Hồi 15 . Kẻ Ở Người Đi

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Tạ Tranh từ khi tỉnh dậy vì thân thể đau nhức cũng là cùng lúc Hoa Thần đắp một cái khăn mới lên trán, nơi này tràn mùi hương của hoa anh đào dịu mát làm cả cơ người thương tật như nàng cũng cảm thấy bình yên. 

"Nơi này..."

Hắn nhìn nàng quan sát cẩn trọng, cơ thể còn có chút run lên thật là biết khiến người khác thêm xót xa. 

"đừng lo chổ này ngoài ta cùng Lục Thần không còn ai biết đến"

Ánh mắt an tâm, gật đầu nhanh chóng bỏ đi lớp giáp phòng thủ cuối cùng mà an giấc. Hắn đương nhiên biết một phần câu truyện giữa hai người họ nhưng toàn bộ có lẽ sẽ chẳng bao giờ.

"đợi ta đem thuốc vào cho ngươi"

Hắn mở cửa ra ngoài liền bắt gặp đôi trẻ là Thịnh Hàm và Dung Kỳ cứ do dự đứng ở ngoài, tên Lục Thần chết tiệt từ lúc nào lại làm những chuyện vô nghĩa thế này . Có vẻ như họ đã tiến triển thêm rất nhiều bước.

"Tạ Tranh tỷ ấy..."

"bên trong... tôi mong hai người bách niên giai lão, vĩnh viễn đừng làm phiền đến nàng ta"

Hoa Thần rời đi bảo hắn không hận thù hai kẻ trước mắt chắc có kêu hắn lên trời lấy sao còn hợp lý hơn, nhưng hắn vẫn nhân từ cho Dung Kỳ cùng Thịnh Hàm bước vào phòng. Họ nhìn thấy cơ thể nàng mang đầy thương tật, lòng liền mang vô vàn tội lỗi.

"Tạ Tranh..."

"Ta đoán được hai người sẽ đến"

Tạ Tranh cũng là một đại tướng quân oai phong lẫm liệt đương nhiên nàng cũng sẽ có những tay sai tin cậy nơi cung điện tình báo cho nàng biết nhiều thứ, chuyện tình của Dung Kỳ cùng Thịnh Hàm cũng nằm trong số ấy.

"ta thực có lỗi với tỷ"

Thịnh Hàm một lần liền dứt khoát quỳ xuống trịnh trọng tạ tội với Tạ Tranh, hắn đã nghĩ đến rất nhiều hình thức phẫn nộ đến từ người nhưng mọi thứ đều không xuất hiện chỉ trừ cái không gian lắng đọng.

"đã là việc của quá khứ, hai người cũng không cần nghĩ nhiều"

"Tạ Tranh ta..."

Dung Kỳ nhìn thái độ của Tạ Tranh cũng hiểu được một phần tất yếu nàng ấy đã biết chủ mưu ngoài sau, nhưng đã là một vị tướng đanh thép, cứng nhắc vậy thì tại sao? nàng ấy lại buông xuôi tất cả, đến năng lượng khi trước cũng biến mất tựa lúc nào.

"Tạ Tranh ngươi có muốn rời khỏi nơi này?"

Thịnh Hàm vô cùng ngạc nhiên trước lời đề nghị của Dung Kỳ với Tạ Tranh, rời khỏi đây? qua được cả con mắt tinh tường của Hoàng Thượng?. Bọn họ có thể sao?

"không một ai biết?"

"đúng không một ai biết, ta hứa với ngươi"

Ánh mắt lấp lánh đó lại xuất hiện lần nữa, làm Dung Kỳ càng thêm chắc chắn chốn hoàn cung chính là nhà tù xa hoa mà người trên giường chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở lại.

"hảo"

"vậy ngươi nghỉ ngơi đi, vào quế nguyệt ta sẽ bày kế sách rời đi cho ngươi"

Họ rời khỏi phòng ngay sau đó và chưa từng trở lại, chỉ mình Tạ Tranh ở nơi này cùng Hoa Thần mỗi ngày bầu bạn, thưởng trà đối thơ.

"Tạ Tranh ngươi đoán được Hàm Thiên sẽ làm thế"

Nàng buông con cờ trong tay gật đầu xác nhận, đúng nàng đoán được bước tiến tiếp theo của Hàm Thiên chỉ là nàng không chấp nhận được hắn lại sử dụng bước đường đó.

"vậy thì tại sao?"

"có hàng vạn cách xử trí, nhưng hắn vẫn quyết chọn con đường ngắn nhất"

Hoa Thần im lặng không còn cách biện hộ nào hợp lý cho bằng hữu, đúng vậy hắn đương nhiên sẽ có cách vẹn toàn cả đôi đường chỉ là tiến thoái lưỡng nan, con đường nhanh nhất và tốt nhất đương nhiên phải được dụng.

"Hoa Thần ngươi từng muốn biết cha của đứa trẻ đó là ai đúng không?"

Hắn dừng mọi nhất cử nhất động, hô hấp không còn ổn định khi nàng nghiêng đầu nở nụ cười thần bí như nói cho hắn biết kẻ mà hắn nghi ngờ là đúng.

"Lục Tạ Tranh! đúng là điên rồi"

Thì ra ánh mắt nàng khi nhìn Hàm Thiên luôn sống động đến khó hiểu, mọi hỉ nộ ái ố của nàng đều lộ rõ khi nàng ở cạnh kẻ làm vua một nước chỉ có một lý do duy nhất rằng nàng đã trao tim cho kẻ đó.

Trao hết cả chân thành,niềm tin, kính lễ của kẻ làm tớ đổ dồn vào hắn. Nhưng tất thẩy đều chỉ được hắn đáp lễ bằng một cái liếc nhìn tạm bợ.

"Ta biết... Hoa Thần ngươi có từng nghĩ nếu như chúng ta đều không phải là những kẻ chức cao vọng trọng sẽ hạnh phúc đến thế nào không?"

Cứ coi như nếu điều đó có thật cho nàng lựa chọn lần nữa nàng vẫn sẽ là đại tướng quân, nhưng mãi mãi nàng cũng không muốn ở cùng một chổ với người lần nữa.

Nàng chưa từng hiểu người, còn người lại càng chẳng cố gắng hiểu nàng, mọi nhất cử nhất động của nàng đều mang sự nghi ngờ với người. Vậy hà cớ gì người phải giữ nàng ở cạnh, hà cớ gì nhất quyết triệu nàng về, hà cớ gì phải cho nàng cơ hội nghĩ ngợi.

"chỉ cần có ngươi, ta ở đâu cũng được"

Hoa Thần chạm nhẹ vào gương mặt có thần sắc tiều tuỵ, hắn xót xa chứ nhưng lại chẳng dám nói chỉ có thể giả vờ như trách móc nàng. Đây là lần đầu hắn dám chạm vào nàng như thế.

"này tặng ngươi"

 Tạ Tranh đưa ra một miếng ngọc bội phỉ thuý tinh xảo, mà nàng đã cất công tìm kiếm khi còn ở chiến trường đấu với Châu Bắc. Nàng biết mình nợ Hoa Thần rất nhiều coi như đây là một lời cảm tạ nho nhỏ.

"đừng khách sáo"

Tạ Tranh nàng nhìn cỗ xe ngựa mà lòng lại như có kiến bò quanh người vừa khó chịu, vừa nặng nề. Xoay sang Hoa Thần hắn vậy mà lại chăm chú nhìn nàng nở nụ cười an tâm. 

"Hoa Thần ngươi xem ta là gì?"

"sao?"

Những ngày tháng ở lại đây nàng đều rất vui, rất oan hỉ cảm giác như một con ngựa hoang giữa cánh đồng lộng gió một cõi tự do. Có hắn ở cạnh càng làm nàng có thêm chút an tâm nho nhỏ.

"nếu như ta bảo rằng hảo cảm của ta về ngươi đã thay đổi"

Nhìn đôi đồng tử có chút chấn động của Hoa Thần, nàng lại tự nghi ngờ bản thân đã đoán đúng.

"đừng tự lừa mình"

"ngươi không muốn giữ ta lại sao?"

Giọng nói không còn ồ ã như trên chiến trường nó mềm nhẹ, có chút khàn đặc biệt .Tạ Tranh nàng bước đến gần Hoa Thần một chút giương ánh mắt thiết tha, như đang khẩn cầu một dấu hiệu nào đó từ hắn. 

"kẻ ngốc như ngươi ta giữ lại làm gì, mau đi đi''

Hắn phẩy tay như muốn nhanh chóng tống khứ Tạ Tranh, làm nàng phải bật cười hoan hỉ chắc nàng đã tự nhủ bản thân nghĩ quá nhiều.Nhẹ nhàng nâng vạt áo của mình bước lên cỗ xe ngựa, chắc sẽ còn rất lâu họ mới gặp lại nhau lần nữa.

"Mong có ngày tương phùng" 

"hảo"

Tạ Tranh mở rèm tạm biệt họ lần cuối, nàng vẫn vậy gương mặt có tí sắc nhưng vẫn tiều tuỵ. Nàng ngồi thật tĩnh lặng, thứ kí ức nàng nhớ được lúc này lại chính là bộ y phục đầu tiên người gửi tặng. Thì ra nó là điểm bắt đầu.

"chào người thần đi"  lần này là lần đầu nàng có thể thực sự khóc lớn.

Tiếng ngựa hí lên báo hiệu cỗ xe ngựa dần lăn bánh rời đi, Lục Thần nhìn cả cơ thể có chút run nhẹ của Hoa Thần mà lắc đầu.

"Huynh mới đúng là kẻ ngốc"

Hoa Thần bật cười chắc hẳn là vậy, rõ ràng ngay thời khắc đó chỉ cần hắn giang tay nàng sẽ cho hắn cơ hội. Nhưng hắn lại làm điều ngu ngốc y hệt như Hàm Thiên, hắn rõ ràng đã từng trách kẻ đa tình vậy mà hắn chẳng thể làm khác kẻ ấy.

Hắn đã run sợ đúng hắn đã run sợ đúng nghĩa nếu như hắn ích kỉ giữ nàng ở lại lúc đó, nàng liệu có thực sự thuộc về hắn . Ánh mắt nàng sẽ lại trong trẻo, tinh ranh như lần đầu họ nhìn thấy nhau . Cả cơ thể hắn hối thúc mau nắm chặt nàng , làm ơn, nhưng lí trí như một bức tường chặn đứng giữa họ , hắn vì tự cao mà để cái xe ngựa có nàng, tình yêu cả đời hắn mong ước có được khuất nơi ngọn núi cao.

.

Write By : Diệp Tử Đằng

.

P/S: Hôm nay là một hồi ngắn nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top