Chương 08:

Hoắc Duẫn Anh tâm tình gần đây không tốt, giống như bây giờ, nàng ngước mắt nhìn Ấn Kỷ Tuyền ngồi đối diện mình, mắt phượng hẹp dài có chút nheo lại. Nàng ngược lại không nghĩ tới, mình phí tâm tư tìm người thì bỗng nhiên chủ động tìm đến mình, mặc dù tránh gây phiền phức cho người khác, nhưng nàng luôn cảm thấy, loại cảm giác bị động thế này không giống Hoắc Duẫn Anh nàng.

Lần thứ hai đến quán bar THE ONE, cô gái này vẫn mặc quần áo cứng nhắc như lúc trước, chính trang màu xám, cắn xén hợp đường cong, bên trong mặc áo sơ mi trắng, toàn bộ nút đều được cài đầy đủ, hôm nay còn đeo cà vạt. tóc dài nâu đậm chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, mắt kính rất sạch sẽ, không có chút bụi bặm, nằm trên sống mũi, hoàn toàn là dáng vẻ văn nghệ tri thức. Nhưng mà Hoắc Duẫn Anh cũng chưa quên, người này ngày đó làm thế nào trói chặt mình làm mình hết lần này đến lần khác, còn dùng giọng điệu giáo sự nói ra những lời thô tục đùa dai mà ngay cả nàng bình thường cũng không nói

Nghĩ đến chuyện ngày đó, Hoắc Duẫn Anh cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung.

Ác mộng....

"Nghe nói cô đang điều tra tôi hả" trầm mặc thật lâu, Ấn Kỷ Tuyền bỗng nhiên mở miệng. nàng nhìn Hoắc Duẫn Anh bày một loạt ly rượu không, khẽ nhíu mày không nói gì.

"Làm sao ? Ấn tiểu thư sẽ không cảm thấy, gây sự với tôi xong, liền có thể xem không có gì xảy ra à?"

Hoắc Duẫn Anh nhíu mày nhìn Ấn Kỷ Tuyền, cảm thấy bộ dáng hiện giờ của Ấn Kỷ Tuyền cực kỳ chướng mắt. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ gặp người này nhanh như vậy càng không nghĩ muốn làm gì. Mình bị thượng là sự thật. Nhưng mình là phụ nữ, Ấn Kỷ Tuyền cũng là phụ nữ, không phải lần đầu tiên cũng sẽ không mang thai, hoàn toàn không có trách nhiệm gì, hơn nữa mình còn mời nàng làm tình một đêm. Nói tới nói lui, nói thế nào đều là Hoắc Duẫn Anh không để ý tới. Đêm đó nàng còn ở dưới thân Ấn Kỷ Tuyền cao trào mấy lần, cuối cùng còn tiết thân. Nếu như việc này truyền ra ngoài, nàng cơ bản không còn thể diện.

"Ồ? nếu như tôi nhớ không nhầm, Hoắc tiểu thư nói qua đây chỉ là một trò chơi thôi, đã làm qua liền kết thúc, Hoắc tiểu thư lại vì cái gì muốn phá vỡ ước định điều tra chuyện của tôi ? hay là nói, cô muốn cùng tôi tiến thêm một bước chăng ?" Ấn Kỷ Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, rõ ràng là tràn ngập khiêu khích cùng mập mờ, bị nàng nói ra, vẫn với biểu lộ vô cùng đứng đắn, cảm giác tựa như là nói, cô sao chép đề toán của tôi lại không muốn đổi phương thức giải.

"Ấn tiểu thư, Cô Không Khỏi Xem mình quá cao rồi, tôi mặc dù từng nói qua chỉ là chơi đùa, thế nhưng ngày đó cô chơi quá mức"

"Thế nhưng Hoắc tiểu thư cũng đâu có khó chịu, không phải sao?"

"Nếu như cô bởi vì làm chuyện đó mà phải nằm lỳ trên giường mấy ngày, cô liền sẽ biết tư vị khó chịu là gì" Hoắc Duẫn Anh trừng Ấn Kỷ Tuyền một cái, cảm thấy người này đúng là cưỡng từ đoạt lý

"Thật có lỗi, đêm đó tôi vốn không định làm cô bị thương, thế nhưng bộ dáng của cô, để tôi không dừng được. Vậy tối nay tôi bồi tội, vô luận cô làm thế nào tôi cũng không phản kháng" Ấn Kỷ Tuyền nói, bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh Hoắc Duẫn Anh, đem đầu dựa vào vai nàng. Ấn Kỷ Tuyền vốn cao hơn Hoắc Duẫn Anh, bỗng nhiên làm ra bộ dáng chim non nép người, dẫn tới ánh mắt không ít người trong quán bar, rất nhiều người không biết nội tình, liền huýt sáo ồn ào.

An Thất Thất thật xa nhìn dáng vẻ đắc ý của Hoắc Duẫn Anh, lại ngắm nhìn một Ấn Kỷ Tuyền tràn ngập tự tin. Không đành lòng che mặt, bà chủ, chị sẽ không phải làm thụ một lần trở nên nghiện chứ ?

"Trải qua chuyện lần trước, tôi đối với cô không hề có hứng thú" Hoắc Duẫn Anh đốt một điếu thuốc, dựa vào ghế sa lon nói, trên thực tế đối với Ấn Kỷ Tuyền trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Nàng cảm thấy người này không hiền lành gì, liền xem như thịt tươi đưa tới miệng, nàng cũng phải lựa chọn có ăn hay không, huống chi tầm nhìn ban đầu của nàng không phải là ăn thịt...

"A, thế này sẽ làm cho tôi thương tâm đó. Hoắc tiểu thư, hôm nay tôi mặc đồ lót màu đen mà cô bảo, không phải cô sẽ không nể mặt mà nhìn một chút chứ?" Ấn Kỷ Tuyền dùng tay đẩy kính mắt, mở miệng lần nữa. Nghe nàng dùng loại âm thanh của cô giáo lên lớp để nói lời vô sỉ này, Hoắc Duẫn Anh lần đầu tiên không có hình tượng trợn mắt. Nàng cảm thấy, mình tựa hồ hẳn là đồng ý, sau đó để cô gái này nếm thử giáo phấn.

"Tốt, cô đã nghĩ để tôi thượng cô, tôi liền miễn cưỡng chơi đùa với cô" Hoắc Duẫn Anh nói, cười ôm chầm lấy Ấn Kỷ Tuyền, đưa nàng đi về phía phòng của mình. trên đường gặp vài người quen, đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn Hoắc Duẫn Anh, giống như chúc mừng nàng tìm được con mồi mới, cũng chỉ có Hoắc Duẫn Anh biết, nàng hôm nay không phải đi săn, mà là tính sổ.

đi vào trong phòng, Hoắc Duẫn Anh không có vội vàng tắm rửa, mà là đưa khăn tắm cho Ấn Kỷ Tuyền, để nàng tắm trước. Nhìn xem Hoắc Duẫn Anh cẩn thận từng li từng tí, Ấn Kỷ Tuyền gật gật đầu, nàng đem áo khoác cởi ra đặt trên giường, lại cởi cà vạt đặt một bên, lúc này mới quay người đi vào, nghe tiếng nước bên trong, Hoắc Duẫn Anh tựa ở bên cửa sổ, ngưng mắt nhìn xem phòng tắm.

nàng đưa Ấn Kỷ Tuyền vào đây không phải vì làm chuyện đó, nàng đối với người kia không có hứng thú, lúc đầu cũng không có ý định làm gì với Ấn Kỷ Tuyền, thế nhưng chuyện xảy ra lần trước để lại bóng ma trong lòng nàng, nàng chưa nghĩ ra cách gì để đối phó Ấn Kỷ Tuyền trả thù bị làm đến không xuống giường được, lại không thể tìm người khác, đối với nàng làm chuyện gì quá phận. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên có chút hối hận đem người đưa vào, nàng đứng dậy định rời khỏi, mà lúc này Ấn Kỷ Tuyền đã tắm xong đi ra.

"Hở ? Hoắc tiểu thư muốn đi đâu ? không phải đổi ý muốn rời đi chứ" Thấy Hoắc Duẫn Anh đứng ở cạnh cửa, Ấn Kỷ Tuyền hỏi, biểu lộ nghi ngờ giống như biết đích xác Hoắc Duẫn Anh định làm gì.

"Bất quá là chơi đùa thôi, tôi hối hận cái gì chứ? cô cởi quần áo xong thì nằm xuống" Hoắc Duẫn Anh lúng túng quay lại, dùng giọng ra lệnh cho Ấn Kỷ Tuyền. Nàng vốn cho rằng người này sẽ kháng nghị, ai ngờ Ấn Kỷ Tuyền hôm nay thật nghe lời, cởi khăn tắm thật nằm trên giường, toàn thân chỉ còn lại cái quần lót.

"Hoắc tiểu thư tựa hồ rất hiếu kỳ thân phận của tôi" thấy Hoắc Duẫn Anh đứng ở một bên dò xét thân thể mình, Ấn Kỷ Tuyền cũng không né tránh, ngược lại cười nghênh đón ánh mắt của nàng.

"Làm sao? cô muốn nói sao?"

"Nếu Hoắc tiểu thư muốn biết, tôi tự nhiên sẽ nói cho cô biết, tôi là hiệu trưởng Mạc Hải, nói thẳng ra, xem như là có nghề nghiệp đứng đắn"

"Ừm, rất thích hợp với cô" nghe Ấn Kỷ Tuyền chủ động trình bày thân phận, thế mà còn là hiệu trưởng, Hoắc Duẫn Anh trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng.

"Tôi có thể coi là lời khen nhỉ?"

"Có thể, ai bảo cô liền có dáng vẻ mặt người dạ thú"

"Xem ra cô còn để ý chuyện đó, nơi này, còn đau hả?"

Ấn Kỷ Tuyền bỗng nhiên đứng dậy, ra tay nhéo mông Hoắc Duẫn Anh, cảm thấy mình bị bóp mông, Hoắc Duẫn Anh kém chút bị dọa giật mình. Nàng cảm thấy Ấn Kỷ Tuyền thật phiền, không hảo hảo nói chuyện, tùy tiện động thủ trước.

"Cố có thể tự mình thử một chút, có thể đau hay không" lời nói Hoắc Duẫn Anh rơi xuống đất, đã bị cưỡng ép nằm dưới thân Ấn Kỷ Tuyền. nàng nhìn cà vạt nằm một bên, cũng cầm lên chuẩn bị trói chặt Ấn Kỷ Tuyền, suy nghĩ này vừa dâng lên, Ấn Kỷ Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu hôn nàng, đầu gối cũng không an phận ở giữa hai chân nàng cọ qua cọ lại.

Hoắc Duẫn Anh hôm nay mặc chính là quần short jean, mà đùi Ấn Kỷ Tuyền liền cách đáy quần không ngừng lề mề. Hoắc Duẫn Anh dùng sức cắn môi Ấn Kỷ Tuyền, cảm thấy người này ở trên giường tựa như biến thành người khác. Nhưng Ấn Kỷ Tuyền lại giống như không cảm thấy đau, ngược lại càng dùng sức hôn, còn gắt gao nắm hai cánh tay nàng, ngược lại dùng cà vạt trói chặt tay nàng. Hai tay Hoắc Duẫn Anh lại một lần nữa bị trói lại, nàng có cảm giác như trộm gà bất thành còn bị mất nắm gạo, cưỡng gian không thành còn bị thao ngược.

"Ấn Kỷ Tuyền, nếu như cô đụng tôi lần nữa, tôi sẽ để cho cô không thể làm ăn Gia Hải Thị được nữa" Hoắc Duẫn Anh gắt gao trừng mắt với Ấn Kỷ Tuyền, nàng cảm thấy mình gần đây ngu ngốc, thế mà trong vòng nửa tháng rơi vào hố bẫy của cùng một người phụ nữ hai lần. Còn có, Ấn Kỷ Tuyền không phải hiệu trưởng sao ? vì sao khí lực lớn như vậy?

"Duẫn Anh, cô thật sự chính là học không chăm, cô có biết bộ dáng hiện giờ của cô, có bao nhiêu để người muốn đè lên giường, một mực làm tiếp. Nếu như tôi không đoán sai, cô trước đó hẹn hò với những cô gái kia, cô cũng chưa từng chạm qua ai, mà các nàng cũng không chạm qua cô, cô tìm các nàng diễn kịch làm cái gì?"

"Chuyện của tôi không liên quan tới cô" nghe Ấn Kỷ Tuyền dùng ngữ khí chắc chắn nói về chuyện của mình, đôi mắt Hoắc Duẫn Anh ám tối, cảm thấy nụ hôn Ấn Kỷ Tuyền khắc lên mặt mình, nàng không ngừng uốn éo người muốn giãy dụa, trên cổ bỗng nhiên có vật gì đó lạnh buốt, đại khái là do vòng tay mà Ấn Kỷ Tuyền đang đeo.

"Duẫn Anh, trung thực chút, không tôi sẽ làm đau em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top