Hồi 2 . Điểm Yếu Duy Nhất

Lãnh Hàm Thiên(Bạch Dương) Lục Tạ Tranh(Thiên Bình).

Diệm Nguyệt Minh (Thiên Xứng) , Lý Dung Kỳ (Cự Giải) , Lãnh Vương Hàn(Xà Phu).

.

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Lãnh Hàm Thiên mang một gương mặt sắc nhọn tuấn tú ,  vẻ đẹp hoàn mĩ như tượng tạc khuôn mài như vẽ chiếc mũi cao vút cái khuôn miệng tinh tế ít khi nở nụ cười  . Người còn được dân chúng ca tụng là liêm chính không thiên vị , đối xử công bằng với thần dân cùng chư hầu của mình ngài đều gọi tất cả là ái khanh ánh mắt luôn niềm nở . Nhưng cũng có phần hà khắc trọng thần có tội xử như thứ dân không hơn không kém một kinh tài tuyệt diễm hiếm có .

"Miễn lễ"

Nhìn đôi mắt bồ câu không chút hốt hoảng của Tạ Tranh làm chàng có chút hài lòng , con mèo nhỏ ngày xưa cũng đã học được cách giữ bình tĩnh khuôn miệng chưa cười thì lông mài đã nhăn lại khi thấy được bộ y phục của nàng trước mắt mình . Bụi bẩn đóng hết vào vạt áo , hài dính theo bùn đất gương mặt vì sương gió nhiều năm đã không còn sáng trong như ngọc .

" Ngươi mang bộ dạng này đến gặp Trẫm"

"Vì quá gấp gáp nên khi đến được kinh thành thần đã nhanh vụt ngựa chạy đến đây"

Không muốn nhìn thêm người nữ nhi trước mắt vì sợ mình có thể sẽ nói lời làm nàng tổn thương , cùng lúc Lý Quý Phi(Cự Giải) bước ra với bộ trang phục giản dị cùng cây trăm tiêu màu ngọc làm điểm nhấn cho mái tóc óng ánh đen mượt . Nàng uyển chuyện nhẹ nhàng như một con thỏ nhỏ xinh đẹp tựa tiên tử mài liễu như khói ,mỏng manh đến độ tưởng chừng người như cành liễu một cơn gió cũng có thể thổi nàng bay mất .

"Tham kiếm Lục Tướng Quân , đã nghe danh từ lâu nay được nhìn thấy quả là phúc" Giọng nói mềm mại dịu dàng như rót mật vào tai .

"không được gặp quý phi mới là diễm phúc của đời thần , Hoàng Thượng thật có phúc khi có được một nữ tử với diện mạo đẹp nghiêng thành như người "

Sinh ra trên đời Tạ Tranh thật may có một cái miệng ngọt duy nhất chỉ nói được với nữ nhân , câu chữ nàng nói luôn khiến người khác không cầm lòng được mà có chút rung động . Thế nên trên đời rất nhiều nữ tử yêu thích nàng vô điều kiện thà tuỳ tiện ngã vào người nàng chứ cũng không muốn gã cho nam nhân khác .

"Ái phi nàng về nghỉ sớm , ta còn việc muốn nói với Lục tướng quân"

"Vậy Thần Thiếp xin phép cáo lui" Cuối người xinh đẹp , đây mới là dáng vẻ của một người nữ nhân cần phải có vậy mà .

"Cung tiễn Quý Phi nương nương" tiếng của tổng thái giám vang lên khắp phòng .

Lý Dung Kỳ(Cự Giải) cúi đầu lùi đi không biết được tại sao lòng có chút không yên nhỏ nhặt khi thấy được Lục tướng quân , sau lớp bụi bẩn là một nữ tử quá mức xinh đẹp tính cách lại như thế ôn hòa khiêm nhường . Nàng chưa từng cảm thấy mình bị lép vế trước một ai luận về nhan sắc đến cả Hoàng Quý Phi(Thiên Xứng) , vậy mà ở nơi đây nàng liền nhìn thấy rõ được hào quang của một nữ nhân khiến nàng phải lùi một bước . Thật may mắn nàng ấy là tướng không phải là phi của Hoàng Thượng nếu không sự tranh sủng sẽ gay go hơn bao giờ hết nàng biết rõ .

"Ngọc Chi em thấy dung mạo của nữ tướng quân ấy thế nào?"

"Thưa quý phi em không nhìn kỉ , chỉ có nghe hình như Lục tướng quân từng vì tình mà bỏ đi biên cương mất 4 năm mới trở về" Ngọc chi cảm nhận được lời nói của chủ tử có chút không vui .

"vậy sao....." Sự lo lắng bỗng nhiên biến mất , thì ra Lục tướng quấn đã có người trong lòng .

Hàm Thiên dáng người to lớn vẩy tay khiến tất cả nhanh chóng lùi đi , để lại mình nàng và chàng người muốn nhanh chóng đưa Tạ Tranh tắm gội giúp nàng ít nhất có lại dung mạo nàng vốn có từ lâu , một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành hàng ngàn muốn đến hỏi cưới vậy mà vì sương gió vì chữ tình mà lại thay đổi . Nghĩ đến đây thôi cũng khiến lòng dâng lên ngọn lửa khó chịu .

"Theo ta" Giọng hắn trầm xuống một nữa.

Tạ Tranh không nói gì chi bước cùng Hàm Thiên họ tới được một hồ nước lớn với sương mù bao phủ khí nóng phả vào gương mặt lạnh cảm tưởng như ở chốn bồng lai tiên cảnh , nơi này được trạm khắc tinh tế bởi gỗ đàn hương mùi của nó phản phất khắp cả hồ ,thứ luôn được mọi người ca tụng là thơm không ai sánh bằng  .

Hàm Thiên lại không để ý đến quy củ một phát liền đẩy Tạ Tranh đang mơ màn ngắm nhìn xuống cái hồ không quá sâu , khiên nàng vô cùng kinh ngạc hên nước chỉ tới vai nếu không chắc hôm sau liền phải vớt xác rồi.

"Như vậy là giết người đấy Huynh biết không?" Tạ Tranh nhìn thấy được bộ trang phục lúc này của Hàm Thiên một lớp áo ngoài đơn độc không che được gì cùng chiếc quần cộc , không biết muốn câu dẫn ai nhưng điều khiến nàng suy nghĩ liệu cơ thể này có khớp với bóng được dạ lên bức màng lúc nãy?

Giờ đã thấy được dung mạo có chút gội rửa của Tạ Tranh tinh thần cũng phấn chấn hơn một chút , không biết đã bao lâu rồi có người dám trách mắng hắn như nàng . Nơi này kẻ ở người đi đều mang một khuôn mặt dung hoà muốn lấy lòng người , ấy mà nàng ở đây lại đưa ra vẻ mặt không tốt hướng tới hắn .

"Vẫn còn nói được chứng minh đệ vẫn chưa hồn lìa khỏi xác"

Thay vẻ mặt khó chịu đầy mệt mỏi thành hoan hỉ , lòng lại mang chút vui vẻ hướng tới Tạ Tranh bao lâu rồi chính bản thân mới không cần phải mang vẻ mặt lãnh khốc , vương quyền .

"Đệ về sớm hơn ta nghĩ" họ đã kết nghĩa huynh đệ trước khi Tạ Tranh theo lời nàng đi biên cương giữ bờ cõi , vì không cương nể gì cũng không muốn xưng huynh muội giống với cách biểu huynh của Tạ Tranh thường làm nên mới thành ra thế này .

"Khi về đến đây đệ biết sẽ lâu lắm mình mới được về lại doanh lại , và Huynh phải cần đệ lắm mới gửi chiếu chỉ hồi kinh nhanh tới vậy"

Hàm Thiên không muốn Tạ Tranh vì quá thản nhiên sống không phòng hờ một ai mà mang hoạ sát thân . Người hắn từ nhỏ luôn dốc lòng chăm sóc lo lắng vẫn là nàng , đến giờ cũng bởi vì nàng mà mang chút phiền muộn hắn tự nghĩ có nên kéo nàng vào trận chiến này.

"Nơi đây người chiến không dùng gươm , mà dùng trí đừng quá tin tưởng một ai"

Tâm tư của hoàng thượng nàng còn không rõ sao , biết nhau từ khi chỉ vừa chập chững bước đi đến bây giờ đã hơn 20 năm nàng dám chắc nàng hiểu hắn luôn xem nàng như một đứa trẻ cần phải được bảo bọc mặc cho cả hai bằng tuổi nhau .

"tệ thật nhưng huynh là người đệ tin tưởng không chút nghi ngờ, cũng không muốn nghi ngờ"

Giấu đi nụ cười hắn không muốn mình thể hiện cảm xúc thật quá dễ dàng , tới bây giờ mà nàng vẫn còn không để một hàng rào cảnh giác nào với hắn? không biết nên vui hay buồn.

"ngu ngốc"

Hàm Thiên hắn chạm vào chóp mũi của nàng quẹt đi phần bùn còn sót lại , nhìn nàng ngoan ngoãn ở cạnh hắn như thế càng làm hắn có chút tham lam phải cố gắng niệm thần chú huynh đệ không thể động không thể động .

"phải ta ngu ngốc còn huynh thừa thời cơ mà điên loan đảo phượng?"

Chỉ thế cũng khiến hắn hiểu nàng đã nghe hết mọi tiếng kêu rên , lúc nãy ở sau bức màn mang bao nhiêu bí mật không biết được nàng hiểu được bao nhiêu . Hắn chỉ có thể gán nhập vai cho thật tốt .

"cầu còn không đủ" Ánh mắt ma mị lôi cuốn .

Câu nói khiến Tạ Tranh thở dài đúng là bật Đế Vương nào cũng có dục vọng cao tận trời , không ngại để bằng hữu của mình nghe được gì chỉ quan trọng thoả mản nhu cầu bên trong của bản thân .

"không thể hiểu nổi"

Tạ Tranh ngồi ở giữa hồ nàng ẩn hiện qua sương mờ lớp áo dày đã được cởi tự bao giờ , từng đường nét được khắc hoạ hoàn hảo dáng người cao ráo mỗi vòng đều đầy đặn được phơi bày đôi chút sau thời kì che giấu bởi lớp giáp sắc nặng .

"lên thôi vừa về không nên ngâm mình quá lâu"

Ngược lại Hàm Thiên lên trước hắn thấy rõ được khi nàng bơi vào bờ đôi chân thon dài trắng nỏn , vì nước làm lớp áo dính chặt vào thân lộ ra cái eo thon tinh tế nhỏ tưởng chừng có thể nắm bằng một tay . Không muốn nhìn thêm hắn một nam nhân căn tràn tinh khí chưa từng bị lung lây bởi một nữ nhân nào đến cả quý phi người được ca tụng nghiêng sắc nghiêng trời cũng không , thế mà bây giờ lại bị một người huynh đệ của mình vén màn dục vọng trần trụi dễ dàng. Thậm chí nàng ấy còn không có ý quyến rũ , chỉ đơn thuần thấy mình an toàn khi ở bên hắn càng làm hắn cảm thấy tội lỗi ngập trời . Nhưng mà nàng có quá bình thản hay không nam nhân với cơ thể như hắn cũng không làm nàng có chút rung rộng?

"ừ"

Nhanh chóng Lục Thần đã ở ngoài chuẩn bị xong y phục cho cả hai người , Hàm Thiên không cần giúp đỡ đã nhanh chóng thay xong  .

"Ngươi ra ngoài trước" Lục Thần liền tuân mệnh lui ra , Hàm Thiên chỉ vừa xoay đầu lại hắn đã thấy cơ thể mời gọi của Tạ Tranh sau lớp áo mong manh khiến lòng hắn dâng lên một cỗ ngứa ngấy nàng quá thoải mái với hắn rồi . Nên biết được chính mình có nhung mạo kinh diễm thế nào để tự bảo vệ tốt bản thân .  Cầm bộ y phục thẩy vào người của Tạ Tranh rồi bước đi trước , để lại mình nàng ngơ ngác không hiểu liệu mình đã gây nên chuyện gì .

Tạ Tranh bước ra nàng mang bộ giá cẩm y trắng đơn giản được điểm những bông hoa anh đào ở mép áo , tóc ước được xả ra tự nhiên nàng thật trong trẻo nụ cười không nhiễm chút bụi trần khiến người khác mê mẩn ngước nhìn mãi không thôi , đến cả Lục Thần cũng có phần ngạc nhiên khi thấy được tướng quân lúc nãy với người đang đứng là một .

Họ cùng nhau ngồi ở ngoài ngắm trăng đối thơ đã lâu rồi mới cảm nhận được bình yên đến thật lạ , mắt nhìn vào nử tử trước mắt vừa oai vệ vừa mang chút thơ ngây cũng hiểu được sao nàng ấy lại được nãi nãi của mình sủng ái muôn vàng ngoài việc muốn bù đắp ra tất ca đều đến từ tình thương yêu . Thậm chí khi có chiếu chỉ quyết nàng đi biên cương , nãi nãi đã tức đến gân xanh cũng nổi lên không muốn nói hay nhìn thấy mặt đứa cháu đích tôn gần cả tháng trời .

"đệ dám chắc mình sẽ đối đầu được.....?"

Cuối cùng cũng quay lại chủ đề này nàng không phải là kẻ ngốc từ lâu Vương Gia không hề thích việc người được trị vị đất nước không phải là hắn , đến bây giờ kẻ ở xa như cô cũng biết mưu đồ soán ngôi đoạt vị của ngài ấy . Nhưng từ lúc nàng quyết định trở về đã tự hứa với lòng nhất định phải bồi người trước mắt thật tốt , giúp cho ngai vàng mãi vững không lây động . Chuyện tình cảm nếu người không yêu nàng quyết không quay lại xin xỏ chút thương hèn mọn .

"Mất 2 năm để ngừng nhớ thêm 2 năm để ngừng hoài niệm, giờ chỉ thấy có lỗi tại sao mình lại quên người đó quá nhanh thôi"

Ngày trước khi còn vô ư vô lự ở cùng nhau trong phủ Lục Gia họ gần như hình với bóng cứ ngỡ sẽ không thể có được thứ gì chia cắt được trời sinh một đôi [Phong Tư said : tui nằm đâu?] , thế mà vẫn không qua nổi ải tình năm đó khi cả hai vừa đến tuổi cập kê Tạ Tranh một mực nhất kiến chung tình với Lãnh Vương Gia(Xà Phu) không ai có thể cản nổi ý định nàng muốn gả cho huynh trưởng của hắn. Ấy mà trong khi người người nghĩ sẽ có một màn hôn lễ hoành tráng , thì Tạ Tranh bỗng nhiên mất tích biền biệt 4 năm dù chả ai biết sao nàng lại bỏ qua mối tình tưởng chừng như khắc cốt ghi tâm . Chỉ có một mình Hàm Thiên biết nàng đã chịu đủ thương tổn mới muốn cầu hắn rời đi .

Hôm nay , chỉ một bức thư đã có thể đem nàng ấy trở về nơi này chứng minh lòng nàng đã không còn nhung nhớ bóng hình của Vương Gia , có thể giúp mình làm việc lớn ở biên cương bấy lâu chắc hẳn việc hiểu thấu lòng người đa mưu túc trí đã lên một tầm mới .

"quà sanh thần"

Tạ tranh nhận được một chiếc hộp gỗ được trạm khắc bằng vàng , có một hạt ngọc rất đẹp được đặt vào giữa tâm , những năm qua quà tặng của Hàm Thiên luôn là binh hoặc gươm nay lại đưa cho nàng một cái hộp nhỏ như vậy không biết bên trong có thể là loại vũ khí gì .

" tặng trễ như vậy"

Biểu môi có chút không hài lòng , nàng chả biết có gì mà thần bí tới mức phải giao tận tay chứ lúc gửi chiếu chỉ cũng không muốn một phát đưa cùng. Nhìn gương mặt giả vờ dỗi của nàng thật muốn nhanh tay bẹo một cái .

"đệ không muốn?"

Giữ chiếc hộp bằng hai tay như thực sự sợ ngài ấy sẽ lấy lại món quà nhỏ .

"ai bảo thế"

Bên trong một chiếc trâm cài vàng lấy hoa đào làm điểm nhấn với đường nét, hoa văn khắc hoạ tinh tế đa dạng và cầu kì hơn kết hợp với các chi tiết một cái lồng đèn treo lủng lẳng phía dưới là một viên ngọc nhỏ màu hồng .

"đa tạ huynh" Từ khi được phong vị là tướng quân tất cả trang sức đều bị Tạ Tranh ngó lơ trong tủ trang sức ngày xưa giờ cũng đã đóng bụi , những cây trâm kiểu dáng tinh tế thế này nàng đều cho cung nữ của mình .Vì theo nàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến nay lại có sự bất ngờ , khiến lòng nàng nổi lên cơn sóng hạnh phúc nhỏ nhặt.

Họ lại tiếp tục nói những chuyện cùng trời dưới đất , với những người tinh thông không bao giờ có việc để cho một cuộc hội ngộ trở nên im lặng nghẹt thở , ở đây còn là bằng hữu đã lâu không gặp lại tâm linh tương thông cả vòi rượu chả biết tựa khi nào đã cạn đến không còn gì . Tạ Tranh vì quá say mà ngủ gục trên chiếc bàn đá , tửu lượng tuy đã khá hơn nhưng vẫn hơi kém .

Người im lặng đứng dậy bế lấy cơ thể đã rơi vào giấc mộng không còn chút cảnh giác sự tiếp xúc thân mật , nàng ấy vậy mà nhẹ hơn lúc trước không phải lúc nào thực phẩm cũng được cung cấp đầy đủ hay sao? cơ thể đúng là giờ mới để ý đã gầy hơn cái khối cơ tuy lộ rõ chứng minh vẫn khoẻ mạnh nhưng không khiến hắn chút nào hài lòng hương thơm của loài hoa anh đào trên người nàng ấy vậy mà vẫn còn phản phất . Gương mặt ngủ say thật mê người cứ ngỡ rằng nàng đã biến mất trong tim , thì ra không phải nàng luôn ở đó mãi mãi là điểm yếu chết người duy nhất của hắn .

"Hoàng Thượng...... người" Lục Thần vừa vào liền nhìn thấy được khung cảnh đầy hửu tình người nữ tựa như tiên tử ngủ say trên chiếc giường rộng lớn , người nam chỉ ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn nàng ánh mắt lại sâu tựa đại dương khó hiểu .

Tâm tình phức tạp của ngài thay đổi cũng đủ làm Lục Thần hiểu được người nữ nhân đó quan trọng đến thế nào trong lòng của hoàng thượng , hắn từng nghe Thái Hậu nói rằng ánh mắt của Vua chỉ thay đổi khi nhìn thấy nữ tử hắn yêu thương vô vàng . Và nó chưa từng xuất hiện từ lúc hắn biết người đến nay chưa một ai được thấy cảm xúc đó. Ngoài hắn đúng hắn vẫn còn nhớ ánh mắt đau lòng đến im lặng của ngài , khi nhìn Lục Tướng Quân ra biên cương nàng hạnh phúc với nụ cười trên môi , còn ngại chỉ lặng nhìn mọi người cứ nghĩ rằng vì họ đã ở cạnh nhau lâu nên ngài mới ở đó , không ai hiểu thật ra ngài ấy đã đứng tại thành đó cả đêm vì cảm xúc khó chịu nơi lòng ngực khiến ngài không tài nào đưa cơ thể mình về được hoàng cung. Lúc đó cảm giác như Lục tướng quân đã đem cả thế giới của ngài ấy lên yên ngựa mà vụt chạy, để lại ngài với trang tim mục rỗng không hồn cùng nụ cười giả tạo . Hắn biết làm một cửu ngũ chí tôn không được thể hiện cảm xúc của mình vì sẽ bị nắm thóp dễ dàng , có cảm giác như ngài ấy không hề tha thiết chức vị hoàng đế này vậy thì tại sao vẫn nhận trọng trách nặng nề này? liệu có phải vì?

Đặt tay lên môi ám hiệu sự yên lặng , Hàm Thiên không muốn đánh thức nàng chút nào cứ để nàng như thế mà ở cạnh hắn ngủ say. Hắn mong nàng không nhìn thấy ánh mắt này của mình , hắn sợ một ngày tâm tư mình bại lộ trước mặt nàng vậy thì đến cả việc được ở gần nàng càng khó khăn hơn . Hắn chỉ muốn một lần hèn mọn được ở bên nàng thế này thôi một chút thôi cũng được . Hắn không giống nàng việc từ bỏ người mình dốc lòng yêu thương là điều không thể đối với hắn .

"Hoàng Thượng người có chắc muốn kéo Lục Tướng Quân vào chuyện này?" Lục Thần Sợ rằng đại sự khi trước sẽ đổ vỡ .

Vuốt lại mái tóc mềm mượt của nàng , hắn nhìn nàng thật lâu người hắn mong cuối cùng cũng trở về rồi tim hắn như lần nữa được sưởi ấm bởi nụ cười của nàng . Nàng thông minh như vậy chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều , chỉ cần hắn cố ý vô tình một chút không sợ nàng bị thương tổn là được? tất cả kế hoạch sẽ như thế mà hoàn thành như suy toán lúc trước của hắn phải không?

"chỉ cần nàng ấy không yêu trẫm , chắc chắn được"

Đúng điều hắn sợ rằng chính mình không kìm được mà ngu ngốc giữ nàng bên cạnh bao bọc chở che nàng , và nàng nãy sinh ý yêu với hắn lúc đó dù giang sơn có đẹp đẽ thế nào hắn cũng mặc kệ mà đưa nàng bỏ trốn , điều hắn không muốn nhất chính là yếu lòng trong những thời điểm quan trọng . Đã đi đến đây rồi hắn nhất định phải hoàn thành việc lúc xưa đã hứa với phụ thân , cùng nàng giữ vững bờ cõi . Ta là kẻ ích kỉ chỉ mong nàng trước khi đại sự được hoàn thành đừng rơi vào lưới tình của một ai , lần này nhất định ta sẽ không lặp lại lỗi lầm khi xưa .

.

Write By : Diệp Tử Đằng

.

P/S : Truyện này mỗi hồi đều sẽ dài vì ta muốn tổng thể không có quá nhiều chương như các bộ từng viết . Mỗi hồi đều sẽ chèn hình vào tự nhiên rãnh rỗi thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top