Hồi 18 - Ngày Ta Trùng Phùng
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Tạ Tranh đã ở làng này cũng hơn nữa năm nàng thực hư liền có chút gắn bó với phong cảnh cùng con người nơi này, mỗi ngày thức giấc thứ nàng nhìn thấy đầu tiên là ánh nắng rọi qua khung cửa gỗ mục. Tiếng người dân reo hò oan hỉ mỗi khi bắt được cá lớn vang vọng cả một bìa rừng.
"Tạ Tranh bọn trẻ trước sân chờ tỷ mãi, muội có đuổi khéo kiểu gì chúng vẫn cứ lì ra đó"
Nhìn ánh mắt bất lực của Bạch Nhị thật dễ thương, nàng thực sự vẫn đang chờ đến ngày báo cho Phong Tư biết địa điểm của họ để hắn có thể rinh kiệu đưa phu nhân của mình về. Và bớt làm phiền nàng với cả đống những lá thư cầu xin mỗi ngày.
"tỷ ra ngay"
Từ lúc ở đây nàng bắt đầu dạy bọn trẻ trong làng học võ phòng thân, nam nữ đều không quan trọng. Nàng dạy chúng cách tự vệ, lẫn giúp đỡ những kẻ yếu hơn, trong võ thuật không phân chia giới tính chỉ cần làm đúng lẽ phải ắt trời đất phù hộ.
"Cẩn Thận!!!"
Tạ Tranh kéo đứa trẻ ra khỏi tay một con xà tinh, nhưng có vẻ nàng không đủ may mắn đứa trẻ đã hét toáng lên bởi trên chân xuất hiện một vệt cắn sâu.
"Bình tĩnh nào...."
Nàng cố gắng trấn an đứa nhỏ nhanh chóng dùng miệng mình hút hết độc ra, Bạch Nhị vô cùng hốt hoảng nàng tức tốc đi tìm kiếm Hoàn Nghị cầu cứu.
Sau vài canh giờ mọi thứ đều được đưa vào quỹ đạo vốn có, trong rủi có may độc của con rắn đó không quá mạnh nó sẽ không ảnh hưởng đến Tạ Tranh quá nhiều chỉ là cơ thể nàng sẽ yếu đi vài phần.
"Tạ Tranh có hỉ thư gửi đến"
Tạ Tranh ngạc nhiên sao lại có những thứ này, chẳng lẽ Phong Tư thực sự bỏ cuộc. Nếu mà như thế nàng nhất định trở về quậy cả một hôn lẽ.
Nàng mở phong bì bên trong đúng là một cái thiệp đỏ báo hỉ, nhưng là đại tỷ nàng đích thân kêu nàng về bởi hoàng huynh chuẩn bị có thêm một hài tử đương nhiên là sẽ mở tiệc linh đình coi như chúc mừng, cũng như là một cái cớ hợp lý kêu nàng về .
Có vẻ như bản thân cũng hiểu mình chẳng thể nào trốn tránh được cả đời, nàng liền muốn một lần giải quyết cho xong chuyện giữa họ.
Nàng cùng Bạch Nhị gói gém chút đồ đạt lên tuấn mã chuẩn bị xuất phát, ấy mà lại bị cản lại bởi vị thư sinh với gương mặt ửng hồng. Dúi thật mạnh cái túi màu đỏ vào tay Bạch Nhị rồi chạy mất.
Tạ Tranh càng nhìn đôi nam nữ trước mắt càng muốn bật cười, thư sinh đó coi như kiếp này không đủ may mắn gặp ngay một cô nương đã đặt tâm tư mình lên một kẻ khác.
"Bạch Nhị muội là sướng nhất rồi"
"Tạ Tranh tỷ đừng trêu muội nữa"
"được được không trêu muội nữa, chúng ta xuất phát"
Họ cuối cùng cũng lên đường, có vẻ như việc đi này không cần quá vội mỗi đoạn đường họ đều dừng lại thưởng thức tư vị núi rừng, cùng các món sản vật đặc biệt từng nơi.
Cuối cùng cũng đến được kinh thành tấp nập, khung cảnh vẫn thế cớ sao tâm trạng lại có chút chao đảo lòng nàng đã rõ người nàng muốn gặp. Nhưng đến cả suy tính làm thế nào cũng chẳng muốn nghĩ đến. Một lần liền vụt ngựa chạy đến phủ Lục Gia.
"Đại cô muội về rồi"
Nghe được tiếng lòng liền có chút vui mừng khôn xiếc, sau nữa năm cuối cùng họ cũng gặp lại. Cảm giác như thời gian này còn dài hơn lúc nàng ở biên cương.
"hoàng huynh đâu rồi?"
"vẫn ở chổ cũ, đang đợi muội đấy"
Tạ Tranh bước ra sau vườn hoa anh đào quen thuộc, đúng là hoàng huynh của nàng đang ở đây vẫn còn nguyên vẹn không thương tích. Nàng lòng liền có chút an yên, thong dong bước tới.
"về rồi đó à?"
Đúng như nàng dự đoán Quốc Sinh chưa bao giờ ngạc nhiên vì điều gì, tới cả hoàng muội của hắn đã mất tích rồi bỗng trở về cũng vậy.
"đúng"
"ngồi xuống đánh cờ cùng ta đi"
Quốc Sinh không hỏi đến nữa năm qua nàng đã làm gì, bởi chỉ cần nhìn cử chỉ nho nhã, thoát tục của Tạ Tranh hắn liền biết thân thể nàng không được bảo toàn tốt. Vậy thì càng hoàn hảo cho kế hoạch giữ muội muội yêu quý của hắn ở lại lâu hơn.
''Hoàng Thượng!"
Lục Thần biết Hàm Thiên cũng thấy được người trước mặt là ai. Nàng ở ngay đó, dưới tán cây anh đào quen thuộc , cùng đàm thoại cùng đánh cờ với hoàng huynh của mình ,ánh mắt nàng điềm tĩnh không còn sống động như trước, nụ cười cũng vậy chẳng còn đẹp như xưa.
Hắn tự hỏi không phải nàng đã được giải thoát rồi sao, vậy hà cớ gì nàng một chút cũng không vui. Hay hắn đã tự mình đa nghi.
"Bái kiến Hoàng Thượng"
Tay cầm cờ dừng nơi không trung tiếng thở nhè nhẹ hoà vào không khí, Tạ Tranh xoay người thoát tục hành lễ trước mặt hắn. Nàng đã thay đổi rất nhiều có vẻ thời gian ngoài kia đã làm nàng càng thêm kính cẩn, lễ độ, càng xa cách.
"Bình thân"
Cả hai người đồng loạt đứng dậy , nhưng có vẻ như tới cả không khí cũng làm thân thể của Tạ Tranh khó chịu , lảo đảo suýt ngã nhào xuống đất.
"Cẩn thận"
Hắn dường như thấy được cái mặt nạ ôn hoà của mình có một vết nức, khi chạm vào cơ thể yếu ớt đó tâm hắn càng thêm rối bời.
"Tạ ơn Hoàng Thượng đã kịp cứu nguy"
"Ta có nhớ ra mình có việc phải đi trước, Hoàng Thượng thất lễ với người"
"không sao"
Hắn phẩy tay kêu tất thẩy mọi người lùi đi Tạ Tranh đã biết nếu nàng đã lựa chọn trở về, họ nhất định sẽ gặp nhau chỉ là không ngờ nó nhanh đến vậy.
"nàng có thể cho ta một canh giờ được không?"
Tạ Tranh nhìn người rồi im lặng ngồi xuống ghế đá đã lạnh như một sự chấp thuận.
"Tạ Tranh từ đầu đến cuối người ta yêu là nàng. Ta toan tính sắp đặt là ta đẩy nàng ra xa, nhưng lúc đó ta không muốn nàng rơi vào nguy hiểm . 4 năm nàng ở biên cương đôi với ta ngày nào cũng như chết, ta biết ta đã động đến lòng tự trọng của nàng nhưng lại chẳng biết dừng lại cứ thế cô chấp nghĩ nàng sẽ tha thứ. Tạ Tranh nàng có thể ở lại được không?"
"Hoàng Thượng ta hiểu những điều người làm đều có lý do, chỉ là ta không có cách để tha thứ cho chính mình. Đổi mạng của ta bằng mạng của sư phụ"
Tạ Tranh đứng dậy định rời đi nhưng lại bị Hàm Thiên ngăn cản, bằng cách nắm chặt lấy cánh tay của nàng.
"đến cả hài tử nàng cũng từng mang cho ta, vậy thì tại sao Tạ Tranh!"
"đã qua một canh giờ tiểu nhân xin phép cáo lui"
Tạ Tranh chỉ cần nghe hai chữ hài tử lòng lại không kiểm soát được mà có chút kích động, chua xót, nàng không hề muốn chuyện riêng tư của mình vỡ lẻ trở thành trò cười cho hắn. Tới cuối cùng nàng chỉ mong hắn cho nàng cái tôn nghiêm mà nàng nghĩ mình đáng được nhận.
"Tạ Tranh ta xin lỗi..."
Nàng giả vờ như chưa từng nghe thấy giọng của hắn nghẹn lại . Cứ thế vào phòng tới tận khi bình tâm trời cũng đã xế chiều nàng nhìn ra cửa sổ thấy được ánh mặt trời dịu nhẹ dần khuất sau ngọn đồi đầy gió, không tự chủ được mà thấy lòng mang chút bình yên hiếm gặp.
"Tính ngẩn ngơ đến bao giờ?"
Hoa Thần từ đâu bước vào an toạ kế Tạ Tranh thưởng trà, nhìn dáng vẻ yêu kiều trước mặt hắn bỗng nhiên có chút không quen mắt.
" vẫn vậy"
"Hàm Thiên hắn rõ ràng rất muốn giải bày với ngươi , vậy mà"
"Hàm Thiên không yêu ta, chỉ là người cảm thấy có lỗi"
Hoa Thần nhanh chóng đánh một cái thật mạnh vào trán của Tạ Tranh , làm nàng hoàn hồn vì đau.
"Ngươi bị ngốc sao Lục Tạ Tranh"
Thực sự hắn đã chịu không nổi với hai con người này rồi, kẻ thì chờ đợi không nói, người thì chờ đợi một kẻ câm sẽ mở miệng.
"Hắn biết nếu để ngươi tham gia vào cuộc chiến cuối cùng tỉ lệ thắng sẽ là 8 phần, nhưng hắn thà để nó xuống còn 6 phần vẫn không muốn mang ngươi theo. Vì sao? sức khỏe của ngươi lúc về đến kinh thành sau trận với Châu Bắc chỉ còn nữa mạng, nếu như hắn không tim không phổi để ngươi tiếp tục trận đấu lớn ngươi chắc ăn vào quỷ môn quan thăm phụ mẫu ngươi. Hắn thà để mình rơi vào vòng nguy hiểm cũng không muốn ngươi biết, Tạ Tranh nếu đó không gọi là yêu thì ta cũng chẳng biết nên diễn tả chúng bằng từ gì"
Tạ Tranh rơi vào vòng im lặng nàng có vẻ cũng giống với Hàm Thiên , tự nghĩ lòng người trước giờ chưa từng có mình. Hoa Thần nhìn nàng lại thở dài tiếp tục.
"Đến cả việc thị tẩm phi tần cũng để Thịnh Hàm làm thay, quyết giữ thân như ngọc đợi ngươi cả thập kỷ. Là một vị Hoàng Đế quân vô hí ngôn vậy mà vì ngươi cái gì cũng phá bỏ, ngươi cũng vậy nếu ngươi bảo mình không có tình ý với Hàm Thiên hà cớ gì phải quay về cớ gì cây trăm đã gãy vẫn giữ lại "
"Hoa Thần ngươi có thể cho ta yên tĩnh một chút không?"
Hắn thực sự tức nghẹn với cả hai người này , rõ ràng là yêu nhau đến chết đi sống lại. Tới cả chính hắn đã từng thích nàng, nhưng hắn biết tới cả một kẻ hở nhỏ như sợi tơ cũng không có. Càng về sau đã bỏ cuộc, giờ nhìn lại hai kẻ ngốc này thật muốn đánh cho cả hai một trận.
Một lát sau cánh cửa gỗ lần nữa được mở ra thật nhẹ nhàng bước đến gần Tạ Tranh.
"Hoa Thần ta đã bảo cho ta chút yên tĩnh"
Chỉ là nàng chưa kịp trách móc đã liền bất tỉnh rơi vào vòng tay lớn của kẻ khác nhẹ nhàng mang đi.
"Tạ Tranh muội có muốn ăn chút điểm tâm...."
Tiếng dĩa rơi mạnh xuống sàn gây sự chú ý của Hàm Thiên cùng Quốc Sinh ở thư phòng liền chạy ra. Họ nhìn vào căn phòng trống hoắc của Tạ Tranh, cùng chén trà chưa kịp uống cạn đã lăn lóc trên mặt bàn lạnh lẽo liền cảm nhận được điềm không lành.
"Lục Thần mau tức tốc cùng đội cận vệ nhất định vào hôm nay phải tìm được cho ra nàng, Bằng Bất Cứ Giá Nào"
Lục Thần nhận lệnh phóng nhanh như tên, Hàm Thiên nhìn cây trăm trên bàn hắn nắm chặt đến không còn kẻ hở, đã hai lần hắn vụt mất nàng. Hắn không thể cứ ngu muội che giấu mọi hỉ nộ ái ố của mình đối với nàng nữa, nếu như nàng xãy ra chuyện dù cho có xuống âm tàu địa phủ hắn cũng quyết xuống cùng nàng.
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
P/S: Từ đây mình vẫn chưa chắc bản thân sẽ theo đuổi chủ đề gì tiếp theo, có thể sẽ lại biến mất chưa biết được chính xác. Nhưng mà mình khá hạnh phúc còn đúng một hồi nữa là kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top