Chương 42:
"Em vì sao không nói lời nào " Ấn Sư Mân nhìn Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên an tĩnh lại, thấp giọng hỏi, nàng lúc đầu không tính làm loại chuyện này, đến nơi này cũng chỉ là nghĩ đơn thuần nhìn Hoắc Duẫn Anh một cái, lại không nghĩ rằng nàng lại ở bên cạnh Diệp Lê San. Ấn Sư Mân tức giận không cam lòng để nàng có loại xúc động muốn chiếm đoạt thân thể Hoắc Duẫn Anh, nhưng nàng lại không giãy dụa, không phản kháng, ngược lại an tĩnh nằm đấy để mình tuỳ ý đụng chạm, Ấn Sư Mân ngược lại càng không yên lòng.
"Tôi nên nói cái gì hả? nói cô dừng lại, cô sẽ nghe sao?" Hoắc Duẫn Anh thấp giọng nói, nàng đem mặt đặt trên tường, sững sờ nhìn mình cùng Ấn Sư Mân ở trong gương, trong đó chính mình không mảnh vải che thân, mà Ấn Sư Mân còn mặc đồ đầy đủ, nắn nót. nàng bị cô ta đè lên tường, tóc ướt loạn, bờ mông vểnh lên, thân thể bị ngón tay Ấn Sư Mân một lần xuyên qua đến tận cùng.
Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên cười lên, cảm thấy mình hiện giờ là đãng phụ đói khát, rõ ràng trong lòng không nguyện ý, thế nhưng thân thể đáng chết cũng sẽ ẩn ẩn sinh ra cảm giác. Tại sao phải ngay lúc này làm ra loại chuyện này ? rõ ràng không muốn làm, tại sao phải tới lúc này.
"Em đang suy nghĩ cái gì? nghĩ tới Diệp Lê San sao? hay là Ấn Kỷ Tuyền ? kỹ thuật của bọn họ tốt như vậy, để em nhớ mãi không quên sao?" Ấn Sư Mân nhíu mày, nàng không hiểu gái với gái nên làm thế nào, cũng chỉ là xem chút phim khiêu dâm học chút da lông, nàng cảm thấy Hoắc Duẫn Anh không thoải mái, phía dưới kia mặc dù có chút ẩm ướt, nhưng vẫn tồn rất nhiều cảm giác ma sát.
"Ân, tôi làm với nhiều cô gái như vậy, cô là người kém cỏi nhất. Cô nếu đủ rồi, liền rời đi, về sau tôi không nghĩ gặp cô cùng Ấn Kỷ Tuyền nữa" Hoắc Duẫn Anh dùng tay phải vô lực đẩy tay Ấn Sư Mân, muốn để nàng rút tay ra khỏi thân thể mình, nhưng Ấn Sư Mân nghe nàng nói những lời này chẳng những không có rời khỏi, ngược lại quay Hoắc Duẫn Anh lại, lại thêm một ngón tay.
"A....Ân...." Hoắc Duẫn Anh sao có thể nghĩ Ấn Sư Mân bỗng nhiên thế này, nàng còn là lần đầu tiên bị thượng mà đau đớn thế này. Những cô gái trong quá khứ lên giường cùng nàng thường chỉ dùng một ngón tay, nếu cảm xúc dâng trào có thể hai ngón. Phụ nữ với phụ nữ làm không cần số lượng nhiều, mà Hoắc Duẫn Anh cũng cho là mình bị đi vào hai ngón là cực hạn. Hiện tại bị Ấn Sư Mân nhét vào ba ngón tay, Hoắc Duẫn Anh đau đến tê dại da đầu, chỉ có chút ướt át còn lại đều đau, nàng không ngừng thở dốc, khó chịu ra tiếng.
Ấn Sư Mân cũng không hiểu những thứ đó, trán của nàng chảy chút mồ hôi, nàng cũng cảm thấy sau lưng có chút ướt át, có lẽ vết thương bị vỡ ra. Nhưng nàng không lo được nhiều như thế, nàng hiện tại chỉ muốn chinh phục Hoắc Duẫn Anh, coi như nàng chán ghét mình, nàng ghét kỹ thuật của mình, nàng sẽ dùng phương cách khác, để Hoắc Duẫn Anh đối với nàng khắc cốt minh tâm.
"Tôi đã không cách nào để em dễ chịu, tôi liền để em đau đến mức không quên được tôi"
"A....cô...Cô quả nhiên là....bệnh tâm thần...đừng có lại vào....đủ rồi..."
Hoắc Duẫn Anh có chút chịu thua nói, cảm thấy chân tâm đều bị Ấn Sư Mân xé rách, nhưng hết lần này đến lần khác tên điên này vẫn không quan tâm mà dò xét. ngay lúc này, thân thể của nàng bị Ấn Sư Mân nâng lên, thế mà cả người đều bị ôm giữa không trung, nàng chỉ có thể dựa tường thật sát sợ sẽ té xuống. Nhưng động tác này cũng làm cho ba ngón tay của Ấn Sư Mân triệt để đi vào chỗ sâu nhất của thân thể nàng, Hoắc Duẫn Anh thở hổn hển, cảm thấy khí lực kêu đau cũng không có.
"Thật có lỗi, tôi chỉ có thể hy vọng dùng dạng này để em nhớ tôi, chí ít em sẽ không quên đi" Ấn Sư Mân nói, nghiêng người cắn xương sườn của Hoắc Duẫn Anh, nàng trước kia cảm thấy thân thể Hoắc Duẫn Anh rất xinh đẹp, nhất là hai hàng xương sườn trái phải, mười phân rõ ràng, mà còn sắp xếp chỉnh tề. Tầng da thịt mỏng manh kia, Ấn Sư Mân khắc sâu dấu hôn lên nó, nàng kỳ thật muốn lưu lại dấu vết của mình lên thân thể Hoắc Duẫn Anh. không cho phép bị làm mờ dễ dàng.
"Đủ....đi ra ngoài....A...." Hoắc Duẫn Anh dùng tay vuốt vai Ấn Sư Mân, thân thể nằm ở trên người nàng, nàng cảm thấy chân tâm đau rát, giống như bị đốt bị thương. Nàng bất lực chống đỡ thân thể, xụi lơ ngã về phía trước, Ấn Sư Mân thấy Hoắc Duẫn Anh thật không nhịn được, vội vàng ôm lấy nàng, lúc này mới rút tay ra khỏi thân thể nàng, nhìn máu tưới trên ngón tay. Không phải màu đỏ ảm đạm, ngược lại đỏ nhạt cực kỳ tiên diễm đẹp mắt. Chất lỏng xinh đẹp kia thuận đầu ngón tay chảy xuôi xuống dưới, Ấn Sư Mân sững sờ nhìn, lại có chút hối hận với cách làm của mình.
"Hoắc Duẫn Anh tôi...."
"Cút, cút ra ngoài, đừng ở trong nhà của tôi" Hoắc Duẫn Anh vịn cái bàn đứng trên đất, hai chân của nàng phát run, khiến cho hai chân vốn đã nhỏ nhắn mảnh khảnh lại như sắp gãy mất.
"Tôi sẽ không bỏ rơi em" Ấn Sư Mân nhẹ nói, muốn đỡ Hoắc Duẫn Anh về phòng, lại bị nàng tránh né.
"Tôi muốn cô cút, cô nghe không hiểu sao?"
"Được, tôi đi"
Ấn Sư Mân đem máu trên ngón tay rửa đi, nhặt quần áo trên đất cùng điện thoại rời đi, nàng nhìn trên màn hình điện thoại kết nối cuộc gọi đã khá lâu, mà số điện thoại kết nối lại là người rất khó nói chuyện nhất. Phát giác sự thật này, Ấn Sư Mân biểu lộ u ám xuống tới.
Nàng cất điện thoại, lúc thang máy mở ra trong khoảnh khắc, xuất hiện mặt của Ấn Kỷ Tuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top