Chương 128:

"Hôm nay tới sớm thế?"

"Không có việc, liền tới sớm chút thăm nàng"

"Mời vào, không có việc gì tôi đi trước"

"Ừm cắm ơn cô"

Nhân viên chăm sóc chậm rãi đóng cửa lại, thuận khe hở cửa nhìn năm người đứng ở trong phòng bệnh, còn có người nằm trên giường, có chút ao ước lắc đầu. Cô làm việc ở bệnh viện này ba năm, mà công việc chủ yếu của cô chính là chăm sóc bệnh nhân đặc biệt nằm ở trong phòng này.

Mới đầu là nhìn trúng tiền lương kếch xù, cũng nghĩ là công việc sẽ vất vả, nhưng về sau cô phát hiện, mình đến đây tác dụng vẻn vẹn là nhìn xem bệnh nhân, chuyện còn lại, tựa hồ bị mấy người này đến giành làm hết. Lần đầu tiên cùng năm người đối mặt, cùng với Hoắc Duẫn Anh nằm ở đây khuôn mặt xuất chúng như thế, nhân viên chăm sóc liền bị kinh ngạc một chút.

Cô không biết quan hệ của năm người với Hoắc Duẫn Anh là gì, có một người nhìn rất giống, tựa như là chị em ruột, còn những người còn lại ? đại khái là bạn bè ? cũng chính gọi là bạn thân đi ? bất quá có những người bạn thế nào, cũng xem như thật vạn hạnh. Dù sao có thể liên tục ba năm mỗi ngày đều đến thăm một người ngủ say, là chuyện cực kỳ hiếm

"Duẫn Anh, tụi chị tới rồi, người chăm sóc nói một ngày thấy ngón tay của em động đậy, thế nhưng vì cái gì em không chịu tỉnh lại đây ?" Diệp Lê San sờ lấy gương mặt Hoắc Duẫn Anh, có chút đau lòng nói. Thời gian ba năm, bởi vì không có Hoắc Duẫn Anh kề bên, để mọi thứ trở nên cực kỳ chậm chạp

Diệp Lê San tiếp tục kinh doanh quán cà phê. Chung Tử Thanh triệt để chữa khỏi chân, tự mình mở phòng khám tư nhân, mà Ấn Kỷ Tuyền từ chức viện trường của trường học, trở về Ấn gia cùng Ấn Sư Mân quản lý chuyện Thanh Đường, Hoắc Sở Lan thường xuyên bay tới bay lui, cũng không biết cô ta bận rộn cái gì. Bọn họ đều cố gắng sống một cách tốt hơn, chỉ có Hoắc Duẫn Anh từ đầu đến cuối mê man, không biết là không thể, còn không chịu tỉnh lại.

"Duẫn Anh, hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của em, tụi chị chuẩn bị quà rất lớn cho em, cũng đặt trước máy bay đi suối nước nóng. Em nếu như không tỉnh lại, tụi chị sẽ đi một mình" Ấn Kỷ Tuyền phụ hoạ, cười nhìn mấy người khác. Bọn họ những năm này, mặc dù đều bận rộn chuyện riêng, nhưng quan hệ ngay từ đầu giương cung bạt kiếm, biến thành bạn bè như bây giờ.

Liền ngay cả Hoắc Sở Lan nhận nhiều sự thù địch nhất, dần dần cũng được mọi người tiếp nhận. Bọn họ đã không còn yêu cầu gì, cũng không nghĩ bức bách Hoắc Duẫn Anh lựa chọn ai. HIện tại chỉ cần Hoắc Duẫn Anh có thể tỉnh lại, so với cái gì cũng tốt.

"Tôi có mang chút rượu, muốn uống một chút không, nói thế nào hôm nay cũng là lễ tình nhân" Hoắc Sở Lan lấy mấy chai rượu từ vali hành lý của nàng ra, mới từ Tiệp Khắc trở về, Ninh Tử Man một mặt đắc ý tặng cho nàng mấy chai rượu, nói là đồ tốt. Hoắc Sở Lan đối với những thứ Ninh Tử Man tặng đều rất tin tưởng không hề nghi ngờ, nếu như cô ấy nói vậy, nhất định không quá kém cỏi.

"Ở bệnh viện uống rượu...." Chung Tử Thanh nhìn mấy chai rượu, khẽ nhíu mày. Mặc dù bệnh viện là tài sản của Ấn gia, nhưng nàng làm bác sĩ, đến cùng vẫn không tiếp nhận được loại hành vi này.

"Vậy cô có thể không uống mà, tụi mình uống là được rồi" Hoắc Sở Lan cảm thấy Chung Tử Thanh quá đứng đắn, có khi cứng nhắc đến muốn mạng, mắt thấy mấy người còn lại ngay cả Diệp Lê San cũng uống, Chung Tử Thanh nhíu nhíu mày, cũng rót một ít rượu vào ly, từ từ uống.

Hoắc Sở Lan nóng lòng uống rượu, mà Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân là những người thích uống rượu, trong các nàng, người thích uống rượu nhất chính là Hoắc Duẫn Anh. Cả phòng mùi rượu rất nhanh lan tràn khắp nơi, mấy người vừa bắt đầu có thể khống chế, sau đó càng uống càng hoảng hốt. Về sau có lẽ mấy người uống đã say ngất ngây, cũng chỉ còn Hoắc Sở Lan cùng Ấn Sư Mân đang ráng chống đỡ

"Này, cô được không đó, đại tỷ hắc bang, yếu như vậy hả?" Hoắc Sở Lan có chút khiêu khích đánh mấy cái lên vai Ấn Sư Mân, rồi ngẩng đầu nhìn nàng, lại mơ mơ màng màng nở nụ cười.

"Duẫn Anh....em....em tỉnh rồi hả, em rốt cuộc tỉnh, chị rất nhớ em" Ấn Sư Mân sau khi uống rượu mặc dù sẽ không quậy phá, nhưng ánh mắt trở nên không rõ ràng, nhất là nhìn thấy mặt Hoắc Sở Lan, đã không còn năng lực phân biệt.

Cảm thấy thân thể bị dùng sức ép trên ghế, ngay sau đó bị người hôn, Hoắc Sở Lan hơi híp mắt, cau chặt lông mày, sau khi kịp phản ứng dùng sức đẩy Ấn Sư Mân ra. Cái quỷ gì đây, nàng thế mà bị tình địch cưỡng hôn, vẫn là Ấn Sư Mân nàng ghét nhất. Hoắc Sở Lan không ngừng nức nở, không cẩn thận đụng vào chai rượu, tiếng thuỷ tinh rơi xuống vỡ nát, Hoắc Duẫn Anh trên giường lại có động tĩnh.

Tiếng vang ầm ầm đánh thức tất cả mọi người, Hoắc Duẫn Anh chậm rãi mở mắt, Ấn Kỷ Tuyền lăng lăng nhìn Hoắc Duẫn Anh tỉnh lại, ly rượu trong tay cũng rơi trên đất không còn toàn vẹn, Diệp Lê San cùng Chung Tử Thanh đỡ nhau từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉu cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người ngu ngơ mà nhìn xem người bỗng nhiên tỉnh dậy, trừ Ấn Sư Mân và Hoắc Sở Lan đang hôn nhau.

"Các người...." Hoắc Duẫn Anh không nghĩ mình sẽ thấy hình ảnh không thể hiểu được này, mình đang ở bệnh viện sao ? thế nhưng vì sao có mùi rượu nặng như vậy ? những người này, làm sao lại ở trong bệnh viện uống rượu....mà lại.... Ấn Sư Mân cùng Hoắc Sở Lan....hiện tại...hiện tại....đang làm cái gì?

Hoắc Duẫn Anh mờ mịt nhìn bọn họ, mà lúc này đây, Ấn Sư Mân cùng Hoắc Sở Lan đã tỉnh rượu hơn phân nửa, năm người đứng ở bên cạnh giường, bị dọa đến tỉnh táo, đồng thời khóc lên. Hoắc Duẫn Anh bị dáng vẻ khóc ròng của các nàng làm cho kinh hãi, nàng không rõ các nàng vì sao lại khóc, chẳng lẽ mình chết rồi ? vậy tại sao lại nhìn thấy các nàng?

Nghĩ như vậy, Hoắc Duẫn Anh sờ sờ cuống họng thấy đau, dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy bọn họ.

"Mấy người...đừng có khóc"

Đáng tiếc, nàng sau khi nói lời này, mấy người kia càng khóc lợi hại hơn.

Chính Văn Hoàn

oOo

Vậy là xong rồi nè, tác giả nhá hàng 6 công nhưng viết tới 5 công là kết thúc. về phần câu chuyện thì tác giả có đào sâu và dành không gian riêng để phát triển tình cảm của từng người, chứ không phải nhanh chóng thái quá. có nhiều đoạn viết khá sâu. Cảm nhận được tình cảm và sự hợp lý nhất định. Về phần cảnh nóng thì chắc xem PO18 nhiều quá nên mình chai sạn rồi, chứ nếu như trước kia tính ra cũng là cảnh nóng hừng hực

Truyện còn vài phiên ngoại, mình sẽ edit hoàn để kết thúc câu chuyện này.

Tính ra Hiểu Bạo viết truyện đã lâu, không tìm được bản full cũng lâu, đi hỏi khắp nơi cũng không có, nay có cơ duyên bắt được bản full mình rất vui mừng edit và chia sẻ cho mọi người cùng xem

Nếu thấy chương nào bị lỗi thì vui lòng comment để mình sửa, coi như giúp hoàn thiện tác phẩm các bạn yêu thích

Chúc các bạn đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top