Chương 126:

"uy, cô ta tỉnh chưa?" bên trong lầu cao bỏ hoang, phòng ốc không được che chắn nên gió thổi vào lạnh lẽo, hai tên đàn ông đang hút thuốc, loay hoay chơi điện thoại, thỉnh thoảng nhìn Hoắc Duẫn Anh còn đang ngủ, trên mặt lộ ra ý cười hèn mọn.

"Chưa nữa, con này thật có thể ngủ sao, Boss còn chưa có lệnh gì à?"

Tên đàn ông đi qua, dùng chân đá lên cánh tay Hoắc Duẫn Anh bị thương, đau đớn để Hoắc Duẫn Anh nghẹn ngào một tiếng, nàng mở mắt ra, nhìn mấy khuôn mặt xa lạ, mặc dù bị bắt cóc không phải lần đầu tiên, thế nhưng mỗi lần như vậy đều không phải do nàng mà bị bắt cóc. Đáng chết, Ấn Sư Mân cô lại hại tôi lần nữa.

"Các người là ai?" Hoắc Duẫn Anh nhìn cánh tay được băng bó kỹ lưỡng, nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nàng nhớ mình bị thương, bất quá dù được băng bó kỹ lưỡng, thế nhưng da thịt bên trong vẫn có cảm giác dị vật, có thể thấy được những người này chỉ là bao lấy vết thương mà thôi, hoàn toàn không lấy viên đạn ra.

"Tụi tao là ai thì mình không cần biết, bởi vì mày sẽ chết"

"Chết ? người nào bắt cóc tao đều nói điều này" Hoắc Duẫn Anh nghe tới chữ chết, ngược lại nhẹ nhõm mỉm cười.

"này gái, đừng cho là chúng tao hù dọa mày chứ"

tên đàn ông ánh mắt hung ác nhìn nàng, quay đầu chỉ góc phòng có gắn bom, đắc ý nói. Hoắc Duẫn Anh cố gắng khống chế tâm tình của mình, tay của nàng giấu phía sau không ngừng phát run, nhưng trên mặt nụ cười càng thêm xán lạn.

"Ồ ? nếu như chết oanh liệt như vậy, cũng không đau đớn lắm"

"Gái điếm thúi, mày còn giả vờ cái gì nữa hả, mày..." thấy Hoắc Duẫn Anh không có khiếp đảm như trong tưởng tượng, tên kia nói, có chút bất mãn hướng bụng Hoắc Duẫn Anh đạp một cước. đả kích cường liệt để hơi thở của Hoắc Duẫn Anh trở nên khó khăn, ngay lúc này, điện thoại tên kia vang lên, hắn vội vàng nhận điện thoại.

"Cái gì, Boss chết rồi ? bom khởi động chưa?" tên kia nhìn đồng hồ trên trái bom, quả nhiên đã khởi động, khoảng cách nổ tung còn lại mười phút.

"Má nó, Boss chết rồi, đi nhanh một chút, không thì chúng ta chôn thây ở chỗ này. Nhìn cái gì, nhanh trốn đi"

"Thế nhưng, còn con nhỏ này..."

"Quản nó làm gì, để cô ta nổ chết là được gì"

mấy người này lúc nãy còn phách lối, giờ cuống quýt chạy ra ngoài. liền ngay cả điện thoại cũng ném xuống đất. Nhìn con dao gọt trái cây để trên bàn, Hoắc Duẫn Anh có chút khó khăn di chuyển thân thể, nàng chống chân, màng theo ghế xê dịch về phía bàn, dùng tay nắm ở cây dao, có chút cấp bách cắt dây thừng bao quanh tay.

Cầu sinh là bản năng mỗi người, cho dù nàng cũng không ngoại lệ, huống chi nếu như mình không chạy ra càng thêm liên lụy người mình quan tâm. Hoắc Duẫn Anh vẫn cho là mình không sợ chết, mà cho tới bây giờ, so với mình chết đi, nàng càng thêm sợ hãi bọn Ấn Sư Mân tìm tới, kết quả liền không chỉ một mình mình chết đơn giản như vậy.

"Đừng tới đây, các người đừng cứu em, không đáng" Hoắc Duẫn Anh không ngừng nhắc đi nhắc lại, nhìn đồng hồ trên trái bom còn chỉ hai phút, nàng không lo được con dao cứa vào cổ tay, nhanh chóng điên cuồng cắt lấy dây gai, vang một tiếng, dây thừng rốt cuộc đứt ra. Hoắc Duẫn Anh vội vàng cầm điện thoại của tên kia, bấm số điện thoại của assm, nhanh chóng chạy xuống lầu. Nàng phát hiện tòa nhà này có tầm 24 tầng, muốn trong một phút chạy xuống vô cùng khó khăn. Khi điện thoại kết nối, nghe tiếng nói của Ấn Sư Mân, Hoắc Duẫn Anh nở nụ cười.

"Ấn Sư Mân, là em, các nàng cũng ở đây sao ?" Hoắc Duẫn Anh không biết Ấn Sư Mân có phải hay không tự mình tới một mình, hay là mấy người kia cũng xuất hiện, quả nhiên, bên kia một trận rối loạn, nàng có thể nghe được tiếng Chung Tử Thanh, Diệp Lê San, còn có Ấn Kỷ Tuyền, cùng Hoắc Sở Lan.

"Duẫn Anh, tụi chị sẽ nhanh chóng đến tòa nhà kia, tụi chị lập tức tới cứu em"

"Đừng...không cần, em đã trốn ra ngoài" Hoắc Duẫn Anh nhanh chóng chạy đi, nhưng đồng hồ bấm giờ trên quả bom chỉ còn lại 30 mấy giây.

"Em chạy đến đâu rồi ? thế nhưng...tụi chị đã đến phía dưới toà nhà rồi, Duẫn Anh, em có biết đang ở đâu không?"

Nghe tới bọn họ đã đến lầu dưới, Hoắc Duẫn Anh vội vàng nhìn xuống phía dưới, quả nhiên, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, mà mấy người đã rời khỏi xe đứng phía dưới. Hoắc Duẫn Anh nhìn lại chỉ còn mười mấy giây, bỗng nhiên đình chỉ hành động xuống lầu, nàng che bàn tay đã chảy máu đứng ở bên cửa sổ, nhìn mặt của các nàng.

"Duẫn Anh, mau xuống đây" lại nhìn thấy Hoắc Duẫn Anh, mấy người đều nở nụ cười, đối với bọn họ mà nói, Hoắc Duẫn Anh bình an chính là nguyện vọng của các nàng. Nhìn thấy mặt của các nàng, Hoắc Duẫn Anh cũng cười. Nàng đột nhiên cảm giác được ông trời kỳ thật đối tốt với nàng, mặc dù cướp đi ba và mẹ của nàng, cũng làm cho nàng luôn cô đơn một mình, thế nhưng mà....có thể được Hoắc Sở Lan chiếu cố, lại mến yêu Chung Tử Thanh, gặp Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân còn có Diệp Lê San.

Cuộc đời con người ngắn ngủi như vậy, mình đã gặp người khác, đại khái mấy đời không có mệnh tốt như vậy. Cho nên nói, sống không quá ba mươi tuổi, cũng không sao.

"A, các chị phải thật tốt" Hoắc Duẫn Anh nói xong, nghe tiếng đồng hồ quả bom chạm đến điểm cuối cùng, nhẹ nhàng ném điện thoại. tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên, Hoắc Duẫn Anh chỉ cảm thấy thân thể không ngừng rơi xuống mặt đất, đau đớn đã không thể nào cảm nhận được, thế nhưng còn nghe được tiếng của mọi người kêu tên mình. Ánh mắt đen thẫm, dần dần bao lấy, thân thể càng lúc càng lạnh, lạnh đến rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ sự vật nào. Đây chính là cảm giác chết sao ? Giống như....không có đáng sợ như vậy.

Hoắc Sở Lan, thật xin lỗi, Hoắc gia chỉ còn một người.

A Thanh, thật xin lỗi, sách chị cho em, em còn chưa xem xong.

Ấn cầm thú....lại đi tìm người chị thích đi.

Mân, lúc chị mỉm cười, so với lạnh lùng còn xinh đẹp hơn nhiều.

A San, nếu có cơ hội, em sẽ nấu ăn cho chị.

Có thể gặp mọi người, thật sự quá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top