư Bạch đều quen nhau, chỉ bất quá Ấn Kỷ Tuyền ghét nhất chính là ứng phó với loại người như Đái Thư Bạch, ngược lại Ấn Sư Mân ít nói trầm mặc lại luôn cởi mở với cô ta.

Về sau Đới gia gặp chuyện, Đái Thư Bạch đi nước ngoài, không nghĩ tới cô ta vốn lưu manh xấu xa lại mà làm cảnh sát ở nước ngoài, hiện tại bởi vì " nhiệm vụ đặc biệt" nên được gọi về nước tiếp tục nhậm chức, Ấn Kỷ Tuyền chỉ có thể nói, Đái Thư Bạch khả năng diễn xuất rất tốt, trừ người quen, không có ai biết, cái tên lưu manh này chính là đồ biến thái.

"Đái Thư Bạch tôi gọi cô đến, hy vọng cô tăng tốc tiến độ, mặt khác còn có việc khác muốn nhờ cô làm" Ấn Kỷ Tuyền nhìn Ấn Sư Mân ngồi trên ghế salon không có ý định nói chuyện, Ấn Sư Mân, thấp giọng nói. mấy ngày nay mối quan hệ chị em hai người đều rơi vào cục diện bế tắc, nguyên nhân đơn giản chính là vì Hoắc Duẫn Anh. Trải qua chuyện này, Ấn Kỷ Tuyền đã không có ý định ngăn cản Ấn Sư Mân tra ra chuyện Thanh Đường năm đó, nhưng nàng tuyệt không có ý định khoanh tay đứng nhìn.

"Khó được tiểu Tuyền Tuyền có việc nhờ tôi, nói đi, làm gì" Đái Thư Bạch luôn luôn có dáng vẻ không đứng đắn, nhất là ở trước mặt hai chị em Ấn gia, thấy nàng bắt chéo hai chân, hai con mắt híp lại hút thuốc, hết lần này đến lần khác trên thân còn mặc đồng phục cảnh sát. Ấn Kỷ Tuyền vịn cái trán, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện này phó thác cho nàng.

"Bởi vì chuyện lần trước, chúng tôi không tiện phái người đi bảo vệ Hoắc Duẫn Anh, để phòng ngừa có người muốn dùng nàng làm uy hiếp Ấn gia, cho nên tôi hy vọng cô có thể phái vài cảnh sát giúp tôi bảo vệ nàng"

"Ồ? nói là bảo vệ, nhưng thật ra hai người muốn biết một số việc nhưng không trực tiếp điều tra"

Đái Thư Bạch hiểu rõ hai người nhất, các nàng giả vờ tỏ ra đức hạnh cái gì, nàng từ nhỏ đều biết hết chân tướng. Chỉ bất quá, Đái Thư Bạch ngược lại rất hiếu kỳ, Hoắc Duẫn Anh kia đến cùng có mị lực gì, có thể khiến Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền đều quan tâm nàng. Chậc chậc, nếu không phải gần đây không có thời gian, nàng cũng nghĩ chiếu cố cô gái kia.

"Nói nhảm đừng nhiều lời" lúc này Ấn Sư Mân vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng nói một câu, thấy nàng buồn bã ỉu xìu ngồi trên ghế, Đái Thư Bạch nhìn nàng một lúc, lại nhìn Ấn Kỷ Tuyền, trong mắt cũng mang nghiền ngẫm.

"Hai người hiện tại đang quan hệ tình địch sao?" Đái Thư Bạch rất thông minh, sớm nhìn thấy sự việc ở du thuyền cùng bắt cóc vài điều, lần này có lẽ xác định được.

"Không liên quan gì đến cô"

"Không liên quan gì đến cậu"

Đái Thư Bạch bị Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền trăm miệng như một phản bác, ngược lại loại phản bác càng thêm bất lực. thể hiện nàng đoán đúng rồi liền vỗ tay ra tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhưng dù chết cũng phải nói một câu.

"Kỳ thật hai người là chị em, phù sa không bồi đắp ruộng ngoài, đừng có đối địch nhau, cùng cô gái kia chơi ba người cũng không phải không được" Đái Thư Bạch nói xong, đã nhanh chóng đẩy cửa đi ra. Những lời nàng rơi vào trong tai Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân lại không hề thư thái như vậy. nếu như có thể, không ai muốn cùng người khác chia sẻ người yêu, cho dù là chị em, cái kia cũng quá...

"A Mân, chị sẽ không từ bỏ" Ấn Kỷ Tuyền nhìn Ấn Sư Mân thấp giọng nói.

"Tôi cũng giống như vậy"

"Duẫn Anh, đêm nay muốn ăn cái gì?" từ bên ngoài trở về, Diệp Lê San cầm bánh gato cùng cà phê vừa trong tiệm làm xong , tự nhiên bày trước mặt Hoắc Duẫn Anh. hình ảnh này diễn ra đã được một tuần, từ khi Hoắc Duẫn Anh vào ở tới nay, nàng liền cảm thấy mình như mọt gạo, mỗi ngày đều được Diệp Lê San cho ăn các thứ.

Mới đầu có thể như vậy, đều bởi vì Diệp Lê San nói nàng quá gầy, muốn nàng tròn tròn chút, về sau Hoắc Duẫn Anh thuận miệng nói bánh gato nàng làm rất ngon, Diệp Lê San liền mỗi ngày tan sở sẽ mang một phần về cho nàng. Mà mỗi ngày đều không giống nhau, liền ngay cả hoa văn trang trí cũng đặc biệt làm riêng.

Hoắc Duẫn Anh có chút đau đầu, mấy ngày nay Hoắc Sở Lan thỉnh thoảng sẽ đến tìm, cùng Diệp Lê San nói chuyện phiếm, làm bộ học nấu ăn. Mà Hoắc Duẫn Anh cũng đang suy nghĩ mình vi tránh né Hoắc Sở Lan liền trực tiếp ra nước ngoài du lịch, hay là mua thêm một căn nhà ở trong khu này, rời xa Hoắc Sở Lan, chữa lành tổn thương, thời gian cũng chậm trôi qua.

Hoắc Duẫn Anh biết rõ mình một mực ỷ lại ở trong nhà Diệp Lê San thật không tốt, nàng nói muốn ở tạm, Diệp Lê San lại không muốn, mà Hoắc Duẫn Anh cũng không nói lần nữa, bởi vì nàng biết, dáng vẻ của Diệp Lê San không giống người thiếu tiền. cho nên liền khó mở lời, Hoắc Duẫn Anh ngậm cái nĩa, ôm đầu gối, nhíu mày nhìn Diệp Lê San nói mình muốn ăn cái gì, thực tế nhịn không được, lôi kéo nàng qua tới

"Cái kia...A San, kỳ thật...em rất xin lỗi, luôn làm phiền chị như vậy, em..."

"Duẫn Anh, chị đói" Diệp Lê San không đợi Hoắc Duẫn Anh nói hết lời, lại nói trước, Hoắc Duẫn Anh nhất thời sửng sốt, nàng nhìn mình cầm cái nĩa, lại nhìn bánh gato còn hơn phân nửa, lo lắng không biết có nên đem bánh gato cho Diệp Lê San, mà đối phương giật lấy cái nĩa của nàng, đâm một miếng gato bỏ vào miệng.

"Chị ăn hết bánh gato của Duẫn Anh, thế nhưng vẫn cảm thấy rất đói, chị làm cơm cho mình ăn cũng là làm, nấu cho hai người cũng phải làm, cho nên chị vì cái gì không làm nhiều một chút chứ? chị lúc trước đã nói với bạn bè sẽ không so đo nhiều như vậy. Nếu như phải tính toán, vậy chị ăn bánh gato của Duẫn Anh, nên hẳn là phải nấu cơm bồi thường cho em đúng không ?"

Diệp Lê San đem lời nguỵ biện nói một cách trơn tru, mặt mũi lại tỏ ra vô cùng chính xác. Hoắc Duẫn Anh trong lúc nhất thời không phản bác được. Đợi nàng nghĩ kỹ làm xong phản bác, Diệp Lê San đã thay giày đứng ở cửa.

"Duẫn Anh, chị đi mua đồ ăn, đêm nay không có nhiều thời gian, chị làm chút sushi đơn giản thôi" Hoắc Duẫn Anh chưa kịp cự tuyệt, Diệp Lê San đã mở cửa đi ra ngoài. Nhìn căn phòng trống không, Hoắc Duẫn Anh trầm mặc cuộn thành một đoàn, nhịp tim lại mau đến lợi hại. Diệp Lê San luôn luôn không nghe người ta nói chuyện, đem mọi thứ an bài nhanh chóng, làm gì mà bởi vì sushi làm đơn giản tiết kiệm thời gian, rõ ràng mình hôm qua xem nhiều phim làm sushi của Nhật trên máy tính, hôm nay liền chuẩn bị làm cho mình. Càng rõ ràng, Hoắc Duẫn Anh trong lòng càng bất an.

"Đừng tốt với em như vậy, xin chị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top