Chương 113:

Hoắc Duẫn Anh vạn vạn không nghĩ tới Chung Tử Thanh sẽ nói những lời này, nếu lúc trước nàng tự nhiên xem là một loại tình thú, nhưng bây giờ, các nàng nhiều năm không gặp, lại có dạng chuyện này xảy ra, Duẫn Anh trên thực tế không cách nào thản nhiên đối mặt với loại câu này khiến cho nàng suy nghĩ nhiều. Huống chi, nàng bây giờ căn bản không có cách lựa chọn ở bên riêng một người nào.

"A Thanh, em...chỉ là thân thể em không thoải mái mà thôi..." Hoắc Duẫn Anh kẹp chặt hai chân, dùng sức che giấu sự chật vật của mình, nhưng Chung Tử Thanh hiển nhiên sẽ không mắc lười, cô bỗng nhiên vươn tay, kéo quần rộng của Hoắc Duẫn Anh. Tốc độ nhanh chóng, để Hoắc Duẫn Anh ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, chỉ có thể kinh ngạc dựa vào tường.

Thân thể sớm bị tác dụng của thuốc châm lửa nóng, trong lúc nói chuyện với Chung Tử Thanh càng thêm trầm trọng. Quần ngoài vừa bị kéo xuống, không có quần lót che chắn, nhiệt lưu róc rách thuận khe hở chân tâm rơi xuống, lộ rõ sự chật vật của mình, càng không có chỗ trốn chạy. Bị Hoắc Sở Lan cạo đi cỏ dại, còn chưa mọc ra, chỗ tư mật không chút nào che đậy, để Hoắc Duẫn Anh cực khó xử.

Nàng đỏ vành mắt cúi đầu, không nghĩ vào lúc này gặp Chung Tử Thanh, vào lúc mình chật vật nhất, lúc bất lực nhất, gặp chị ấy, mà chị ấy không còn an ủi mình, mỗi một giây ánh mắt rơi xuống người, đều để Hoắc Duẫn Anh như kim đâm vào xương.

"Cô cùng cô ta, khẩu vị biến chất rất nặng..." Chung Tử Thanh không có xem nhẹ sự ướt át trong mắt Hoắc Duẫn Anh, đương nhiên cũng nhìn thấy chỗ bóng loáng kia. Hoắc Duẫn Anh lúng túng kéo quần muốn rời đi, nhưng Chung Tử Thanh bỗng nhiên đẩy xe lăn tới. Hoắc Duẫn Anh hai chân vốn nhũn ra, khí lực thân thể cũng đang xói mòn. Tay vịn xe lăn lập tức đâm vào đầu gối, nàng kém chút bị đụng ngã, vẫn là Chung Tử Thanh đỡ nàng, đem nàng kéo lên xe lăn, để nàng quỳ gối ở vị trí trống của xe lăn, ngồi trên chân của mình.

"A Thanh, đừng như vậy, không được...." Hoắc Duẫn Anh thấp giọng nói, nhưng nhiệt khí thở ra càng lúc càng nóng, nàng vô thức ở trên thân Chung Tử Thanh cọ nhẹ, mấy năm nay, mùi trên người chị ấy vẫn giống như trước đây. Trước kia nàng thích nhất chui vào trong ngực chị ấy, liền tính không làm gì, cũng có thể làm cho mình vốn khó ngủ tìm được một giấc ngủ ngon.

"Duẫn Anh, tôi không nghĩ nhiều, thế nhưng cô...một mực đang câu dẫn tôi không phải sao, không cần phải ngại, tôi sẽ không phá hư tình của người khác, đêm nay, coi như tôi giúp cô" Chung Tử Thanh thấp giọng nói, sờ lấy chân tâm đã sớm ướt đẫm của Hoắc Duẫn Anh, căn bản không cần làm bất kỳ tiền hí gì, hai ngón tay rất nhẹ nhàng liền dung nạp đi vào. Lại cũng bởi vì tư thế ngồi của Hoắc Duẫn Anh, khiến cho tiến vào càng sâu hơn

"A...A Thanh...không muốn....ngô"

"Duẫn Anh, cô nói không muốn tôi đã nghe quá nhiều lần rồi, không tính trước kia tới hiện tại, tôi đều không có ý định từ bỏ. Mà cô cảm thấy lời cô nói không muốn, có thể lừa người từng ở chung với cô mấy năm như tôi sao ?"

Cảm giác được Hoắc Duẫn Anh giãy dụa, Chung Tử Thanh dứt khoát trực tiếp đẩy xe lăn, khiến cho hai người cùng lui về phía sau. Hoắc Duẫn Anh dựa lưng vào tường. Bởi vì tác dụng của thuốc, Hoắc Duẫn Anh vốn không có khí lực, xe lăn lay động càng làm cho thân thể hai người đều không ngừng rung lắc trước sau, thân thể bất lực để Hoắc Duẫn Anh không nhịn được muốn ngồi xuống, mê hoặc nuốt lấy ngón tay Chung Tử Thanh, nuốt lấy thứ làm cho nàng khoái cảm. Hoắc Duẫn Anh mờ mịt nhìn mặt Chung Tử Thanh, ý thức mơ hồ làm cho nàng sinh ra ảo giác.

Tựa hồ tất cả mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra, nàng cùng Chung Tử Thanh chưa từng xa nhau, bọn họ vẫn là người yêu từ đầu đến cuối hạnh phúc bên nhau. Chung Tử Thanh rất ôn nhu, làm bất kỳ chuyện gì cũng rất hoàn mỹ. Đối với Hoắc Duẫn Anh mà nói, chị ấy tựa như thượng tiên tặng bảo vật cho mình. Chị ấy nhìn qua rất trầm lặng, nhưng ở với mình lại không hề tẻ nhạt. Chị ấy lạnh lùng, nhưng lại dùng giọng vô cùng ôn nhu bình dị gần gũi gọi mình thức dậy. Mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn ngon để mình vui vẻ, liền ngay cả lên giường, chị ấy cũng mang niềm vui mới cho mình. Tất cả mọi người nói chị ấy lạnh lùng, nhưng duy chỉ có mình cảm nhận được sự ấm áp của chị ấy, đây chính là Chung Tử Thanh.

"A Thanh, A Thanh....đừng đi...đừng rời bỏ em...Không cần quan tâm người nhà của chị có được không? Đừng từ bỏ, xin chị" Hoắc Duẫn Anh ở thời điểm này, rốt cuộc nói ra lời năm đó nàng không dám nói, lúc đó, Chung Tử Thanh vì cha mẹ của chị ấy mà chia tay mình. Hoắc Duẫn Anh từ đầu đến cuối, tìm không được chút tư cách để lên lên tiếng, bởi vì vô luận có nói cái gì, nàng cũng đều là người xấu.

Ngà luôn luôn nũng nịu với Chung Tử Thanh, để chị ấy thỏa mãn yêu cầu bốc đồng của mình, nhưng vào lúc đó, nàng không làm được. Những lời này làm sao có thể nói, làm sao dám nói. Nàng không có tư cách tự tư bảo Chung Tử Thanh đừng quan tâm chuyện sức khỏe của mẹ chị ấy, ở bên cạnh nàng. Mà coi như nàng có nói, A Thanh cũng sẽ không đồng ý. Những lời khẩn cầu giấu trong lòng, Hoắc Duẫn Anh đến tận bây giờ mới dám nói ra

Hoắc Duẫn Anh nằm ở trên người Chung Tử Thanh, giãy dụa eo nghênh hợp Chung Tử Thanh, hai người ăn ý từ đầu đến cuối vẫn như vậy, dù xa cách nhiều năm. Chung Tử Thanh vẫn biết chỗ nào của Hoắc Duẫn Anh mẫn cảm nhất, nơi nào thích đau, nơi nào thích nhột. Tay trống Chung Tử Thanh dùng cởi bỏ nút áo của Hoắc Duẫn Anh, theo nút áo được cởi bỏ, nửa người trên của nàng bại lộ trước mắt

Nhìn vết đỏ ở trên đó, Chung Tử Thanh hơi cau mày, in lên đúng vị trí nhưng dùng sức mạnh hơn, lưu lại dấu vết của mình. Hoắc Duẫn Anh ôm chặt Chung Tử Thanh, như là vùng vẫy giãy chết trong nước, ôm lấy cây khô. Chung Tử Thanh cũng không yếu thế, dùng sức nắm ngực của nàng, dùng khe hở giữa các ngón tay mài cọ lấy đỉnh ngực của Hoắc Duẫn Anh, không biết có phải ảo giác hay không, Chung Tử Thanh luôn cảm thấy nơi này so với trước kia lớn hơn một chút.

"A Thanh....làm hỏng em...dùng sức....làm hỏng em..." Hoắc Duẫn Anh hoảng hốt hô lớn, có lẽ liền ngay cả chính nàng cũng không biết đang nói cái gì. Nhưng dạng này kêu gọi, đối với Chung Tử Thanh đang thanh tỉnh chính là dụ hoặc cực hạn. Chung Tử Thanh buông tay đang vịn eo Hoắc Duẫn Anh, mặc cho nàng vô lực ngồi xuống, nhưng ngón tay trong thân thể lại dùng sức đâm vào.

Hoắc Duẫn Anh bị đâm đến tê dại da đầu, không thể không dùng tay vịn lấy hai bên xe lăn, lấy dạng này phụ trợ để bảo trì sự cân bằng, lập tức bởi vì động tác của Chung Tử Thanh mà trở nên phí công. Thân thể bị Chung Tử Thanh đẩy lên tường, phần lưng nóng hổi chạm vào vách tường, dẫn tới Hoắc Duẫn Anh một trận run rẩy, mà Chung Tử Thanh tựa hồ rất muốn cướp đoạt tự do của nàng. Chung Tử Thanh không ngừng đem xe lăn xê dịch trên mặt tường, đem nàng chăm chú ép lên tường, Hoắc Duẫn Anh không có chỗ nào né tránh, mà bàn tay Chung Tử Thanh còn dùng sức cọ lấy tiểu hạch nóng hổi mẫn cảm của nàng, Hoắc Duẫn Anh thoải mái nói không nên lời, chỉ là ôm chặt Chung Tử Thanh, dùng toàn lực nhảy nhót trên người cô.

Chung Tử Thanh luôn muốn thừa nhận, Hoắc Duẫn Anh thật sẽ để cho người ta bị nghiện. Nếu như nói nàng đã từng có những ngây ngô, vậy lần này gặp lại, Chung Tử Thanh mặc dù ngoài miệng nói xa lánh, nhưng dáng vẻ của Hoắc Duẫn Anh, đích đích xác xác so với trước kia càng thêm mê người, cũng càng thêm thành thục.

Tuổi tác đã khiến nàng lắng đọng, nàng từ đầu đến cuối đều là dụ hoặc, chỉ là trước kia dụ hoặc mang chút ngây ngô, mà bây giờ ngây ngô đã không còn xuất hiện ở trên người nàng nữa, dụ hoặc trí mạng chính là bên trong nuốt lấy ngón tay mình, đang vặn vẹo eo dùng bụng dưới bằng phẳng lề mề mình, nàng sẽ hơi ngẩng đầu lên, lộ ra đường cong chiếc cổ. Hoắc Duẫn Anh hiện tại bất kỳ cử động nào cũng rất mê người, để cho mình mê muội. Cho dù xe lăn bởi vì hai người quá mức kịch liệt mà phát ra tiếng kêu ken két, nhưng ngay tại lúc này, Chung Tử Thanh đã sớm không thèm để ý cái xe lăn là cái gì, dù là hư mất cũng không sao.

"A Thanh...muốn....Ân...đừng ngừng...." Cảm thấy hai chân bắt đầu phát run, Hoắc Duẫn Anh nhẹ giọng ngân nga, Chung Tử Thanh càng rõ ràng hơn nàng nhanh thoải mái đến hòa tan. Nếu như là bình thường, cô sẽ giở trò xấu để Hoắc Duẫn Anh không lên tới được đỉnh phong, lại kéo dài thời gian một chút. Chỉ bất quá, bây giờ mình chỉ giúp nàng dập lửa, đã như vậy, nên ngừng một chút mới đúng, nghĩ như vậy Chung Tử Thanh liền tăng tốc độ trên tay, mỗi một lần đều dùng sức xuyên qua người Hoắc Duẫn Anh. khi thân thể bị đưa đến đỉnh phong, Hoắc Duẫn Anh ý thức so với trước kia còn muốn hoảng hốt hơn. Nàng giống như kiểu trước đây gọi tên Chung Tử Thanh, xụi lơ trong ngực chị ấy, đem thân thể cùng nước ấm nhiệt tình chảy lên đùi Chung Tử Thanh. Mà Chung Tử Thanh, cũng thản nhiên tiếp nhận.

Đại khái hôm nay quá mệt mỏi, mà thân thể của nàng đã sớm tới cực hạn, Hoắc Duẫn Anh rất nhanh liền ngủ đi, cho dù trong người còn nuốt lấy ngón tay Chung Tử Thanh, nàng cũng an ổn thiếp đi. Nhìn thấy mình cùng Hoắc Duẫn Anh ôm nhau cùng một chỗ. Chung Tử Thanh nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là ôm lấy nàng, bỗng nhiên Chung Tử Thanh đứng lên khỏi xe lăn, đỡ nàng đặt lên giường.

Nhìn khóe mắt Hoắc Duẫn Anh có vệt nước, Chung Tử Thanh cười cười, phủ phục giúp nàng hôn lên.

"Duẫn Anh, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top