Chương 127:

Hàng lang bệnh viện an tĩnh đến doạ người, liền ngay cả tiếng bước chân xa xôi đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, phòng cấp cứu sáng đèn đã hơn 7 tiếng, không ngừng có bác sĩ ra ra vào vào, mỗi lần mở cửa đóng cửa, đều làm trái tim mọi người căng thẳng, bởi vì người bên trong đang cấp cứu, chính là người yêu của các nàng.

"Đều là tôi không tốt, là tôi sau khi đánh bại Ngô gia liền buông lỏng cảnh giác, nếu như tôi phái thêm người bảo vệ Duẫn Anh, nàng liền không xảy ra chuyện" Ấn Sư Mân dùng đầu hung hăng đụng tường, hai mắt bởi vì nhịn không được nước mắt mà nghẹn đến đỏ bừng, Ấn Kỷ Tuyền nhìn thấy hành động của nàng, gấp vội vàng ôm chặt nàng, mà Diệp Lê San cũng ôm thật chặt Chung Tử Thanh, Chung Tử Thanh bề ngoài không có động tĩnh, nhưng trong mắt đầy tơ máu cùng bàn tay phát run đang bán đứng sự ngụy trang của nàng.

Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, Hoắc Sở Lan an tĩnh đi đến góc nhỏ, dần dần ngồi xuống. Ở đây nàng nhiều tuổi nhất, thế nhưng ngay lúc này, tất cả mọi chuyện, đều không còn ý nghĩa. Hoắc Sở Lan biết Hoắc Duẫn Anh vì cái gì vào khoảnh khắc cuối cùng không cho bọn họ tới, còn lừa các nàng rằng nàng đã rời đi. Cho đến cuối cùng, nàng để không muốn bọn họ bị bất cứ tổn thương nào.

"Thân nhân bệnh nhân có ở đây không ạ ?" Vào lúc này, bác sĩ bỗng nhiên từ phòng bệnh đi tới, mấy người vội vàng chạy qua, nhưng nhìn giấy đồng ý mổ trong tay anh ta, mọi người đều trầm mặc.

"Tôi là cô cô của nó, xin nhờ bác sĩ, nhất định phải cứu nó trở về" Hoắc Sở Lan biết bệnh viện này là của Ấn gia, bác sĩ nhất định sẽ hết sức, nhưng ngay lúc này, nàng chỉ có thể nói câu này.

"Chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân, chỉ là cô ấy chịu xung kích quá mạnh, xương sườn đều bị gãy trực tiếp cắm vào phổi, trên người cũng có nhiều chỗ bị gãy nát xương, thêm nữa ý chí cầu sinh của bệnh nhân không cao...."

"Anh nói gì vậy, ý chí cầu sinh của em ấy không cao, làm sao có thể...vô luận thế nào, anh phải cứu được em ấy" Ấn Sư Mân ngay lúc này hoàn toàn đánh mất lý trí, nàng nắm chặt cổ áo bác sĩ, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, tựa như mãnh thú tiếp cận con mồi.

"Chị Mân, tôi sẽ cố gắng hết sức, thế nhưng mà...."

"Không có thế nhưng là, nhất định phải cứu em ấy"

"Ấn Sư Mân, cô đủ rồi, bình tĩnh một chút"

nhìn thấy dáng vẻ của Ấn Sư Mân, Hoắc Sở Lan đẩy nàng ra, mà Ấn Sư Mân ngược lại đẩy ép Hoắc Sở Lan lên tường " tôi cùng thủ hạ nói chuyện, còn chưa tới phiên cô xen vào. Hoắc Sở Lan, chuyện cô bắt cóc Duẫn Anh, tôi còn chưa tính toán rõ ràng với cô" "A...tính toán ? cô muốn tính toán thế nào với tôi đây ? cô cho rằng Duẫn Anh nằm đây là do ai hả?"

"Hoắc Sở Lan coi chừng thái độ nói chuyện của cô" nghe được câu này, Ấn Kỷ Tuyền cũng buồn bực, nàng đi qua nhìn chằm chằm Hoắc Sở Lan, nắm chặt tay, không ngừng phát run.

"Làm sao ? nổi giận rồi hả? tôi cũng quan tâm em ấy giống mấy người mà, cho nên tôi không muốn cùng mấy người ầm ĩ. Hai người đều nên bình tĩnh chút đi"

"Bà chủ còn chưa có ra đi, mấy người lăn tăn cái gì" lúc này, An Thất Thất từ một bên khác bị nhân viên y tế đỡ tới, cô không nghĩ nhìn thấy tình cảnh như vậy.

"Thất Thất, cô đừng quản chuyện này" Ấn Sư Mân thấp giọng nói, nàng ngồi xổm một bên, lần đầu tiên có chút bực bội làm rối mái tóc chỉnh tề.

"Tôi không có muốn quản, tôi chỉ thay bà chủ cảm thấy khó chịu mà thôi. Các người có biết hay không, chị ấy vẫn luôn áy náy, cảm thấy có lỗi với mấy người. Chị ấy cảm thấy mình dây dưa với mấy người không buông, thời thời khắc khắc nghĩ làm sao đền bù cho mấy người, nghĩ đến trốn ở một nơi yên tĩnh. Chị ấy không muốn mấy người khó chịu, cố gắng không muốn các người bị tổn thương, cuối cùng chị ấy còn nằm trong phòng, các người bên ngoài lại cãi nhau rồi "

An Thất Thất có chút tức giận nói, có chút thống khổ che phần bụng, nghe cô nói như vậy, mọi người đều trầm mặc xuống, mà bác sĩ cùng Diệp Lê San ký giấy đồng ý mổ xong, trở về phòng cấp cứu.

Sau đó chờ đợi càng thêm mệt nhọc. Dường như thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, một mực từ trưa đến đêm, lại đến hừng đông. Khi bác sĩ đẩy Hoắc Duẫn Anh ra, mấy người chờ đợi trắng đêm đã sớm tiều tuỵ không chịu nổi, nhưng nhìn thấy Hoắc Duẫn Anh, ngay lập tức vội vàng chạy vọt tới.

"Đã cứu được mạng bệnh nhân trở về, chỉ là....đầu của cô ấy bị chấn thương rất mạnh, khi nào tỉnh dậy chúng tôi không có cách nào phán đoán" bác sĩ nói đến uyển chuyển, nhưng ánh mắt anh ta tránh né đã bại lộ chân tướng, huống chi bên trong còn có Chung Tử Thanh ở đó. Nàng biết cái gì gọi là không biết khi nào tỉnh lại, có lẽ là một ngày, một năm, mười năm, cũng có thể là....mãi mãi.

Vì không muốn ảnh hưởng đến Hoắc Duẫn Anh, mấy người không dám tiến vào nhìn nàng, chỉ có thể ở bên ngoài phòng bệnh canh giữ, cách kính nhìn bộ dáng của nàng. Tóc của nàng bị cạo đi, quấn băng vải thật chặt, toàn thân đều giống như cây gỗ bị đâm rất nhiều ống tiêm vào người, chỉ nhìn một chút, Diệp Lê San cũng nhịn không được cái mũi chua chua.

"nói ra đi" nhìn xem Hoắc Duẫn Anh, Diệp Lê San bỗng nhiên mở miệng, nàng quay người nhìn mấy người, nước mắt ướt đẫm mặt, nhưng vẫn tiếp tục nói: " Duẫn Anh không biết có thể tỉnh lại không, nhưng chúng ta lại tỉnh táo. Thất Thất nói rồi, Duẫn Anh vẫn đang tự trách, liền coi như chúng ta bức bách nàng một cách không rõ ràng, thế nhưng hành động và cách nói chuyện sẽ tạo áp lực cho nàng"

"Về sau, nếu như có thể chung sống hoà bình, chúng ta liền sống với nhau, nếu như không cách nào chấp nhận Duẫn Anh trong lòng còn có những người khác, không thể chịu được cùng người khác chia sẻ nàng, hiện tại liền rời đi" Diệp Lê San nói xong, quay đầu nhìn Hoắc Sở Lan. Phát giác được cô ta cũng nhìn chăm chú, Hoắc Sở Lan bất đắc dĩ lắc đầu.

"Tôi thừa nhận, tôi trước kia không quen nhìn các người, cũng không có cách nào tiếp nhận cùng người khác chia sẻ nàng, thế nhưng mà....tôi không muốn thấy nàng khó chịu, lúc nàng cấp cứu, ngay cả ý chí cầu sinh cũng không có. Tôi nguyện ý cùng các người sống chung, hy vọng các người cùng tiếp nhận tôi"

Hoắc Sở Lan đi đến chỗ Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân, vươn tay về phía bọn họ, hai người do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm tay thật chặt. mà Chung Tử Thanh trước kia liền thương lượng với Diệp Lê San thật tốt, cũng không có bất kỳ dị nghị. Mấy người đứng ở bên cửa kính, nhìn khuôn mặt Hoắc Duẫn Anh an tĩnh ngủ, cách kính nhẹ nhàng sờ lên.

Duẫn Anh, mau mau tỉnh dậy đi, em về sau muốn làm bất cứ chuyện gì, tụi chị đều cùng em làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top