Hồi 9 . Là Lỗi Của Ai
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Những ngày qua Tạ Tranh một mực cẩn thận bởi từng cử động của nàng có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ theo lời của Hoa Thần , những buổi tập luyện dùng kiếm hay rèn thể lực cũng bị nàng cắt giảm phân nữa phòng trừ trường hợp quá sức. Cứ rãnh rỗi là nàng lại đến thái y viện tìm hắn lúc thì lấy thuốc, lúc lại cùng hắn tao nhã trò chuyện dưới gốc cây anh đào đang nở rộ.
"ngươi đúng là kẻ ngốc khi không để cha của đứa trẻ biết, mà một mình gánh vác "
Hoa Thần vừa bóc vỏ đào vừa trách móc kẻ khờ khạo là Tạ Tranh, vậy mà nàng ta lúc này lại cứ thế vui vẻ bất diệc nhạc hồ xem như chuyện hài tử trong bụng mình có cha hay không cũng không quan trọng.
"biết rồi thì làm được gì, lúc đó hắn chỉ muốn giúp ta giải mị dược . Nếu ta nói với hắn, ta được cái gì danh tiểu thiếp?"
Nàng từ đầu đến cuối chỉ diễn tả về người đó như thế, để Hoa Thần đoán già đoán non muốn hiểu thế nào thì hiểu.
"ta biết ngươi là người có nghĩa khí , nhưng đứa trẻ...."
Hoa Thần đưa phần đào mình vừa làm xong đẩy qua cho Tạ Tranh ,hắn lo lắng chứ nhìn nàng xem cứ vậy mà vui vẻ như đứa trẻ chả biết âu lo.
"Hoa Thần không sao đâu , ngươi đừng lo hài tử ngốc này đã đến với ta tình cờ như vậy ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt"
Nàng là cam tâm tình nguyện như thế cho dù có can tràng tấc đoạn cũng là nàng tự làm tự chịu , không oán, không than , không trách một ai . Hài tử đáng yêu của nàng mong rằng sẽ kháu khỉnh , thông minh không kém nàng và hắn, để ít nhất cũng có thể giúp nàng an ủi , bớt tủi thân khi về già mỗi tối chăn đơn gối chiếc.
*Can tràng tấc đoạn: đau đớn như ruột gan đứt lìa
Hoa Thần nhìn nàng mà thở dài hắn biết làm sao mình có thể khuyên được kẻ đã kiên quyết như đinh đóng vào cột là nàng chứ, hắn chỉ biết bực dọc đánh vào trán nàng một cái.
"kẻ ngốc"
"ơ....."
Buổi thượng triều sẽ thật ảm đạm nếu không có sự xuất hiện của Châu Bắc vị sứ giả ở một vùng châu thổ nhỏ bé, nhưng không vì vậy mà hắn ta bớt đi phần ngạo mạng lúc dâng lên cống phẩm câu từ lại khích tướng nhiều đến khiến người khác bất bình. Đã thế gương mặt lại còn không gây được thiện cảm , cái mũi còn hếch lên khi nói.
"Hôm nay ,vừa hay đến dâng cống phẩm của đất nước Tuyết Sơn ta muốn mình có thể được cùng các vị tướng lĩnh nơi đây so tài . Liệu hoàng thượng có thể đáp ứng thỉnh cầu nhỏ nhoi này không?"
Cả triều như đông cứng lại thì ra kẻ này một mực vẫn là muốn gây chiến, thể hiện bản lĩnh của một thân vương hống hách, ngạo mạn. Hàm Thiên hắn không hề có lý do từ chối nào cả chỉ đơn giản gật đầu cái thỉnh cầu háo chiến kia.
"đương nhiên là được"
Họ bắt đầu dời địa điểm từ điện Thái Hòa đến tận võ đài lớn nhất dành cho các quan tướng tập luyện, bao nhiêu là vũ khí từ vật nhỏ như thủy thủ đến thứ to lớn như đao , phủ,... đều được xuất hiện bài trí thật rõ ràng để có thể dễ dàng trông thấy từ xa.
*Điện Thái Hòa là cung điện nằm trong khu vực của kinh thành , là nơi đăng quang của 13 vua triều Nguyễn . "thủy thủ" (dao găm nhỏ) , "Phủ" (rìu)
"Ngươi nhất định không được tự mình tế bản thân, ngươi đang sống cho hai mạng người chứ không còn là một nữa, biết chứ!"
Hoa Thần hắn còn lạ gì Tạ Tranh nữa nàng tuy không háo chiến nhưng không chịu nổi chuyện bất bình nên hắn cứ nói trước tính sau. Nhẹ nhàng thì thầm vào cái tai nhỏ nhắn của Tạ Tranh tạo cảm giác thân mật, gần gũi đến cả hoàng huynh Quốc Sinh của nàng cũng thấy được điều kì lạ giữa hai người . Từ lúc nào cả hai đã có thể gác việc hổ long tranh đấu sang một bên mà tâm tình vui vẻ.
Đâu phải chỉ mình hắn cảm giác được đến cả kẻ ngồi trên ngai vàng kia cũng cảm nhận được có vẻ bản thân đang dần mất đi vị trí trong lòng nàng , và hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn nàng hạnh phúc bên kẻ khác.
"ta biết"
Tạ Tranh nói thế nhưng lòng vẫn không thể ngừng hoang mang một trận, nàng biết kẻ này hắn chính là người từng xém chút nữa lấy mạng nàng bằng một nhát kiếm nếu như không có sự can ngăn của Lục Thiên. Luận về tài trí có thể bây giờ họ đã ngang bằng nhau, nhưng luận đến võ nghệ nàng không dám chắc ai trong triều đình này đủ sức đối phó với hắn bởi những chiêu thức kia mang đầy tà đạo không theo môn phái rõ ràng. Hắn muốn giết ai chắc hẳn phải giết cho bằng được , lúc trước là nàng may mắn nhưng lần này.... nàng không chắc.
Châu Bắc cùng Tần tướng quân được Hàm Thiên đích thân chỉ danh tỉ thí một trận, khí chất uy quyền cùng lối đánh ngạo mạn của hắn đã thành công trấn áp được Tần tướng quân chỉ sau 5 chiêu đánh khiến tất cả mọi người bàn hoàng.
"cảm tạ Tần Tướng Quân đã nương tay" nụ cười quỷ dị ,đánh mắt về hướng Tạ Tranh mà trêu ghẹo.
Lần này đến lượt Châu Bắc được chỉ danh thi đấu người hắn chọn lại là Không Huy một đại thống soái trấn dữ ở phía bắc, võ nghệ cao cường . lúc đầu cả hai gần như cân bằng nhau nhưng càng về sau càng thấy rõ kẻ nào đang nắm giữ thế cờ , Châu Bắc nhẹ nhàng tung người né đi nhát giáo của Không Huy rồi linh hoạt đáp nhẹ người lên thân giáo, tập trung dùng hết nội lực vào phần chân đá thẳng một phát vào mặt của Không Huy khiến người té nhào xuống đất.
Khi nhìn thấy được Không Huy ngã nàng liền hiểu những thứ này là đang khích tướng muốn nàng xuất hiện, hắn thật rất hận sự việc 3 năm trước đã không giết nàng để rồi giờ đây hắn phải đối đầu với một nữ nhân tài võ khó lường.
Không được rồi nếu để việc này tiếp tục danh dự của Triều Lãnh còn đâu nữa, nàng gần như chẳng còn đường lui nữa chỉ biết tự mình giao nộp ra ngăn chặn việc hắn liên tục thắng thế rồi kiêu ngạo không xem ai vào mắt.
" Hoàng Thượng thần xin được cùng sứ giả Châu Bắc tỉ thí một lần"
"ngươi!" Hoa Thần ở cạnh gần như muốn hét lên cái nữ nhân nàng ta điên thật rồi.
Hàm Thiên có chút không giấu được việc mình ngạc nhiên , sau khi xem được tài nghệ của Châu Bắc đương nhiên hắn biết kẻ này tột cùng muốn gì. Để Tạ Tranh ứng chiến không phải là một ý định quá tệ. Nhưng tại sao Hoa Thần hắn ta lại có vẻ khẩn trương khi nàng nói , giữa họ đã có việc gì mờ ám sau lưng hắn?
"hảo, sứ giả Châu Bắc ngươi có phiền không?"
"không được cùng các chư vị so tài là vinh dự của ta, nhưng muốn thêm một điều kiện ta nghe nói hoàng thượng chuẩn bị xuất tiến đến vùng thiên tai mà khảo sát dân tình thế thái . Kẻ thắng trận này được quyền cùng ngài và sứ giả Mông Cổ hành quân"
Tạ Tranh nở một nụ cười nhẹ thì ra tột cùng ý định của hắn là đây , nàng nhất định không để hắn được toại nguyện. Hài tử à con nhất định phải phù hộ cho mẹ đấy, mẹ nhất định làm kẻ này thân tàn ma dại ra về tay trắng.
"được bắt đầu thôi"
Tạ Tranh để Châu Bắc tấn công trước , dự định của hắn đã dần bị lột trần khi mọi đường đánh đều là muốn một lần nhanh gọn lấy mạng của nàng . Thật may phong hàn đã gần như khỏi cơ thể đã tốt hơn rất nhiều , nhưng di chuyển có chút chậm hơn thường ngày chỉ kịp tránh chứ không hề quá nhanh hơn . Nàng bắt được tay của Châu Bắc dứt khoát dùng lực đấm thẳng vào ngực của hắn.
"đúng ra lúc đó ta nên giết ngươi"
Châu Bắc lần nữa chạy đến ra bao nhiêu là đòn đánh đầy quyết liệt còn nhanh hơn lúc này , nàng chặn được tất cả. Nhưng xui xẻo thay cây trăm anh đào nàng thường giữ bên mình bỗng rớt khỏi đai lưng , làm nàng mất tập trung khiến hắn tóm được cơ hội , dồn lực cực mạnh y hệt lúc đánh với Tần tướng quân vào phần chân đá thật mạnh vào vào bụng của Tạ Tranh khiến nàng ngã nhào đầu đập xuống nền đất tạo ra cả tiếng.
"hự....hmmmm"
Nàng là con nhà võ đương nhiên biết được cú đánh đó lực bao nhiêu phần , cơ thể nàng cũng cảm nhận được một dòng chảy nhỏ đang trào ra từ cơ thể. Lúc này thực hư nơi khoé mắt bỗng có chút trực trào cánh mũi hơi cay,nhưng đây không phải là thời điểm dành cho việc ấy, đành kìm lại mà đứng dậy đầy hiên ngang đúng khí chất của một vị tướng quân tài giỏi dứt khoát quệt đi vệt máu trên môi.
Tạ Tranh lần nữa phản công một chút cũng không nương tay não nàng gần như bị tê liệt chỉ biết nhất định phải giết được kẻ trước mắt, hắn tặng nàng một vậy thì nàng liền đáp lại mười. Dùng toàn lực phần chân xoay người đập thật mạnh vào phần xương lưng của Châu Bắc khiến hắn không kịp trở tay đã phải hét toán lên vì đau đớn , nếu lúc nãy oai phong dọa người bao nhiêu hắn giờ chả khác gì một đứa trẻ nằm la liệt dưới chân nàng. Ánh mắt nàng nhìn hắn , bao nhiêu là ưu tối gây khiếp sợ không khác gì Diêm Vương đòi mạng , vừa tính tặng hắn thêm một cước chào tạm biệt luôn cả cái mạng nhỏ đanh quằn quại dưới sàn thì.
"LỤC TẠ TRANH MAU NGỪNG TAY"
Tiếng hét từ trên của Hàm Thiên khiến nàng dừng lại ngay thời điểm đó , tùy tùng của Châu Bắc đã nhanh kéo thân thể như đã chết của hắn khỏi võ đài trước khi quá muộn. Nàng xoay người ánh mắt còn sắc lạnh hơn cả Hàm Thiên nhìn thẳng vào hắn, khuôn miệng tạo thành một hình bán nguyệt dọa người khiến ánh mắt như hỏa lúc này của Hàm Thiên cũng phải dịu đi vài phần, câu chữ trong não toàn bộ gần như biến mất.
"xin tuyên bố trận này Lục tướng quân giành phần thắng"
Tiểu Khánh nhanh chóng thông báo kết thúc trận đấu để tránh đại hoạ về sau, nếu bây giờ kẻ nào ở cạnh Tạ Tranh chắc hẳn sẽ bị chính tướng quân đó bầm ra trăm mảnh rồi đem đốt xác ,đến cả tên họ mặt mũi cũng khó nhận dạng.
"Lục Tạ Tranh sẽ cùng trẫm và sứ giả đi khảo sát vùng thiên tai. Bãi triều"
Hàm Thiên luôn nghĩ mình hiểu được tính nết của nàng nhất, hắn chưa từng nghĩ sẽ đến ngày nàng sẽ đưa ánh mắt căm phẫn đó mà nhìn thẳng vào tâm can của hắn. Hắn ghét ánh mắt đó một chút cũng không muốn đối diện nó thêm lần nữa, vụt tà áo bước đi.
Quần thần cũng từ từ theo cước bộ của Hoàng Đế mà nối đuôi rời đi chỉ để lại nàng, chân vô lực mà ngã xuống bụng đau như dao cắt nàng cau mày, cơ thể buông thả đôi chút làm một dòng máu từ chân bắt đầu hiện rõ chảy xuống nền sàn nhuộm cả một mảng lớn võ đài . Cái ô từ đâu cẩn thận che lấy thân thể của Tạ Tranh làm nàng ngước nhìn lên.
"mất rồi đúng không?" giọng nói cùng cơ thể run đến cực độ.
Hoa Thần quan sát trận đấu tỉ mỉ đến từng cú đánh , đáng ra nàng ta có thể thắng dễ dàng hơn nhưng chả hiểu tại sao chỉ vì một vây trâm mà lơ là phòng bị , thực hư thứ đó quan trọng đến vậy sao? Hắn bình tĩnh ngồi xuống vén mái tóc của đã ướt của nàng ra sau , nắm lấy phần tay đã dính chút máu kia vô cùng tập trung tìm kiếm mạch tượng của đứa trẻ vô tội chỉ vừa được hình thành, nhưng có vẻ trời cao không có mắt cú đá ấy đã cưới đi sinh linh bé bỏng kia.
"ta xin lỗi...."
Vừa nói xong hắn liền kéo thân thể của Tạ Tranh vào lồng ngực để nàng vô lực nằm lên hắn, mà tiếp thu câu nói rồi bật cười tay nắm chặt như muốn điên cuồng xé nát cả vạt áo của hắn. Nàng vừa cười vừa khóc giàn giụa đầy thương tâm vô độ.
"Ha ha AAAAAAAA......."
.................................
Sau cả một canh giờ dằn vặt trong cơn mưa Tạ Tranh đã ngất trong vòng của Hoa Thần, hắn cũng tàn tạ không kém từ đầu chỉ biết ở cạnh ôm chặt lấy thân thể mình nàng ngăn việc nàng có thể tự làm hại bản thân. Cởi chiếc áo choàng dù đã ướt của mình che kín đi Tạ Tranh , nhẹ nhàng bế lấy nàng mà rời đi.
"Bái kiến Hoàng Thượng"
Trên đường về đến Thái Y Viện hắn đã gặp ngay người không nên gặp nhất Hàm Thiên đang cùng Lục Thần đi về phía mình.
"Lục Tướng Quân nàng ta.......không sao chứ?"
Hắn nhìn thấy nàng ở đó đắm mình trong cơn mưa nặng hạt , nàng gào thét khóc lóc trong vòng tay của Hoa Thần rồi ngất liệm đi đến đau lòng nhưng hắn không hiểu được tại sao nàng lại thành ra thế , là kẻ nào đã gây chấn động vô độ đến cả phong thái chỉnh tề khi lâm trận của nàng cũng biến mất khi ấy.
"Bẩm hoàng thượng chỉ là chút phong hàn không đáng để người để tâm"
"thật?"
Hàm Thiên hắn không phải kẻ ngốc khi không để ý đến vệt máu ẩn hiện ở đôi hài của Tạ Tranh. Nhưng nếu là Hoa Thần là người nói lời đó hắn nên tin tưởng.
"Thần nào dám hai lời với người"
"Hảo! biểu hiện của Lục Tướng Quân hôm nay chỉ xém chút nữa đã gây nên chiến tranh giữa hai nước nàng ta nên tự xem lại bản thân mình, sau khi nàng ta tỉnh dậy ngươi hãy chuyển lời đó cho ta"
Lục Thần là người luôn ở cạnh Hàm Thiên bao nhiêu năm nay hiểu được những ngày qua tại sao Hàm Thiên lại hành xử lạnh nhạt như thế, nhưng hắn tự hỏi liệu việc này có cần thiết tới mức như thế để rồi khi về lại thư phòng thân thể lại trằn trọc không yên.
"thần tuân mệnh"
Cúi người để Hàm Thiên đi qua rồi hắn mới chầm chậm tiếp tục bước, đôi lúc hắn tự mình nghĩ nếu như đứa trẻ đã mất này là của Hàm Thiên thì liệu người có đủ bình tĩnh suy xét mà tiếp tục nói lời trách phạt Tạ Tranh hay không?. Hay lúc ấy chỉ còn là điên cuồng giết tên sứ giả kiêu ngạo.
"Lục Thần từ giờ ngươi hãy theo dõi hành tung của Hoa Thần cho ta"
Nàng ta là gì mà lại có thể làm cho một kẻ nghiêm nghị, đứng đắn như Hoa Thần che chở mặc cả việc thân thể hắn sẽ nhiễm bệnh nếu ngâm mình trong mưa. Tạ Tranh ơi! Tạ Tranh! ta phải làm cái gì với nàng mới gọi là tốt đây.
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
P/S : Có thể truyện sẽ dài thành 17, hoặc 18 hồi quá , tại còn có vài nhân vật chưa xuất hiện. Bonus tuần sau là thi kết thúc học phần, có thể sẽ khá là bận nhưng đỡ là khung sườn của bộ này đang viết cũng được gần phân nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top