Chương 112:

Hoắc Duẫn Anh không cách nào chìm vào giấc ngủ, nhất là ở nơi xa lạ. Nàng nhìn đồng hồ, bảy giờ tối, hẳn là còn có thể quan sát. Nàng xuống giường, đặt chân xuống đất chính là trời đất quay cuồng, may mắn kịp thời đỡ lấy bên giường mới không đến mức quỳ xuống đất. Sau khi ổn định, nàng chậm rãi đi ra ngoài, hỏi y tá phòng bệnh của Hoắc Sở Lan, phát hiện mình nằm ở sát vách, vịn tường đi tới.

Hoắc Sở Lan vượt qua thời kỳ nguy hiểm, trong lòng Hoắc Duẫn Anh tự nhiên mừng rỡ. Cô cô là người thân duy nhất trên đời của nàng, cho dù cô cô làm rất nhiều chuyện với mình, Hoắc Duẫn Anh nói qua, nàng không cách nào hận cô cô, mà gút mắt lớn nhất giữa hai người cũng chính là Chung Tử Thanh.

Hoắc Sở Lan ngủ rất yên tĩnh, nhìn qua yếu ớt cùng nhẹ nhàng như lông vũ. Cô cô an tĩnh nằm ở chỗ kia, thường xuyên để Hoắc Duẫn Anh nghĩ tới chuyện của hai người. Nhưng trong hồi ức, cũng trộn lẫn quá khứ của nàng và Chung Tử Thanh. Hoắc Duẫn Anh càng nghĩ càng hỗn loạn, nàng đến cùng làm thế nào mới tốt ? Chung Tử Thanh không có chết, nhưng mình lại có những người khác.

Nghĩ đến Ấn Sư Mân, Ấn Kỷ Tuyền còn có Diệp Lê San. Ba người bọn họ hiện tại nhất định tìm mình như điên, nàng hẳn phải nhanh chóng liên lạc với bọn họ mới đúng, thế nhưng mà..tình huống hiện tại, nàng nên nói như thế nào ? Lại nên làm như thế nào ? Nghĩ tới những thứ này, Hoắc Duẫn Anh ôm mình ngồi xổm dựa tường, khó chịu co ro thân thể. Nàng cảm thấy mình rất bẩn, rõ ràng chỉ là một người mà dung nạp năm người cùng một lúc, đến cùng có cái gì để tiếp tục chịu đựng ?

"Thân thể cô không khỏe hả ?" đang lúc Hoắc Duẫn Anh vẫn còn xoắn xuýt, thanh âm quen thuộc vang lên, ngẩng đầu nhìn thấy Chung Tử Thanh cầm bệnh án ở trước mặt mình, bởi vì chị ấy ngồi xe lăn, Hoắc Duẫn Anh ngẩng đầu liền đối mặt với đầu gối của Chung Tử Thanh. Kỳ thật Hoắc Duẫn Anh hơn phân nửa có thể đoán được chân của Chung Tử Thanh là do di chứng của tai nạn xe hơi, lại rất muốn biết có điều trị tốt hay không. Nhưng như vậy, nàng cũng không có tư cách gì để hỏi cả.

"không có...không có" Hoắc Duẫn Anh khó khăn đứng dậy, tận lực để mình biểu hiện không quá yếu ớt, nhưng nàng lại quên, Hoắc Sở Lan khiến cho thân thể nàng quen thuộc, mà quen thuộc chính là thứ đáng sợ. Nhất là thói quen tiêm thuốc, dù chỉ là ngắn hạn, không có cách nào xóa đi. Bỗng nhiên đứng dậy, chân tâm nhận kích thích nhất định, hai chân Hoắc Duẫn Anh mềm nhũn, kém chút ngã vào người Chung Tử Thanh, còn may nàng ngã người về bức tường mới có thể đứng vững.

"Tình trạng của cô nhìn qua không có gì, tôi giúp cô kiểm tra, cô vào phòng đi" Chung Tử Thanh không nói gì xoay người đi vào phòng, Hoắc Duẫn Anh hiểu rất rõ Chung Tử Thanh, đối với chuyện sức khỏe bệnh tình, Chung Tử Thanh vô cùng nghiêm túc, cho tới bây giờ đều nói một không nói hai. Nàng kẹp chặt chân, thấp thỏm đi sau lưng Chung Tử Thanh, lại cảm thấy càng đi, thân thể càng khó chịu.

"Gần đây có cảm thấy choáng đầu, tay chân tê dại không ?" đi vào phòng, Chung Tử Thanh tựa ở bên cạnh bàn, xoay bút trong tay, thấy Chung Tử Thanh thỉnh thoảng nghiêm túc viết cái gì trên giấy, ngẫu nhiên đưa tay vén tóc ra sau tai. Hoắc Duẫn Anh lăng lăng nhìn chữ viết đẹp mắt phía trên, so với mấy năm trước càng thêm có phong cách. Chung Tử Thanh cho tới bây giờ đều là học sinh xuất sắc, trước kia cùng hiện tại, không hề thay đổi.

"Có chóng mặt, nhưng không bị tê dại" Hoắc Duẫn Anh nói dối, nàng trước đó đích thật toàn thân đau nhức, nhưng nàng cảm thấy cũng không phải bị bệnh mà do Hoắc Sở Lan làm ra.

"Cởi quần áo, nằm xuống đi"

"A?"

Nghe Chung Tử Thanh muốn mình cởi quần áo, Hoắc Duẫn Anh kinh ngạc mở to hai mắt, chẳng lẽ hiện tại kiểm tra đều cởi mở thế sao ? Còn muốn cởi quần áo? Mà đến cùng kiểm tra cái gì cởi quần áo. Ở trong lòng Hoắc Duẫn Anh không ngừng tự hỏi, kỳ thật cũng không phải nàng nhăn nhó, thế nhưng mà.... Chung Tử Thanh không giống a, mà trên người mình còn nhiều dấu vết do Hoắc Sở Lan lưu lại.

Trong lúc do dự, thời gian từng chút trôi qua, thế mà giằng co không xong, nhìn Chung Tử Thanh một mực cúi đầu viết gì đó, Hoắc Duẫn Anh cảm thấy bầu không khí cực xấu hổ. Nàng xoắn xuýt một hồi, chậm rãi nằm dài trên giường, cởi bỏ nút áo, nhưng không cởi toàn bộ. Nàng vốn muốn đi ngủ, tự nhiên không có mặc đồ lót, bộ đồ đồng phục bệnh nhân được cởi ra, lộ da thịt trắng noãn, nửa che nửa lộ bộ ngực, còn có bụng dưới bằng phẳng.

Thấy Hoắc Duẫn Anh cởi đồ, Chung Tử Thanh lấy ra một thứ nhìn như bút máy, lướt qua quần áo nàng, ở trên người nàng hoạt động, dạng dụng cụ này Hoắc Duẫn Anh chưa từng thấy qua, nghĩ đây là đồ đặc biệt chỉ có riêng nước này mới có. Rõ ràng chỉ là kiểm tra mà thôi, lại làm cho Hoắc Duẫn Anh cảm thấy khắp nơi đều không thích hợp.

Trong suốt quá trình Chung Tử Thanh biểu lộ bình tĩnh, để nàng nhìn không ra có bất kỳ gợn sóng gì, liền dường như trên người mình không có những dấu hôn mập mờ kia. Hoắc Duẫn Anh nhắm mắt lại, muốn tránh né phần xấu hổ này, cảm giác không có gì đáng nhìn, nàng vẫn cảm thấy bút máy ở trên người nàng hoạt động nhiều hơn. Cảm giác đồ vật lành lạnh ở trên ngực mình vòng qua vòng lại, Hoắc Duẫn Anh hơi thở dồn dập một chút, vốn cho là do tác dụng của thuốc, mà thân thể khó chịu càng không thoải mái. Nàng cảm thấy chân tâm mình dính dính không chịu nổi, nếu như không kẹp chặt chân, rất có thể quần lót cùng quần ngoài đều thấm ướt.

"Giữa hai người tựa hồ có vấn đề rất lớn" Chung Tử Thanh bỗng nhiên mở miệng, trong miệng gọi là hai người, Hoắc Duẫn Anh đoán được chính là nàng cùng Hoắc Sở Lan, kỳ thật Hoắc Duẫn Anh từ đầu đến cuối cảm thấy lần này gặp mặt không đúng lúc, dù sao quan hệ giữa ba người, rất loạn. Chung Tử Thanh hẳn là chán ghét mình cùng Hoắc Sở Lan, bởi vì chuyện đêm đó....

"A Thanh, chuyện năm đó, thật xin lỗi, lúc ấy em uống sau, cho nên nhìn lầm cô cô thành chị, em...."

"hiện tại thế nào ? Bây giờ không phải cô cũng đang ở bên cạnh chị ta đó sao ? Cùng cô cô của cô" thanh âm Chung Tử Thanh có chút lạnh, cũng không biết có phải ảo giác hay không, Hoắc Duẫn Anh nhìn thấy trong mắt cô hiện lên một tia lãnh ý. Mà loại ánh mắt kia của Chung Tử Thanh, là nàng chưa từng thấy qua.

"A Thanh, chuyện không phải như chị nghĩ, em..."

"Kiểm tra xong, cô về đi, kết quả tôi sẽ đưa cho cô sau"

Chung Tử Thanh hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này, thấy chị ấy đẩy xe lăn rời đi, Hoắc Duẫn Anh lẳng lặng về phòng bệnh, vừa mới đi vào, nàng liền đẩy cửa vào phòng tắm, đem người ngâm xuống nước lạnh, thân thể hơi làm dịu một chút. Thế nhưng mà, phương pháp như vậy nàng trước đó từng thử qua, nàng biết không bao lâu nữa, thân thể sẽ lại có cảm giác, còn không bằng...dùng tay tự giải quyết.

Nghĩ xong, Hoắc Duẫn Anh đi ra ngoài, nằm ở trên giường, nàng thật lâu chưa làm qua loại chuyện này, trước kia bỗng nhiên rất mong muốn sẽ được có thời khắc này, nàng mới có thể nghĩ tới Chung Tử Thanh, tự mình vuốt ve nơi đó. Thế nhưng gần đây tạo nợ thân tình, nàng căn bản không cần tự mình động thủ.

"ừm...." Hoắc Duẫn Anh chạm nhẹ nơi vừa tắm rửa qua đã đột nhiên ướt đẫm, êm ái vuốt ve. Nàng cảm thấy mình cực xấu hổ, dưới sự điều khiển của thuốc tựa như dâm phụ, thế nhưng nàng không cách nào ngừng lại động tác trên tay. Ngay sắp lên tới đỉnh, cửa phòng bỗng nhiên bị nhẹ nhàng xao động, Hoắc Duẫn Anh vội vàng dùng bông vải che lại chính mình, mặc quần áo vào, lại không kịp mặc đồ lót, chỉ có thể rối ren mặc quần ngoài vào, mới đi ra ngoài mở cửa.

Chung Tử Thanh nghi hoặc nhìn Hoắc Duẫn Anh, tựa hồ không rõ vì sao nàng khóa cửa, dù sao bệnh viện lúc nào cũng xảy ra những chuyện đột ngột, rất ít người bệnh sẽ khóa cửa.

"Đây là báo cáo lúc nãy của cô" Chung Tử Thanh đẩy cửa đi vào, đem báo cáo đặt ở trên giường Hoắc Duẫn Anh, lại phát hiện mặt Hoắc Duẫn Anh rất đỏ, nàng thở dốc rất nặng, ẩm ướt nước mắt. Bộ dáng này, Chung Tử Thanh từng nhìn qua nhiều lần, cũng đã quen thuộc lúc nào Hoắc Duẫn Anh lại có vẻ mặt này.

"Cô..." Chung Tử Thanh khẽ nhíu mày, nói một chữ xong, vẫn không mở miệng nói tiếp. Ngược lại là Hoắc Duẫn Anh, nàng đã khó chịu nằm trên giường, cuộn tròn rúc vào một chỗ, đưa lưng về phía Chung Tử Thanh. Đang làm giữa chừng nên chổ kia vô cùng khó chịu, nơi đó đã đau đến muốn hư mất. Hoắc Duẫn Anh dùng sức ôm chặt mình, thân thể không ngừng phát run. Nàng nhịn không được, nàng thật nhịn không được, nàng muốn đi tắm, rửa sạch thân thể khô nóng, nàng thật không biết mình sẽ ở trước mặt Chung Tử Thanh làm ra những chuyện thất thố nào.

Nhưng mà, khi Hoắc Duẫn Anh xuống giường, chuẩn bị đi phòng tắm, Chung Tử Thanh bỗng nhiên đẩy xe lăn, giữ lấy chân nàng, ép nàng lên tường.

"Duẫn Anh, tôi biết rõ hiện giờ cô cần gì, nước lạnh không giúp được cô"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top