Chương 123:
ăn cơm tối xong, Hoắc Duẫn Anh sau khi bị mấy người luân phiên cho ăn, lần nữa trải nghiệm cảm giác no đến không động đậy nổi. Nàng đỡ thân thể của mình, trở về phòng, đem cửa phòng tắm khóa trái, thế nhưng sau khi khoá xong, nàng lập tức ói vào bồn cầu. Hoắc Duẫn Anh tận lực đè thấp tiếng ói thật nhỏ, sợ hãi có người tiến vào sẽ nghe thấy, nàng cảm giác dạ dày của mình đều văng ra ngoài luôn, cuối cùng nôn nước mới ngừng được.
Rốt cuộc không có cảm giác buồn nôn, Hoắc Duẫn Anh rửa mặt cho sạch sẽ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chính mình trong gương. Mặc dù nàng cùng các nàng ở chung với nhau, nàng thật có thể tiếp tục hay sao ? lấy thân phận cá nhân cùng năm người dây dưa không rõ. Nghĩ tới những thứ này, Hoắc Duẫn Anh tuyệt vọng cười, cảm thấy mình chính là người xấu tội ác tày trời.
Rõ ràng không có cái gì, cũng chả xuất sắc, lại được nhiều người thích. Hoắc Duẫn Anh a, đừng vì tiếc nuối mà làm chậm trễ bọn họ. Hoắc Duẫn Anh tự nhủ nhắc đi nhắc lại, nàng chết lặng tắm rửa, nhìn xem chân tâm mọc lên chút cỏ dại, có chút dùng sức kẹp chặt hai chân.
Thuốc của Hoắc Sở Lan đại khái đã hết tác dụng, thế nhưng cũng không biết do tác dụng phụ hay không, nàng luôn cảm thấy nơi đó của mình trở nên yếu đuối cùng mẫn cảm, tắm rửa không cẩn thận chạm vào sẽ không ngừng run rẩy. Dạng này thay đổi để Hoắc Duẫn Anh cảm thấy khó xử, nhất là loại sự tình này...Nàng căn bản không có cách nào nói với ai, càng không có khả năng đi bệnh viện kiểm tra.
Phiền não vuốt vuốt tóc, Hoắc Duẫn Anh thổi khô tóc đi ra phòng tắm, nhìn thấy Chung Tử Thanh ngồi trên ghế sofa chờ mình, nàng hơi sững sờ, hơi nắm chặt khăn tắm trên người.
"A Thanh, làm sao rồi ? có phải ngủ không quen không ?"
"Không có không quen, chị chỉ là nhìn thấy lúc nãy sắc mặt em không tốt, nghĩ đến có phải em ăn nhiều nên khó chịu không, nơi này có thuốc dạ dày, còn có chút mem nuôi cho dạ dày, em nên thường xuyên uống một chút"
"Ừm, A Thanh, em..."
"Duẫn Anh, em rất xinh đẹp "
Hoắc Duẫn Anh vừa muốn nói gì, Chung Tử Thanh bỗng nhiên đi tới, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, không nghĩ sẽ có chuyện đột ngột xảy ra như vậy, thế nhưng mùi hương của Chung Tử Thanh tràn tới, Hoắc Duẫn Anh có chút trầm mê nhắm mắt lại, đúng lúc này, cửa phòng xao động, dọa Hoắc Duẫn Anh giật mình một cái.
"Duẫn Anh, là chị, em đã ngủ chưa?" gõ cửa chính là Diệp Lê San, Hoắc Duẫn Anh có chút bối rối liếc nhìn Chung Tử Thanh, vội vàng đẩy Chung Tử Thanh về phía tủ quần áo
"A Thanh, chị trốn một chút, có lẽ A San tới tìm em có chuyện gì muốn nói"
"Cái gì? Duẫn Anh, chị...ô" Chung Tử Thanh chưa nói xong, đã bị Hoắc Duẫn Anh dùng sức đẩy vào tủ quần áo, đóng cửa bịch một tiếng, sờ lấy cái mũi bị đụng đau, Chung Tử Thanh lúng lúng vuốt vuốt.
"Duẫn Anh, chị giống như nghe được tiếng ai đó, em không sao chứ?" Diệp Lê San đi vào, trong tay bưng một ly sữa bò, thấy nàng tò mò dò xét trong phòng, Hoắc Duẫn Anh lắc đầu cười.
" A San, em làm gì có chuyện"
"Ừm không có gì liền tốt, mau uống sữa đi"
"Nha..."
Hoắc Duẫn Anh dị thường nghe lời, bởi vì nàng chỉ hy vọng nhanh chóng đẩy Diệp Lê San ra ngoài, thế là hành động uống sữa cũng có chút gấp gáp, không cẩn thận làm sữa chảy từ cằm dọc theo trước ngực nàng. Khăn tắm của nàng vốn ngắn, chỉ có thể che khuất bộ ngực, mắt thấy sữa chảy xuống, Hoắc Duẫn Anh xấu hổ đến muốn mạng, vừa muốn quay đầu dùng khăn lau, nhưng Diệp Lê San lại liếm lấy.
"Duẫn Anh, chị giúp em liếm sạch sẽ cho" Diệp Lê San nói đến ôn nhu, nhưng động tác của nàng lại không thành thật, cảm thấy nàng sờ lên ngực của mình còn vừa đi vừa về nhào nặn, Hoắc Duẫn Anh bị nàng mò đến có cảm giác, đầu ngực cũng lúng túng căng cứng, cân nhắc còn có Chung Tử Thanh, Hoắc Duẫn Anh làm sao cũng không thể để Diệp Lê San tiếp tục.
"A San, không được, em"
"Làm sao ? Duẫn Anh xa chị lâu như vậy đều không nghĩ tới chị sao ? nhưng chị...rất nhớ em"
"Không phải A San, em...ân..đừng..." Hoắc Duẫn Anh còn chưa nói dứt lời, Diệp Lê San thế mà cách khăn tắm cắn đỉnh ngực nàng, Hoắc Duẫn Anh bị làm đến run chân, kém chút ngã xuống giường, mà lúc này đây, trùng hợp người đáng chết không chết lại gõ cửa.
"Duẫn Anh, là cô cô, trong phòng cô cô có côn trùng, cô cô sợ" Gõ cửa chính là Hoắc Sở Lan, nghe tới là biết giả vờ giả vịt, Hoắc Duẫn Anh nhịn không được trợn mắt, nàng biết, nếu như không để ý đến Hoắc Sở Lan, đối phương nhất định sẽ trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng Diệp Lê San còn ở đây, Hoắc Duẫn Anh cực xấu hổi, nàng nhìn Diệp Lê San, nhìn tủ quần áo bên cạnh, nghĩ nghĩ, vẫn vội vàng đẩy Diệp Lê San đi vào tủ quần áo.
"Hở? Duẫn Anh?" Diệp Lê San nhìn thấy hành động của Hoắc Duẫn Anh, một mặt mờ mịt, không đợi nói thêm gì đã bị đẩy vào tủ quần áo, nàng quay đầu phát hiện Chung Tử Thanh chính là lúng túng đứng ở chỗ kia, một thời gian lâu cũng không phản bác được gì.
"Chào buổi tối..." Diệp Lê San lúng túng nói
"Ừm, cô cũng tới...tìm Duẫn Anh a"
"Ừm, cô cũng đi mà, thật là trùng hợp..."
Hoắc Sở Lan tự nhiên không biết trong phòng còn có hai người, thấy nàng mặc đồ lót phong tao tình thú đi vào. Hoắc Duẫn Anh đã bó tay toàn tập. Nàng liền biết Hoắc Sở Lan nhất định không an phận, hơn nửa đêm mặc thành kiểu này, còn không biết xấu hổ bảo phòng mình có côn trùng ? côn trùng kia chính là cô cô đó, Hoắc Sở Lan.
"Duẫn Anh thật là lạnh nhạt, nhìn thấy cô cô ánh mắt lại có cảm giác ghét bỏ, cô cô vừa mua nội y, xem có được không ?"
"Cô cô, em có thể đổi cho cô phòng khác được không, mặc dù mọi người đều là phụ nữ, thế nhưng chị ăn mặc thế này đi lung tung cũng không tốt lắm đâu?
"Có sao đâu ? Duẫn Anh không thích nhìn hả?"
"Không phải, chỉ là con...."
"Duẫn Anh, cô cô rất nhớ con, con cũng muốn gặp cô cô mà đúng không ? còn có thân thể của con, nhất định còn rất mẫn cảm đi" Hoắc Sở Lan là người duy nhất biết tình trạng thân thể của Hoắc Duẫn Anh, nàng đương nhiên biết rõ dùng loại thuốc này, thân thể sẽ trở nên thế nào. Hoắc Sở Lan rất thẳng thắn, trực tiếp đi qua, đưa tay sờ vào giữa hai chân Hoắc Duẫn Anh, Hoắc Duẫn Anh tắm rửa xong, chỉ mặc một mảnh quần lót sa mỏng, mời vừa rồi bị Diệp Lê San cùng Chung Tử Thanh hôn rồi sờ, đã sớm động tình, giờ bị Hoắc Sở Lan chạm một cái, nháy mắt ẩm ướt một mảng lớn.
"Đừng.... Hoắc Sở Lan, hôm nay thật không được"
"Làm sao ? Duẫn Anh chờ ai đến hả? chỉ có cô mới biết chỗ nào Duẫn Anh mong chờ được yêu thương nhất, nơi này sưng tới lợi hại" Hoắc Sở Lan sờ hạt đậu nhỏ ở chân tâm Hoắc Duẫn Anh, nơi đó mẫn cảm nhất, mà lúc này cũng sớm trở nên sung mãn, hai chân Hoắc Duẫn Anh như nhũn ra, nước mắt bởi vì bị Hoắc Sở Lan xoa đến dễ chịu mà chảy ra.
"Không.... Hoắc Sở Lan...thật đừng..." Hoắc Duẫn Anh dùng sức đẩy cô ra, mà lúc này, cửa phòng bằng gỗ phát ra tiếng đông đông. Hoắc Duẫn Anh biết nhất định là Ấn Kỷ Tuyền hoặc là Ấn Sư Mân, mà hai người kia đều bất mãn và xa lánh Hoắc Sở Lan. Hoắc Duẫn Anh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy Hoắc Sở Lan, sau đó chen lấn nhét cô vào dưới giường. Hoắc Duẫn Anh đột nhiên cảm giác được, dưới giường trống quả thật rất tốt.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, tiến đến chính là Ấn Sư Mân, trên mặt nàng không phải lạnh lùng bình thường, ngược lại mang chút nhu hoà. Thấy nàng ngồi ở bên giường, Hoắc Duẫn Anh cố gắng bình phục hơi thở, chờ nàng nói chuyện.
"Duẫn Anh, lâu như vậy không gặp, chị có rất nhiều lời muốn nói với em, thế nhưng chị không biết nói sao cho phải...rất nhớ em" Ấn Sư Mân tới hiển nhiên không chuẩn bị cái gì, thấy nàng cúi đầu, nhẹ nói những nhớ nhung trong lòng mình, Hoắc Duẫn Anh biết, khoảng thời gian mình rời khỏi, Ấn Sư Mân là người cực khổ nhất.
"Ấn Sư Mân cám ơn chị" Hoắc Duẫn Anh nhẹ nói, trong mắt mang theo cảm động. Nghe nàng gọi tên đầy đủ của mình, Ấn Sư Mân nhẹ nhàng cau mày, bỗng nhiên quay người ôm chặt Hoắc Duẫn Anh.
"Duẫn Anh, quen biết lâu như vậy, em vẫn chỉ gọi tên của chị thôi sao ? em cho chị hai nickname, thế nhưng vẫn luôn gọi tên của chị, để chị cảm thấy mình chỉ mới quen biết em mà thôi"
"Không đúng vậy a, em chỉ là...chỉ là không biết gọi chị thế nào mới tốt, bọn họ đều gọi chị là A Mân, nhưng em....không thích dùng chung xưng hô với người khác" Hoắc Duẫn Anh nói ra tiểu tâm tư kia, thấy được nàng đỏ ửng mặt, Ấn Sư Mân bỗng nhiên giật khăn tắm của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
"Duẫn Anh, gọi chị A Mân là được rồi, xưng hô thế này, chỉ thuộc về em"
"Ấn Sư Mân, không phải....chị chờ chút đã"
Thấy Ấn Sư Mân nói xong cũng bắt đầu giở trò với mình, Hoắc Duẫn Anh một mực cự tuyệt, lúc này rốt cuộc không ai gõ cửa, vì Ấn Kỷ Tuyền không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.
"A Mân, chị liền biết em tới giành Duẫn Anh với chị, Duẫn Anh, để chị gia nhập thế nào ?" Ấn Kỷ Tuyền nói xong, phóng lên trên giường, nhìn hai người ép mình chính giữa, Hoắc Duẫn Anh khóc không ra nước mắt, mà lúc này đây, Hoắc Sở Lan từ dưới giường trèo ra, Diệp Lê San trong tủ quần áo cùng Chung Tử Thanh cũng ra theo, sáu người đưa mắt nhìn nhau, Hoắc Duẫn Anh nhìn bọn họ, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, cuối cùng đem ánh mắt đặt trên người mình. Hoắc Duẫn Anh nuốt nước miếng, cảm thấy....việc lớn không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top