Hồi 8 . Nào dám kêu than

Write By : Diệp Tử Đằng

.

May cho Tạ Tranh buổi thượng triều hai hôm trước bị hoãn lại đến nay, nên nàng có thêm thời gian dưỡng thương, đúng là đánh không nhẹ mà vết thương qua vài đêm vẫn còn khá sưng tím may có bảo vật của Hoa Thần , nếu không cộng với thân thể ngâm nước của nàng thật khó để bản thân có thể tự di chuyển.

"Ngươi sao rồi?"

Hoa Thần hắn không muốn tự nhận bản thân đã mất ngủ vài hôm chỉ vì mình bắt mạch sai sót , tại sao một tướng quân văn võ song toàn, bách niên nan ngộ như nàng ta lại có chút yếu ớt trong mạch tượng. Nên đến buổi thượng triều hôm nay hắn thực hư đôi lúc có đánh mắt sang Tạ Tranh liếc nhìn một chút, trong thâm tâm chỉ đợi họ kết thúc để hắn có thể đi đến giải đi khúc mắc của mình.

"vẫn ổn vết trầy lần trước lên mài rồi, sao? ngươi muốn nhìn à?"

Nhìn ánh mắt chăm chọc của Tạ Tranh mà khó chịu , nàng ta vẫn vậy không bao giờ nghiêm chỉnh được khi ở kế người quen.

"Ngươi!!! , đưa tay qua đây"

"sao?"

Hoa Thần kéo tay của Tạ Tranh nghiêm chỉnh bắt mạch tượng cho nàng, vậy là hắn đã đúng nhưng nàng ta theo kiểu quỷ quái nào lại có thể châu thai ám kết chứ?..... Thời gian hắn biết nàng không ngắn , để hiểu được nàng chưa từng đụng vào sắc giới không lẽ.....

"Lục Tạ Tranh mau theo ta"

Hắn trực tiếp kéo lấy Tạ Tranh đi theo mình không kiên nể điều gì , đến cả ánh mắt đã nhìn chăm chú họ rất lâu từ xa vẫn chả mẩy mây được hai thân thể kia phát hiện.

"Hoàng Thượng!"

Lục Thần hắn lo lắng khi nhìn ánh mắt của Hàm Thiên trầm xuống thêm một tầng nhuộm lên màu ưu tối, những ngày qua không ai biết được hắn thực sự nghĩ gì chỉ thấy được hành động ra vào điện Hoa Điệp của Dung Kì. Chứ tâm tư lại không dán vào thân thể yếu đuối đó.

"cứ để như thế"

Hàm Thiên chưa từng nghĩ ngày hắn nổi cơn ghen lại đến ồ ạt như sóng biển, từ cái tát đầu tiên gián xuống mặt nàng , đến hình ảnh nam nhân hắn tin tưởng ,đang thân mật cùng nàng kéo tay kéo chân. Lòng hắn như chìm vào cơn giận dữ , hắn muốn nàng chỉ nhìn mỗi hắn, muốn nhốt nàng vào lồng như vàng anh ,nhưng hắn chắc mình sẽ làm nàng mất đu tự tôn vốn có rồi bỏ đi đến cả cho hắn nhìn thấy mặt cũng khó.
Thật hư hắn vẫn không nắm được tâm tư của nàng, kêu hắn bỏ đi tâm ý của mình trên nàng là điều không thể, kêu nàng tin tưởng hắn toàn vẹn cũng là điều không thể.

Hoa Thần hắn kéo Tạ Tranh đến một khu vườn không có người gần đó, hắn nhìn nàng đầy nghiêm trọng như báo hiệu điềm chẳng lành sắp xảy đến.

"Mạch tượng của ngươi ứng với một thân thể Thai Phụ Vô Cùng Yếu Ớt, lần trước ta cứ ngỡ bản thân chuẩn đoán sai. Nhưng........ đã có chuyện gì?"

Ánh mắt âm trầm của Tạ Tranh khiến câu chữ trong lòng của Hoa Thần cứng lại khó nói, biểu hiện này là thế nào hắn chưa từng nhìn thấy ở nàng sự bất lực trong ánh mắt tới vậy , như một đứa nhỏ bị bắt quả tang đến cả biện hộ cũng khó nói được thàng lời.

"Hoa Thần ta chưa từng nhờ vả người điều gì, nhưng liệu ngươi có thể giữ kín việc này. Đến cả hoàng đế..... cũng không được hay biết , đây coi như bí mật giữa hai ta coi như ta nợ ngươi cũng được. Làm ơn!"

Nàng nắm lấy tay của Hoa Thần mà xuống nước tha thiết cầu xin đầy thảm hại, nhưng nàng làm gì còn lựa chọn khác nếu việc này bể ra, nàng chỉ có nước trốn đi mất đến lúc đó cả mặt mũi còn không có nói gì tới cái việc xin xỏ cỏn con này.

"Tạ Tranh......"

Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoa Thần đầy kiên định, làm ý chí phản bát trong hắn lung lây . Nếu tính nàng là một tướng quân uy dũng thì việc nàng có thai bị lộ ra có thể gây ra rất nhiều bất lợi về sau cho việc thống nhất bầu trời của đất nước này, nên tạm thời hắn thỏa hiệp với nàng vậy.

"Hảo! ta sẽ giúp ngươi , nhưng ngươi những ngày nay khá yếu nên cẩn thận bảo trọng thân thể . May cho ngươi những ngày qua Hoàng Thượng vì ở cạnh bên nương nương ngày đêm chăm lo, nên đến cả việc trách ngươi lúc trên triều cũng quên mất , nên nhớ lần sau đừng đắc tội đến nàng ta"

Tạ Tranh chỉ cười không nói thì ra là vậy người lo lắng cho sức khỏe nương nương đến độ triều chính vẫn có thể được dời vì nàng ấy, kẻ si tình như ngài thật đáng ngưỡng mộ. Nhớ đến hình ảnh khi đó của người với mình có yêu thương , nhưng thập phần thô bạo làm nàng hiểu được là người chỉ muốn giúp nàng. Ánh mắt người nhìn nàng không hề có tình cảm nam nữ , nó chỉ mang sự tội nghiệp bố thí cho nàng chút quan tâm.

"ta biết..... cảm tạ ngươi, vậy ta đi trước"

Tâm trạng u ám nàng dời thân thể mình đi trong vô định, rồi lại tình cờ bắt gặp được cảnh thân mật giữa Hoàng Quý Phi và nô tì của nàng ta, vì không hề có ý định xem trộm từ trước nên nàng chỉ cứ thế định để bản thân biến mất nhưng.

"đứng lại"

Nàng hôm nay đúng là xui xẻo nhìn có một chút liền cứ thế bị người ta bắt được. Ngước mắt lên nhìn thân ảnh nô tỳ vừa thân mật với Hoàng Quý Phi đang vô cùng sợ hãi, nàng ta cô gắng nép mình vào trốn tránh giữa đám người nô tài khác.

"Thần Lục Tạ Tranh bái kiến Hoàng Quý Phi"

Hoàng Quý Phi được mệnh danh là một quý phi sắc thép ,không tim không phổi Dung Kì vẫn phải nể nàng ấy ba phần dù được độc sủng vì địa vị khác biệt. Họ nói cô chỉ xem hoàng đế là một vị bằng hữu lâu năm . Người chưa từng tiếp xúc thân mật với nàng đến cả sau 4 năm nhập cung thủ cung sa vẫn được giữ, nghe có vô lý không chứ.

"ngươi là Lục tướng quân"

"đúng là hạ thần"

Ánh mắt khó hiểu nhìn lên xuống xem xét mọi diện của Tạ Tranh kỉ càng , đúng là con nhà quan không giống lông cũng giống cánh ,khí chất uy nghiêm nhưng lại bị chính nhan sắc nghiêng nước nghiêng trời kia bán đứng đôi chút.

"ngươi hiểu không?"

Hoàng Quý Phi luận về sắc đẹp nàng ấy thuộc dạng vẻ đẹp chuẩn mực công dung ngôn hạnh, nhưng ánh mắt dò xét khó che giấu đó đã làm nàng trở nên khó gần. Đến giờ một vị bằng hửu cũng không có.

" hạ thần hiểu"

Đây là chuyện giữa họ tốt nhất nàng một lời cũng không nói cố gắng bảo toàn tính mạng bản thân.

"tốt"

"Lục Tướng Quân Hoàng Thượng có chỉ triệu người"

Lục Thần có chút ngạc nhiên khi thấy được người Tạ Tranh đang ở cùng là Hoàng Quý Phi, nhưng hắn là kẻ kín miệng những chuyện không nên nói liền giả vờ như không biết.

"Hảo, hạ thần xin phép cáo lui"

Tạ Tranh cúi người lễ độ tạm biệt Hoàng Quý Phi nói nàng kẻ có giác quan mạnh đi , nàng cảm nhận được đây sẽ không phải là lần cuối nàng gặp người này.

"Thần Lục Tạ Tranh bái kiếm hoàng thượng, Quý Phi nương nương, hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế vạn vạn tuế , nương nương cát tường"

Hàm Thiên ngồi cùng với Dung Kì trong một mái đình hóng mát , tâm tình nhìn thấy được Tạ Tranh sắc mặt liền có chút nghiêm trọng làm cho những nô tài ở cùng cũng run lên vì sợ hãi người nổi trận lôi đình .

"Lục Tạ Tranh ngươi có biết trẫm triệu ngươi đến đây với mục đích gì không"

"bẩm Hoàng Thượng ! Tạ Tranh ngu dốt không hiểu được dụng ý của người"

Từ đầu đến giờ cả việc ngước nhìn lên nàng cũng không dám tùy tiện tự ý quyết định, nàng hiểu được quy luật đó rồi nhưng nàng đã nói rồi nếu như nàng không làm thì một câu tạ lỗi có chết nàng cũng không hoa loa nói cho vừa lòng.

"sự việc lần trước không phải ngươi vẫn nên tạ lỗi với Dung Kỳ, nàng ấy rộng lượng bỏ qua cái mạng nhỏ của ngươi đó là phước phần ba đời"

Nàng biết ở nơi này không bao giờ có sự công bằng , nàng biết hết mọi quy luật của chúng nhưng thời khắc này chả hiểu tại sao bản thân lại khác lúc xưa cứ cứng đầu cứng cổ.

"thần cảm tạ Hoàng Thượng, Quý Phi Nương Nương"

Vẫn là cố gắng nghiến răng bật ra lời cảm tạ ơn đức được sống, nhưng không một ai biết nàng đang dần có chút mất đi niềm tin tuyệt đối của mình nơi Hàm Thiên.

"đứng dậy đi"

Dung Kì nàng ta biết cách dùng một bước lùi làm ba bước tiến, nên liền đứng dậy đỡ lấy thân thể đã làm lễ khá lâu. Nhưng ánh mắt nàng chỉ kiên định nhìn thẳng vào người đang đỡ mình, khí chất uy quyền làm ý chí của Dung Kì có chút lung lây sợ hãi quên luôn cả dụng tâm lúc đầu của mình.

"Lúc đó chỉ là sơ xuất nhỏ chúng ta dĩ hòa vi quý, nghe nói ngươi bị phạt rất nặng không sao chứ?"

Nàng nhìn được mọi biểu cảm của Dung Kì chỉ thiếu một chút liền bật cười vì thú vị, thì ra nữ tử này lại có thể yêu một người nhiều tới mức trưng ra những bộ mặt khác nhau chỉ để đối phó với kẻ dám gần người ấy.

"bẩm nương nương, thân thể của hạ thần không có gì đáng ngại"

Tạ Tranh nào dám kêu than , một tiếng tự minh oan nàng sẽ được gì nhở, không gì cả ngoài thêm chút khinh bỉ đến từ họ đúng không? vậy thì coi như nàng nhận vai phản diện thêm vài lần cũng chả phải là điều quá tệ.

"hảo vậy ngươi lui ra trước đi"

"tuân mệnh"

Đến cuối cùng nàng vẫn không thể nào dành tặng cho hắn một ánh nhìn dứt khoát xoay người bước đi uy nghiêm , tự tin nàng biết mình có thể dễ dàng bẽ gãy cái sống lưng của Dung Kì khiến nàng ta hét lên trong đau đớn đổi lại Hàm Thiên vẫn sẽ không thể làm gì nàng chỉ cần nàng bẩm báo cho Thái Thượng Hoàng. Nhưng nàng không làm vậy vì nó vô nghĩa , nàng ta là nữ tử mà hoàng huynh yêu nhất chả phải sao? vậy thì nàng chúc họ bách niên giai lão, mãi mãi bên nhau.
Nàng là Đại tướng quân nếu cần có thể dễ dàng cầu Thái Hậu ban hôn muốn 10 phu quân một lúc còn được , hà cớ gì phải chấp niệm một người duy nhất.

Về đến thư phòng liền thấy hai con bồ câu loay hoay đậu trên cửa sổ, nàng lấy hai phong thư nhỏ ra khỏi chân tụi nó cho chút thức ăn làm thưởng. 1 Bức thư là của Phong Tư báo cáo mọi việc ở doanh trại cho nàng, còn lại là của Hàm Thiên báo cho nàng biết chiến lược chiến đấu là nơi nàng sẽ đóng quân . Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nhớ nơi cát bụi mù mịt đó đến vậy , nhớ cả những người lính đã cùng nàng Phong Tư và Bạch Nhị ngày đêm chiến đấu.

Nàng ngồi xuống cái ghế đã cũ đốt đi lá thư có những dòng chữ của Hàm Thiên, ánh mắt lại mang chút tuyệt vọng khó thấy , nàng là kẻ hay cười nhưng những ngày nay đến cả tâm tư cũng có sự nặng nề vậy thì đâu ra bóng hình nụ cười được chứ. Nghĩ đến hình ảnh thân mật của họ ở đình làm thâm tâm nàng liền dâng lên một cỗ xót xa cho nàng lẫn hài nhi trong bụng, nàng không có cái quyền cầu ai điều gì đây là việc nàng phải có trách nhiệm một mình. Vai vế của họ , ánh mắt của người, sự lo lắng của nàng sẽ không còn gì là đủ quan trọng nữa ngoài đứa nhỏ trong bụng nàng. Lòng đã quyết định sẽ tự mình giữ lấy đứa nhỏ, nhưng sao thâm tâm lại cứ muôn phần nuối tiếc hình bóng mờ nhạt.

"Người là Vua một nước, ta là thần những vật cản đường ta đều sẽ giúp ngài dẹp sạch ....Hài tử này cũng vậy ta sẽ thay người nuôi nấng nó"

.

Write By : Diệp Tử Đằng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top