Chương 13:
Hoắc Duẫn Anh đã từng trải qua thời gian bết bát nhất khi rời giường, tỉ như tỉnh lại trong đống rác. bên cạnh còn có chó dại tiểu bậy, hoặc là nằm bên cạnh trong nhà kẻ nào đó, mà bản thân mình không có mặc quần áo. Chỉ bất quá, so với những thứ đã trải qua, Hoắc Duẫn Anh lại cảm thấy trước kia so với bây giờ chỉ là trò trẻ con.
Nhìn xem người mình ôm trong ngực, không cần nhìn cũng biết người kia chính là Ấn Kỷ Tuyền, rõ ràng bộ dáng đứng đắn tri thức, kết quả chính là bốn chữ mặt người dạ thú. Nghĩ đến hôm qua làm loạn với mình, mà Ấn Kỷ Tuyền thế mà không cùng nàng phát sinh thứ gì. để Hoắc Duẫn Anh đối với sự phản cảm với nàng giảm đi một chút.
"Duẫn Anh có phải chợt thấy tôi rất đẹp không ?" Ngay lúc Hoắc Duẫn Anh nhìn ngắm nàng. Ấn Kỷ Tuyền bỗng nhiên mở mắt ra, nghe nàng nghiêm túc một lời nhạo báng. lại vẫn không quên làm động tác nâng mắt kính, kết quả bởi vì đã sớm gỡ xuống mắt kính nên hành động rơi vào hư vô, Hoắc Duẫn Anh nhíu nhíu mày. bỗng nhiên đứng dậy lật ép nằm trên người Ấn Kỷ Tuyền, đưa tay túm tóc nàng.
"Ấn tiểu thư thực sự đẹp mắt, cô lần trước nói tôi ẩm ướt nhanh quá, nhưng lúc này đây nhìn thấy cô dường như cũng ẩm ướt dề dề rồi" Hoắc Duẫn Anh giờ phút này cực đắc ý, nàng cảm thấy mình cho tới bây giờ đều bị Ấn Kỷ Tuyền khi dễ đến không lật người được, nếu người này nhân khí không lớn hơn mình, làm sao có thể đạt được. Hoắc Duẫn Anh ở trong lòng suy nghĩ, hoàn toàn quên lần đầu tiên bị Ấn Kỷ Tuyền ăn xong lau sạch thế nào.
"Duẫn Anh, tôi bởi vì hình dáng em mà ẩm ướt, bộ dáng bây giờ của em, để tôi có xúc động muốn đè em lên giường, hung hăng làm mấy lần"
"Ấn tiểu thư, cô ướt vậy không khó chịu sao ? ẩm ướt đến thế còn nghĩ muốn hầu hạ tôi sao, cô cũng rất là vô tư nha"
Hoắc Duẫn Anh cố ý nói đến khoa trương, kỳ thật Ấn Kỷ Tuyền cũng biết tình trạng thân thể mình thế nào.
căn bản không giống như nàng nói tới. Nhìn Hoắc Duẫn Anh sính cường như thế, ở ngoài miệng thích nói thắng, Ấn Kỷ Tuyền cũng không nỡ vạch trần nàng, còn phối hợp vòng tay ôm cổ nàng.
"Vây tôi đây ẩm ướt a, Duẫn Anh liền giúp tôi một chút được không "
"Ừm, tôi sẽ khiến cô càng ẩm ướt"
Hoắc Duẫn Anh nói xong, bỗng nhiên cầm ly nước trên bàn, trực tiếp tạt vào mặt Ấn Kỷ Tuyền, bỗng nhiên bị dội nước, Ấn Kỷ Tuyền cũng không kinh ngạc, ngược lại càng trấn định lau nước trên mặt, nhìn Hoắc Duẫn Anh ngồi trên người nàng cười vui vẻ đến cực điểm. nàng không tức giận, chẳng qua cảm thấy Hoắc Duẫn Anh cười thế này so với nụ cười giả tạo câu dẫn người nhìn ổn hơn nhiều. nếu như nàng thật vui vẻ, mình bị hắt nước cũng đáng.
"Duẫn Anh rất nghịch ngợm" Ấn Kỷ Tuyền đứng dậy, muốn ôm Hoắc Duẫn Anh, lại bị đối phương nghiêng người tránh khỏi. mà Hoắc Duẫn Anh đã cầm áo choàng tắm, đi ra ngoài..
"Ấn Kỷ Tuyền đừng có chọc tôi, nếu không lần sau không chỉ tạt nước đơn giản vậy đâu"
Thề danh dự sau, Hoắc Duẫn Anh thở dài một trận, nàng nhìn Ấn Kỷ Tuyền nằm trên giường có chút chật vật, quay người rời khỏi phòng
Hoắc Duẫn Anh tâm tình thật tốt, đầu tiên đi vào phòng khách sạn của mình tắm rửa một cái, lại thay quần áo khác, nghĩ đến quần áo Ấn Kỷ Tuyền đều ướt, không có cách nào mặc, nàng suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện thoại cho tiếp tân để bọn hắn chuẩn bị một bộ quần áo đưa qua. Làm xong những chuyện này, Hoắc Duẫn Anh rời khỏi khách sạn, dự định về THE ONE, đối với nàng mà nói, mặc dù khách sạn Danh Hoàng chủ yếu là thu nhập chính của nàng, bất quá nàng thích cả ngày ở quán bar, dù sao nơi đó có rượu uống, có người đẹp ngắm.
Hoắc Duẫn Anh lái xe, mở một ít âm nhạc, cảm thấy tâm tình của mình tốt lên rất nhiều, lúc này điện thoại nàng để trong túi bỗng nhiên vang lên, con mắt Hoắc Duẫn Anh sáng lên, sau đó dần tối xuống. Nàng không có lập tức nhận, mà hít một hơi thật sâu, mới nhấn nút trả lời.
"Duẫn Anh, gần đây tốt chứ?" Điện thoại vừa kết nối, người bên kia không kịp chờ đợi liền mở miệng, nghe tiếng nói quen thuộc này, Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mũi có chút đau buốt, nàng gật gật đầu, lại lắc đầu, nghĩ đến đối phương giờ cũng không thấy được, mới mở miệng
"Gần đây cũng không tệ lắm"
"Vậy là tốt rồi, cô cô sẽ sớm về nước, muốn nói con một tiếng
"Tốt, đến lúc đó con sẽ đến phi trường đón dì" trong lúc nhất thời, điện thoại bên kia không có người trả lời. qua hồi lâu bên kia mới có tiếng nói
"Duẫn Anh, chuyện năm đó con còn trách cô cô sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top