Hồi 19. Hỉ Nộ Ái Ố

Write By : Diệp Tử Đằng

.

"dậy rồi sao?"

Tạ Tranh cố gắng cử động nhưng không thành có vẻ dược này rất mạnh, còn cộng thêm vài ngày trước sức khỏe không ổn định lại còn đi hút độc cho một đứa trẻ. Nhìn thấy được Vương Hàn chầm chậm cởi đi đai lưng, bổ nhào đến nàng. Hơi thở kinh tởm đầy mùi rượu phả vào mặt Tạ Tranh khiến nàng buồn nôn.

"muội sẵn sàng chứ,ta để lại ánh sáng nơi mắt muội để muội có thể nhìn thấy rõ được người sẽ làm chết muội hôm nay"

Hắn chạm vào phần áo xanh ngọc bắt đầu hung hăng cởi, rồi xé đi từng tất áo chỉ để lại cho nàng một thân yếm khố , còn cố gắng đánh dấu lên cổ nàng một vết đỏ bật máu bằng môi.

Tạ Tranh nhắm mắt, cắn răng âm thầm chấp nhận không thể nào thoát được tình cảnh này, làm nhục bởi người nàng từng yêu thương thật đúng là chút trớ trêu, ngay từ đầu cả ba người họ đều không thoát được cảnh đầy đọa lẫn nhau.

"LÃNH VƯƠNG HÀNNN"

Hàm Thiên hắn một lần liền đá văng cánh cửa xông vào tìm kiếm quanh căn phòng đôi mắt như thét ra lửa khi bắt gặp ánh nhìn tuyệt vọng của nàng, từng hạt nước mắt thủy tinh rơi xuống đôi gò má gầy, đôi mắt đã đỏ lên càng làm tim hắn thêm đau đớn , điên cuồng.

Không đợi Vương Hàn có cơ hội dùng nàng uy hiếp hắn, Hàm Thiên gián từng cú đấm thẳng vào mặt lẫn bụng của hoàng huynh mình. Chỉ đến đến khi Lục Thần thấy được một nữa mạng của Vương Hàn cũng sắp không còn, hắn mới ngăn cản Hàm Thiên. 

"Hoàng Thượng bình tĩnh xin người bình tĩnh"

Lục Thần cố gắng giữ lấy thân thể của Hàm Thiên trước khi hắn tự tay đánh chết hoàng huynh cùng cha khác mẹ của mình, ngay trước mặt Tạ Tranh.

"Lục Thần mau giải hắn vào thiên lao , tất cả biến hết cho trẫm!!!"

Binh lính đồng loạt lùi đi chỉ để lại mình cùng Tạ Tranh với thân thể bị độc dược làm cứng đờ, hắn bước xích đến bên giường, đôi tay mang đầy nổi sợ hãi sẽ làm nàng bị thương chỉ biết chạm nhẹ vào đôi gò má hồng đỏ.

Từ từ kéo nàng dậy mà ôm nàng thật chặt, thân thể hắn run rẩy đến độ người bị hạ độc là nàng cũng cảm nhận được rõ.

"Ta xin lỗi , Tạ Tranh đáng ra ta phải đến sớm hơn. Để nàng phải chịu thiệt rồi"

Gương mặt không thể biểu hiện được cảm xúc nào nếu chỉ nhờ vào ánh mắt. Đó là điều người khác nói, nhưng với hắn chỉ một chút khó chịu của nàng hắn cũng nhìn ra. Hắn im lặng nhìn nàng, nâng niu hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ.

Nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt cả hai, nàng chẳng biết tại sao lúc này mình chả khác một đứa trẻ khi cuối cùng người cứu nàng là hắn. Cả cơ thể nàng liền có chút nhẹ, hắn cuối cùng cũng xuất hiện ngay lúc nàng cần hắn nhất. 

"Tạ Tranh ta yêu nàng, yêu nàng đến phát điên, nhìn thấy nàng hoan hỉ bên kẻ khác, ở bên ta sanh ra chút oán khí liền không muốn ép nàng. Chỉ là ta đã sợ hãi thực lòng sợ hãi nàng đến cả nhìn mặt ta cũng không muốn, nàng cuối cùng cũng trở về lần này dù ta có dùng cách vô liêm sĩ nhất cũng quyết giữ nàng ở lại"

Hắn lặp lại lần nữa như chính mình vừa giải bầy, vừa khiến nàng tỉnh lại đúng là lần này nàng đã cảm nhận được rất rõ rồi, là nàng yêu hắn lại còn là loại yêu đến chết đi sống lại. Nàng vì mãi cố chấp mà suýt bỏ lỡ một đoạn tình duyên, vô tình bỏ một vị Vua ôm mối sầu tựa biển đến hơn cả thập kỉ. Nhìn nàng yêu người khác, đau khổ, rời đi hắn vẫn cứ thế lẳng lặng ở cạnh chờ đợi nàng một lần nhìn hắn. Trên đời này liệu nàng có thể gặp được ai tốt hơn nữa sao?.

Hoa Thần nhanh chóng xông vào liền nhìn thấy một màn tình chàng ý thiếp, hắn đúng là canh thời gian thật tệ. Nhưng chuyện đó bỏ sau cái cô nử tử ngốc đó có vẻ đang trúng độc dược.

"Nữ tử này sao rồi?"

"Ngươi để Tạ Tranh áp lưng vào người ngươi đi Hàm Thiên"

Lúc này có vẻ như là một trong những lần hiếm hoi Hoa Thần gọi tên hai người này trong cùng một câu nói. Hàm Thiên lập tức nghe lời cẩn thận xoay cơ thể Tạ Tranh đôi chút cho nàng áp lưng vào người mình.

Gương mặt càng ngày càng nhăn lại có vẻ như loại độc dược này vừa phù hợp lại không phù hợp cùng một thời điểm, hắn tự hỏi mình có nên nói ra hay không?

"Hoa Thần , nàng ấy ra sao?" 

"ngươi có nhớ lúc Tạ Tranh trúng xuân dược không, loại độc này cũng gần giống với chúng chỉ là khác biệt nếu trong một canh giờ không giải nó sẽ phát tán mạnh khiến cơ thể nổi đỏ đầu óc quay cuồng dẫn đến phát điên"

Thấy Hàm Thiên vô cùng im lặng hắn biết bản thân mình không nên bật cười, nhưng vẫn không nhịn được.

"lần này ngươi không say nàng ấy đến giờ vẫn thanh tỉnh nghe ta nói loại sự này phụ thuộc vào hai người ta xin cáo từ"

Hoa Thần rời khỏi cũng không quên chặn chốt cửa từ bên ngoài, đúng là hắn có nói cho hai người tự quyết nhưng nếu không phải là Hàm Thiên thì sẽ chẳng là ai hết. Nên vì tình huynh đệ hắn liền phải chắc chắn cả hai có một màn kinh diễm thẹn tới tận hôm sau.

"Liệu ta có thể chứ?"

Ánh mắt đầy nhu thuận để Hàm Thiên chầm chậm kéo xuống nhẹ nhàng cái vạt áo cùng đai lưng cũng cứ thế được cởi bỏ giúp, lần này tâm trạng chẳng hề căn thẳng nàng cứ thế êm dịu, lòng tràn đầy hạnh phúc cuối cùng họ cũng đợi đến lúc này. Hàng vạn nụ hôn liên tiếp đáp xuống đôi môi hồng mềm mại, cùng bao tiếng thở đứt quãng kéo dài cả một đêm. Họ còn không nhớ liệu thuốc trong cơ thể nàng đã được hoá giải tựa bao giờ.

"Nãi nãi người nói xem tại sao Bá Phụ lại chỉ là Vương Gia trong sử sách"

Thái Hậu ngày nào đã lên được một chức mới người cười hiền xoa đầu đứa nhỏ, nhớ lại ngày đường đường là bậc đế vương lại không ngần ngại quỳ trước mặt bà mà cầu xin được thoái vị. Nhìn ánh mắt con trẻ lại ngập niềm hạnh phúc mà từ trước giờ bà chưa nhìn thấy, lòng lại mềm nhũn mà cứ thế gật đầu.

 "trong mắt kẻ si tình của Bá Phụ con, giang sơn một cõi cũng không bằng một ánh nhìn"

Hài tử ngốc cũng cứ thế gật đầu theo quán tính có lẽ đứa nhỏ này cũng mong chờ gặp lại bá phụ để hỏi thêm lần nữa.

"vậy khi nào Bá Phụ sẽ về thăm con?"

"khi nào nghĩa mẫu của con chịu về, thì bá phụ liền lập tức trở về"

Nụ cười khoái chí cái chân nhỏ thoăn thoắt chạy ra sân chơi cùng tuỳ tùng, cung nữ của mình. Để lại một hoàng thái hậu ngồi trên cái ghế gỗ đong đưa an bình. Hình ảnh đứa nhỏ Tạ Tranh nhìn thẳng vào người mà nở một cười an yên, làm cơn sóng trong lòng sau bao nhiêu năm dần hoá thành mặt hồ tĩnh lặng. 

"Nhất bái thiên địa, Nhị bái cao đường, Phu thê giao bái"

Nàng yểu điệu thục nữ một thân váy gấm thước tha, đôi môi đỏ nổi bật nhìn Hàm Thiên vén đi chiếc khăn đỏ trên đầu. Hắn đã đợi ngày này đã quá lâu đến độ hai đôi mắt cũng đã bắt đầu có chút hoe vì cảm động. Vậy mà mới đó thôi thấm thoát cái đã hơn 10 năm.

"Hàm Thiên chàng có từng giận thiếp không?"

Nàng nằm gọn trong vòng tay hắn mà thắc mắc.

"sao lại nói thế"

"vì ta mà chàng đến ngôi vị cũng không màn, đến cả sử sách cũng chỉ được ghi chép lại với hai chữ Vương Gia"

Hàm Thiên bật cười ôm Tạ Tranh chặt hơn một chút.

"Từ đầu khi lên ngôi sử sách là do chính tay ta ghi bản thân là Vương Gia. Ta không cần làm vua ta chỉ cần nàng là đủ "

Tạ Tranh nghe lời nói như rót mật vào tai qua bao năm chẳng đổi nàng cứ thế lại tiếp tục thập phần cảm động.

"Mẫu thân người lại bỏ hài nhi rồi"

Hạ Nhiên chính là đứa trẻ được sanh ra ngay sau khi Hàm Thiên thoái vị lui về mà có, đúng là trời không phụ lòng người hài tử lớn lên vô cùng khoẻ mạnh muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài trí có tài trí. Lớn lên chắc hẳn xưng vương xưng bá, chỉ tiếc từ nhỏ cô nương này chỉ muốn học cầm kì thi hoạ, chẳng muốn bon chen. Thêm vào đó còn bám dính mẫu thân một bước cũng không rời tuổi đã lên 8 nhưng không khác gì trẻ lên 3.

"hài tử ngốc này , mẫu thân người là phu nhân của ta hà cớ gì cứ thích tranh giành. Sao không tự tìm phu quân cho mình"

"Phụ thân , người thân thể đã yếu rồi không nên quá sức"

Hàm Thiên đúng là tức chết đứa nhỏ này ngoài vẻ mặt cùng ánh mắt giống hắn, còn lại đều giống mẫu thân nó đến hơn 10 phần rất thích trêu chọc người khác.

"thôi nào sắp đến giờ Bạch Nhị cùng Phong Tư đến, chúng ta mau ra đón hai người đó thôi"

Tạ Tranh một tay nắm lấy Hạ Nhiên tay còn lại cũng được Hàm Thiên nắm chặt, một nhà ba người vui vẻ, hoà thuận cùng nhau ra khỏi căn nhà với khoảng sân ngập nắng.

.

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Vậy là đã đến phần kết mình vô cùng hạnh phúc khi hoàn thành một bộ cổ trang, dù câu từ vẫn còn lủng củng nhưng mình tự hào về chúng. Tương lai sau này mình đang nghĩ đến một bộ xuyên không nữ phụ, nữ chính kiểu đi đến nhiều thế giới khác nhau. Có khá nhiều bộ giống thế nhưng mình vẫn muốn thử sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top