Chương 16:

Du thuyền ở Gia hải thị đậu ở Lam Hải vịnh, bởi vì mùa hè đã qua, nên phần lớn các cô gái đến dự tiệc đều khoác bên ngoài một lớp áo, chỉ có Hoắc Duẫn Anh mặc bộ dạ hội phong tao kia, từ trên xe bước xuống một đường thu hút ánh mắt mọi người, chậm rãi đi đến. Nàng nhìn một vòng trên du thuyền, thế mà còn nhìn thấy người quen, cũng không ít người trong giới, quen biết với Hoắc Duẫn Anh.

nàng mặc dù nổi tiếng hoa tâm, hướng tính cũng rõ ràng, nhưng vẫn không ít đàn ông coi trọng bề ngoài của nàng muốn phát sinh gì đó, kết quả bị Hoắc Duẫn Anh dùng khuôn mặt lạnh lùng đóng băng, có có kẻ đi chung với những cô gái khuôn mặt xinh đẹp, thiếu chút bị Hoắc Duẫn Anh nói mấy câu bị thu hút. Một lát sau, cơ hồ không còn ai dám đến gần Hoắc Duẫn Anh, nàng ngược lại mừng rỡ thanh nhàn, uống một ly rượu, đứng ở ban công ngắm cảnh

"Duẫn Anh ? là em sao ?" đang lúc Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mình đi một chuyến không uổng công, chí ít có rượu uống có người đẹp ngắm, một tiếng nói sau lưng nàng vang lên, khiến tâm tình nàng vất vả lắm mới tốt một chút, liền biến mất không còn tăm hơi. nàng có chút cứng đầu quay đầu lại, quả nhìn liền thấy Ấn Kỷ Tuyền chính là mặc lễ phục xanh nhạt đứng chổ kia

Nàng gỡ xuống mắt kính thường mang, đổi thành kính sát tròng, tóc dài màu nâu đậm buộc gọn, lọn tóc hơi cuộn, có chút lười biếng rủ xuống, lộ ra cổ dài trắng nõn. Hoắc Duẫn Anh chú ý tới, nàng hôm nay đeo dây chuyền, cũng trang điểm với tinh xảo, trên mạng thường dùng từ khí chất nữ thần chân chân chính chính. Bất quá nghĩ đến mình cùng nàng từng trải qua mấy lần chuyện, Hoắc Duẫn Anh sớm đã có bóng tối, mặc kệ Ấn Kỷ Tuyền mặc cái gì, nàng đều cảm thấy cô ta chính là mặt người dạ thú. Tựa như quả táo bị treo trên cây trong ngày lễ giáng sinh, bên ngoài đóng gói đẹp mặt, bên trong đã sớm hư mất

"Ấn tiểu thư thật sự là âm hồn bất tán, tôi đều hoài nghi cô có phải cố ý theo dõi tôi không" Hoắc Duẫn Anh đung đưa ly rượu đỏ trong tay, có chút hiếu kỳ làm sao Ấn Kỷ Tuyền lại liên quan đến xã hội đen. bất quá đầu năm nay cảnh sát liên kết với xã hội đen, viện trưởng trường học có quan hệ với xã hội đen cũng không có gì kỳ quái.

"Duẫn Anh, lần này em hiểu lầm tôi rồi, tôi không biết A Mân có mời em, tôi trước kia căn bản không biết em cũng tới " Ấn Kỷ Tuyền không nghĩ Ấn Sư Mân sẽ mời Hoắc Duẫn Anh tới, tự nhiên cũng không biết Ấn Sư Mân với Hoắc Duẫn Anh đã quen nhau một năm trước.

"Cô ấy là khách quen của tôi, mời tôi, đương nhiên tôi sẽ đến, chờ chút...cô gọi cô ấy là A Mân? cô là..."

"A Mân không nói với em hả? tôi là chị của em ấy" Ấn Kỷ Tuyền không có ý định che giấu quan hệ giữa nàng và Ấn Sư Mân. Ấn Kỷ Tuyền không biết mình nói sai cái gì, nhưng nhìn biểu lộ kinh ngạc chuyển sang u ám của Hoắc Duẫn Anh, nàng cũng mơ hồ cảm thấy không ổn.

"Hoắc tiểu thư, tôi biết cô sẽ tới" Đang lúc bầu không khí đang xấu hổ, nhân vật chính của bữa tiệc Ấn Sư Mân cũng tới. Nàng giờ không còn mặc áo khoác như thường ngày, mà thay đổi một bộ lễ phục đen lết đất, ba người đứng chung một chỗ, Hoắc Duẫn Anh đỏ, Ấn Kỷ Tuyền trắng, Ấn Sư Mân đen. Không ít người ở đằng xa nhìn thấy, rất nhiều đàn ông ngo ngoe muốn động, lại đều ngại bối cảnh của Ấn Sư Mân không dám lên trước.

"Ấn đại tỷ, thật đúng là cho tôi kinh hỉ lớn, tôi thật sự không nghĩ một ngày bị chơi đùa như vậy" tâm tình Hoắc Duẫn Anh vào giờ khắc này mười phần không tốt, nhất là nhìn thấy biểu lộ mờ nhạt của Ấn Sư Mân, liền càng thêm không phục. Nhưng hết lần này đến lần khác khí tức của Ấn Sư Mân quá nguy hiểm, mình không cần thiết đối địch với xã hội đen, nghĩ tới nghĩ lui, khẩu khí này chỉ có mình kìm nén

"Hoắc tiểu thư hình như hiểu lầm gì đó rồi, tôi có chút chuyện muốn nói với cô, hai chúng ta hãy nói chuyện riêng đi" Ấn Sư Mân bước vài bước lên trước, nắm tay Hoắc Duẫn Anh liền muốn kéo người đi, Ấn Kỷ Tuyền nghiêng người cản ở trước mặt nàng.

"A Mân, em muốn làm gì ?"

"Tôi bất quá muốn tâm sự với Hoắc tiểu sư mà thôi, chị không cần quản quá nhiều như thế"

Ấn Sư Mân nhìn thẳng Ấn Kỷ Tuyền, hai người im lặng mặt đối mặt thật lâu, cuối cùng vẫn là Ấn Kỷ Tuyền nghiêng người tránh ra. Hoắc Duẫn Anh phát hiện mối quan hệ của hai người tựa hồ không tốt đẹp gì, mặc dù nàng không biết Ấn Sư Mân tìm mình có chuyện gì, nhưng mình đích xác có chuyện muốn nói với cô ta.

Hai người một đường đến một phòng trong khách sạn, Hoắc Duẫn Anh vốn cho rằng trong phòng không có ai, thế nhưng đèn vừa mở lên, một người phụ nữ đã ngồi trên ghế salon. Hôm nay là tiệc sinh nhật, nàng lại không mặc lễ phục dạ hội, mà mặc một bộ đồng phục cảnh sát màu đen, dây nịt bằng da mịn tinh xảo thắt bên eo, phía trên cài một cây dao ngắn quân dụng

Nàng đặt hai chân lên bàn, giày ủng đen gõ gõ lên bàn tạo ra tiết tấu, tóc dài màu cà phê che đi một nửa, một mắt màu xanh sẫm, còn mắt còn lại lại dùng bịt mắt, che khuất cả con mắt. nàng không để ý mình tiến vào cùng Ấn Sư Mân, ngửa đầu không biết hút cái gì, biểu lộ mười phần thảnh thơi, sau một lát, nàng phát giác được Ấn Sư Mân đi vào, cười cười, đi về phía các nàng.

"A Mân, người đẹp này là ai ?" cô gái mở miệng nói, tiếng phổ thông tính ra không chuẩn, ngược lại có âm sắc như người ngoại quốc, thấy người nàng toàn mùi thuốc lá, Ấn Sư Mân giơ một đấm vào giữa mặt nàng, cô gái rất nhanh tránh né, nghiêng người chạy khỏi phòng

"Hoắc tiểu thư mời ngồi, vừa rồi bất quá chỉ là một người khách thôi" Ấn Sư Mân cũng không ngại lúc nãy nháo một trận, Hoắc Duẫn Anh tự nhiên không quan tâm, nàng ngồi đối diện Ấn Sư Mân, nhíu mày, nghĩ tới mình nên nói cái gì, tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của nàng.asm dùng ngón tay gõ mặt bàn, mở miệng trước.

"Ấn Kỷ Tuyền giống như là thích cô, bất quá cô tựa hồ rất chán ghét chị ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top