Chương 14:
"Bà chủ, dậy đi, chị tại sao uống nhiều như thế" sáng sớm, An Thất Thất vừa tới quầy bar, đã thấy một bóng đen nằm ở chỗ kia, nếu như ngày đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy, nàng sẽ không có hình tượng mà la to lên, nhưng tình trạng này đã xảy ra mấy ngày, nàng không cần nhìn cũng biết Hoắc Duẫn Anh đã đến giai đoạn lên cơn thần kinh.
"Tâm tình không tốt thì có thể không uống rượu được sao?" Hoắc Duẫn Anh nhíu mày, An Thất Thất mang tới bữa sáng, chút khẩu vị cũng không còn. lúc này cửa quán bar mở ra, lại là nhân viên tiệm hoa một mặt tươi cười đi vào, đem bó hoa đặt lại đây cười rời đi. An Thất Thất nhìn thấy không giống hoa hôm qua, vội vàng đưa tới trước mặt Hoắc Duẫn Anh.
"Bà chủ, chị ăn ngay nói thật, có phải lại trêu chọc ong bướm, đây là ngày thứ năm rồi, năm ngày liên tiếp tặng hoa cho chị, còn không ký tên, chị biết ai tặng không?"
"Không biết, không có hứng thú biết"
Hoắc Duẫn Anh không cho là An Thất Thất quan tâm mình, nhìn ánh mắt nhiều chuyện của nàng liền rõ ràng người này tâm lý bát quái quấy phá. Hoắc Duẫn Anh đưa tay, lại muốn cầm chai rượu để uống, chợt cổ tay của nàng bị nắm lại, Hoắc Duẫn Anh quay đầu cười, lại nhìn thấy An Thất Thất nhíu mày, khuôn mặt này hiếm khi nghiêm túc như vậy.
"Hoắc Duẫn Anh nếu chị muốn uống rượu đến nằm bệnh viện, tôi sẽ không ngăn cản chị. Nếu như chị có tâm sự gì cứ nói ra, đừng như vậy" An Thất Thất lần này thật thuyết phục, bình thường Hoắc Duẫn Anh náo loạn thế nào, nàng đều có thể một mắt nhắm, một mắt mở, thế nhưng người này không coi nàng ra cái gì, mấy ngày tiếp theo, An Thất Thất đều không vừa mắt.
"Kia để tôi dựa vào một chút" Hoắc Duẫn Anh nói xong, liền nằm vào ngực Hoắc Duẫn Anh, nhìn người trong ngực, An Thất Thất thay run lên, vẫn đưa tay ôm chặt Hoắc Duẫn Anh.
"Gần đây khó chịu hả?" An Thất Thất không có gọi Hoắc Duẫn Anh là bà chủ, cũng trực tiếp loại bỏ xưng hô, nghe tới vấn đề của nàng, Hoắc Duẫn Anh gật gật đầu, nàng chán ghét xử lý rất nhiều chuyện, chán ghét đối mặt với nhiều chuyện, chỉ còn sống là khiến nàng mệt mỏi, hết lần này đến lần khác còn nhiều chuyện phiền lòng như vậy.
"Chị tựa hồ thật lâu không ra ngoài chơi"
"Không được, sắp tới có người quan trọng với tôi về, tôi muốn ở đây đợi cô ấy"
"Nếu có người để chờ, chị sẽ không biến thành quỷ rượu đi"
An Thất Thất suy nghĩ một chút, cười hỏi, lần này không được trả lời. Nàng cúi đầu nhìn Hoắc Duẫn Anh đã ngủ trong ngực mình, có chút bất đắc dĩ cười lên. Nàng đừng có vọng tưởng với Hoắc Duẫn Anh, cho dù hiện tại cũng không ngoại lệ, dù sao người này mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều phát ra ánh sáng lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. thế nhưng An Thất Thất cũng rõ ràng, nếu chọn xảy ra chuyện gì với Hoắc Duẫn Anh. nàng vẫn chọn làm bạn bè của nàng là hơi.
An Thất Thất không muốn Hoắc Duẫn Anh điên cuồng sống như vậy, mà Hoắc Duẫn Anh cũng từng nói qua với nàng, các nàng không hợp. An Thất Thất cũng cảm thấy đúng vậy. mình chỉ làm bạn của nàng liền tốt, như vậy, lúc Hoắc Duẫn Anh mệt mỏi, chí ít nàng có thể là chỗ để nàng an tâm ngủ.
"Hiệu trưởng, tiệm hoa vừa gọi điện tới, nói hoa chúng ta đã được giao. Mặt khác, hôm nay mười giờ có người của học viện khác tới thăm. 1 giờ chiều có bữa tiệc, tôi cũng đã gửi menu bữa tiệc cho chị kiểm tra, đây là cà phê của chị"
"Ừm, tôi biết"
ngồi ở ghế salon. Ấn Kỷ Tuyền nghe thư ký báo cáo, đưa tay nhận lấy tách cà phê đối phương đưa tới. Nhìn thấy thư ký còn đặt một dĩa bánh ga tô để lên bàn. Ấn Kỷ Tuyền không thích đồ ngọt, thư ký cũng biết , nàng hiếu kỳ sao hôm nay nhiều bánh ga tô như thế, liền dùng ánh mắt thăm dò hỏi thư ký.
"Viện trưởng, bánh gato này là do chủ tiệm tặng, tôi từng nói với cô ấy là chị không ăn đồ ngọt, nhưng cô ấy bảo cái này không ngọt" thư ký tự nhiên hiểu được khẩu vị của Ấn Kỷ Tuyền, chỉ là bề ngoài chủ tiệm rất xinh đẹp, tính tình ôn nhu, thư ký thực tế không đành lòng cự tuyệt, liền đem bánh gato bề ngoài không quá xấu cầm về.
Nhìn bàn lớn chỉ có miếng bánh gato cỡ lòng bàn tay, Ấn Kỷ Tuyền hiếu kỳ đến tột cùng là trứng hay bánh ngọt gì không ngọt. nàng tò mò nếm một miếng nhỏ, phát hiện bánh gato này đúng như thư ký nói, xác thực không ngọt. Bánh gato không cho quá nhiều đường, mà dùng hoa quả thay vào đó, trở thành hương vị chính. Mùi chanh dây nhàn nhạt ẩn ẩn trong đó, tản ra có chút vị đắng thanh thanh.
Tâm tình Ấn Kỷ Tuyền không tệ lắm liền ăn thêm một miếng, suy nghĩ dần dần bay xa, ngày đó rời khỏi Danh Hoàng, nàng thỉnh thoảng có nhắn một hai tin cho Hoắc Duẫn Anh, đối phương biết mình là ai, nhưng không có block nàng hoặc là đổi số điện thoại, ngẫu nhiên còn trả lời bằng mấy cái icon ghét bỏ. Ấn Kỷ Tuyền hiếm có kinh nghiệm theo đuổi người khác, dù sao những đối tượng trước kia, trên cơ bản đều là nói với nàng vài câu, liền sẽ cùng nàng hẹn hò. Nghĩ đến mình cũng sẽ có người mua hoa tặng người khác, hoa tâm tổn trí theo đuổi người kia. Ấn Kỷ Tuyền cảm thấy trải nghiệm này cũng không tệ.
"Tiểu Trương, tôi cảm thấy tiệm bánh gato này không tệ, trà chiều sau này đổi qua đặt chổ này đi" Ấn Kỷ Tuyền phái thư ký đi, cầm điện thoại di động bấm số, sau vài tiếng đổ chuông, bên kia mới bắt đầu kết nối.
"Chuyện gì?" Ấn Sư Mân từ trên giường bước xuống, có chút đau đầu, xoa hai mắt, tối hôm qua hết thuốc ngủ, nàng một đêm không có chợp mắt, thật vất vả sáng này mới ngủ được chút, Ấn Kỷ Tuyền liền gọi điện thoại tới.
"A Mân, mấy ngày nữa là sinh nhật em, năm nay tổ chức ở du thuyền. chị sẽ cho người đặt món trước, thư mời thì đưa cho em xử lý"
"Ừm" bởi vì chưa tỉnh ngủ, Ấn Sư Mân miễn cưỡng trả lời, nàng nằm trên ghế salon, nhìn góc phòng chồng lên mấy con gấu bông, cau chặt lông mày
"A Mân, em ngủ không ngon hả?" nghe tiếng Ấn Sư Mân, Ấn Kỷ Tuyền đoán được, nàng đứng dậy ra khỏi văn phòng, đi xuống tầng hầm để xe
"Không có việc gì, chẳng qua là mất ngủ mà thôi"
"Em mất ngủ sẽ bị đau đầu, vậy thì không phải chuyện bình thường. em chờ chị, chi bây giờ qua chỗ em. buổi chiều mới lên thực đơn được, chị tới xem em thế nào"
"Không cần" nghe Ấn Kỷ Tuyền muốn qua, Ấn Sư Mân cầm súng đặt bên giường cất gọn, nàng biết sẽ không thể nhiều lời với người này. chuyện gì cũng làm quá lên.
"Chị sẽ đến liền, cúp máy đây" Ấn Kỷ Tuyền không đợi Ấn Sư Mân nói xong liền cúp điện thoại, lần đầu tiên bị người cúp máy trước, Ấn Sư Mân ngẩng người, dần dần bỏ di động xuống.
"Tiểu Trương, cô hôm nay thông báo với viện phó, buổi gặp mặt mười giờ để ông ấy chủ trì, tôi có việc ra ngoài"
"Dạ, thực đơn tiệc sinh nhật buổi chiều chị có muốn tiếp tục thẩm định không"
" lịch trình đó không cần đổi"
Ấn Kỷ Tuyền lái xe rời khỏi viện. đi tiệm thuốc mua thuốc trị đau đầu, chuẩn bị đến chỗ Ấn Sư Mân, nhưng lên xe lại nghĩ đến cái gì nữa, lại xuống xe, gọi cho quán cà phê " CHO"
"Xin chào, tôi nghĩ đặt một phần bánh ngọt không ngọt chỗ cô" mới vừa vào của, Ấn Kỷ Tuyền liền đối với nhân viên bán hàng nói ra yêu cầu của mình, nhân viên phục vụ tò mò nhìn nàng, dáng vẻ không hiểu lắm.
"Xin chào quý khách, chỗ chúng tôi không có loại bánh gato cô yêu cầu" nhân viên bán hàng khách khí mở miệng, Ấn Kỷ Tuyền muốn nói gì đó, phía sau có người đi ra, đem một hộp tinh xảo đưa cho nàng.
Ấn Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cô gái kia cao tương đương mình, tóc màu đen dài, phần đuôi được quấn lọn lại như bím tóc. vén qua một bên vai. nàng mặc váy dài sáng tươi, trên mặt cá chân có một vòng chân màu lam nhạt. đối với nàng nhàn nhạt cười cười
"Trong tiệm đích thật không có bán loại bánh gato đó, bất quá đây là món quà do chủ tiệm tặng riêng" cô gái nhẹ nói với Ấn Kỷ Tuyền, tiếng nói nhàn nhạt nhu nhu như một khúc dương cầm thư giãn, Ấn Kỷ Tuyền nhận bánh gato, đáp lại bằng một nụ cười
"Cám ơn"
cầm bánh gato trờ về xe, Ấn Kỷ Tuyền lái xe về hướng nhà Ấn Sư Mân, không lâu liền tới nơi. nàng xuống xe, nhìn chung quanh chí ít có khoảng mười tên bảo vệ, còn có máy camera giám sát không góc chết, bất đắc dĩ thở dài. nàng liền biết, Ấn Sư Mân đối với cái gì đều không yên lòng, cho dù là trong nhà mình, nàng cũng sẽ đề phòng.
"A Mân, là chị" đứng ở cửa bấm chuông, Ấn Kỷ Tuyền chờ một hồi, liền thấy Ấn Sư Mân ra mở cửa. nàng theo thói quen đeo găng tay, coi như ở trong nhà mình cũng không gỡ ra., cũng không biết có phải do mình tới mới cố ý mang vào không.
"Đồ đưa đến thì đặt xuống, chị có thể đi" nhìn thấy Ấn Kỷ Tuyền mua đồ cho mình, Ấn Sư Mân lạnh giọng nói, ngồi trên ghế salon không nói tiếng nào nhìn TV không có bật. Nhìn bộ dáng của nàng, Ấn Kỷ Tuyền bất đắc dĩ thở dài, cầm bánh gato mình mua được, dùng thìa múc một miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Ấn Sư Mân.
"A Mân, chị nhớ em không thích đồ ngọt, bánh gato này không ngọt, em nếm thử đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top