Hồi 16. Thần Muốn Người Bảo Trọng
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Gia Bảo một tinh phúc của Hàm Thiên lẳng lặng đến bẩm báo nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà phát run, nhưng ngày nay hầu như chẳng có lúc nào là sóng yên biển lặng. Chủ tử vài hôm lại đập phá, lúc lại còn say khướt quên cả trời trăng khiến ai cũng lo lắng vậy mà đến cả một câu hỏi han từ chính phụ mẫu hay nãi nãi của người đều chẳng thấy. Hắn đã tự nghĩ chủ tử của mình là một vị vua anh minh, đất nước an bình thái hoà đều nhờ người vậy thì lý do gì lại khiến chính người sanh vị vua ấy lại nổi giận đến mức không thèm ngó nhìn.
"Bẩm Lục Tạ Tranh không hề ở phủ có người đồn đoán nàng ta đã biến mất hơn một tuần trăng
"
Nàng rời đi nhưng hắn lại không mẩy mây lột thêm chút biểu tình nào, cứ thế nhìn chằm chằm vào cây trăm đã gãy y hệt như đoạn tình này giữa họ chưa nở đã sớm tàn. Là từ khi nào nàng đã nung nấu ý định rời đi, từ khi nào giữa họ đã có một khoảng cách quá lớn, từ khi nào nụ cười nàng từng dành tặng riêng hắn đã biến mất chỉ còn lại vô vàn nước mắt.
"ngươi lui đi"
Hàm Thiên trầm lặng nhìn sang Lục Thần hắn biết cận thần đang giấu mình điều gì, nhưng hắn không dám hỏi đúng nói chính xác là thế. Bởi nếu lý do chính đáng chắc hẳn Lục Thần đã bảo cáo với hắn.
"Lục Thần còn khoảng bao lâu hoàng huynh ta sẽ tiến công"
"bẩm Hoàng Thượng người đó hành tung nhanh nhẹn chớp mắt chỉ còn đúng 3 ngày"
"hảo ngươi cũng lui đi"
Vậy là đã tới rồi sao giữa họ ân oán sắp một lần tính cho xong. Nếu nàng ở đây liệu hắn sẽ làm gì, đôi lúc hắn cớ ngỡ đây chỉ là ác mộng. Hắn chẳng phải vua chúa chỉ là kẻ phàm phu yêu cô đến tuyệt vọng, cứ thế mỗi ngày trôi qua đều được thấy nàng được thầm lặng nhìn ngắm nụ cười như hoa nở đầu xuân.
"Lục Tạ Tranh nàng đã hạnh phúc rồi chứ..."
Hắn tự nghĩ từ khắc nàng rời đi có lẽ nàng đã vô cùng oan hỉ, thoát khỏi chốn cung nghiêm, thoát khỏi xiền xích của một vị tướng, và thoát khỏi hắn... Phải giờ chắc nàng cũng đã tìm thấy được một nam tử thú vị hơn cả hắn rồi.
Bạch Nhị đã ở đây hơn một tuần trăng cùng Tạ Tranh với lý do nàng ấy không muốn lãnh binh nếu không có thiếu soái, nên đã nhanh chóng quy về ở ẩn thêm vào đó nàng càng không muốn nhìn thấy y một người chẳng đoái hoài gì đến xúc cảm của nàng hướng đến hắn.
"Tạ Tranh đến giờ ăn cơm rồi tỷ nhìn gì mãi vậy, mặt trời đã xuống núi từ......lâu"
Khi nàng bước đến càng gần giọng càng có chút nghẹn lại, võ công cùng sức khoẻ của Tạ Tranh đã hồi phục 8 phần nhưng ánh mắt vẫn thế yếu ớt, vô vị nhìn toàn cảnh như không nhìn. Nàng rõ biết tỷ ấy mang tâm tư nặng như biển nhưng chẳng thể nào sang sẽ, lực bất đồng tâm.
"Bạch Nhị... muội có từng nghĩ đến nếu như được quay lại muội sẽ quay lại lúc nào không?"
"Muội!.... Không"
Đúng nàng không thể nói nàng muốn quay lại lúc nộp lá thư xin được vào doanh trại, bởi nếu như nàng không làm thế nàng sẽ chẳng gặp được Tạ Tranh nên nàng không muốn quay lại.
" còn tỷ?"
"nếu được quay lại ta không muốn mình được sinh ra nữa"
Phải đó là thứ nàng đã nghĩ nếu như từ ban đầu nàng chẳng được sanh ra có thể mọi chuyện sẽ khác, phụ mẫu của nàng cũng không vì nàng mà chết, sư phụ của nàng cũng sẽ không vì nàng mà hi sinh. Tất thẩy đều do nàng mà ra.
"Tỷ đúng là kẻ ngốc, Tạ Tranh"
"muội không phải bảo đã đến giờ ăn sao , nào vào thôi"
Tạ Tranh nhìn ánh mắt lo lắng của Bạch Nhị mà cười nhẹ, thôi nàng không nên doạ muội ấy thêm nữa.
Bữa tối sẽ chẳng hề hấn gì nếu như tiếng la hét tuyệt vọng bắt đầu vang lên dồn dập, Tạ Tranh theo trực giác đứng dậy thật nhanh ép sát Bạch Nhị vào bức tường rom, trước khi mũi tên xuyên thẳng vào đầu muội ấy.
"Bạch Nhị muội đi cùng ta chứ?"
"có tỷ đương nhiên có muội"
Hai thanh gươm được chính tay Thịnh Hàm rèn lúc trung hạ cũng đến thời điểm cần dùng. Họ mở cánh cửa kia bên ngoài lạn loạt biết bao , nhanh chóng chạy vào rừng sâu từ trên quan sát mà tỉ mỉ bày trận.
Hôm nay hà cớ gì lại mưa khiến đất mềm đi vô phần, lợi dụng trận thế cùng tảng đá lớn ngay khắc đoàn binh đi ngang cứ thế rơi vào hố sâu trận đồ, ngựa vì đạp trúng gai sâu mà la hét khôn cùng hoảng loạn.
Ngay thời khắc đó Tạ Tranh cùng Bạch Nhị xuất hiện cùng tà áo đen che khuất gương mặt diễm lệ, nàng lập tức vung kiếm một đường cắt ngọt giết chính tên chỉ huy vẫn còn ngớ người.
"Chào người Trương tướng quân"
Trước khi hắn tắt thở mới kịp nhìn thấy người đó là Tạ Tranh, hắn muốn hét lên nhưng hô hấp đã rời khỏi cơ thể ngay sau đó. Nàng từ lâu đã muốn giết Trương Tư nhưng vì tránh bức dây động rừng nên chẳng thể có cơ hội trước khi rời đi, nay trời đúng là cho nàng được toại nguyện.
Tạ Tranh đã gặp đúng thiên thời địa lợi như biết lòng nàng liền ra tay khiến cho sạt lở , khiến họ đã hoảng loạn nay càng khiếp sợ hơn, nên chỉ cần hai người họ trong vài giờ đã nhanh chóng dẹp gọn một binh đoàn tuy cũng có kẻ chạy trốn thành công chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng kèm với nó là chấn thương khiến cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục là nàng lập tức mất thăng bằng mà ngã uỵ xuống. Bạch Nhị cũng khác hơn các vết thương chi chít trên cơ thể sau trận chiến bắt đầu rát, chảy máu liên tục.
"Tạ Tranh tỷ không sao chứ?"
Đầu nàng vẫn cứ thế cúi gập mắt lại nhìn xuống đất, hô hấp dồn dập, khó khăn bỗng nhiên lúc này nàng lại nghĩ đến Hoa Thần hắn mà thấy nàng thế này chắc sẽ tụng kinh khá nhiều.
"giờ này tỷ còn được?"
"không chỉ là ta không ngờ đến người ấy lại thiếu kiên nhẫn đến vậy"
Thì ra người đó lại muốn dùng Trương Tư dò la đường tiến, tiếc thay hắn ta lại là kẻ thích gây sự chú ý đi đến đâu một ngọn cỏ cũng khó mà mọc . Hắnlà kẻ tài giỏi chỉ có một điểm yếu duy nhất chính là chỉ biết dùng sức không dùng mưu, hôm nay cũng thế vì hoảng loạn tháo chạy mà phải chết trong một nhát kiếm đúng là nỗi nhục của cả sư môn.
"Hai cô nương không sao chứ?"
Hoàn Nghị một trong những thầy thuốc ở làng này đã sơ tán được kha khá người dân vào nơi lánh nạn, lúc hắn trở lại muốn cứu thêm người đã gặp được cảnh tượng hãi hùng hai nữ tử cùng nhau giết sạch bọn loạn quân.
"không sao người dân bọn họ..."
"tôi đã kịp thời sơ tán được một chút họ vẫn ổn"
Ngay lúc dân làng không còn nghe tiếng ngựa cùng binh đao mới dám xuất hiện sau Hoàn Nghị nhìn thấy được có người trọng thương liền xúm lại lo lắng.
"mau đưa họ đến chổ đệ đi Hoàn Nghị"
"Hảo"
Tất thẩy như cảm nhận được chính hai vị cô nương này đã cứu họ, nên cứ thế cả một đêm xáo nhào lên nào là hoa quả, cây thuốc, y phục, cứ tất tật đem đến càng ngày càng nhiều.
"Cô nương xin đừng ngồi vội , vết thương của cô"
Bạch Nhị bụng bỗng nhiên nhói lên từng hồi, nhưng nàng vẫn không ngừng lo lắng khi thấy giường bên cạnh đã lạnh.
"Tạ Tranh... tỷ ấy"
"à cô nương với y phục xanh , cô ấy đang ở ngoài hít thở không khí. Vết thương của cô ấy không quá nghiêm trọng, còn cô nương đây vẫn là nên nằm trên giường nghỉ ngơi"
"tôi... được thôi"
Bạch Nhị cứ nhìn ra cái cửa đã mở cứ suy nghĩ đến dáng người đơn độc của Tạ Tranh, chính nàng ấy lại không kìm được lòng mà bật khóc nức nở. rõ họ đã quy về ở ẩn đáng ra chỉ cần chạy trốn . Vậy mà tỷ ấy nhất quyết phải giết sạch bọn chúng, miệng ngoài nói không muốn người vô tội bị thảm sát, nhưng tận sâu bên trong đến cả nàng còn biết rõ Tạ Tranh chỉ muốn giúp Hàm Thiên dẹp trừ thêm một mối nguy.
Rõ ràng là yêu đến mức hận không thể sống chết cùng nhau vậy mà tỷ ấy vẫn lựa chọn rời đi, là do lòng người bạc bẽo hay do tỷ ấy quá tuyệt tình.
"cô nương xin cô đừng khóc"
Hoàn Nghị phải nói vô cùng hoản loạn đây là lần đầu hắn thấy một nữ tử với dung mạo như hoa khóc trước mắt hắn, chẳng biết làm gì cho phải nên liền ra ngoài giúp cô ấy lấy một bát nước.
Tạ Tranh nhìn cảnh vật tan thương , lòng liền vô cùng lo lắng nếu như nhóm binh này đã đến được đây vậy chỉ trong phút chốc cả vạn binh của Vương Hàn cũng sẽ đến.Nơi này không tiện nán lại quá lâu lập tức di dời dân làng đến một khu vực khác. Có vẻ lần này sẽ là một trận long tranh hổ đấu, tay liền có chút vo lại thành quyền vì lo lắng.
"Hoàn Nghị đúng không?"
"đúng là ta"
"mau di dời dân làng đến một nơi khác, loạn binh đã tìm đến đây một lần tức khắc sẽ có lần hai"
"hảo ta lập tức ra hiệu"
Hoàn Nghị chẳng hiểu sao hắn lại nghe lời cô nương vừa mới gặp đến vậy, chỉ là khi phong thái người đó toả ra khiến hắn tin tưởng nàng chắc hẳn không phải kẻ xấu. Họ ngay trong đêm liền đi đến một nơi ngược hướng binh cách đó 20 dặm.
Mọi người dù mệt cũng chẳng dám than nữa lời, bởi tính mạng của họ là ngàn cân treo sợi tóc nếu như không nhanh đến cả hơi thở cũng không còn.
Họ dừng lại ở một thôn trang bị bỏ bởi nơi này từng có dịch bệnh tuy đã nhanh chóng kiểm soát, nhưng đã bị bỏ hoang gần 30 năm nay. Cuối cùng có có nơi trú ẩn bọn họ chia nhau ra mà nghỉ ngơi, Bạch Nhị cũng đã ngủ từ lâu chỉ còn lại Tạ Tranh một mình với ngọn nến tỉ mỉ viết thư gửi đến Hoa Thần mong hắn cảnh báo mối nguy cho Hàm Thiên.
"Hàm Thiên chàng ở đó nhất định phải bảo trọng"
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
P/S: Xin lỗi mọi người vì sự biến mất vô cùng mức dại của ta :3, cũng chỉ còn có 2 chương nữa phần truyện này sẽ hoàn. Nếu như có động lực ta sẽ viết thêm 2 tới 3 ngoại truyện nữa dành tặng mọi người, c
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top